Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 250: Để Cô Ấy Diễn Tô Mộc




Sau khi kết thúc một ngày thử vai, trong đoàn phim "Hoàng triều vãn ca" nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội.

- Tôi rất thích Nhạc Yên Nhi, tôi muốn cô ấy diễn Bùi Ánh Tuyết.

Tác giả nguyên tác "Hoàng triều vãn ca" Doanh Doanh Nhất Áp tên thật là Trần Doanh, tuy cô không lớn tuổi nhưng khi đàm phán với đoàn phim lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Bởi vì Trần Doanh thực sự rất nổi tiếng trên mạng Internet, dù cô chỉ là một tác giả văn học mạng nhưng weibo có tới mấy trăm vạn fan, tác phẩm nào cô viết ra cũng là dự án lớn mà những vật phẩm và truyện tranh ăn theo đều cực kì ăn khách.

Trần Doanh là một con gà đẻ trứng vàng đích thực, cho nên không có công ty nào muốn đắc tội với cô.

Bởi thế mà tiếng nói của cô vẫn rất có trọng lượng trong đoàn phim chế tác lớn thế này.

Tuy phó đạo diễn Bành Bột rất bất mãn nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích với Trần Doanh:

- Không phải là tôi không muốn chọn cô ấy, tôi biết cô ấy thử vai rất tốt mà.

Thế nhưng cô ấy chẳng có tiếng tăm gì cả, chọn cô ấy rồi cũng chẳng ai quan tâm, thế thì có giúp gì được cho bộ phim của chúng ta đâu? Sắc mặt Trần Doanh rất khó coi:

- Cho nên mấy người tìm cái cô Hoắc Vi Vi gì đó đến hả? Chẳng phải diễn xuất chính là sự giúp ích lớn nhất của một diễn viên đối với một bộ phim sao? Biến thành danh tiếng từ bao giờ thế?

- Doanh Doanh ơi, là thế này, Hoắc Vi Vi ôm tiền vào đoàn phim của chúng ta đấy.

Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa nổi tiếng, với lại hôm nay thử vai cô cũng thấy rồi, biểu hiện của cô ấy cũng không tồi đúng không? Lúc trước chẳng phải cô chê thời gian quay phim ngắn quá hay sao? Bây giờ Hoắc Vi Vi ôm tới mấy chục triệu, thế là chúng ta có thể kéo dài quá trình quay để phim được hay hơn rồi, cô nói xem đây có phải là chuyện tốt không nào? Bành Bột không dám trở mặt với Trần Doanh nên chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ.

Trần Doanh không phải là kẻ ngốc, cô hiểu rõ thời đại này là thời đại của đồng tiền.

Cô cũng biết Hoắc Vi Vi là lựa chọn tốt nhất, dù diễn xuất của cô ta không xuất chúng nhưng cũng coi như là tạm ổn, cô ta lại còn ôm tiền đến đổ vào đoàn phim, đúng là một chuyện tốt cầu còn không được.

Thế nhưng nghĩ đến việc Nhạc Yên Nhi thể hiện xuất sắc như thế mà mình lại không cho người ta cơ hội, thì cô lại bứt rứt không thôi.

Trần Doanh suy nghĩ một chút rồi hỏi:
  • Có còn nhân vật nào khác cho cô ấy không?
  • Cô thích cô ấy đến thế hả?
  • Tôi cảm thấy cô ấy diễn rất có hồn, là một hạt giống tốt đấy.
Bành Bột cầm danh sách diễn viên lên nhìn từ trên xuống dưới một lượt:

- Phần lớn các vai đều đã quyết định cả rồi, vai nữ chính Diệp Tâm Quán đang đàm phán với ảnh hậu họ Phạm, chắc chắn là không thể giao cho cô ấy được… chỉ còn một vài vai cung nữ góp cho đủ số, chắc là cô ấy cũng không thèm… A, còn một vai nữa!
  • Vai nào đấy?
  • Nha hoàn của Diệp Tâm Quán, Tô Mộc.
  • Tô Mộc à…
Trần Doanh trầm ngâm.

Bởi đây là một bộ phim tôn nữ chính, cho nên nha hoàn của nữ chính đương nhiên cũng có không ít đất diễn.

Diệp Tâm Quán có bốn nha hoàn là Tô Mộc, Phục Linh, Đậu Khấu, Liên Kiều, trong đó thì Tô Mộc là nha hoàn được Diệp Tâm Quán tín nhiệm nhất và cũng là người đặc biệt nhất.

Bởi vì trên mặt Tô Mộc có sẹo.

Vết sẹo kia kéo dài từ khóe mắt trái xuống tận bên má, làm cho khuôn mặt cô xấu xí hẳn đi.

Nhưng thực ra vì năm xưa Tô Mộc cứu Diệp Tâm Quán nên mới có vết sẹo này.

Sau này Tô Mộc tỉ mỉ cẩn thận, một lòng vì chủ, được Diệp Tâm Quán đưa vào trong cung.

Sau khi vào cung, Tô Mộc vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tâm Quán, cơ hội lên hình chỉ nhiều hơn chứ không hề ít hơn so với Bùi Ánh Tuyết.

Diệp Tâm Quán chìm nổi trong hậu cung bao phen, Tô Mộc vì chủ nhân mà nhiều lần vào sinh ra tử, cuối cùng bất ngờ nảy sinh tình cảm thầm kín với Vinh thân vương tật nguyền.

Đáng tiếc rằng khi Vinh thân vương xin hoàng đế ban Tô Mộc cho mình làm phi lại đúng lúc Diệp Tâm Quán sa sút thất sủng.

Để được hầu bên chủ nhân, Tô Mộc đã từ chối lời cầu hôn của Vinh thân vương, rồi còn quyết tâm chém đứt tơ tình, khiến cho Vinh thân vương chịu tổn thương sâu sắc.

Sau đó sức khỏe của Vinh thân vương càng ngày càng yếu, còn Tô Mộc và Diệp Tâm Quán lại gặp dữ hóa lành, như diều gặp gió.

Cuối cùng Diệp Tâm Quán trở thành hoàng hậu một nước, con trai cô sinh ra được lập làm thái tử, lên đến vị trí đứng đầu trong toàn bộ hậu cung.

Tô Mộc nhiều lần cứu chủ có công, được Diệp Tâm Quán coi trọng, trở thành cô cô tổng quản vinh quang vô hạn.

Thế nhưng ở vào thời điểm huy hoàng nhất của cuộc đời mình, Tô Mộc lại tự xin xuất cung để đến giữ lăng cho Vinh thân vương đã mất vì bệnh tật.

Nhân vật này sinh động sâu sắc, có nghĩa có tình, không hề thua kém Bùi Ánh Tuyết dịu dàng nhu nhược.

Thế nhưng vết sẹo đáng sợ trên mặt Tô Mộc đã định trước người diễn cô không thể nổi tiếng chỉ trong một đêm, rất nhiều diễn viên không hề nghĩ đến việc nhận nhân vật này.

Hơn nữa Tô Mộc có tính cách trưởng thành lão luyện, diễn viên trẻ thì không khống chế được, còn diễn viên giàu kinh nghiệm thì chê.

Bởi vậy mà vai diễn mới còn thừa lại tới tận bây giờ.

Bành Bột càng nghĩ lại càng cảm thấy nhân vật này rất hay:

- Thế nào? Đất diễn của Tô Mộc có thể sánh ngang với Bùi Ánh Tuyết, lại còn có nhiều điểm đáng xem nữa chứ.

Trần Doanh hơi động lòng, song vẫn còn do dự:

- Để cô ấy diễn Tô Mộc, không biết là cô ấy có đồng ý hay không.

Lúc trước có mấy diễn viên đã đồng ý đến thử vai rồi, thế nhưng sau khi đọc kịch bản thấy nhân vật có sẹo thì đều lấy cớ từ chối.

Một bộ phim quay mất rất nhiều thời gian, nếu nhân vật không giúp ích gì được cho sự nghiệp của diễn viên thì người ta đi quay chẳng phải là lãng phí thì giờ hay sao? Trần Doanh cũng không dám chắc Nhạc Yên Nhi có nhận nhân vật này hay không, bởi vì vai diễn mà cô đi thử là Bùi Ánh Tuyết cao quý trong sáng kia mà, hai vai này chênh lệch nhau nhiều quá.

Bành Bột lại chẳng hề để ý:

- Cô ấy không muốn thì thôi, chẳng lẽ chúng ta lại phải đi xin cô ấy diễn cho hay sao? Nói cho cùng thì cô ấy cũng chỉ là một diễn viên nhỏ biết diễn một tí mà thôi, chúng tôi cho cô ấy cơ hội này là vì nể mặt cô đấy chứ.

Nếu cô ấy không biết điều như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần coi trọng cô ấy làm gì.

Chung quy, Trần Doanh chẳng có quan hệ thân thiết gì với Nhạc Yên Nhi, cô chỉ tán thưởng diễn viên kia một chút mà thôi.

Cho nên cô cũng không cố chấp nữa mà gật đầu rồi bảo:

- Vậy ông cho người báo cho cô ấy đi.

Hôm sau Nhạc Yên Nhi nhận được điện thoại, đối phương nói trước rằng cô không nhận được vai diễn Bùi Ánh Tuyết.

Nhạc Yên Nhi hơi thất vọng nhưng không thể hiện ra mà chỉ nói với giọng khách khí:

- Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã thông báo cho tôi.

Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây.

Bên kia cuống quá, vội la lên:

- Ấy ấy đừng cúp vội, tôi còn chưa nói xong mà.

Nhạc Yên Nhi thấy hơi kì lạ.

Bình thường chẳng phải bọn họ chỉ thông báo qua loa cho diễn viên không đạt rồi còn đi gọi cho người khác hay sao? Sao lại có chuyện gì nữa vậy? Nhân viên đoàn phim nói:

- Tuy cô trượt vai Bùi Ánh Tuyết, nhưng chúng tôi còn có một nhân vật nữa có vẻ hợp với cô.

Cô thử suy nghĩ xem có muốn đến thử vai không.

  • Nhân vật nào vậy?
  • Nha hoàn của Diệp Tâm Quán, Tô Mộc.
Nhạc Yên Nhi hơi khựng lại, không ngờ lại là nhân vật này.

Có lẽ những người khác chỉ xem kịch bản thử vai nên không biết đến những nhân vật khác, thế nhưng Nhạc Yên Nhi đọc nguyên tác, cho nên cô biết rõ tính cách và vận mệnh của cô gái tên Tô Mộc này.

Tô Mộc cũng là một vai diễn mà Nhạc Yên Nhi cực kì yêu thích.

- Cô có thể tìm hiểu trước về nhân vật một chút, nếu chắc chắn là đến thử vai thì gọi lại cho tôi…

- Tôi sẽ đến.

Nhạc Yên Nhi nói mà không cần nghĩ ngợi.

Nhân viên đoàn phim có vẻ đã quá quen với thái độ này rồi.

Anh ta nói tiếp:

- Cô đừng quyết vội, cứ tìm hiểu nhân vật đi, muốn diễn rồi hẵng nói.

Trước kia anh ta đã thông báo cho rất nhiều người tới thử vai này, ban đầu ai cũng đồng ý ngay, nhưng khi biết nhân vật có sẹo thì chạy mất dép.

- Yên tâm đi, tôi đã đọc nguyên tác rồi.

Tôi biết trên mặt Tô Mộc có sẹo mà.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười xóa tan nghi ngờ của anh ta:

- Tôi sẽ đến.