Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 515




Sau khi Lâm Đông Lục nghe vậy thì nghiêm mặt hơn, lạnh giọng hỏi:

- Anh nói cái gì?

Dạ Đình Sâm không tiếp lời mà chỉ giật tay anh ra rồi bước tới trước mặt Nhạc yên Nhi, giọng nói của hắn vẫn ưu nhã như trước nhưng cô cảm thấy cực kỳ xa lạ.

- Cô là Nhạc Yên Nhi à? Xin lỗi, dù tên cô thường xuất hiện bên tai tôi nhưng tôi không thể nhớ ra cô được. Cô thực sự là vợ hợp pháp của tôi sao?

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì cảm thấy hy vọng như đang cháy lên, cô vội gật đầu:

- Anh sao thế? Anh quên em rồi à? Em là vợ của anh mà.

- Vậy thì tốt, bây giờ tôi chính thức thông báo với cô, ba giờ chiều nay hãy đến cục dân chính để xử lý thủ tục ly hôn.

Từng chữ lạnh nhạt vang lên.

Nghe hắn dùng giọng nói như trước để nói những lời này, Nhạc Yên Nhi có cảm giác như ma âm xuyên qua tai.

Thủ tục ly hôn?

Ai có thể nói với cô tất cả đều là giả, là cô đang nằm mơ không?

Nhạc Yên Nhi lảo đảo lùi về sau một bước, cô nhìn Dạ Đình Sâm mà cảm thấy lạ lẫm.

Cô lắc đầu nói:

- Chuyện này không phải sự thật, anh nói cho em biết đây không phải sự thật đi.

- Trần Lạc sẽ đưa cô đến, tạm biệt.

Nói xong, hắn quay người bỏ đi.

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra ở đó, cô hoàn toàn không thể tiếp nhận tình hình lúc này, thậm chí quên cả việc phải đuổi theo hắn.

Lâm Đông Lục không chịu nổi, anh đấm một phát nhưng Dạ Đình Sâm tránh được.

Hắn híp mắt, ánh nhìn rất đáng sợ:

- Lâm Đông Lục, nợ của chúng ta cứ từ từ tính.

Dứt lời, hắn ôm Đỗ Hồng Tuyết đi mất.

Lâm Đông Lục muốn đuổi theo nhưng bất ngờ bị Nhạc Yên Nhi túm tay lại, cô nói:

- Đừng đuổi, em tìm Nghiêm lão với Trần Lạc hỏi cho rõ.

- Nhưng mà...

- Em nói là đừng đuổi theo!

Nhạc Yên Nhi đau khổ gào lên, nước mắt cô không khống chế được nữa, đôi mắt đẫm lệ khiến bóng dáng Dạ Đình Sâm trở nên mơ hồ dần.

Vậy mà lời bên tai vẫn rõ ràng như thế.

- Đình Sâm, anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh nhé?

Đỗ Hồng Tuyết nói.

- Ra ngoài ăn đi, không cần em động tay.

- Được, coi như hẹn hò hả?

- Nếu em thích thì ngày nào cũng được.

Nhạc Yên Nhi từ từ khép mắt lại, nước mắt rơi xuống.

Đúng lúc này, giọng Nghiêm lão vang lên:

- Thiếu phu nhân.

Nhạc Yên Nhi như thấy rơm cứu mạng, cô vội quay đầu, lo lắng hỏi:

- Vì sao lại thành ra như thế? Dạ Đình Sâm...

Nghiêm lão có vẻ khó mở lời, ông im lặng một lát rồi mới đáp:

- Thiếu gia mất trí nhớ, cậu ấy đã quên hết những chuyện từ sau khi tới thành phố A. Bây giờ cậu ấy chỉ nhở cô Mạnh, cho rằng cô ấy là hôn thê của mình. Hơn nữa, cô Đỗ Hồng Tuyết lại xuất hiện trong bệnh viện, tướng mạo của cô ấy khiến thiếu gia tưởng cô ấy là cô Mạnh, vậy nên...

Nhạc Yên Nhi lòng đau như cắt, dù không muốn nghe tiếp nhưng cô vẫn phải ép hỏi:

- Cho nên làm sao? Ông nói đi!

Nghiêm lão hít sâu rồi mới nói:

- Thiếu gia đã hoàn toàn quên thiếu phu nhân, cậu ấy chỉ biết mình cần một người vợ để đối phó với phó chủ tịch nên đã kết hôn với cô. Vậy nên cô Đỗ trở về, cậu ấy quyết định ly hôn.

- Ly hôn với tôi để kết hôn với cô ta sao?

Cô run rẩy hỏi.

- Chuyện này thiếu gia chưa chuẩn bị nhưng nếu cậu ấy cứ mất trí nhớ như vậy thì đây hẳn là chuyện không thể khác được. Hơn nữa thiếu gia rất lạ, cậu ấy không nhớ nổi tên cô, cứ một thời gian không nhắc tên cô là cậu ấy sẽ quên hoàn toàn. Tôi giấu tới giờ chính là vì sợ cô không chịu nổi đả kích này.

- Chuyện Đỗ Hồng Tuyết là thế nào? Cô ta cũng không nhắc tới tôi sao?

- Không, thiếu gia rất yêu chiều cô Đỗ, cậu ấy không cho phép chúng tôi nhắc tên cô trước mặt cô ấy.

- Tôi hiểu rồi.

Nhạc Yên Nhi khịt mũi, lau sạch nước mắt.

- Yên Nhi, em không sao chứ? Em định ly hôn với anh ta thật à?

Lâm Đông Lục lo lắng hỏi.

Nhạc Yên Nhi lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:

- Ly hôn? Không đời nào! Đông Lục, anh nhớ sau khi anh mất trí, em đã làm gì không?

Anh ngây ra một lúc, cố gắng nhớ lại một năm trước khi mình kết hôn, Nhạc Yên Nhi đã dùng mọi biện pháp ở mọi nơi, mọi lúc để nhắc nhở mình, để khơi gợi trí nhớ cho mình.

Nhạc Yên Nhi rất quật cường, cô sẽ không chịu thua. Nếu không phải đồ của cô, cô tuyệt không ngấp nghé, thế nhưng nếu đã thuộc về mình, cô sẽ liều mạng giành lại.

Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của Nhạc Yên Nhi, bởi lẽ nếu không giành lại được thì đó chính là tổn thương đau đớn nhất.

Lúc trước, cô đồng ý tác hợp cho Dạ Đình Sâm và Đỗ Hồng Tuyết bởi cô lo hắn còn yêu cô ta, bây giờ cô đã chắc chắn rằng hắn xảy ra chuyện nên mới quên mình. Đỗ Hồng Tuyết tranh thủ thời cơ mà đến, nếu cô buông tay lúc này chính là không công bằng với Dạ Đình Sâm, lại càng bất công với chính mình!

Cô sẽ không bỏ cuộc, chết cũng không!

- Yên Nhi, đừng làm tổn thương chính mình.

Lâm Đông Lục lo lắng nói.

- Yên tâm, là của em, chắc chắn em sẽ bảo vệ tốt!

Cô vuốt bụng, thầm nói:

- Con à, lần này mẹ tìm ba, nhất định sẽ tìm ba về cho con.

Nhạc Yên Nhi nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng phắt đầu lên:

- Trần Lạc đâu? Tôi tìm anh ấy có việc!

Nhạc Yên Nhi nhìn khắp sảnh mới thấy Trần Lạc đang cầm nước tới, anh không dám bước lại gần vì lo Nhạc Yên Nhi sẽ trách mình.

Bây giờ, nhìn thẳng vào mắt cô, cậu ta cười cay đắng, biết mình không thể trốn được nữa.

Cô bước tới, cậu ta bất đắc dĩ nói:

- Phu nhân, xin lỗi.

Bất ngờ là Nhạc Yên Nhi không hề trách móc mà còn rất thản nhiên:

- Tôi nên cảm ơn anh mới phải, nếu anh nói chuyện này vào nửa tháng trước thì chắc chắn đứa bé này không còn rồi. Tôi muốn hỏi anh có nói chuyện tôi mang thai cho Nghiêm lão không? Có nói cho người khác biết không?

Trần Lạc vội lắc đầu:

- Không, tôi không nói cho ai cả.

Nhạc Yên Nhi quả quyết:

- Vậy thì tốt, bây giờ anh giúp tôi hủy tất cả hồ sơ ghi chép của bệnh viện, không thể để cho bất cứ ai biết tôi mang thai.

Trần Lạc cảm thấy khó hiểu:

- Vì sao? Nếu chủ tịch biết chuyện, có lẽ mọi việc sẽ có khả năng thay đổi.

Nhạc Yên Nhi cười cay đắng:

- Điều tôi sợ là mọi chuyện không thể thay đổi, vậy thì con của tôi không gánh nổi hậu quả. Hơn nữa, Đỗ Hồng Tuyết sẽ trơ mắt nhìn tôi mang thai con của Dạ Đình Sâm à? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tôi không đánh cược nổi.

Cô hít sâu, cảm thấy nhiệm vụ thật gian khổ, không chỉ đoạt lại Dạ Đình Sâm, cô còn phải bảo vệ cho đứa bé trong bụng nữa.

Phụ nữ mạnh mẽ khi làm mẹ.

Bây giờ cô không còn nghĩ cho mình nữa, quan trọng nhất là đứa bé trong bụng thôi.

Chỉ mong con đường phía trước không quá gian nan.