Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 597




Từ đó về sau, một ngày bình thường của hai người là ăn cơm, ngủ, đọc sách.

Nhạc Yên Nhi đơn phương cãi vã, thắng lợi.

Nhạc Yên Nhi đơn phương trừng phạt, thắng lợi.

Nhạc Yên Nhi đơn phương ngược đãi Dạ Đình Sâm, thắng lợi.

Có một loại cưng chiều gọi là Dạ Đình Sâm, hắn có thể chiều vợ đến không có điểm dừng, hơn nữa còn rất bình thản, chỉ đắm chìm trong hạnh phúc này là đủ.

Hạnh phúc bình thản như dấm, lên men ngày đêm là có thể khiến xương cốt cứng rắn nhất cũng hóa mềm.

Ngày qua ngày, Dạ Đình Sâm đã có thể ra ngoài đi lại, vết thương ở lưng cũng có thể cắt chỉ.

Cắt chỉ xong, Nhạc Yên Nhi nhìn thấy những vết thương chằng chịt kia, nước mắt lại rơi. Ngón tay cô run rẩy chạm vào lưng hắn, cảm nhận chỗ da thịt sần sùi kia.

- Đau không?

Cô nén tiếng khóc, nghẹn ngào hỏi.

- Nếu sợ thì đừng nhìn, bảo rồi còn không nghe, em ngoan ngoãn nghe lời được không?

Dạ Đình Sâm bất đắt dĩ.

Hắn vốn không muốn cho Nhạc Yên Nhi nhìn nhưng cô rất kiên quyết, hắn không ngăn được.

David cười bảo:

- Cậu quả là một kỳ tích, đây không phải công của tôi, nếu không phải ý chí của cậu kiên cường như vậy thì đã chẳng qua nổi kiếp nạn này. Được rồi, hai vợ chồng cứ tiếp tục đi, tôi đi trước.

Bác sĩ vừa đi, Dạ Đình Sâm đã kéo Nhạc Yên Nhi vào lòng:

- Qua cả rồi, em chỉ cần biết bây giờ anh không sao là được.

- Vì sao lúc ấy anh không cho em biết đó là anh?

Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu cô, Nhạc Yên Nhi chỉ cố gắng không hỏi để khỏi phải nhắc tới chuyện đau lòng lúc trước.

Bây giờ cô không nhịn nổi nữa.

- Nếu lúc ấy em biết đó là anh thì có lẽ sẽ không tốt cho em và con.

Hắn cười.

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì nước mắt chảy càng nhiều.

Nếu lúc ấy cô biết đó là Dạ Đình Sâm, có thể cô sẽ không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, đứa bé cũng không giữ nổi.

Nhưng nếu cô biết sớm, cô sẽ không oán giận như vậy, sẽ không để hắn phải chịu những oán giận của mình một cách oan uổng như thế.

- Anh không sợ sẽ mất em mãi mãi à?

Cô run rẩy hỏi, đôi mắt bắt đầu nhòa đi, hình ảnh của hắn cũng dần mơ hồ.

Dạ Đình Sâm nghe thế thì đặt tay mình lên mặt cô, lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt.

Hắn cười, khẽ hỏi:

- Em có sợ mất đi cả thế giới không?

- Sợ, rất sợ.

Cô khóc không thành tiếng.

- Ừ, cảm giác của anh lúc ấy là như vậy, em là cả thế giới của anh, mở mắt ra anh sợ mất em, nhắm mắt lại anh vẫn sợ mất em, cuộc sống của anh ngày ngày trôi qua như vậy. Anh muốn đối xử tốt với em, muốn em an toàn nhưng lại hận mình không đủ mạnh mẽ, phải dùng phương pháp như vậy mới bảo vệ được em. Nhưng thấy em vui, anh cũng vui, dù niềm vui đó không phải anh mang tới cho em.

Hắn ung dung nói, giọng điệu bình bình, không lên cao, không xuống thấp.

Dạ Đình Sâm chưa bao giờ nói lời biện hộ, hắn chỉ nói thật lòng mình.

- Thật ra em cũng rất đau khổ! Em cho là anh đã quên em thật, mỗi ngày phải nghĩ trăm phương ngàn kế để anh nhớ lại, thậm chí đã muốn gây tai nạn xe thêm lần nữa. Về sau, biết mọi thứ đều là do anh lừa gạt em, em muốn đánh anh một trận tơi bời rồi nói lời chia tay. Không phải anh không cần em mà là em không cần anh! Nhưng khi gặp lại anh rồi, em mới biết đó chỉ là những lời nói nhảm em tự nói với mình, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Cô nhỏ giọng nói ra những suy nghĩ sâu tận đáy lòng.

Thật ra có oán có hận nhưng tất cả đều không thể vượt qua tình yêu dành cho hắn.

Cũng giống một cái cây vậy, vì mới mọc nên cho dù là trái lớn nhất trên cây cũng sẽ chua chát khó ăn, nhưng chỉ cần cây còn sống, sớm muộn cũng sẽ ra trái ngọt.

Nhạc Yên Nhi thở dài, cô vòng tay qua cổ hắn, nói:

- Anh biết không, em đã muốn bỏ cuộc, muốn ra đi, muốn cao chạy xa bay, sống cuộc đời chỉ có hai mẹ con. Nếu chuyện đó xảy ra, anh hối hận không?

Dạ Đình Sâm yên lặng một lát rồi nói:

- Anh sẽ đuổi theo em.

Vậy là không hối hận à?

Nhạc Yên Nhi chán nản đập vào ngực hắn, nhưng cô không dám mạnh tay vì hắn còn bị thương.

- Tên khốn nạn này, rõ ràng là anh đang thờ ơ với sự đau lòng của em!

Dạ Đình Sâm ôm cô vào lòng, hắn đặt cằm lên trán cô, giọng nói đầy tâm sự:

- Làm sao anh thờ ơ được, thấy em đau lòng, anh chỉ muốn móc tim ra cho em xem; thấy em khóc, anh chỉ muốn tự sát mà tạ tội. Yên Nhi, em là tính mạng của anh!

Nhạc Yên Nhi không giãy giụa nữa, cô cảm thấy lòng mình vừa chua chát lại ngọt ngào nên ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.

- Vậy vì sao anh không định nói sự thật cho em biết? Em có thể diễn kịch cùng anh, vì sao cứ phải lừa em như thế?

Cô buồn buồn nói, có vẻ ấm ức.

- Người kia nằm trong nội bộ LN, vị trí không thấp, có rất nhiều quan hệ với nhà họ Dạ, biết nhiều bí mật gia tộc nữa. Lúc ấy anh không biết hắn có bao nhiêu cơ sở ngầm, chỉ biết chắc hắn sẽ ra tay với em nên anh mới đưa Đỗ Hồng Tuyết tới nước Anh. Anh quyết định tương kế tựu kế, lợi dụng cô ta để dụ hắn ra.

Điều duy nhất anh không yên tâm chính là an nguy của em, dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi chúng ta ly hôn, William sẽ mau chóng đưa em tới một nơi không ai tìm được, chờ đến khi mọi việc kết thúc, anh sẽ đón em về.

Nói đến đây, giọng hắn trở nên bất đắc dĩ:

- Ai biết em cố chấp thế, kiểu gì cũng không chịu ly hôn.

Mắt Nhạc Yên Nhi giật giật, nói vậy là mình phá hủy kế hoạch của hắn?

Nhưng cô sẽ không thừa nhận, cô ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay chọc vào ngực hắn:

- Anh còn có mặt mũi nói à? Mượn cớ mất trí nhớ để lằng nhằng với Đỗ Hồng Tuyết, anh nói xem, anh với cô ta có gì không?

Hắn lập tức nói:

- Hoàn toàn không, anh rất ít tiếp xúc với cô ta, toàn phải nhịn cơn buồn nôn đấy, xảy ra chuyện gì được. Lúc ở ngoài, anh còn chẳng thèm đụng vào cô ta nữa.

Dù tin hắn nhưng cô vẫn khó chịu, muốn cho hắn biết mặt.

- Hừ, giải thích cái gì, dù gì em cũng không phải vợ anh!

Nhạc Yên Nhi đứng lên:

- Em ra ngoài gọt hoa quả đây.

Sắc mặt Dạ Đình Sâm tối xuống, lông mày nhíu lại, bộ dáng này làm cô bật cười.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, đã có quyết định, chờ tới lúc hắn xuất viện, việc đầu tiên sẽ là về thành phố A, làm giấy đăng ký kết hôn.