Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 617




Dạ Đình Sâm đi rồi, căn nhà trở nên vắng lặng.

Nhạc Yên Nhi ở trong bếp làm bánh bích quy, chẳng ngờ lại thấy có người bấm chuông cửa.

Cô ra xem, vừa mở cửa đã nghe được một giọng nói vui vẻ:

- Chị xinh đẹp!

Thằng nhóc con thấy cô thì mừng lắm, sau khi cô và Anjoye tới Anh, cha của nó cũng đưa nó đi luôn. Bây giờ, Nhạc Yên Nhi trở về, nó còn chưa năn nỉ gì mà ba nó đã hiểu, đưa nó về trước khi nó mở miệng xin.

Ba mình có khác, đúng là con giun trong bụng mình!

- Sao em lại tới đây?

Nhạc Yên Nhi hỏi rồi để nó vào nhà, thấy không có Arthur đi sau, cô khá bất ngờ:

- Arthur đâu?

- Hừ hừ! Thằng ranh đó đã bị lôi về nhà rồi, không sai bảo em được nữa đâu, vui quá đi mất!

Thoát khỏi sự quản lý của Arthur, Minh Tinh Tinh cười vô cùng đắc ý.

- Sao lần này em tới được đây?

- Ba em đưa qua, ba đến thành phố A có việc. Xe ở ngoài đấy, đến đón chị!

- Đón chị?

Nhạc Yên Nhi không hiểu ra sao.

Ba của Minh Tinh Tinh thì chính là cậu của Dạ Đình Sâm, vậy cũng là cậu của mình nhỉ?

- Đúng đúng, ba em bảo chị với anh Sâm kết hôn lâu thế rồi nhưng mà ba ốm nên không gặp được, lần này tới đây để thăm hai người, còn mang quà nữa!

Nói xong, nói khịt khịt mũi, đôi mắt sáng lên:

- Chị, chị làm gì đấy? Thơm thế! Em đói quá, muốn ăn!

- Chị làm bánh quy, có matcha với bơ, sắp xong rồi, chờ chút.

Nhạc Yên Nhi bây giờ mới nhớ ra đồ trong bếp.

- Wow! Lại có lộc ăn rồi!

Minh Tinh Tinh xoa tay, mắt sáng lên, chạy theo Nhạc Yên Nhi vào bếp.

Cô lấy bánh trong lò nướng ra, thằng nhóc kia không kịp chờ, vội dùng đũa gắp một cái.

Nó vừa gào lên vì nóng vừa kêu ngon.

- Ba em đang chờ thì không nướng bánh nữa, mang theo mấy cái này cho em ăn trên đường đi.

- Đừng! Chút xíu đấy sao no được, chị nướng hết đi, để ba em chờ.

Trước đồ ăn ngon, Minh Tinh Tinh từ bỏ cha mình một cách dứt khoát, bộc lộ rõ bản chất tham ăn.

- Không được, sao trẻ con lại để người lớn chờ được! Mau qua đây!

Nhạc Yên Nhi bỏ bánh vào lọ rồi nhét vào lòng Minh Tinh Tinh, sau đó cùng nó ra ngoài.

Cô gọi cho Dạ Đình Sâm nhưng không thấy hắn nghe máy, có lẽ là hắn đang bận, vậy là cô nhắn tin.

Cậu hắn đến thành phố A, hẳn hắn cũng biết.

Ngoài cửa có một chiếc Bentley đang đỗ.

Cửa xe mở ra, Nhạc Yên Nhi thấy ba của Minh Tinh Tinh.

Trong xe rất rộng, dù họ ngồi đối mặt cũng không thấy chật, giữa hai hàng ghế còn có bàn nhỏ, trên bàn là đồ ăn vặt của Minh Tinh Tinh.

Người đàn ông trước mặt trẻ hơn tưởng tượng của cô, đây là em trai phó chủ tịch, năm nay hẳn đã hơn năm mươi. Minh Tinh Tinh mới năm tuổi, Dạ Đình Sâm đã hai bảy, khoảng cách giữa họ là hai mươi hai tuổi, có thể thấy người này kết hôn rất muộn.

Trong miêu tả của Minh Tinh Tinh, người này rất chung thủy, đã yêu một người sẽ không có người khác, vậy nên mới kết hôn muộn. Mà sau khi mẹ nó qua đời, ông ta cũng không tái giá, thậm chí là chẳng có lòng dạ quản lý con trai.

Dù không phải người cha tốt nhưng lại là một người chồng tốt.

Người này đã hơn năm mươi nhưng trông rất trẻ, nhìn chỉ như hơn ba mươi, nếu đứng cạnh Dạ Đình Sâm, có lẽ hai người sẽ bị hiểu lầm là anh em.

Nếu hôm nay cô với hắn đi đăng ký thì có thể đàng hoàng gọi cậu, nhưng việc này phải trì hoãn, cô chẳng biết xưng hô thế nào.

Ngay lúc cô thấy khó xử, người kia như nhận ra nên cười:

- Gọi cậu đi, cậu nghĩ cháu mình cả đời này cũng sẽ chỉ chọn cháu thôi.

- Chào cậu ạ.

Nhạc Yên Nhi lễ phép chào.

- Trong thời gian này hẳn Tinh Tinh đã làm phiền các cháu, thằng nhóc này nghịch ngợm không nghe lời, muốn trị nó lại dễ, không cho ăn là được.

Minh Thành cười.

Minh Tinh Tinh đang ôm đồ ăn vặt ăn thả cửa, vừa nghe vậy thì quay sang trợn mắt với ba mình.

Chắc chắn đây là cha ruột chứ?

Mình chắc chắn là con ruột chứ? Không phải con nuôi à?

- Thật ra cũng không có gì, có Tinh Tinh thì trong nhà cũng vui. Chỉ có điều cháu nghe nói cậu luôn dưỡng bệnh ở nước ngoài, giờ đã xong chưa?

Lần trước, cô và Anjoye tới Anh nhưng không gặp Minh Thành, vậy nên cô đoán căn bệnh của người này rất khó chữa.

- Bệnh cũ thôi, khá hơn rồi.

Lần trò chuyện này có thể nói là vui vẻ, Minh Thành rất nhã nhặn, ăn nói cũng nho nhã.

Chẳng mấy chốc, xe tới nơi.

Đây là một khoảng đất trống, có một chiếc máy bay tư nhân đang đỗ.

Đi đâu thế? Phải dùng máy bay?

- Cậu, chúng ta đi đâu?

- Anh quốc.

Minh Thành cười nhạt.

- Gì cơ? Nhưng cháu chưa nói với Dạ Đình Sâm!

Cô kinh ngạc.

- Cậu gọi cho nó bây giờ, chờ chút.

Minh Thành gọi cho Dạ Đình Sâm, chuông reo hai tiếng đã có người nghe:

- Đình Sâm, cậu đây, giờ cậu với Yên Nhi sẽ về Anh quốc, được chứ?

- Được, biết rồi.

Chẳng biết họ nói gì, Minh Thành cũng mau chóng đưa điện thoại cho cô.

Nhạc Yên Nhi vừa nghe thì giọng Dạ Đình Sâm đã vang lên.

- Em đi với cậu trước, anh đang có nhiệm vụ từ tổng bộ, phải đi công tác một chuyến nên không đi cùng em được.

Dạ Đình Sâm rất bình thản như đang trần thuật một chuyện bình thường.

- Vội thế à? Vậy em về Anh với cậu trước, anh bảo trọng.

- Được, xong việc anh sẽ đón em, ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc tốt cho con đấy.

Lúc này, giọng hắn mới dịu dàng hơn, mang theo tình cảm khó nói.

- Biết rồi.

Nhạc Yên Nhi đáp rồi cúp máy.

Minh Thành cười:

- Cậu với chị đã bàn bạc rồi, hai người nên về Anh tổ chức hôn lễ, mà đúng dịp cậu cần nhờ cháu trông Tinh Tinh vài hôm nên tự quyết như vậy, hai người không trách cậu chứ?

- Không có gì ạ, dù sao cháu cũng muốn tới Anh thăm phó chủ tịch.

Minh Tinh Tinh nghe vậy thì sáng mắt lên, ôm lấy đùi cha mình.

- Ba để con với chị ở cùng nhau hả? Trời ạ! Ba, đây là món quà ba tặng con à?

- Con trai cậu không ngoan thì cứ để nó nhịn đói là được.

Minh Thành chẳng nhìn con mình mà chỉ căn dặn Nhạc Yên Nhi. Cô bật cười.

Mấy tiếng sau đã tới Anh, đây là lần đầu Nhạc Yên Nhi tới nhà Minh Tinh Tinh.