Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 620




Đúng lúc này, một người đàn ông ra khỏi thang máy. Thấy cảnh đó thì cảm thấy thật quen mắt, mãi sau anh ta mới nhớ ra đây chính là người phụ nữ cùng thằng nhóc béo gặp trước cửa.

Chẳng ngờ lại gặp ở đây.

- Thưa thủ trưởng, quân bộ truyền tin.

- Tôi đang nghỉ, không được làm phiền.

Norman nói, anh ta nheo mắt. Vì thấy người quen nên lập tức đi theo.

Nhạc Yên Nhi dắt Minh Tinh Tinh đi dạo ở khu đồ trẻ em, cô thích một bộ đồ, thấy nó không tệ nên muốn cho Minh Tinh Tinh thử, chẳng ngờ tay cô bị giữ lại.

- Nhạc Yên Nhi.

Cô nhíu mày, sau đó kéo Minh Tinh Tinh ra sau lưng:

- Julia?

- Không ngờ lại gặp cô ở đây, quả là tình cờ!

Julia xiết chặt tay Nhạc Yên Nhi. Cô ta ở trong tổ chức đã lâu, sức tay chẳng kém gì đàn ông nên Nhạc Yên Nhi cảm thấy cổ tay mình sắp bị bóp gãy.

Cô nhíu chặt mày, giãy giụa nhưng không được.

Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay Julia, bàn tay rất lớn, mu bàn tay có nhiều lông sẫm màu, có cảm giác như vượn người vậy.

Julia đau nên buông lỏng tay, đôi mắt đẹp giận dữ nhìn lại:

- Anh là ai? Tại sao lại phá đám chuyện của bà đây?

- Nó là bạn trai bé nhỏ của em trai tôi nên tôi có nhiệm vụ giúp đỡ chị gái nó.

Norman ngoài cười nhưng trong không cười.

Bốn chữ "bạn trai bé nhỏ" vang lên, Minh Tinh Tinh ho khan, vội vàng nói:

- Khụ khụ! Bạn trai bé nhỏ cái gì, anh đừng làm chị xinh đẹp hiểu lầm trong sạch của em!

- Xin lỗi, nói sai rồi, là bạn con trai!

Norman mỉm cười.

- Thế còn được, chờ đã... sao vẫn thấy là lạ nhỉ?

Minh Tinh Tinh rầu rĩ.

Julia tức giận:

- Buông ra, nếu không tôi không khách khí với anh đâu!

- Ồ? Không khách khí à? Tôi rất tò mò đấy.

Norman cười, trên gương mặt thô và cương nghị không hề thấy thiện ý, thậm chí nụ cười mỉm của anh ta còn như tử thần.

Julia tự phụ rằng bản thân nhanh nhẹn, cô ta ra tay không hề nể nang, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tàn độc.

Norman không yếu, anh ta chỉ tránh né đòn tấn công của Julia chứ không đáp trả.

Julia càng tức giận, cô ta ra tay không lưu tình nhưng lại chẳng thể đụng vào áo Norman.

Quả thực như đang chơi vờn chuột vậy.

Cuối cùng, như đã chán, Norman vươn tay tóm lấy Julia.

- Xin lỗi, tôi không đánh phụ nữ.

Anh ta buông tay, đẩy cô ta sang một bên:

- Đừng không biết điều, quả đấm của tôi không có tình như tôi đâu.

Anh ta giơ nắm tay lên.

Julia phẫn hận nghiến răng, chẳng ngờ ngẫu nhiên gặp mặt mà cũng có người giúp đỡ Nhạc Yên Nhi. Cô ta không tin Nhạc Yên Nhi có thể luôn gặp quý nhân thế.

Làm sao cô ta biết được việc Norman cũng đi theo sau.

Mục tiêu của anh ta chính là cô ta.

Nhạc Yên Nhi được cứu, cô xoa xoa cổ tay, nói:

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, làm phiền anh rồi.

- Không có gì, nhìn khuôn mặt đầy thịt này đi.

Anh ta ngồi xổm xuống, bóp mặt Minh Tinh Tinh:

- Em trai luôn nhắc tới nhóc, chính là tên giả gái lừa gạt tình cảm của nó phải không? Hôm đó đi vội nên không tìm nhóc tính sổ, hay là hôm nay tính đi, lừa gạt em trai anh thì em nói xem phải thế nào? Đùa bỡn tình cảm thì phải làm gì?

- Ấy, đâu... đâu có nghiêm trọng vậy...

Minh Tinh Tinh run run, cứng cả người.

- Lừa gạt người khác thì cũng thôi, nhưng nhóc lại lừa em trai anh, em trai của Norman! Hay thế này đi, nhóc nói bao nhiêu lời lừa gạt thì anh cắt của nhóc từng đấy miếng thịt, mỗi ngày cắt một ít, bắt đầu từ cái bụng này, cắt từng mảnh từng mảnh xuống...

Lời đe dọa của Norman quá mức kinh khủng, Nhạc Yên Nhi còn rùng mình, đừng nói một thằng nhóc như Minh Tinh Tinh.

Cô vội kéo nó ra sau, nói:

- Đó là chuyện trẻ con, bây giờ hai đứa quan hệ không tồi, ngài Norman đừng chấp trẻ con làm gì.

- Cũng được, so đo với trẻ con thì thật là vô phép, vậy tôi nói vài lời với người lớn là cô đi.

Nhạc Yên Nhi sửng sốt:

- Nói gì với tôi?

- Đây là em cô phải không? Em cô lừa gạt tình cảm của người khác, bây giờ còn lừa gạt tiền và đồ ăn vặt của em trai tôi, tổng cộng tính không rõ được, dù gì nó cũng ăn rất nhiều. Món nợ này cô trả lại đi chứ.

Minh Tinh Tinh cuống lên:

- Em... em không có tiền, ba em không ở nhà! Mà nhà anh nhiều tiền thế, ăn chút cũng đâu chết được!

- Chắc chắn không?

Norman nhướng mày.

Tiền tiêu vặt của em trai anh ta đều có người quản lý, mỗi ngày một số lượng nhất định. Trước đây nó không bao giờ dùng tới, tất cả đều tích lại. Từ khi gặp Minh Tinh Tinh, nó không chỉ thiếu nợ ngân hàng mà còn vay của người anh này không ít.

Anh ta cảm thấy rất bực, thằng nhóc này lùn tịt mà sao ăn nhiều thế? Dạ dày to thì thôi đi, hệ tiêu hóa cũng siêu mạnh, hệt như dạ dày không đáy, chẳng thể lấp đầy!

Minh Tinh Tinh bị hỏi thì xấu hổ, lúng túng đáp:

- Anh trai Arthur mà sao nhỏ mọn thế?

- Hử?

Anh ta hừ giọng mũi, mang theo uy nghiêm của quân nhân.

Nhạc Yên Nhi vội chắn trước mặt Minh Tinh Tinh:

- Tinh Tinh ăn nhiều nhưng không cố ý, tôi cũng không có tiền, việc này phải chờ ba nó về mới giải quyết được. Hơn nữa, coi như Tinh Tinh nợ tiền thì cũng là nợ Arthur, hình như ngài Norman hỏi đến là vô lý đấy.

Cô chống lại sức ép kia, nói.

Trời! Đời cô sợ nhất là cảnh sát, chẳng ngờ hôm nay còn dám cãi lại quan chức của Anh quốc, có chết tha hương ở nơi đất khách quê người không đây?

Norman cũng không ngờ cô dám phản bác lại mình, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, có ý cười nhẹ.

- Cô tên gì?

- Làm... làm gì?

Biết tên để báo thù cho dễ à?

- Nói cho tôi biết thì miễn nợ.

- Chị gái em là Nhạc Yên Nhi, phu nhân chủ tịch LN, anh dám động đến chị ấy xem!

Minh Tinh Tinh ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn không quên uy hiếp để tăng khí thế.

Cô muốn đánh thằng béo này quá!

- Nhạc Yên Nhi, phu nhân chủ tịch LN...

Norman lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, có vẻ rất nặng nề.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy bất an.

- Biết rồi.

Norman thản nhiên nói rồi đặt tay lên hông, quay người đi.

Dù anh ta ăn mặc tùy ý, có vẻ cà lơ phất phơ nhưng bước chân rất mạnh mẽ, lưng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén.

Minh Tinh Tinh thấy anh ta đã đi thì thở phào:

- Bây giờ có phải em không cần trả nợ nữa không?

- Chúng ta về nhà tính sổ!

Nhạc Yên Nhi tức giận nói, sau đó, cô lôi cổ áo của nó, kéo ra ngoài.