Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 624




Ăn trưa xong, Nhạc Yên Nhi dắt Minh Tinh Tinh ra sân phơi nắng, dù đang mùa đông nhưng trong sân vẫn là một màu xanh mượt, có rất nhiều người đang chăm sóc cho hoa nên nơi này vẫn tràn ngập sức sống.

Cô đang tản bộ thì Julia xuất hiện. Minh Tinh Tinh cản trước mặt cô, căng thẳng như gặp đại địch:

- Chị, em bảo vệ chị, đồ đàn bà xấu xa kia, có chiêu gì cứ hướng vào tôi đi!

Julia híp mắt, cô ta vẫy tay, người giúp việc lập tức tới, lôi Minh Tinh Tinh đi.

- Cô muốn đưa Tinh Tinh đi đâu?

- Yên tâm, tôi không làm gì nó đâu, tôi có lời muốn nói với cô thôi.

Julia khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói.

Đúng lúc này, Aken xuất hiện, anh ta không nói gì mà đứng chắn trước mặt Nhạc Yên Nhi, hẳn là đã nhận được chỉ thị phải bảo vệ Nhạc Yên Nhi của William.

- Cút! Đây là chuyện giữa chúng tôi, tôi không muốn có người khác nhúng tay.

- Ông chủ đã dặn, tôi không thể làm trái.

Aken nói, giọng nói bình bình không cảm xúc, y hệt như người máy vậy.

- Tôi sẽ không làm gì cô ta đâu, đưa hết cho cậu là được chứ gì!

Cô ta ném roi và súng ngắn cho Aken. Aken lập tức đón được, xem ra đây cũng là cao thủ hạng nhất.

Lúc này, Aken mới rời đi.

- Cô muốn tìm tôi để nói gì? Có vẻ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.

Nhạc Yên Nhi lạnh lùng, trong đôi mắt là ánh nhìn đề phòng.

- Nói với cô về chuyện của K... Không phải, hẳn là chuyện của Dạ. Chẳng lẽ không phải là chuyện hay sao?

Julia thản nhiên nói, nụ cười trào phúng.

- Tôi thừa nhận thái độ của mình trước đây có vấn đề, nhưng tất cả là vì tốt cho Dạ, cô không thích hợp ở cạnh anh ấy. Sự tồn tại của cô khiến hành động của anh ấy bị hạn chế, đánh mất đi bản chất cường đại của anh ấy! Cô không phù hợp với anh ấy, cô chỉ đang hủy hoại anh ấy mà thôi!

- Tôi có hợp hay không thì cũng chưa đến lượt cô nhận xét. Dạ Đình Sâm bảo tôi ở lại thì tôi ở lại, bảo tôi rời đi tôi sẽ thoải mái buông tay. Đây là chuyện nhà của chúng tôi, liên quan gì đến cô?

Cô lạnh lùng đáp.

Trước mặt là tình địch, hơn nữa cô ta còn làm tổn thương mình nhiều lần, Nhạc Yên Nhi không cần phải hòa nhã.

Julia nhìn cô, phải công nhận Nhạc Yên Nhi rất đẹp nhưng cô ta cũng tin rằng Dạ Đình Sâm chẳng phải kẻ coi trọng bề ngoài.

Cô ta không hiểu hắn coi trọng Nhạc Yên Nhi ở điểm nào, không biết gì cả, yếu ớt như gió thổi cũng ngã, không có gia tộc, không thông minh, hoàn toàn không có bất cứ trợ giúp nào với hắn, vì sao hắn lại nhất quyết phải chọn cô ta?

Dù hắn sai nhưng Julia không thể để hắn sai mãi như vậy.

Bọn họ bên nhau đã lâu, thậm chí cô ta hiểu hắn hơn cả Mạnh Y Bạch. Nếu lấy cô ta, cô ta sẽ mang theo rất nhiều đồ cưới, đủ để đè ép đám hội đồng quản trị vẫn gây áp lực với hắn, đâu cần hắn phải từng bước đoạt quyền của phó chủ tịch và đấu trí đấu dũng với mẹ con nhà Ajnoye nữa?

Chỉ cần hắn đồng ý, hắn sẽ có được mọi thứ, vì sao hắn cứ nhất quyết cưới một người phụ nữ vô dụng thế này?

Julia không muốn người phụ nữ này hủy hoại Dạ trong lòng mình, hắn có khát vọng, không thể bị chôn vùi như vậy.

- Cô có biết vì sao Dạ lại vất vả như vậy không? Mục tiêu bao năm của anh ấy là giành lại quyền lợi thuộc về mình từ tay phó chủ tịch, để lấy lại tôn nghiêm cho cha mình, để Quảng Thịnh phải trả giá đắt! Nhưng vì cô mà anh ấy từ bỏ tất cả! Cô khiến nỗ lực bao năm của anh ấy thành uổng phí, cô biết không?

Nhạc Yên Nhi im lặng trong giây lát rồi mới mấp máy môi, nói:

- Kết cục bây giờ chẳng lẽ không tốt ư? Dạ Đình Sâm không còn là chủ tịch LN, chúng tôi có thể sống cuộc đời hạnh phúc bình thản, thế chẳng phải tốt hay sao?

- Tốt à?

Julia như nghe được chuyện cười, cô ta châm chọc nói:

- Có người mong người đàn ông của mình mạnh mẽ như thần, có người mong người đàn ông của mình an nhàn, cô chính là người sau, nhưng Dạ Đình Sâm phải trở thành kẻ mạnh, dù anh ấy có muốn hay không, anh ấy sẽ không thể thoát khỏi sứ mệnh của mình. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã nắm quyền lại rồi, sẽ không tùy tiện từ bỏ đâu, đây chính là trách nhiệm của một người đàn ông! Nhạc Yên Nhi, cô cho được anh ấy thứ gì, tôi cũng có thể! Thứ cô không thể cho, tôi cũng có thể cho! Tôi có thể cho anh ấy tiền tài, quyền lực, địa vị. Xin hỏi cô có thể không?

- Không.

Đây là sự thật, cô không thể phản bác.

- Vậy nên chỉ có rời khỏi cô, anh ấy mới trở nên tốt hơn được. Cô và Mạnh Y Bạch đều không phù hợp với anh ấy, Dạ không cần người phụ nữ an phận, anh ấy cần đồng bạn có thể giúp mình đạt thành tựu. Tôi có thể làm người phụ nữ của Dạ, có thể trở thành đồng bạn của anh ấy, tôi là sự lựa chọn phù hợp nhất! Chỉ cần cô chịu rời đi, đứa bé để tôi nuôi, tôi sẽ coi nó như con đẻ, việc này cô cứ yên tâm.

- Tôi không nói là tôi muốn rời đi.

Nhạc Yên Nhi thản nhiên đáp, vẻ mặt cô rất bình thản.

Sắc mặt Julia lập tức trở nên khó coi.

- Cô có ý gì? Chẳng phải cô đã hiểu rồi sao?

- Đúng là tôi đã hiểu nhưng tôi sẽ không rời đi, trừ khi anh ấy không yêu tôi nữa. Chuyện của chúng tôi chưa tới lượt cô nói này nói kia đâu!

Đôi mắt cô giờ đã trở nên lạnh như băng, điều này khiến cho cô trở nên càng quật cường hơn.

Julia tức giận đến đỏ mặt.

Cô ta nghe thấy Nhạc Yên Nhi thừa nhận nên tưởng rằng cô đã suy nghĩ rõ ràng, chẳng ngờ chỉ là đùa bỡn mà thôi!

- Nhạc Yên Nhi, đừng được đằng chân lân đằng đầu! Dạ Đình Sâm chỉ hồ đồ nhất thời thôi, chờ tới khi anh ấy hiểu ai mới là người thích hợp, anh ấy có thể lãng phí thời gian nhưng cô thì sao? Cô bị anh ấy vứt bỏ thì còn có ai cần cô sao?

Nhạc Yên Nhi cười lạnh:

- Chúng tôi bên nhau nửa năm, anh ấy vẫn chưa bỏ tôi, có lẽ phải chờ thêm nửa năm nữa, hoặc có khi là một năm hay năm năm. Tôi lãng phí thì Dạ Đình Sâm cũng đang lãng phí, có người cùng lãng phí thanh xuân với tôi, xem ra tôi không thua thiệt.

Tình địch quá phách lối, nếu cô yếu thế thì sẽ phải tặng chồng cho người khác mất!

- Tôi biết cô yêu chồng tôi tha thiết nhưng đứng trên góc độ phụ nữ mà nói thì tôi xin khuyên cô Julia một câu: Cô trưởng thành rồi, xem ra còn lớn tuổi hơn tôi, nếu cô không lấy chồng thì sẽ không kịp thật đấy. Nhà cô hẳn cũng là gia tộc lớn, đồ cưới chắc chắn nhiều, kể cả cô có già và xấu tính đến không gả nổi nhưng chỉ cần quẳng đồ cưới ra là sẽ hấp dẫn nhiều người lắm đấy. Cô đừng soi mói quá, tìm người hiểu chuyện là được, nhưng đừng để ý người có vợ nhé, sẽ bị mắng là hồ ly tinh đấy.

- Cô... Nhạc Yên Nhi, tôi phải liều mạng với cô!

Những lời này khiến cho Julia xấu hổ không chịu nổi.

Dù gì cô ta cũng là thiên kim tiểu thư, hơn nữa là chị đại được tôn kính trong giới mafia, chẳng ngờ lại bị Nhạc Yên Nhi mắng chửi, làm sao người kiêu ngạo như Julia chịu nổi?

Cô ta siết chặt nắm đấm, lập tức tung một quyền ra nhưng Aken ở gần đó đã nhận ra có vấn đề, anh ta mau chóng lao tới, cản được một cú này.

- Cô Julia.

Aken gọi:

- Cô quên lời ông chủ dặn rồi?

Câu nói này quả nhiên có uy lực.

Julia thở hổn hển, giậm chân, trong mắt là ánh sáng rất đáng sợ.

Nhạc Yên Nhi, cô chờ đó cho tôi!