Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 702




Cho nên cô ta phải cố gắng sống sót, sống để lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Về sau Dạ Đình Sâm dần buông lỏng việc canh chừng cô ta mới có thể trở về nhà họ Cố, nhưng do đã tàn tật và từng ngồi tù nên ông Cố không cho cô ta ra ngoài để tránh làm mất thể diện của họ.

Ha ha...

Mất thể diện cơ đấy!

Thân làm cha mà lại có thể nói ra những điều này với đứa con gái ruột thịt của mình!

Cô ta tìm đến tất cả các bác sĩ giỏi nhất nhưng vẫn không có ai chữa được đôi chân cho mình.

Tàn tật cả đời!

Cả đời!

Cô ta hận Nhạc Yên Nhi, hận không thể lấy roi quất nát thi thể cô, nhưng chỉ nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng làm được gì.

Không ngờ ông trời thấy cô ta đáng thương nên lại để cô ta phát hiện Nhạc Yên Nhi vẫn còn sống.

Vào ngày giỗ của ông nội, cô ta mất đồ nên quay lại tìm, tình cờ thấy được một nhà ba người bọn họ đang tay nắm tay, ôm nhau hạnh phúc.

Không lâu sau, hai người kết hôn, tưng bừng thể hiện sự hạnh phúc cho bàn dân thiên hạ thấy.

Trong khi người khác đang suy đoán cô dâu có phải là Nhạc Yên Nhi đã chết năm năm trước không thì trong lòng cô ta đã có câu trả lời chắc chắn.

Cô ta hận Nhạc Yên Nhi thấu xương, Nhạc Yên Nhi có hóa thành tro cô ta cũng nhận ra, làm sao mà nhầm được?

Kẻ phá hủy cả cuộc đời cô ta đã trở lại!

Trên mặt cô ta tràn ngập sự thù hằn như đã ăn vào xương tủy. Cô ta cứ tưởng mình có thể giấu nó thật kỹ, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt trong sáng vô tội của Nhạc Yên Nhi, mối hận ấy lại trỗi dậy. Năm năm đã qua nhưng trên gương mặt kia lại không hề lưu chút dấu vết thời gian, còn cô ta đã biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, tàn tạ thê thảm thế này.

Sau năm năm, cô ta mới hai mươi sáu tuổi nhưng trông cứ như người đã ngoài ba mươi!

Rốt cuộc Cố Tâm Nguyệt không kìm nén nổi cơn giận trong lòng, tức tối ném khẩu súng trong tay đi.

Một tiếng động vang lên...

Nhạc Yên Nhi cảm thấy trên trán đau nhức dữ dội, cô lảo đảo lùi về phía sau hai bước, cảm giác trên trán có máu tươi nóng hổi chảy xuống.

Cô hít sau một hơi rồi đưa tay lên sờ thử, trên tay thế mà đã nhuốm đầy máu tươi.

Trước mắt toàn là máu, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Máu tươi...

Từng giọt từng giọt nhỏ xuống tấm thảm màu đỏ sậm, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy đâu.

Nhạc Yên Nhi che vết thương, cố nén đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ chút biểu cảm, cô vẫn lặp lại câu nói kia:

- Vãn Vãn đâu?

- Con gái cô đang ở trong nhà vệ sinh, chìa khóa đây. Giờ cô tự tát mình đi, tát đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng thì sẽ cho cô chìa khóa.

Cố Tâm Nguyệt lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi đặt lên trên bàn trà, rõ ràng chỉ cách mấy bước nhưng Nhạc Yên Nhi lại cảm thấy rất xa vời.

Cô nâng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào Cố Tâm Nguyệt:

- Có phải tôi làm theo lời cô thì cô sẽ thả Vãn Vãn ra không?

- Vậy thì còn phải xem cô thành tâm đến mức nào đã.

Cô ta cười rộ lên, khuôn mặt già nua như phụ nữ trung niên lộ ra vẻ dữ tợn kinh khủng.

Nhạc Yên Nhi mím chặt đôi môi trắng bệch, máu tươi từ trên trán chảy xuống, trượt qua gò má tái nhợt, sau đó tràn đến khóe môi.

Trông cô lúc này thật thảm hại.

Cô hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên tự tát mạnh vào mặt mình.

Cô đánh rất mạnh, không hề có ý qua loa lấy lệ chút nào, giờ cô chỉ muốn sớm trông thấy Vãn Vãn mà thôi. Thế nhưng dù vậy, Cố Tâm Nguyệt vẫn không vừa ý.

Cô ta từ trên ghế sofa đứng dậy, đi nhanh tới trước mặt cô, đạp cô ngã nhào xuống đất.

Sau đó cô ta ngồi xổm xuống, bóp cằm cô rồi giận dữ gằn lên:

- Cô chưa ăn cơm hả? Tát nhẹ hều như vậy mà cũng gọi là tát à? Phải tát thế này này, hiểu chưa hả?

Dứt lời, cô ta tát mạnh lên mặt cô một cái, cái tát mạnh đến nỗi khiến mặt cô nghiêng hẳn qua một bên. Trên mặt bỏng rát đến độ mấy giây sau cô vẫn chưa hoàn hồn.

Trong cổ họng toàn là mùi rỉ sét đặc trưng của máu tanh, chỗ khóe miệng có thứ gì đó chảy xuống, cô giơ tay lên lau đi, hóa ra là máu.

- Biết rồi.

Thanh âm trầm đục vang lên, máu tươi trong miệng lại tràn ra.

Cô ngồi dưới đất giơ tay tát liên tục vào mặt mình, cuối cùng không chịu nổi, cô chỉ có thể chống một tay xuống đất, còn một tay khác vẫn tiếp tục đánh.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã không còn nhìn ra được vẻ đẹp vốn có, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng ngời rạng rỡ.

Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh bỗng phát ra tiếng động, hình như là tiếng giãy giụa xen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào.

Nhạc Yên Nhi là mẹ của Vãn Vãn, tự nhiên vô cùng quen thuộc với giọng của con gái.

Con ngươi chợt co rút lại, cô vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó xông tới.

Vừa đập cửa cô vừa kêu lên:

- Vãn Vãn, con có ở trong đó không? Con đừng sợ, mẹ tới cứu con đây!

- Đúng là mẹ con tình cảm sâu nặng mà, nể tình cô đánh ra sức như vậy, tôi đưa chìa khóa cho cô này!

Cố Tâm Nguyệt ném chìa khóa xuống đất, Nhạc Yên Nhi vội vàng lao tới nhặt, nhưng ngay lúc đó Cố Tâm Nguyệt đột nhiên giẫm mạnh vào sau lưng, đạp cô nằm sấp xuống sàn.

Giẫm đạp Nhạc Yên Nhi dưới chân mình...

Đây chính là giấc mơ mà Cố Tâm Nguyệt đã ước mong vô số lần, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực!

Cô ta không nhịn được cười như điên như dại, lúc này cô ta đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm trả thù, chưa bao giờ Cố Tâm Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ đến thế.

- Nhạc Yên Nhi, cuối cùng cô cũng có ngày này!

Cô ta ngồi xổm xuống, vừa túm chặt tóc cô vừa nói:

- Cô tưởng mình có thể mang theo thứ tạp chủng kia rời khỏi đây được sao? Vì cô mà cái chân này mới tàn phế, cô phải trả tôi một chân mới được chứ?

Chân cô ta từ từ dời xuống đến chỗ khớp gối, sau đó bắt đầu...

Nghiền ép một cách tàn nhẫn!

- A!!!

Nhạc Yên Nhi đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn cố cắn chặt môi, đôi môi bị cắn rách lúc nào không hay, máu tươi không ngừng trào ra.

Chỉ sợ mình kêu lên thành tiếng, Vãn Vãn nghe thấy sẽ lo lắng!

Cô đau đến mức mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Lúc này cô giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, chỉ cần chịu một chút tàn phá sẽ lập tức mất đi sinh mạng.

Thế nhưng Cố Tâm Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, chừng này đau đớn vẫn chưa đủ!

Cô ta muốn thấy Nhạc Yên Nhi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn nhìn Nhạc Yên Nhi giống như con chó vẫy đuôi xin xỏ, hèn mọn bò lê trên mặt đất mới cam lòng!

- Kêu lên đi, kêu thảm thiết lên đi chứ!

Cô ta giận dữ đá vào bụng Nhạc Yên Nhi, khiến cô trượt thẳng đến bên cạnh bức tường.

Nhạc Yên Nhi đau đến nổi co rút cả người lại, trên gương mặt toàn là vết máu loang lổ cộng thêm vẻ tái nhợt không sức sống, nhìn cô cứ như người sắp chết tới nơi.

Cố Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng đau đớn của cô thì cười to sung sướng, như thể đã giải tỏa được mối hận trong lòng.

Sau đó cô ta đi tới bên cạnh bàn trà, cầm bình hoa trên đó rồi đập mạnh vào cạnh bàn.

Bình hoa đị đập vỡ, lộ ra một đầu sắc nhọn.

Cô ta nhìn miếng mảnh sứ vỡ trên tay, ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, trên môi lộ nụ cười dữ tợn, giọng nói âm trầm lạnh lẽo như tiếng ma quỷ vang lên.

- Nhạc Yên Nhi, chắc mấy năm qua mày sống tốt lắm nhỉ? Đã năm năm rồi mà sao gương mặt này vẫn còn đẹp thế? Chắc đã quyến rũ không ít đàn ông rồi phải không? Cho dù mày có chết xuống địa ngục thì bản tính cũng khó mà thay đổi, chi bằng hủy khuôn mặt này đi, như vậy thì sẽ không còn ai yêu mày nữa.

Cố Tâm Nguyệt cười khanh khách, sau đó chậm rãi đi về phía cô.

Cô ta híp mắt, ngoan độc đâm ngay đầu sắc bén vào cánh tay cô, tiếng da thịt bị đâm rách vang lên thật chói tai.

Cho dù Nhạc Yên Nhi không cố nén nhưng cũng không cách nào thốt ra lời.

Trong cổ họng cô toàn là máu, cô không gắng gượng nổi nữa.

Cố Tâm Nguyệt cầm lấy bình hoa ra rồi chậm rãi nâng lên, dừng ngay trên khuôn mặt cô, chỉ cần dùng chút sức là có thể đâm rách lớp da thịt trắng nõn kia.

Cô ta ngửi được mùi máu tươi thơm ngào ngạt, mỗi một tế bào đều đang hào hứng đến mức nhảy dựng lên.

- Nhạc Yên Nhi, nên kết thúc rồi! Tất cả nên kết thúc rồi! Những gì mày nợ tao giờ phải trả hết lại rồi!

Dứt lời, cô ta bỗng nhiên lộ ra vẻ độc ác, ánh mắt tàn nhẫn híp lại, đập mạnh bình hoa xuống...