Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 370: Một câu dẹp yên




Hứa Bành xấu hổ quá tức điên lên, cầm cái túi trong tay đập vào đầu Mạc Tiểu Vang.

Thế nhưng lại bị Mạc Tiểu Vang giơ tay ra bắt lấy, cô ta dùng sức túm chặt Hứa Bành, cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác, “Bà còn tưởng đây là nhà họ Sở sao, bà tác oai tác quái trước mặt tôi bốn năm trời, tôi chịu đựng đủ lắm rồi, hôm nay tôi sẽ tính hết cả vốn lẫn lãi từ trước đến giờ với bà, tôi… a…”

Người đàn ông nọ đã đi rồi, Mạc Tiểu Vang không cần giữ gìn hình tượng gì nữa, lập tức nhe nanh múa vuốt, để lộ bộ mặt thật của mình, nhưng cô ta còn chưa nói xong đột nhiên hét toáng lên – bởi vì một tách cà phê nóng từ trên trời giáng xuống, hắt thẳng vào gương mặt trang điểm cẩn thận của cô ta, như vừa nãy cô ta hắt vào mặt Hứa Bành, Mạc Tiểu Vang vừa kinh ngạc vừa đau đớn, và cả tức tối.

Hét xong cô ta hất Hứa Bành ra, ngẩng gương mặt vẫn còn nhỏ cà phê tong tỏng về phía tách cà phê hắt đến, trợn ngược mắt lên hung dữ, “Là ai…”

Sau đó cô ta liền nhìn thấy Lâm Phiên Phiên không biết đã đứng đó từ bao giờ, trong tay cô là một tách cà phê rỗng, ánh mắt Lâm Phiên Phiên nhìn cô ta thản nhiên lành lạnh.

Không hề nghi ngờ gì nữa, người vừa hắt cà phê vào mặt cô ta chính là Lâm Phiên Phiên.

“Lâm Phiên Phiên…”

Vừa nhìn rõ đó là Lâm Phiên Phiên, gương mặt của Mạc Tiểu Vang liền trở nên dúm dó, không nói thêm một câu nào cô ta giơ tay nhào đến định giáng cho Lâm Phiên Phiên một cái bạt tai.

Lâm Phiên Phiên đã sớm đoán được Mạc Tiểu Vang kiểu gì cũng phát rồ, ngay lập tức tay trái của cô giơ lên đỡ cánh tay đang vung về phía mình, tay phải túm lấy cổ áo Mạc Tiểu Vang lôi mạnh cô ta về đằng trước, cô thì thầm vào tai Mạc Tiểu Vang một câu bằng giọng chỉ có hai người mới nghe được.

Nói xong, vẻ mặt Mạc Tiểu Vang thoắt cái đã thay đổi, một phút trước còn đang phẫn nộ không thể kiềm chế được trong nháy mắt đã bị thay thế bằng sự hoảng hốt luống cuống, nhìn Lâm Phiên Phiên với ánh mắt gần như là kinh sợ, đừng nói đánh Lâm Phiên Phiên ngay cả một câu nói Mạc Tiểu Vang cũng không thốt ra được.

Hứa Bành thấy Mạc Tiểu Vang bị Lâm Phiên Phiên túm lấy lập tức định nhào lên gây sự với Mạc Tiểu Vang tiếp.

“Đủ rồi.”

Lâm Phiên Phiên đưa tay chặn bà ta lại với vẻ không vui, cau mày nhìn Hứa Bành nói, “Bà nhìn cô ta giờ thế nào thì bà cũng nhếch nhách gần như thế, lúc này bà nên vào trong toilet chỉnh trang lại mới đúng, bằng không có người nhìn thấy chụp ảnh đăng lên mạng, đến lúc đó thì cả nhà họ Sở mất mặt.”

Nếu như không phải vì có Sở Mộng ở đây, mà Lâm Phiên Phiên lại không muốn Sở Mộng lo lắng, bằng không Lâm Phiên Phiên còn lâu mới ra mặt giải quyết cho loại người như Hứa Bành.

Nghe thấy thế Hứa Bành mới nhớ ra trên mặt mình vẫn còn cà phê dính nhơm nhớp, nhìn thấy gương mặt cũng bị cà phê làm cho thay đổi hoàn toàn, bà ta biết rõ Lâm Phiên Phiên nói rất đúng. Thế nên hiếm khi thấy bà ta không tranh cãi với Lâm Phiên Phiên như lần này, mà nguýt Mạc Tiểu Vang một cái, rồi xách túi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Mạc Tiểu Vang lúc này vẫn còn đang kinh ngạc vì những gì Lâm Phiên Phiên nói, cô ta cũng không quan tâm đến dáng vẻ nhếch nhác chật vật lúc này của mình, ánh mắt có vẻ hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Lâm Phiên Phiên một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói: “Rốt cuộc cô... nghĩ như thế nào?”

Lâm Phiên Phiên khẽ cau mày, nói với vẻ mặt lạnh lùng, “Cô muốn đối với tôi như thế nào thì tôi sẽ đáp trả lại cô như thế, nếu như cô vần còn muốn giữ gìn chút thể diện cuối cùng của mình thì sau này nhìn thấy tôi thì nhớ tránh đường!”

Mạc Tiểu Vang phẫn hận nghiến răng kèn kẹt nhưng đứng trước chuyện này cô ta không có bất kỳ quyền gì để lên tiếng, lúc này ngoại trừ việc nhượng bộ cúi đầu, cô ta không còn lựa chọn nào khác.

Mạc Tiểu Vang nhặt túi xách mình đánh rơi trên ghế, ngay đến vết cà phê trên mặt cũng không kịp lau, cúi đầu chạy vội ra khỏi nơi này.

Khách trong quán cà phê xúm lại xem trò vui, thấy vở kịch hạ màn một cách dễ dàng như vậy, liền đồng loạt quay về chỗ của mình trong trạng thái tiếc rẻ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phiên Phiên lại thêm phần khâm phục.

Cách xử lý của cô gái này này đúng là cao tay!

Giải quyết xong Mạc Tiểu Vang, Lâm Phiên Phiên đang định quay đi, đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng huýt sáo lanh lảnh, Lâm Phiên Phiên vô thức nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Mạc Tiên Lầu đang đứng dựa vào cửa phòng riêng, trong tay cầm một ly rượu, nhướng mày huýt sáo với cô, dáng vẻ lưu manh giống hệt như lần đầu tiên cô gặp anh ta vậy.

Lâm Phiên Phiên không nín được cười, bước về phía anh ta, “Sao anh lại ở đây?”

“Vào rồi nói.”

Mạc Tiên Lầu nghiêng người nhường lối cho Lâm Phiên Phiên đi vào trong, nói: “Còn không phải là vì mẹ tôi à, lôi tôi đến đây để xem mắt, nhưng nếu không vì thế thì tôi cũng không được xem màn kịch hay vừa rồi!”

Lâm Phiên Phiên giả vờ không nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của anh ta, nhìn một lượt, trong căn phòng này chỉ có cô và Mạc Tiên Lầu, cô hỏi, “Nếu như đã đến đây để xem mắt thế thì đối tượng của anh đâu?”

“Bị tôi chọc tức bỏ đi rồi.”

Mạc Tiên Lầu thản nhiên nói.

Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà lắc đầu, nói như thể chị gái đang dạy dỗ em trai: “Anh cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nên lập gia đình rồi, mẹ anh bảo anh đến xem mắt, anh lại coi thường đối phương...”

“Được được rồi, cô nói giống y hệt mẹ tôi, không hổ là hai mẹ con.”

Mạc Tiên Lầu nghe đến xem mắt với lấy vợ là đau hết cả đầu, vô thức liền nhỡ miệng nói hớ.

Lâm Phiên Phiên nghe vậy, trên gương mặt liền toát lên vẻ mất tự nhiên, hai mẹ con, đúng, hai mẹ con, thế nhưng sự thật này lại giống một con chuột không bao giờ được gặp ánh mặt trời, là cái gai vĩnh viễn trong lòng cô.

Mạc Tiên Lầu giật mình vì câu nhỡ miệng của mình, ngại ngùng gãi đầu, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, “Vừa rồi tôi nhìn thấy cô với Mạc Tiểu Vang... ừm, làm tốt lắm, nhưng tôi thấy từ trước đến nay cô không phải là người chủ động gây chuyện, có phải là Mạc Tiểu Vang lại làm gì cô không? Còn nữa vừa nãy hình như cô có nói một câu với Mạc Tiểu Vang, cô đã nói gì vậy?”