Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 240: Mãi mãi là người phụ nữ của anh




Nghe xong lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu im lặng cúi đầu, Đường Tinh Khanh không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Bầu không khí rất im lặng, cả hai người đều không nói gì, Đông Phùng Lưu cúi đầu giống như đang nghĩ về những gì Đường Tinh Khanh nói, Đường Tinh Khanh cũng không biết nên nói gì...

Cô quyết tâm nhắm mắt lại, thầm nghĩ nói rõ ràng mọi chuyện ra là tốt nhất, Đông Phùng Lưu sẽ buông tha cho cô, sẽ không tiếp tục quấn lấy cô nữa.

Không hiểu vì sao, khi nghĩ đến việc Đông Phùng Lưu sẽ khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt trước kia, Đường Tinh Khanh đã cảm thấy khổ sở trong lòng.

Nhưng tâm trạng này duy trì chẳng được bao lâu thì Đông Phùng Lưu bỗng ngẩng đầu lên cười.

Đông Phùng Lưu cười lớn tiếng, cười như điên dại. Trong mắt anh mang theo một chút điên cuồng, nhìn thẳng Đường Tinh Khanh: “Đường Tinh Khanh, sao anh có cảm giác như em đang khinh thường anh vậy? Chẳng lẽ trong mắt em, anh là loại đàn ông vô dụng, không dám cố gắng vì người phụ nữ của mình hay sao?”

Nói xong, Đông Phùng Lưu đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, ôm chặt eo cô, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh khóa chặt ánh mắt Đường Tinh Khanh, nhìn cô không rời mắt. Trong mắt Đông Phùng Lưu tràn ngập sự tự tin điên cuồng, anh im lặng đứng đối mặt với Đường Tinh Khanh, dường như muốn thể hiện quyết tâm của mình cho cô thấy.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, gằn giọng nói: “Em, Đường Tinh Khanh, chỉ có thể là người phụ nữ của anh, em mãi mãi là người phụ nữ của anh!”

Lời này vừa dứt, bên cạnh Đường Tinh Khanh giống như có một trận bão vừa đi qua khiến cô không ngừng run rẩy. Lời nói của Đông Phùng Lưu vừa ngang ngược, vừa tự tin, khiến Đường Tinh Khanh không có cách nào né tránh.

Trái tim cô giống như bị người ta bóp chặt, bắt đầu đập thình thịch. Tiếng tim cô đập rất mạnh, Đường Tinh Khanh còn nghi ngờ rằng Đông Phùng Lưu đứng cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô.

Cô cảm thấy dường như bản thân cô bị ánh mắt sâu xa của Đông Phùng Lưu thu hút, khiến cô không cách nào rời mắt được.

Hai người đối mặt một lát, Đông Phùng Lưu áp trán vào trán cô, mũi môi chạm nhau, dính sát vào cùng một chỗ.

Đông Phùng Lưu ôm Đường Tinh Khanh vào phòng, đặt cô lên giường, sau đó mạnh mẽ đè xuống.

Có lẽ câu nói kia chính là chất xúc tác, Đông Phùng Lưu đã khiến cho Đường Tinh Khanh rung động, khiến cô không cách nào kìm chế bản thân mình, vì vậy hai người hôn nhau vô cùng mãnh liệt.

Đông Phùng Lưu không hề che giấu ham muốn của mình, khi đến bước cuối cùng, Đông Phùng Lưu hôn Đường Tinh Khanh thật sâu, khàn giọng hỏi: “Đường Tinh Khanh... anh muốn em, được không?”

Nghe giọng nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh mới tỉnh táo lại một chút, cô mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Đông Phùng Lưu vì cố gắng kiềm chế mà trên trán nổi đầy gân xanh, bộ dạng nhẫn nhịn vô cùng đau khổ.

Thì ra anh vẫn nhớ rõ chuyện anh từng đồng ý với cô, chỉ cần cô không gật đầu thì anh sẽ không vi phạm.

Thấy vậy, trong lòng Đường Tinh Khanh vô cùng cảm động, cô rung động với người đàn ông trọng tình như vậy, trong thời khắc quan trọng như thế, anh vẫn tôn trọng hỏi ý kiến của cô.

Nhưng vì sao cô lại rung động chứ?

Đầu óc Đường Tinh Khanh không nghĩ nổi vấn đề này, đột nhiên cô giật mình nghĩ đến việc cô và Đông Phùng Lưu đang làm, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ...

Trời ơi, từ bao giờ cô lại bị Đông Phùng Lưu hấp dẫn vậy? Chẳng lẽ vừa nhìn vào mắt anh mà cô đã bị mê hoặc rồi sao?

Dường như không chút do dự, Đường Tinh Khanh buông đôi tay đang quấn quanh cổ Đông Phùng Lưu ra, đưa tay đẩy Đông Phùng Lưu, đau khổ nói: “Đừng, đừng...”

“Không muốn sao?” Đông Phùng Lưu đè nén ham muốn, giọng nói khàn khàn.

Giờ phút này, Đường Tinh Khanh đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nghĩ đến biểu hiện buồn cười vừa rồi của bản thân, trong lòng có chút buồn bực, vậy mà cô lại động lòng...

Giờ phút này, Đường Tinh Khanh vô cùng chán ghét chính mình, cô lập tức dùng giọng điệu chán ghét nói với Đông Phùng Lưu: “Sao anh lại muốn tôi chứ? Trước khi anh và vợ chưa cưới của anh xóa bỏ hôn ước, xin anh đừng đụng vào tôi!”

Đường Tinh Khanh nói vô cùng dứt khoát, đến chính cô cũng không chấp nhận được. Rõ ràng người mất kiểm soát là cô, cuối cùng lại trách tội Đông Phùng Lưu... Nhất thời, Đường Tinh Khanh càng căm ghét lí trí yếu ớt của mình hơn...

Nghe được lời của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu ngẩn người, hai mắt tối lại, vẻ mặt mất mát nói: “Anh biết rồi...”

Nói xong, anh rời khỏi người Đường Tinh Khanh, bước nhanh về phía phòng tắm.

Tiếng nước nhanh chóng vang lên, Đường Tinh Khanh nằm trên giường, nghĩ đến vẻ mặt kiềm nén của Đông Phùng Lưu trước khi rời đi, nhất định anh đã chịu đựng rất vất vả, lại bởi vì một câu không muốn của cô mà lại dễ dàng từ bỏ...

Đường Tinh Khanh cũng không phải cô gái chưa trải sự đời, ở Mỹ, cô đã từng nghe hàng xóm bàn tán về chuyện này, nghe nói nửa thân dưới của đàn ông đều có lý trí như động vật.

Ở đó, cô chưa từng nghe nói có người đàn ông nào đến bước đó lại rời giường, nhẫn nhịn chịu đựng như vậy. Cho dù thật sự có, vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông đó rất yêu người phụ nữ kia...

Bởi vì chịu đựng ham muốn giống như núi lửa phun trào vậy...

Dù sao thì đó cũng là chuyện rất đau khổ, tuy cô là phụ nữ, không thể cảm nhận được nỗi khổ của đàn ông nhưng khi ham muốn của bản thân cô không được thỏa mãn, cô cũng cảm thấy giống như tra tấn vậy...

Nghĩ thế, Đường Tinh Khanh càng thêm áy náy, cô ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó kéo chăn đắp lên người mình, không nhịn được khóc nấc lên.

Rốt cuộc cô đã không chống đỡ được sự mê hoặc của Đông Phùng Lưu từ bao giờ? Nhiều lần Đông Phùng Lưu chạm vào người cô, cả người cô đều có phản ứng chủ động phối hợp, nhưng chuyện này chỉ có mình cô biết mà thôi...

Lúc mới bắt đầu, cô còn có thể tự lừa gạt mình rằng bản thân bị Đông Phùng Lưu cưỡng bức, cô chỉ là bất đắc dĩ, không phản kháng được nên mới tùy ý để cho Đông Phùng Lưu muốn làm gì thì làm mà thôi...

Nếu như không phải Đông Phùng Lưu đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi ý kiến của cô thì cô cũng không ý thức được bản thân đã quen thuộc với sự đụng chạm của Đông Phùng Lưu.

Nếu như không phải Đông Phùng Lưu dừng lại, có lẽ đến tận khi cô bị Đông Phùng Lưu ăn sạch sẽ cô cũng chưa ý thức được...

Thật hận... Cô hận chính mình yếu đuối vô dụng, hận chính mình ý chí không đủ mạnh...

Đường Tinh Khanh nằm khóc trong chăn, đột nhiên trong đầu cô vang lên câu nói của Phương Minh.

Có phải cô thích Đông Phùng Lưu rồi không?

Thích? Là tình cảm như thế nào? Không cách nào từ chối sự đụng chạm của Đông Phùng Lưu là thích sao?