Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 395: Tôi tin em




Thật là kì lạ! 

Bây giờ nét biểu cảm và tâm trạng của Phương Minh đều thể hiện sự kinh ngạc. 

“Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì?”Phương Minh không ngờ ngay tới cả sự việc thế này Nam Cường Thịnh cũng hiểu lầm, lẽ nào trong mắt Nam Cường Thịnh cô chỉ là một người phụ nữ bạo lực vô tình vậy thôi à? 

“Tôi không hề cho rằng người của nhóm đua xe lại dám tự ý hành động khi không có mệnh lệnh của cô, hơn nữa còn cảnh cáo tôi không được lại gần cô.” 

Đôi đồng tử mắt của Nam Cường Thịnh khiến cô cảm thấy rất nhức mắt, cũng khiến cô cảm thấy con tim lạnh đi vài phần. 

“Ồ! Ý anh là người đó là kẻ tôi phái tới để đối phó với anh à?” Phương Minh nghiêng đầu sang một bên, chỉ có điều giọng nói của cô không còn cứng nhắc như trước đây nữa mà nghe có vẻ như đúng là đã làm chuyện gì có lỗi. 

“Tôi không nghĩ là còn có sự giải thích nào khác? Bằng không em có thể gọi tên nhãi đó ra đây, chẳng phải em đã đưa hắn đi sao?”Nam Cường Thịnh đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng còn ai ở đó nữa. 

Phương Minh khẽ lắc đầu và nói: “Nam Cường Thịnh, nếu đúng như lời anh nói thì tại sao tôi phải đưa cậu ta đi mà không để cho cậu ta tiếp tục hành thích anh.” 

Nam Cường Thịnh nheo mày và nói: “Điều đó thì tôi không biết, vì thế cô nghĩ mình có nên giải thích một chút không?” 

Nam Cường Thịnh không phải là người không nói đạo lý, dù sao anh cũng là một nam tử hán, lí tính vẫn luôn kiểm soát hành động của anh. 

Phương Minh cũng muốn giải thích, nhưng làm thế nói để nói ra đây, lẽ nào lại nói là vì cô thích anh và thành viên của nhóm đua xe vì ghen tỵ với anh mà muốn giết anh? 

Phương Minh khẽ mấp máy môi, thực sự cô không thể nói ra được, cô cũng không biết Nam Cường Thịnh sau khi biết được chân tướng sẽ lại ra tay với Trương Vân. Dù sao thì Trương Vân cũng là vì có ý yêu mến mình mới làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. 

“Sao hả? Không nói ra được à? Có cần tôi nói giúp cô không?” Nam Cường Thịnh tỏ ra không mấy vui vẻ rồi. 

Thực ra thì trong lòng Nam Cường Thịnh cũng có Phương Minh, nhưng những lời nói bâng quơ của Phương Minh khiến cho anh cảm thấy như cô đang cố né tránh anh, vốn tâm trạng anh đã không tốt lại gặp phải kẻ công kích, điều này đã khiến cho toàn bộ những thiện cảm trước đây anh dành cho Phương Minh biến mất hoàn toàn. 

Trong lòng Phương Minh cũng đang rất tức giận, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt của Nam Cường Thịnh cô lại không giận được nữa, cô khẽ cúi đầu và nói: “Ồ? Vậy anh nghĩ rằng chuyện là thế nào?” 

Nam Cường Thịnh muốn mở miệng nói rằng Phương Minh vì muốn né tránh sự theo đuổi của bản thân nên mới làm ra việc như vậy, nhưng lời tới cửa miệng thì anh lại không thốt ra được nữa. 

Nam Cường Thịnh nhìn cũng có vẻ là người trầm tính và ấm áp nhưng có khi nào anh không phải là người đàn ông coi trọng thể diện, anh sẽ cảm thấy rất bối rối khi phải nói ra sự thật rằng bản thân mình đang theo đuổi Phương Minh. 

Vì thế nên Nam Cường Thịnh cũng ngây người ra ở đó, nét biểu cảm của hai người giống y hệt như nhau. 

Phương Minh ngồi trên xe máy, đầu đội mũ bảo hiểm, giọng nói vẻ rụt rè: “Hi vọng anh tin là tôi không hề có ý làm hại anh là được rồi.” 

Nam Cường Thịnh nhìn Phương Minh từ phía sau, dù chỉ tấm lưng cô nhưng cũng khiến anh cảm thấy như mình đang nhìn một bức tranh tuyệt đẹp, anh mấp máy môi và nói như ma xui quỷ khiến: “Tôi tin cô.” 

Phương Minh cảm thấy nhẹ cả người, cô khởi động chiếc xe và vít tay ga, tiếng động cơ xe vang lên trong con hẻm nhỏ. 

“Chỉ vậy thôi không có gì khác nữa à?” Nam Cường Thịnh đứng đó và hỏi ngây người ra. 

Phương Minh cảm thấy da đầu mình nóng ran lên, cô rất muốn nói hết ra những suy nghĩ của mình, cô rất muốn cho Nam Cường Thịnh biết rằng cô yêu anh. 

Nhưng Phương Minh cuối cùng cũng vẫn là Phương Minh, dù có cố gắng cỡ nào cô cũng không nói ra được. 

Lúc này, trả lời câu hỏi của Nam Cường Thịnh chỉ là tiếng động cơ xa dần. 

Nam Cường Thịnh đứng ngây người ra ở đó, ánh trăng sáng mờ chiếu xuống sáng cả một vùng khiến cho anh nhìn càng trở nên cô đơn hơn. 

Bây giờ tâm trạng anh đang rất phức tạp, lúc đầu là sự áy náy, nghi hoặc, bực dọc, phẫn nộ, mềm lòng rồi tới sự chờ đợi, rồi lại từ sự chờ đợi trở nên thất vọng. 

Anh cảm thấy bản thân mình không hề hiểu Phương Minh một chút nào, anh không biết rốt cuộc trong lòng người phụ nữ này đang nghĩ điều gì. 

Hoặc đúng là Phương Minh không phù hợp với bản thân mình. 

Nam Cường Thịnh lắc đầu bất lưc, anh lê bước chân bước đi vô định dưới ánh trăng trong đêm. 

.............. 

Sau sự việc này, chuyện tình cảm của Phương Minh và Nam Cường Thịnh trở nên vô cùng tế nhị, đương nhiên điều này không thể hiện trên nét mặt của hai người khi gặp nhau, bời vì sau sự việc đó hai người đã không gặp mặt nhau trong một thời gian dài. 

Sau lời xin lỗi lần đó dường như khiến cho khoảng cách của bọn họ càng xa hơn. 

Cứ như vậy qua đi vài ngày, Nam Cường Thịnh lại bắt đầu qua lại với Đông Phùng Lưu, hơn nữa còn ở cùng với ba người nhà Đông Phùng Lưu, cũng không hề nhắc gì tới việc của Phương Minh, kể cả Đường Tinh Khanh có nhắc đến anh cũng chỉ nói vài câu cho có rồi thôi. 

Còn Phương Minh thì không xuất hiện thêm một lần nào nữa, cũng không có tin tức gì khác. Thỉnh thoảng Đường Tinh Khanh có gọi điện thì cô cũng nghe máy, nhưng vì sợ Đường Tinh Khanh lừa để cô đi gặp mặt Nam Cường Thịnh mà cô đã từ chối lời mời của Đường Tinh Khanh, hai người chỉ nói những chuyện gần đây, ba từ Nam Cường Thịnh trở nên mẫn cảm và có thể sẽ khiến cuộc nói chuyện kết thúc ngay tức khắc. 

Tuy Phương Minh luôn cho rằng Đông Phùng Lưu là con người chẳng tốt đẹp gì, nhưng khi nghe thấy Đường Tinh Khanh kể về những ngày vui vẻ hạnh phúc của mình gần đây thì Phương Minh lại cảm thấy ngưỡng mộ. Điều này khiến Đường Tinh Khanh rất chú ý bởi vì trước đây Phương Minh có như vậy đâu. 

Điều duy nhất để giải thích cho sự bất thường này đó là dù cô và Nam Cường Thịnh có lại xảy ra mâu thuẫn gì đi chăng nữa thì cô vẫn muốn được ở bên cạnh của Nam Cường Thịnh. 

Cuộc sống của Đường Tinh Khanh bây giờ rất viên mãn, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy người chị em tốt của mình cả ngày cứ ủ rũ thất thần vì chuyện của Nam Cường Thịnh. 

Đường Tinh Khanh đang chuẩn bị tiếp quản sự việc này, hơn nữa cô còn muốn giải quyết triệt để chuyện giữa Phương Minh và Nam Cường Thịnh, cô làm vậy có thể là vì chẳng có chuyện gì để làm, nhưng hơn thế còn là trách nhiệm của cô với bạn mình. 

Là tan là hợp thì do tạo hóa, có điều kể cả không đến được với nhau cũng không phải không thoải mái như thế, cứ mãi như thế này còn khiến cho những người bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu. 

Đầu tiên Đường Tinh Khanh tìm đến Phương Minh, bởi vì thực sự là cô quá hiểu về Phương Minh, những gì Phương Minh cần là cô muốn biết rõ được suy nghĩ của Nam Cường Thịnh. 

Chính vì vậy mà hôm nay khi Nam Cường Thịnh vừa mới bước chân vào tập đoàn Đông Phùng liền bị Đường Tinh Khanh lôi vào phòng chuẩn bị, nói là có việc quan trọng cần làm. 

Vừa bước vào phòng Đường Tinh Khanh liền đi chuẩn bị cà phê cho Nam Cường Thịnh sau đó hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha. 

Nam Cường Thịnh cười cười và uống cà phê, anh nói đùa: “Cà phê của phu nhân tổng giám đốc, đúng là có phúc lớn lắm mới được uống đây.” 

Đường Tinh Khanh chẳng lấy gì làm buồn cười, ngược lại mặt cô nghiêm lại, nhìn Nam Cường Thịnh và nói với vẻ nghiêm túc: “Em muốn hỏi anh một số việc, đã uống cà phê của em rồi thì bắt buộc phải nói cho em biết, hơn nữa không được nói dối.” 

Nam Cường Thịnh nhún vay, dù sao thì anh cũng chẳng có bí mật gì. 

Đường Tinh Khanh vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị: “Anh thề đi!” 

“Nếu có nửa lời che giấu, trời giáng sét vào người.” Nam Cường Thịnh thề mà chẳng hề ngại ngần. 

Lúc này Đường Tinh Khanh mới gật đầu hài lòng, sau đó cô mở màn: “Mấy ngày trước anh và Phương Minh đã xảy ra chuyện gì?” 

Vốn cứ nghĩ rằng Nam Cường Thịnh sẽ bực dọc với vấn đề này nhưng ai mà biết được anh lại tủm tỉm cười, sau đó đặt ly cà phê xuống, khẽ nói: “Thực ra anh cũng rất muốn tìm em để nói về chuyện, bằng không anh đã không dễ dàng thề thốt như thế!”