Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 192: Tôi chơi chán cô rồi




Lâm Việt Thịnh vẫn kéo Quách Thanh Tú đến trên lề đường rồi mới thả tay ra.

“Ai rảnh đi theo cô. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua đây, vừa lúc thấy ai đó muốn tự sát nên ngứa tay lại đây kéo một phen. Dù sao cũng là người quen, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, nếu vừa rồi là một con chó con thì tôi cũng sẽ cứu nó. Cô đừng cảm ơn, tôi đi đây!”

Lâm Việt Thịnh bỏ xuống những lời này rồi đi về phía chiếc xe đỗ ở xa.

Quách Thanh Tú đâu chịu tin tưởng, cô vội đuổi theo.

“Lâm Việt Thịnh, rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy? Rõ ràng anh đang theo dõi tôi! Anh đừng tưởng tôi không biết gì hết. Tối qua anh chạy tới nhà tôi đúng không, là anh chứ ai? Anh căn bản là không buông Tăngi ra được, không buông Tăngi ra được…”

Lâm Việt Thịnh ngừng lại, nhìn cô đầy khinh thường.

“Làm ơn đi, trên đời này lại không phải chỉ có mình cô là phụ nữ, cô đừng có tự luyến thế được không?”

“Kệ anh nói thế nào. Dù sao thì tôi không muốn chia tay với anh. Lâm Việt Thịnh, anh đừng thế nữa được không? Chúng ta đừng cãi cọ nữa, chúng ta làm hòa đi được không?”

Quách Thanh Tú chủ động bước tới, duỗi tay ra bắt lấy bàn tay to của Lâm Việt Thịnh, giữ chặt lấy hắn.

Cô giống một con thỏ lạc đường, nhìn hắn một cách đáng thương, van xin sự thương xót của hắn, mong hắn sẽ thu hồi quyết định.

Lâm Việt Thịnh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, thật lâu sau, hắn nhíu chặt mày lại, dùng sức buông ra.

“Đừng quấn lấy tôi nữa được không? Rất đáng ghét.”

Lâm Việt Thịnh bước đi không quay đầu lại.

“Lâm Việt Thịnh, anh đừng đi…” Quách Thanh Tú khóc kêu.

Lâm Việt Thịnh không quay đầu lại bỏ đi. Giống như những gì hắn nói, hắn không còn yêu cô nữa.

“Lâm Việt Thịnh, đồ khốn, anh sẽ hối hận…”

Quách Thanh Tú ra sức kêu lên, giọng khàn khàn. Cuối cùng Lâm Việt Thịnh vẫn không quay đầu. Hắn bước đi, chui vào trong xe, sau đó chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Quách Thanh Tú cảm thấy trời như sắp sập xuống. Cô không chịu nổi nữa, thân thể lắc lư sắp ngã.

Một bàn tay vững vàng đỡ cô.

“Thanh Tú, em cần gì phải khổ như vậy chứ?”

Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh đỡ cô đi đến xe anh.

Thấy Quách Thanh Tú rơi lệ đầy mặt, trong lòng anh rất đau đớn.

“Anh Hải, em yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Em không thể không yêu anh ấy được. Anh nói cho em biết em phải làm sao đây?”

“Loại đàn ông này có gì tốt chứ?”

“Em không biết nữa. Cho dù anh ấy không có ưu điểm gì thì em vẫn yêu anh ấy. Em thật sự không thể rời khỏi anh ấy. Anh Hải, anh nói có phải là anh ấy có uẩn khúc gì không thể nói ra, cho nên mới rời khỏi em không? Em biết, anh ấy vẫn luyến tiếc em…” Quách Thanh Tú như thể muốn thuyết phục chính bản thân mình nên mới tìm lý do trước mặt Tăng Thanh Hải.

Tăng Thanh Hải buồn bã nhìn cô.

“Thanh Tú, khi nào thì em mới có thể trưởng thành? Từ khi quen biết hắn, em nên biết rằng hắn là một tay ăn chơi. Hắn không có khả năng động lòng vì bất cứ cô gái nào cả. Tại sao em còn ngốc vậy?”

Anh không hiểu. Anh yêu cô thương cô, yêu đến tận xương tủy. Tại sao cô vẫn cố chấp đi theo hắn ta?

Quách Thanh Tú cười khổ: “Không phải đâu. Anh ấy không giống như anh nói đâu.”

“Được rồi, vậy em nói cho anh biết tại sao hắn lại vứt bỏ em đi?”

“Đó là vì em trở nên xấu xí!” Quách Thanh Tú thống khổ khóc.

“Em muốn trở nên xinh đẹp. Anh Hải, anh có biết làm thế nào để tóc mọc lại không? Chỉ cần tóc em mọc lại thì hắn sẽ quay về bên em!”

Ánh mắt Tăng Thanh Hải rõ ràng chứa đầy hụt hẫng.

“Anh đưa em về đi!”

Tăng Thanh Hải im lặng, Quách Thanh Tú bỗng khóc rống lên.

“Em buồn quá, anh Hải, em biết em thế này nhất định là trông uất ức lắm. Nhưng em thật sự hết cách rồi, em yêu anh ấy…”

Lúc này, ở nơi mà Quách Thanh Tú không nhìn thấy, có một đôi mắt tối đen đang nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn Tăng Thanh Hải chậm rãi kéo Quách Thanh Tú lên xe, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng crack.

Tăng Thanh Hải chở Quách Thanh Tú chậm rãi đi dạo quanh trung Tú thành phố.

Cuối cùng dừng trước cửa môt nhà hàng cao cấp.

“Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Tăng Thanh Hải dịu dàng nói. Quách Thanh Tú mệt mỏi lắc đầu.

“Không cần, không cần. Em không muốn ăn…”

“Thanh Tú, sao em cố chấp vậy? Rõ ràng em biết hắn ta là loại người nào, tại sao còn không chịu tỉnh táo lại?” Giọng nói của Tăng Thanh Hải mang theo đau lòng.

“Anh Hải, hết cách rồi, em yêu anh ấy…” Quách Thanh Tú bỗng ngẩng đầu lên nhìn Tăng Thanh Hải, thò tay túm lấy quần áo của anh: “Anh Hải, anh nói có phải là anh ấy có nỗi khổ nào không?”

Sắc mặt Tăng Thanh Hải lạnh lùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Thanh Tú, em đừng biến mình thành kẻ hèn mọn như thế nữa được không? Em như thế khiến anh đau lòng lắm.”

“Xin lỗi anh Hải, em thật sự không thể không có anh ấy…”

Quách Thanh Tú đẩy cửa xe ra đi xuống.

Tăng Thanh Hải buồn bã nhìn cô rời đi một mình. Cô không yêu anh, ánh mắt cô không nhìn thấy sự tồn tại của anh.

Cho dù anh có trả giá hết thảy thì cô cũng không buồn liếc nhìn anh lấy một lần.

Anh không cam lòng. Anh yêu cô hơn Lâm Việt Thịnh, tại sao không thể có được sự ưu ái của cô?

“Thanh Tú…” Tăng Thanh Hải lái xe thật chậm đi theo sau Quách Thanh Tú.

Nhìn sắc mặt đau khổ của cô, lòng anh đầy cay đắng.

Trong thế giới của cô không có ánh nắng, thế giới của anh cũng chỉ còn lạnh lẽo.

Cô không vui vẻ, hắn cũng buồn bã.

Quách Thanh Tú quay đầu nhìn Tăng Thanh Hải: “Anh Hải, để em ở một mình trong chốc lát, được không?”

Cô đang ghét bỏ hắn rất ồn ào à?

Tăng Thanh Hải hơi bất mãn: “Thanh Tú, anh rất lo cho em. Một mình em ở bên ngoài, lỡ như phát bệnh thì sao?”

Quách Thanh Tú khoanh tay, nhìn Tăng Thanh Hải một cách cố chấp.

“Em chỉ muốn ở một mình thôi. Xin lỗi anh Hải. Để em suy nghĩ rõ ràng đi…”

Tăng Thanh Hải hụt hẫng gật đầu. Do dự thật lâu, anh mới nói: “Thế anh đi trước đây. Có việc gì em cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng!” Quách Thanh Tú dùng sức gật đầu.

Tăng Thanh Hải khởi động xe, chậm rãi rời đi. Quách Thanh Tú nhìn theo xe anh đi xa.

Lâm Việt Thịnh, đồ khốn nạn, nhất định anh đang cố ý đùa bỡn tôi.

Quách Thanh Tú ngẫm nghĩ rồi vẫy một chiếc taxi.

Nửa giờ sau, Quách Thanh Tú đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lâm.

Nơi đây đã từng là tổ ấm tình yêu của cô và hắn. Mỗi một ngóc ngách đều chứa đầy hồi ức tốt đẹp của cô và hắn.

Quách Thanh Tú đang định đi vào thì bảo vệ cửa ngăn cô lại.

“Xin lỗi cô Quách, bây giờ cô không thể đi vào!”

Quách Thanh Tú ngẩn ra: “Vì sao?”

Bọn họ chỉ chia tay thôi, có phải là kẻ thù đâu? Tại sao lại không có cả tư cách bước vào nhà họ Lâm?

Bảo vệ cười bất đắc dĩ: “Chuyện này người hầu như chúng tôi cũng không rõ nữa. Đây là cậu chủ căn dặn.”

“Gì cơ?”

Quách Thanh Tú ngây dại. Cô đứng ngoài cổng kêu lên.

“Lâm Việt Thịnh, đồ khốn, anh bước ra đây cho tôi. Anh ra đây cho tôi…”

Gọi cả buổi, không có tí phản ứng nào cả.

“Cô Quách, cậu chủ không có nhà. Cô có gọi cũng không có tác dụng gì đâu!” Bảo vệ tốt bụng nhắc nhở.

“À!”

Quách Thanh Tú rất uể oải. Nhưng cô vẫn không cam lòng. Cô không tin rằng Lâm Việt Thịnh có thể thật sự bỏ mặc cô không quan tâm.

Cô ngồi ở cổng nhà họ Lâm, cứ vậy mà chờ. Cô không tin Lâm Việt Thịnh sẽ không trở lại.

“Cô Quách, trời sắp tối rồi, cô mau về đi thôi!”

“Tôi không về. Tôi muốn ở đây chờ hắn ta!” Quách Thanh Tú cực kỳ cố chấp.

Cô muốn gặp hắn. Cô muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc hắn có ý gì.

Sáng hôm nay, rõ ràng là hắn đã cứu cô. Nếu hắn không yêu cô thì sao lại đi theo cô?

Trời dần dần tối, ngọn đèn trong biệt thự sáng lên.

Quách Thanh Tú bỗng tinh mắt phát hiện chiếc Rolls Royce màu đen đang nằm trong gara.

“Lâm Việt Thịnh, đồ khốn, anh đi ra cho tôi! Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy anh! Tôi thấy anh rồi! Anh đi ra nói rõ cho tôi. Lâm Việt Thịnh, nếu anh không ra thì tôi sẽ vẫn đứng ở đây kêu, kêu cho tới khi anh ra mới thôi. Lâm Việt Thịnh, Lâm Việt Thịnh, đồ khốn…”

Quách Thanh Tú kêu tới mức khàn giọng. Bảo vệ canh cổng vẫn lắc đầu, chưa từng thấy cô gái nào si tình hơn thế cả.

Nhưng chiêu này của cô Quách thật đúng là xài được. Gọi thế mấy lần, Lâm Việt Thịnh thật sự bước ra.

“Lâm Việt Thịnh…”

Lâm Việt Thịnh chậm rãi đi ra, khuôn mặt tuấn tú đen sì mang theo vẻ bất mãn, bộ suit trên người xộc xệch, nút áo sơ mi còn mở ra, vẻ mặt rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.

“Đồ khốn, tôi ở đây gọi anh cả ngày, anh vẫn còn tâm trạng để ngủ à…”

“Cô có phiền không hả? Quách Thanh Tú, đầu cô bị chó gặm à?”

Lâm Việt Thịnh không kiên nhẫn nói: “Mặt cô dày thật đấy, tôi đã không muốn gặp cô rồi mà cô còn ở đây làm gì?”

“Lâm Việt Thịnh, đồ khốn, anh nói rõ cho tôi xem, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Quách Thanh Tú nói, nước mắt lại rơi xuống.

“Tôi đối xử với cô thế nào?” Lâm Việt Thịnh nhướn mày, “Làm ơn đi, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, chia tay chỉ là chuyện bình thường, cô lý trí chút được không? Đừng làm như oán phụ thế.”

“Khốn khiếp, anh là đồ khốn. Tôi muốn chính miệng anh nói với tôi rằng anh không yêu tôi!”

Quách Thanh Tú khóc nói. Cô không tin, có chết cũng không tin Lâm Việt Thịnh sẽ không yêu cô.

Đôi mắt đen của Lâm Việt Thịnh nhìn chằm chằm vào cô. Nói không yêu cô sao? Hắn không nói nên lời.

“Anh nói đi, Lâm Việt Thịnh, đồ khốn. Nếu anh thật sự muốn chia tay thì hãy nói anh không yêu tô đi. Chỉ cần tôi nghe thấy câu này thì sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh, không quay lại tìm anh nữa.” Quách Thanh Tú khóc trông cực kỳ xấu xí.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, lau kiểu gì cũng không lau sạch được.

Lâm Việt Thịnh chần chờ một lát, vẫn không nói ba chữ kia ra.

“Nghe đây, Quách Thanh Tú, cô còn nhớ tôi từng nói gì không?”

Quách Thanh Tú ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn. Cô cố gắng suy nghĩ: “Nói gì?”

“Tôi nói, nếu có một ngày tôi chơi chán cô thì cô nhất định phải ngoan ngoãn rời đi. Bây giờ chính là như vậy, cô đã hiểu chưa?” Lâm Việt Thịnh nói bằng giọng cay nghiệt.

Giống một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Quách Thanh Tú.

Tôi chơi chán cô rồi!!!

Đúng rồi, tới tận bây giờ, hắn chỉ coi cô như một con thú cưng mà thôi. Rốt cuộc cũng tới lúc chơi chán.

Hy vọng trong lòng Quách Thanh Tú đều tan biến, vỡ toang thành từng mảnh…

“Quỷ sứ, sao anh còn chưa lên? Người ta chờ sốt ruột lắm rồi…”