Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 199: Cha thằng bé cút xa chút




"Ừ, được rồi. Witt, con sống ở đâu?"

Do được một rừng cây bao quanh nên xung quanh công viên khá là yên tĩnh, Quách Thanh Tú bèn hỏi.

"Người đẹp à, cô cứ nghe ngóng việc riêng tư của con là không tốt đâu nhé! Mà cô còn chưa tự giới thiệu về bản thân kìa?"

"Phì!" Quách Thanh Tú bật cười, sao hôm nay lại có nhiều chuyện vui vẻ thế nhỉ.

Cô chìa tay phải ra: "Xin chào, cô là Quách Thanh Tú, còn về tuổi thì cô cũng muốn giữ bí mật, chắc con không ngại làm bạn với cô đâu nhỉ?"

Witt giơ tay phải ra nắm thật chặt tay cô.

"Thanh Tú à!!! Hì hì, tên này cũng hay đấy!"

Lúc Witt mỉm cười, nụ cười ấy khiến Quách Thanh Tú khẽ giật mình.

Bởi vì cô cảm thấy nó rất quen thuộc!

"Witt, con phải nói thật cho cô biết, bố mẹ con tên là gì?"

"Con đã bảo rồi mà, đó là chuyện riêng tư của con, không thể nói được, không là sẽ rắc rối lắm."

"Cô xinh gái ơi, có thể cho con ôm một cái được không?"

Witt cười, đưa ra yêu cầu có phần hơi quá.

Quách Thanh Tú ngẩn ra, rồi cô ôm chầm lấy cậu ta không chút nghĩ ngợi.

Trong buổi chiều trời trong xanh, Quách Thanh Tú và Witt ôm chặt lấy nhau. Một thứ cảm giác lạ kỳ chảy xuôi sâu tận đáy lòng cả hai.

Witt đột nhiên ngẩng đầu hôn lên gò má Quách Thanh Tú.

Khuôn mặt cô chợt đỏ lên, bởi dù sao cô chưa từng được một cậu bé xa lạ hôn như thế này bao giờ.

"Ê nhóc, có phải con định lợi dụng cô không?"

"Cô xinh gái à, cô nhận hoa của con rồi thì con hôn một cái cũng đâu quá đáng chứ nhỉ!"

Witt nói ra chiều nghiêm túc lắm.

Quách Thanh Tú nắm lấy chiếc mũi nhỏ của Witt.

"Nào, chúng ta đi ăn trưa đi! Để chúc mừng tình bạn mới của hai ta."

Witt lè lưỡi: "Không được, con còn có việc phải làm. Tạm biệt nhé cô Thanh Tú xinh gái."

Sau đó Witt vội vàng biến mất trong rừng cây.

Quách Thanh Tú cầm đóa hoa hồng, nhất thời ngơ ngẩn ra đó.

Cậu bé này!!!

Đột nhiên cô rất thích cậu bé này, thật sự cô không rõ vì sao lại như vậy, chỉ có cảm giác vận mệnh sắp đặt rằng cô và nó nên quen biết nhau.

Sự xuất hiện của Witt đã làm xáo trộn đôi chút cuộc sống của Quách Thanh Tú.

Trái tim xao động vì Lâm Việt Thịnh lúc trước, nay lại thêm một Witt nữa khiến cô phân Tú.

Cô để hoa hồng mà Witt tặng trên bàn trong phòng khách, còn mua hẳn một bình hoa riêng để cắm chúng.

Trưa hôm sau, Quách Thanh Tú cố ý tới công viên đó.

Cô còn mang theo mấy chiếc bánh ngọt, chờ mong mình có thể gặp lại đứa trẻ kia.

Vào thời gian xấp xỉ hôm trước, Witt lại xuất hiện. Khác với hôm qua, cậu bé không mặc áo gió nữa, mà mặc một bộ âu phục màu đen nhỏ trên người, tóc tai được chải chuốt gọn gàng.

"Cô Thanh Tú xinh gái, không ngờ lại được gặp cô ở đây."

Witt nhào tới ôm Quách Thanh Tú một cái thật chặt.

Quách Thanh Tú vui sướng lấy bánh ngọt mà cô tự làm ra.

"Hì hì, Witt đẹp trai, hãy xem cô mang gì cho con đây..."

Quách Thanh Tú lấy bánh ra đút vào miệng Witt.

Đây là lần đầu tiên Witt được ăn bánh ngọt vị hạt dẻ, nên cậu bé cảm thấy rất mới lạ và rất kích thích.

"Cô xinh gái, không ngờ cô vừa rất xinh đẹp lại vừa có thể làm bánh ngon như vậy."

"Hì hì, nếu con chịu theo cô về nhà, cô còn có mấy thứ ăn ngon hơn, chuẩn bị chia sẻ với con đấy!"

"Vậy ạ? Liệu con có thể hiểu là cô đang dụ dỗ con không?" Witt cắn một miếng bánh, cười nói với vẻ rất chân thành.

Quách Thanh Tú bèn gõ lên đầu cậu: "Dụ dỗ cái quần ấy, nhưng mà cô thực sự rất thích con. Nếu con không ý kiến thì làm con cô nhé?"

Witt trợn tròn mắt, cười nói: "Cô làm mẹ của con á? Nhưng con còn muốn cô làm bạn gái con cơ?"

"Phì!" Thằng nhóc này chắc chắn đã bị người nào đó dạy hỏng rồi mà.

Ăn bánh xong, hai người cùng ngồi phơi nắng.

"Nghe nói thành phố S của Trung Quốc có phong cảnh rất đẹp, không biết cô xinh gái đã tới đó bao giờ chưa?" Witt hỏi với vẻ ao ước.

"Ừ, đúng vậy. Thành phố S đẹp lắm, con chưa tới đó bao giờ à?"

Hai người cùng nằm phơi nắng trên cỏ, đầu nối đầu.

Khoan, thành phố S? Quách Thanh Tú nhảy dựng lên kiểu phản xạ có điều kiện: "Thế mà con còn nghe nói tới thành phố S, sao con lại biết nơi đó?"

Witt cắn một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, lắc lắc nó, hai tay gối sau đầu, tự tin nói.

"Ông nội con từng sống ở đó, thi thoảng ông lại kể chuyện bên đó cho con nghe. Cho nên con tò mò lắm."

"Ông của con tên là gì?"

"Cái này ấy, cũng là điều riêng tư, thuộc về phạm trù phải giữ bí mật." Witt đáp với vẻ giảo hoạt.

Quách Thanh Tú dở mếu dở cười, thằng bé này giảo hoạt như một chú cáo con vậy.

"Witt, chỗ cô có nhiều đồ chơi hay ho lắm, con có muốn đến đó không?"

Witt lắc đầu: "Ông nội không cho con đi nhà con gái. Ông bảo chỉ có thể chơi đùa chứ không được coi là thật."

"Ấy, ông con làm sao vậy, đi dạy mấy thứ linh ta linh tinh!"

Tuổi nhỏ mà không học mấy thứ tốt lành, toàn học những thứ để đi tán gái là sao.

"Mấy thứ linh ta linh tinh ấy không phải do ông con dạy đâu, là bác Hai của con dạy đó. Con được bác lén dẫn ra ngoài, lúc này bác ấy đang mải tán gái rồi..." Witt chậm rãi nói.

"Ra là vậy. Đúng là đáng sợ, sau này con không được nghe bác Hai của con nữa, mà phải nghe cô đây này."

"Đúng rồi, con học trường nào?"

"Trường ạ, con không đến trường. Nhưng mà con học ở nhà, mấy thứ trên sách hẳn là không làm khó con được."

Witt tỏ ra rất tự tin.

"Co nên tới trường, như vậy thì mới có nhiều bạn hơn."

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, hoàn toàn không hề nảy sinh ngăn cách vì khoảng cách tuổi tác gì cả.

"Witt ạ, nếu sau này cô nhớ con quá, cô nên làm thế nào để liên lạc với con?"

"Ồ, con có di động, nhưng không thể nói số điện thoại cho cô được, không thì sẽ có rắc rối ngay."

"Được rồi!"

Quách Thanh Tú cảm thấy vừa sầu lo vừa vui vẻ, cô cảm thấy mình vô cùng thích đứa trẻ này, thật muốn trở thành người giám hộ cho cậu bé.

"Cô xinh gái, cô có bạn trai chưa?" Witt đột nhiên hỏi một cách tinh nghịch.

"Phì! Cô chưa có. Nhưng mà cũng không tới lượt con đâu, con còn nhỏ quá!"

"Không có bạn trai thì con có cơ hội rồi..."

Witt nói rất nhiều, đang trò chuyện tán gẫu rồi dần chuyển sang nói về bác của cậu, rằng bác ấy phong lưu thế nào, phóng khoáng ra sao.

Hai người nói chuyện được tầm một giờ đồng hồ. Sau khi ăn hết bánh ngọt mà Quách Thanh Tú mang đến, Witt mới vội vã đứng dậy rời đi.

Nhưng lần này Quách Thanh Tú chú ý hơn lần trước. Cô chờ Witt đi vào rừng cây rồi mới lén lút đi theo sau cậu ta.

Từ xa cô có thể thấy một chiếc xe màu đen đang dừng ở giữa rừng.

Witt chui vào xe. Xe nhanh chóng di chuyển.

Nhưng chỉ trong giây lát, Quách Thanh Tú nhìn thấy người đàn ông lái xe.

Anh ta trông rất quen.

Cô vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra anh ta chắc là Lâm Thanh Tùng, anh hai của Lâm Việt Thịnh. Nhưng nghĩ qua thì cô thấy cũng đúng.

Lâm Thanh Tùng vốn chơi bời quen thân, nên việc anh ta dẫn cháu đi chơi cùng là chuyện bình thường.

Như vậy thì cậu bé này chắc là con của anh cả của Lâm Việt Thịnh, thảo nào cô cứ thấy quen quen, hóa ra là vì mắt mũi thằng bé trông khá giống Lâm Việt Thịnh.

Chẳng qua cô đã thấy rất nhiều bác cháu trông giống nhau rồi nên không có gì phải kinh ngạc cả.

Sau khi về tới nhà, Quách Thanh Tú nhận được cuộc gọi từ Lê Quyên Quyên.

Lê Quyên Quyên một mình chạy tới Paris.

"Alo, Thanh Tú, tớ đến sân bay rồi, cậu có rảnh tới đón tớ không?"

"Có có, cậu chờ tớ nhé!"

Quách Thanh Tú vội vàng thay quần áo rồi tự mình lái xe tới sân bay.

Cô đứng bên ngoài phòng chờ, nhìn chằm chằm vào dòng hành khách qua lại. Cô muốn tìm Lê Quyên Quyên nhưng kết quả lại chẳng hề nhận ra cô ta.

Mãi tới khi Lê Quyên Quyên nhào tới gọi cô, Quách Thanh Tú mới nhận ra cô ấy.

Bảy năm không gặp, Lê Quyên Quyên đã thay đổi rất nhiều, có vẻ béo hơn trước, nên trông càng tròn trịa đầy đặn hơn.

"Quách Thanh Tú, sao cậu chẳng thay đổi chút nào vậy? Cứ như là xuyên qua thời không ấy."

"Hì hì, cậu cũng có thay đổi gì đâu, vẫn không khác ảnh là bao mà. Nào, chúng ta về nhà thôi."

Trên đường chở Lê Quyên Quyên về nhà, Quách Thanh Tú bùi ngùi không thôi. Hai người vừa kể lể vừa trò chuyện.

Lê Quyên Quyên đột nhiên hỏi một cách thần bí.

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu tìm được Lâm Việt Thịnh chưa?"

Khuôn mặt Quách Thanh Tú hiện lên vẻ mất mát, cô lạnh nhạt đáp: "Tìm được rồi!"

"Vậy thì mau kết hôn đi! Bây giờ cậu cũng đã hai mươi sáu rồi, nếu không cưới lẹ là không lấy được chồng nữa đâu." Lê Quyên Quyên sốt ruột nói.

Quách Thanh Tú chỉ cười chứ không đáp. Hiện giờ cô còn chẳng rõ tình hình Lâm Việt Thịnh như nào, cưới cái gì mà cưới.

"Không phải vội. Dù sao ở một mình như vậy đã nhiều năm, tớ cũng quen rồi."

"Cậu thôi đi. Nào, đưa số điện thoại của Lâm Việt Thịnh đây, tớ gọi cho anh ấy."

Quách Thanh Tú nhún vai: "Tớ không biết."

"Sao cậu lại không biết?"

"Lê Quyên Quyên!" Quách Thanh Tú đột nhiên phanh xe lại: "Nếu cậu còn nhắc tới Lâm Việt Thịnh nữa, tớ sẽ cho cậu xuống xe đấy."

"Ôi, được rồi được rồi, tớ không nhắc đến anh ta nữa." Lê Quyên Quyên có ngốc đến mấy thì lúc này cũng có thể cảm giác được cơn tức rất lớn trên người Quách Thanh Tú.

Lê Quyên Quyên ở tại phòng cho khách. Cô rất hiếu kỳ với thành phố Paris này, nên vừa mới vào nhà không lâu đã đòi Quách Thanh Tú dẫn cô ấy đi chơi.

Quách Thanh Tú vốn không thích dạo phố, nhưng vì Lê Quyên Quyên nên cô đành phải đưa cô ấy đi.

Paris có rất nhiều siêu thị, Lê Quyên Quyên phải nói là vung tay mua sắm ào ào.

Lúc ra cửa, Lê Quyên Quyên đột nhiên nhìn thấy gì đó, bèn giơ tay chỉ tới phía trước, rồi hỏi với vẻ khó hiểu.

"Đó không phải bạn trai cậu à?"

Khi nghe tới mấy chữ đó, Quách Thanh Tú cảm thấy rất quái dị, bèn ngẩng đầu nhìn theo.

Quả nhiên bên kia là một tiệm trang sức châu báu cao cấp, Lâm Việt Thịnh mặc bộ âu phục màu đen đang đứng trong tiệm.

Bên cạnh hắn là một cô gái Paris mặc váy dài, trông khá trẻ tuổi.

Cô gái đó không những có khuôn mặt với đường nét sắc sảo, mà còn có đôi mắt màu xanh biếc trông hệt như đá quý lấp lánh.

Dường như cô ta đang chọn nhẫn. Mỗi khi cầm một chiếc nhẫn lên, cô ta đều đeo thử vào ngón tay thon dài của mình.

Cô ta ngẩng đầu, nở một nụ cười lấy lòng với Lâm Việt Thịnh.

Cảnh tượng này dường như từng thuộc về bọn họ, chẳng qua đó chỉ còn là quá khứ...

Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau đớn lan tràn ra từ trong trái tim mình.

Thảo nào mấy năm nay hắn không đi tìm cô, hóa ra bên cạnh hắn đã có người con gái khác, tốt hơn cô.

Quách Thanh Tú đau tới mức muốn khóc. Ngay lúc cô đang định bước đi, Lâm Việt Thịnh đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bên này. Hắn lập tức vứt bỏ cô gái bên cạnh, vội vàng chạy ra.

Hắn sải bước chạy tới phía Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú kéo Lê Quyên Quyên, ra sức chui vào trong xe.

"Thanh Tú, sao cậu phải chạy chứ!"

Lê Quyên Quyên hỏi liên tục, hắn có phải thú dữ đâu, có cần phải làm vậy không?

Lúc này Quách Thanh Tú đã lên xe, cô nói với Lê Quyên Quyên, người đang ngẩn ra đó.

"Cậu mà không lên thì tự lái xe về nhé."