Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 31: Bỏ lỡ cả một đời




Cơ thể Tăng Thanh Hải chứa đựng một mùi hương thảo mộc thơm nhè nhẹ. Anh ôm Quách Thanh Tú thật chặt, không để cô bỏ chạy.

“Thanh Tú, đừng đi, đừng bỏ chạy, đừng trốn tránh anh. Em biết không, anh tìm em vất vả biết nhường nào…”

Anh kể lể, giống như muốn thổ lộ hết toàn bộ tiếng lòng chất chứa mười năm qua.

Bắt đầu từ ngày anh rời khỏi Quách Thanh Tú thì anh đã đặt cô ở trong trái tim mình. Mỗi khi anh nhớ tới cô, anh đều nói chuyện với hình ảnh của cô trong trái tim mình. Những lời nói tích tụ mười năm qua quá nhiều, quá nhiều. Anh hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói ra từ đâu.

Ngực anh áp sát vào lưng Quách Thanh Tú. Hơi thở ấm áp của người đàn ông không ngừng truyền vào cơ thể cô.

Cơ thể mảnh mai của Quách Thanh Tú khẽ run lên. Cô giống như một đóa hoa run rẩy trong mưa vậy.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được anh Hải của cô đã trưởng thành. Cái ôm của anh trở nên vững chắc, ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn đối với cô.

Thế nhưng giữa bọn họ đã không còn có thể nữa rồi. Cô đã trở thành thứ đồ chơi suy đồi của Lâm Việt Thịnh. Anh cũng đã trở thành chồng chưa cưới của người khác.

Số phận đã tạo ra một trò chơi tàn khốc với bọn họ. Hai người từ nay song song lướt qua nhau, không còn đi tới cùng một giao điểm nữa.

Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Quách Thanh Tú. Cô sợ lắm, cô sợ từ nay về sau sẽ lưu luyến sự ấm áp này của anh… Cô không nỡ quay người lại.

Quách Thanh Tú dùng sức đẩy Tăng Thanh Hải ra.

Anh vốn chỉ ôm hờ cô, nên khi cô khẽ dùng sức thì anh liền bị đẩy ra ngay.

Tăng Thanh Hải kinh ngạc nhìn cô. Anh đỡ lấy vai Quách Thanh Tú: “Thanh Tú, em không còn nhớ anh sao?”

Quách Thanh Tú cố gắng mỉm cười: “Nhớ, anh là anh Hải.”

Nói xong, cô chìa tay phải tới, cố gắng nặn ra vài từ.

“Anh Hải, chúc mừng anh đã tìm được một người vợ sắp cưới ưu tú như chị Lương.”

Thời khắc đó, Quách Thanh Tú biết mình cười rất khó coi. Đáng tiếc, cô lại không có gương để soi. Hơn nữa, nói những lời trái với lương tâm như vậy, cô cảm thấy thật đau lòng.

Bàn tay Tăng Thanh Hải từ từ buông lỏng khỏi cánh tay cô. Đôi mắt đẹp của anh hiện lên sự u buồn.

“Xin lỗi em Thanh Tú, anh tưởng em đã…”

Quách Thanh Tú vội vàng cắt ngang lời anh: “Anh Hải, hôm nay là ngày vui của anh, đừng nói những lời đau lòng. Chúng ta là những người bạn tốt nhất, chẳng phải sao?”

“Thanh Tú, hiện tại em đang ở đâu, mấy năm nay em sống tốt không? Hôm khác chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện nhé!”

Quách Thanh Tú dừng lại, cô do dự một lát: “Xem ra hôm nay anh rất bận, chi bằng để hôm khác nói tiếp đi.”

Cô đang kiếm cớ từ chối anh sao? Đôi mắt Tăng Thanh Hải hiện lên sự chua chát.

Anh lấy giấy và bút từ trong túi ra, viết nhanh một vài dãy số rồi đưa cho Quách Thanh Tú.

“Đây là số điện thoại của công ty anh, còn đây là số điện thoại di động của anh, đây là số điện thoại nhà riêng. Nếu em muốn tìm anh thì có thể gọi bất cứ số nào…” Giọng nói của Tăng Thanh Hải dịu dàng bắt tai, ánh mắt anh thật ấm áp.

Anh có quá nhiều điều muốn nói vào lúc này, nhưng đáng tiếc anh không thể. Hôm nay là ngày đính hôn của Tăng Thanh Hải, anh đi sượt qua vai cô, chỉ có thể dành cho cô sự lưu luyến sâu đậm mà thôi.

Đúng lúc này lại có một người đàn ông khác bước vào. Anh ta nhìn hai người trong nhà vệ sinh thì có chút ngẩn người, lập tức anh ta bước ra phía ngoài cửa, nhìn lên ký hiệu trên đó rồi lại bước vào nói với bọn họ: “Đây hình như là toilet nam mà, cô gái, phiền cô đi ra ngoài một chút.”

“Á, a à. Vâng!”

Buồn bực thật, cô hoảng hốt tới mức đi nhầm vào nhà vệ sinh nam luôn.

Quách Thanh Tú nhận nhanh lấy mảnh giấy trong tay Tăng Thanh Hải, rồi lại vội vàng chạy tới nhà vệ sinh nữ.

Phía sau cô, ánh mắt của anh vẫn lưu luyến nhìn theo không rời.

Đã bao năm trôi qua, Quách Thanh Tú đã lớn thật rồi. Khuôn mặt thuần khiết, ngọt ngào, sức sống thanh xuân tràn đầy, tất cả đều giống y hệt như trong giấc mơ của anh, thậm chí còn hoàn hảo hơn trong mơ rất nhiều.

Trong đầu anh vẫn đang hồi tưởng lại hình ảnh đôi mắt trong veo biết nói, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi môi phơn phớt hồng của cô…

“Cậu chủ Tăng, anh ở đây à? Cô Lý tìm anh khắp nơi, xảy là chuyện lớn rồi…”

Một người bồi bàn vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Tăng Thanh Hải thì nói một cách gấp gáp.

Tăng Thanh Hải nhìn về hướng Quách Thanh Tú biến mất rồi mới quay người rời đi.

Quách Thanh Tú ở bên trong nhà vệ sinh một lúc. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi của Tăng Thanh Hải thì cô mới vội vàng đi ra.

Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên.

Quách Thanh Tú vừa mới nghe máy thì giọng nói của Lâm Việt Thịnh đã gầm lên đầy giận dữ trong điện thoại: “Quách Thanh Tú, cô bị nước bồn cầu xối đi rồi à? Đi toilet mà tới hơn nửa tiếng, mau lăn về…”

Nếu không vì Huỳnh Minh San phải đem ngạc nhiên tới cho Lý Vi Vi thì hắn đã để cô đến nhà vệ sinh tìm Quách Thanh Tú rồi.

“Ồ, ồ tôi tới ngay…”

Quách Thanh Tú còn chưa nói xong thì Lâm Việt Thịnh đã tắt điện thoại mất rồi.

Người đàn ông này đúng là chỉ biết cho mình là đúng. Quách Thanh Tú bước đi đầy bất mãn.

Vừa mới đi tới cửa thì bóng dáng đen xì của Lâm Việt Thịnh đã lao ra, túm chặt lấy tay cô.

Lúc này, đại sảnh đã trở nên hỗn loạn, có rất nhiều cảnh sát và bảo vệ tụ tập bên trong. Các vị khách cũng túm năm tụm ba lại bàn tán xôn xao.

“Tránh ra, tránh ra…”

Có hai tên cảnh sát đang bê thứ gì đó từ trên sâu khấu đi xuống. Quách Thanh Tú chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ lợm giọng muốn nôn.

Là một cái đầu chó máu me đầm đìa, da bị lột sạch. Con mắt thấm đẫm máu rớt ra ngoài.

“Đây là?”

Quách Thanh Tú dè chừng hỏi.

Lâm Việt Thịnh nhếch miệng: “Là con chó cưng của cô Lý. Có điều, đây chỉ là sự cảnh cáo mà thôi. Cô ta dám động vào người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ không để cô ta sống yên ở thành phố S này đâu…”

Đôi mắt Quách Thanh Tú nhìn Lâm Việt Thịnh đầy khiếp sợ. Hắn nắm chặt tay cô, nghênh ngang đi ra ngoài dưới con mắt của những viên cảnh sát. Những vị khách khác do đang nằm trong diện nghi ngờ nên tạm thời bị giữ lại, không được phép rời khỏi đại sảnh.

Hai người nhanh chóng ngồi vào xe.

Trong đôi mắt Lâm Việt Thịnh hiện lên vẻ đắc ý: “Lúc nãy cô chết dí ở đâu vậy, bỏ lỡ một đoạn phim đặc sắc. Xem ra, tốt hơn hết vẫn phải sắm cho cô một cái điện thoại khác sớm hơn mới được.”

Trong lòng Quách Thanh Tú cảm thấy buồn bực, cô ừ một tiếng nhạt nhẽo, vô vị.

Lâm Việt Thịnh đã trả thù Lý Vi Vi, nhưng cô không hề cảm thấy sảng khoái mà ngược lại, cảm thấy bị đè nén ở trong lòng.

Một cửa hàng điện thoại tao nhã. Lâm Việt Thịnh lấy một chiếc điện thoại được thiết kế đặc biệt. Chiếc điện thoại này dù mở hay tắt máy thì đều có thể tìm được bởi hệ thống vệ tinh, bên trong chính là hệ thống định vị GPS đặc biệt.

Có chiếc điện thoại này, bất luận Quách Thanh Tú ở đâu thì hắn cũng sẽ tìm ra cô trước tiên.

Đáng tiếc, Quách Thanh Tú không biết điều đó. Cô cầm chiếc điện thoại mới lên chơi.

Lâm Việt Thịnh cướp điện thoại trong tay cô. Những ngón tay dài chạm vào điện thoại, đột nhiên hắn nhấc cánh tay lên, choàng qua vai cô: “Cười một cái đi…”

Quách Thanh Tú chợt ngẩng đầu, ánh đèn flash lóe sáng cùng một tiếng tách vang lên. Lâm Việt Thịnh thu điện thoại lại.

“Nhìn xem, đẹp không…”

Trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn là bức ảnh chụp chung của Lâm Việt Thịnh và Quách Thanh Tú. Nó giống như là ảnh đại diện vậy. Lâm Việt Thịnh trông lạnh lùng, Quách Thanh Tú thì hiện lên với một nụ cười nhạt nhẽo, thoạt nhìn trông hai người vô cùng ngọt ngào.

Lâm Việt Thịnh gửi bức ảnh tới điện thoại của mình, sau đó cài đặt bức ảnh làm màn hình chờ cho điện thoại.

“Nhớ kỹ, sau này không được phép tắt máy, pin điện thoại này có thể dùng được cả tháng, còn có cả mấy cục pin dự phòng, cô đừng hòng kiếm cớ gì nữa.”

Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào hắn một cách bực bội. Người đàn ông này không định biến cô thành tình nhân thật đấy chứ!

Cô chỉ… chỉ đang thực hiện một cuộc giao dịch với hắn mà thôi.

“Anh đã không ở bên cạnh chị lâu lắm rồi. Nếu như anh không đi thì tôi sẽ quay về trường học.”

“Quách Thanh Tú, sao cô lại khiến người khác mất hứng như vậy…”

Vẻ mặt đắc ý của Lâm Việt Thịnh nhanh chóng bị trôi đi mất.

Người phụ nữ này coi hắn như ôn thần hay gì đó mà muốn rời đi ngay lập tức vậy đấy.

“Chúng ta đã nói trong giao dịch rồi…”Quách Thanh Tú hết sức cố chấp.

“Ừ, tôi đã cử người đưa chị của cô tới cung điện Versailles ở vài ngày rồi…”

“Thật à?”

Lâm Việt Thịnh nhếch môi lạnh lùng. Hắn đối với cô tốt như vậy mà trong lòng cô lại chỉ có mỗi chị họ, đúng là vong ân bội nghĩa.

Chiếc xe dừng lại trước cung điện Versailles. Vệ sĩ bước tới mở cửa xe cho Lâm Việt Thịnh. Quách Thanh Tú giống như một con chim nhỏ, vui sướng lao vọt ra.

Cô nhìn thấy Quách Hoàng Ngân dịu dàng trong đại sảnh.

“Chị, chị tới rồi à…”

Quách Hoàng Ngân đứng dậy, nắm lấy tay Quách Thanh Tú. Cô ấy nhìn thấy Lâm Việt Thịnh ở phía sau thì mỉm cười nghênh đón: “Tuấn Khanh…”

Sắc mặt Lâm Việt Thịnh băng lạnh trước sau như một. Đôi mắt lạnh lẽo trông không hề có chút nhiệt độ nào.

“Ừ, hai chị em chơi vui vẻ, anh có việc phải đi trước đây.”

Dáng người cao ráo của Lâm Việt Thịnh đi thẳng lên lầu hai.

Sau khi lên lầu, điện thoại của Lâm Việt Thịnh vang lên.

“Tổng Giám đốc Lâm, Quách Tuấn Kiệt lại nợ nặng lãi số tiền ba mươi ba tỷ nữa rồi. Lần này thì phải làm thế nào ạ?”

Đôi mắt Lâm Việt Thịnh ánh lên sự tàn khốc: “Đừng bảo vệ ông ta nữa, để ông ta tự nhận sự trừng phạt thích đáng đi…”

“Nhưng, có khi nào…”

“Phải làm gọn gàng sạch sẽ, đừng để truyền thông tóm được tin tức gì. Còn nữa, trực tiếp thu mua, sáp nhập công ty Á Hân vào dưới danh nghĩa công ty của tôi, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì.”

Lâm Việt Thịnh tắt điện thoại, hắn nhếch miệng cười lạnh lùng.

Quách Tuấn Kiệt, ông nợ máu thì phải trả bằng máu…

Sau khi Lâm Việt Thịnh rời khỏi cung điện Versailles thì Quách Thanh Tú trở nên vô cùng hoạt bát.

“Chị, sao chị lại có thời gian rảnh tới đây vậy?”

Quách Hoàng Ngân nhướng lông mày: “Em không có ở nhà, mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ba chị suốt ngày bài bạc, còn có cả phụ nữ tìm tới gây lộn với mẹ. Trong nhà loạn hết cả lên, vừa hay Tuấn Khanh nói em ở đây nên đón chị tới ở với em, vậy nên…”

“Ồ, chị, em vừa mới xuất viện, sáng nay mới vừa ra thôi.”

Thực ra giải thích như vậy không đủ thuyết phục lắm nhưng cô hi vọng chị ấy sẽ không đem lòng sinh nghi.

Dù sao thì Lâm Việt Thịnh cũng là chồng chưa cưới của chị. Mối quan hệ tam giác đáng xấu hổ này khiến Quách Thanh Tú cảm thấy thật hèn hạ.

Trong lòng cô tràn ngập sự áy náy đối với chị họ.

Quách Hoàng Ngân gật đầu dịu dàng: “Thanh Tú, thực ra Lâm Việt Thịnh là một người đàn ông không tệ, chỉ có điều tính khí hơi hung hăng, em đừng quá để bụng.”

Quách Thanh Tú mấp máy môi. Chị họ thật đáng thương. Thứ mà chị ấy nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi.

Lâm Việt Thịnh là một con sói, một con sói ăn tươi nuốt sống người khác.

Nhưng Quách Thanh Tú sẽ không vạch trần hắn. Cô biết sức chịu đựng của chị họ được đến đâu.

Sân thượng của cung điện Versailles đươc thiết kế vô cùng xinh đẹp, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Một vài cây hoa sơn trà quý giá được trồng ở đây. Một chiếc ghế sofa lớn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy bầu trời dày đặc sao.

Nơi đây yên tĩnh, thoát khỏi sự ồn ào của thành phố với tiếng sóng biển từ xa vọng vào. Lâm Việt Thịnh là một người cực kỳ biết hưởng thụ cuộc sống.

Quách Thanh Tú đỡ Quách Hoàng Ngân ngồi xuống. Cô pha cho chị một ly café nóng.

Ở đây cô giống như là chủ nhân vậy, còn Quách Hoàng Ngân chỉ là khách qua đường.

Ở nơi tăm tối không nhìn thấy được trong đôi mắt của Quách Hoàng Ngân bỗng hiện ra một sự buồn thương.