Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 52: Đừng nên tốt với tôi quá




“Cái… cái máy tính này ở đâu vậy ạ?”

“À, là cậu chủ đưa cho cô Quách ạ.”

Quách Thanh Tú nghi hoặc mở máy lên, lại kiểm tra hết một lượt. Mặc dù kiểu dáng khá giống với cái mà chị tặng nhưng dường như không phải là cái trước đây.

“Là mới hả?” Quách Thanh Tú hỏi Lê Hùng Việt.

Lê Hùng Việt suy ngẫm, “Chắc là mới ạ!”

Theo suy đoán của hắn ta thì đồ cậu chủ tặng nhất định là mới rồi, cậu chủ từ trước đến nay chưa tặng ai đồ cũ bao giờ.

Quách Thanh Tú nhìn chương trình bên trong hoàn toàn khác với trước đây.

Cho dù là nâng cấp cũng không thể mới như vậy, chắc cái này có kiểu dáng giống hệt cái trước kia thôi.

“Cậu chủ bảo bên trong có nhiều trò chơi lắm, nếu cô Quách cảm thấy buồn chán có thể chơi trò chơi.”

Quách Thanh Tú mở to mắt kinh ngạc, Lâm Việt Thịnh xem cô là con nít sao, đưa mấy cái trò chơi này là có thể khiến cô quên đi chuyện lên lớp sao?

Chân Lê Hùng Việt vừa rời đi, điện thoại Lâm Việt Thịnh lại gọi đến.

“Máy tính đưa đến chưa?”

“Ừm, đưa đến rồi!”

“Thích không?”

“Thích!”

“Thích là tốt rồi, bên trong có một file có chứa môt số video, em xem đi...”

“Nhưng mà, Lâm Việt Thịnh, tôi không phải là con nít ba tuổi, không cần dùng mấy trò chơi này dụ dỗ tôi.”

Quách Thanh Tú nói xong, đầu dây bên kia dừng một chút, giọng điệu lập tức trở nên vô cùng cứng rắn.

“Quách Thanh Tú, cô thật sự không biết tốt xấu, mua cho cô rồi cô còn không cảm kích, hừ...”

Lâm Việt Thịnh tức giận tắt máy. Đứa con gái ngu ngốc, hắn bận tối mặt tối mũi vẫn dành chút thời gian quan tâm cô, cô lại còn nổi cáu.

Quách Thanh Tú ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay đến mấy phút, khóe miệng co giật. Đồ ngang ngược! Điện thoại nói cúp là cúp máy liền.

Quách Thanh Tú dùng chuột mở ổ đĩa E ra, phát hiện trong ổ đĩa này thật sự có rất nhiều video clip...

Những video này đều có đánh dấu bằng chữ, giờ học, bài giảng của giáo viên, nội dung bài học...

Quách Thanh Tú chọn thử một cái, bên trong video ghi lại giờ lên lớp được quay vô cùng rõ ràng.

Trời ạ, Lâm Việt Thịnh chu đáo đến như vậy, đã ghi lại hết toàn bộ các bài giảng trong thời gian cô không đến trường học!

Cả một ngày, Quách Thanh Tú luôn ở trong phòng, lấy các bài giảng trong khoảng thời gian này xem qua hết một lượt.

Học xong, cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi rất nhiều.

Trước đây, mỗi lần trốn tiết, trong lòng Quách Thanh Tú đều có một cảm giác tội lỗi. Mãi về sau, xảy ra quá nhiều chuyện, Quách Thanh Tú vắng tiết ngày càng nhiều, kết quả khiến cho cảm giác tội lỗi giảm dần đi.

Chỉ là nếu nghĩ lại vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Duỗi người giãn gân giãn cốt một cái, đánh một cái ngáp, điện thoại lại reo lên. Quách Thanh Tú cầm điện thoại lên xem, lại là một dòng tin nhắn.

Nội dung giống hệt buổi sáng, xưởng xe đạp Tây Tân Hồ!

Nếu gửi nhầm chắc chắn sẽ không gửi nhầm hai lần chứ!

Chẳng lẽ đây là ám chỉ điều gì sao?

Đáng tiếc, hiện giờ vết thương ở chân của Quách Thanh Tú vẫn chưa hồi phục, đi lại bất tiện, nơi này lại cách Tây Tân Hồ rất xa. Hai nơi, một ở phía Nam thành phố S, một ở phía Bắc thành phố S, lái xe cũng phải cỡ hai tiếng đồng hồ mới đến.

Thôi kệ, không để ý đến nó, Quách Thanh Tú bỏ qua tin nhắn.

Điện thoại lại vang lên, là số điện thoại của Lâm Việt Thịnh.

“Xin chào, tôi là Quách Thanh Tú...”

“Tôi biết em là Quách Thanh Tú, thật ngốc, cũng không biết đổi lời chào hỏi.”

Hừm, người đàn ông này ăn thuốc súng sao, mở miệng toàn mùi thuốc súng. Quách Thanh Tú xoa lỗ tai, đổi sang tai bên kia tiếp tục gây hại lỗ tai cô.

“Hở, có chuyện gì sao?""

“Thay đồ đi, tôi bảo Lê Hùng Việt sang đón em.”

“Không phải em ở nhà buồn chán sao? Đi ra ngoài hít thở không khí.” Lâm Việt Thịnh nói xong thì vội vàng cúp máy.

Hắn lo lắng cho cô? Hắn lo lắng tình nhân sẽ buồn chán?

Quách Thanh Tú lắc đầu. Người đàn ông này, thật sự khiến cô suy nghĩ không thông.

Xe của Lê Hùng Việt chở Quách Thanh Tú xuyên qua con đường phồn hoa, đột nhiên xe ngừng lại.

Quách Thanh Tú ló đầu ra, đang là đèn đỏ.

Cách lớp cửa sổ, Quách Thanh Tú nhìn ra ngoài, trên lề có bóng dáng một người đi qua. Lúc đầu Quách Thanh Tú không cảm thấy gì cả. Khi nghĩ lại, cô đột nhiên nhớ đến điều gì thế là vội vàng hạ cửa sổ xuống, lại nhìn ra ngoài, cái gì cũng không thấy.

Hình dáng đó! Vô cùng giống ba. Mặc dù mười năm không gặp nhưng hình dáng đó vẫn khiến tim cô đập mạnh.

Nhìn chăm chú về phương hướng vừa nãy, trong tầm mắt không có bất cứ manh mối gì.

Đột nhiên Quách Thanh Tú nhớ đến dòng tin nhắn trong điện thoại, lẽ nào là của ba gửi đến?

Lúc này, xe đã khởi động, Quách Thanh Tú hỏi Lê Hùng Việt, “Lâm Việt Thịnh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Trường cưỡi ngựa ở Bắc Phong...”

“Trường cưỡi ngựa, Bắc Phong...”

Trong ấn tượng của Quách Thanh Tú, cô không hiểu nhiều về nơi này, nhưng dường như có đi qua khu nội thành cũ.

“Phiền anh vòng qua khu nội thành cũ một chút được không.”

“Cô Quách, tôi đi đường vòng ngoài sẽ nhanh hơn. Nếu vòng qua khu nội thành cũ, tắc nghẽn giao thông sẽ chậm hơn rất nhiều.”

“Không sao, bây giờ vẫn còn sớm. Lâu rồi tôi chưa đi qua đó, đột nhiên lại muốn ăn hạt dẻ rang ở đó...”

Chợ buôn bán ở khu nội thành cũ chắc vẫn còn vài cửa hàng lâu năm, mùi vị món ăn vặt vẫn như xưa.

“Được.”

Lê Hùng Việt điều chỉnh lại hướng xe, chạy về phía nội thành cũ.

Đường ở đây tương đối hẹp, mặc dù dòng người không nhiều nhưng vẫn có chút chen lấn.

Xe đạp, xe ba bánh, xe kéo gỗ, còn có xe đẩy bằng tay của mấy tiểu thương bán lưu động, từ bên trong lách ra.

Xe của Lê Hùng Việt chạy rồi ngừng, liên tục bấm kèn mới đi được một chút.

Quách Thanh Tú mở cửa kính xe xuống, nhìn phong cảnh dọc đường.

Nơi này vẫn giữ phong cảnh của những thập niên tám mươi, đa số là nhà cũ, còn là kết cấu bằng gỗ, trên đường có sót lại chút kiến trúc phương Tây thời Dân Quốc.

Lúc đến gần xưởng xe đạp, Quách Thanh Tú cười nói với Lê Hùng Việt: “Anh dừng xe một chút nhé, tôi đi mua hạt dẻ rang...”

Lê Hùng Việt tìm một nơi đỗ xe gần đó, “Cô Quách, để tôi đi mua cùng cô!”

Quách Thanh Tú lắc đầu, “Bây giờ tôi có thể đi được mà.”

Chân bị thương có thể đặt nhẹ lên mặt đất, trụ vào chân còn lại từ từ đi cà nhắc.

Lê Hùng Việt kiên trì: “Cô Quách, cậu chủ đã dặn dò không thể để cô xảy ra chuyện gì. Chỉ là mua hạt dẻ thôi mà, để tôi đi mua cho.”

“Được rồi, phải mua hạt hở miệng đó!” Quách Thanh Tú khoái chí cười.

Sau khi nhìn thấy Lê Hùng Việt đi rồi, cô yên lặng xuống xe.

Cô chống tay vào thân xe từng chút cà nhắc bước lên lề đường, đỡ theo cột điện, đi vào dọc theo một con hẻm nhỏ.

Đứng ở đầu ngõ, Quách Thanh Tú có một cảm giác đã từng quen biết, giống như đã nhìn thấy nơi này rồi.

Đi sâu vào bên trong khoảng một trăm mét thì thấy một cái cổng xưởng, phía trên viết xưởng xe đạp quốc doanh thứ sáu thành phố S. Chữ đã biến thành màu đen, cổng kiểu cũ, cửa sắt đã gỉ sé. Công xưởng này đã bỏ phế mười mấy năm rồi, chỉ đợi dỡ bỏ, lúc này không có một bóng người.

Trước cổng có một cây đa to, tán cây rậm rạp tạo thành bóng râm, gây cảm giác vô cùng âm trầm.

Quách Thanh Tú đứng trước cửa một hồi, cửa sắt bị khóa, cô không thể đi vào được.

Cô đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bên trong cửa sắt truyền đến tiếng bước chân.

Dần dần, một đôi giày da của đàn ông xuất hiện dưới cửa sắt...

Quách Thanh Tú mở to mắt chuẩn bị đi lên.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng kêu to.

“Cô Quách, sao cô lại ở đây?”

Quay đầu nhìn lại, Lê Hùng Việt cầm một túi to hạt dẻ chạy đến, lồng ngực đỏ sạm đổ đầy mồ hôi.

“À, tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi...”

Lê Hùng Việt nhìn ra sau lưng Quách Thanh Tú, có chút lo lắng nói: “Cô Quách, sau này không được đến đây nữa. Chúng ta đi thôi.”

Quách Thanh Tú gật đầu, theo Lê Hùng Việt đi ra ngoài. Bất thình lình cô quay đầu lại, đôi giày da đó cũng không thấy đâu nữa.

Lên xe, Quách Thanh Tú ăn hạt dẻ, “Lê Hùng Việt, anh nói nơi đó không thể đi, có lý do gì sao?”

“Vâng, cô Quách không biết sao? Nơi đó không an toàn, ở đây bởi vì sắp giải tỏa, căn bản không có người ở. Thế cho nên, thời gian trước xuất hiện mấy cô gái trẻ bị gạt đến đây cưỡng hiếp. Sau này cô đừng bao giờ đi một mình, vừa rồi dọa tôi một trận...”

Trong lòng Lê Hùng Việt vẫn còn thấy sợ hãi, vết thương ở chân của Quách Thanh Tú vẫn chưa lành, đi lại bất tiện, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì coi như xong.

“A, vậy tên tội phạm chưa bị bắt sao?”

“Vẫn chưa bắt được, tên đó rất gian xảo, khó bắt lắm!”

Lê Hùng Việt vội vàng khởi động xe, Quách Thanh Tú quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, cô giống như lại thấy bóng dáng của ba mình.

Người đó, trong đám đông, nhìn về hướng chiếc xe cô.

Nhưng khoảng cách xa như vậy, Quách Thanh Tú cũng không nhìn rõ mặt mũi của người đó, chỉ cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Là ba sao?

Quay đầu nhìn lại, bóng dáng của người đó nhanh chóng biến mất không còn trông thấy nữa.

Quách Thanh Tú rất muốn bảo Lê Hùng Việt lái xe quay lại nhìn kỹ hơn. Nhưng nghĩ đến nếu quay lại rất có thể bị Lâm Việt Thịnh phát hiện, cô quyết định từ bỏ.

Ngược lại, người đó biết số điện thoại của cô, nếu ông ấy muốn tìm cô thì nhất định sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Xe nhanh chóng chạy đến khu vực thành thị, dần dần, đập vào mắt là bãi cỏ xanh biếc.

Xe của Lê Hùng Việt từ hai đường bên đường đầy hoa quẹo vào.

Chỉ chốc lát, cô lại nhìn thấy một tấm biển thật lớn: Câu lạc bộ chơi golf.

Nói là bãi cỏ, thật ra là một câu lạc bộ golf cao cấp chuyên dùng để phục vụ xã hội thượng lưu, xe bên ngoài đều là những chiếc xe cao cấp.

Lê Hùng Việt mở cốp xe lấy ra chiếc xe đẩy, đỡ Quách Thanh Tú ngồi lên, đẩy vào từ cửa trước.

Vào trong có thể nhìn thấy phòng khách cao cấp, đi đến có nam nữ mọi độ tuổi, con gái toàn là vòng một đồ sộ. Quách Thanh Tú kinh ngạc không thôi.

Đến lễ tân và phục vụ cũng đều là các cô gái nóng bỏng gợi cảm.

Cũng đúng, đàn ông có tiền như Lâm Việt Thịnh đến nơi này cũng chẳng phải làm chuyện sạch sẽ gì.

Lê Hùng Việt đỡ Quách Thanh Tú lên sofa, “Cô Quách, cô nghỉ ngơi ở đây trước đã, tôi đi tìm cậu chủ.”

Quách Thanh Tú ngồi trên ghế sofa to rộng, gật đầu.

Rất nhanh, có người mang cafe lên, bóng dáng của Lâm Việt Thịnh vẫn chả thấy đâu.

Quách Thanh Tú đang nhìn quanh thì đột nhiên có một người phụ nữ bước về phía cô.

Người phụ nữ ấy mặc áo da báo khêu gợi, trang điểm lòe loẹt diêm dúa. Bên dưới là váy da màu đen bó sát, mang giày cao gót mười phân, tóc đỏ gợn sóng, õng ẹo đi về phía Quách Thanh Tú.

“Hey, cô Quách phải không?!”

Người phụ nữ đó vẻ mặt khinh bỉ chen đến bên cạnh Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú vội nhích xa ra, mùi hương nước hoa này cô thật sự không chịu nổi.