Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 74: THẬT CÓ LỖI VỚI Lâm Hào Thành




Sau đó, Lâm Việt Thịnh được người ba ở châu Âu đón đi. Mười năm sau, anh ta lại quay về. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Việt Thịnh thì chị đã nhận ra anh ta rồi, đáng tiếc Quách Tuấn Kiệt lại không hề nhận ra. Vì chuộc tội, chị tự nguyện nhận hết sự trả thù của Lâm Việt Thịnh...

Lá thư chứa đựng những thứ xấu xí, bay lả tả trong không trung.

Người nhà họ Quách đều đáng chết, người nhà họ Quách quả nhiên rất đáng chết!

Quách Thanh Tú, người mà tôi nói chính là Quách Tuấn Kiệt, không phải cô!

Khi chân tướng đã sáng tỏ, trong đầu của Quách Thanh Tú liên tục vang lên những câu nói của Lâm Việt Thịnh.

Là cô đã hiểu lầm hắn!

Đúng vậy, cẩn thận nhớ lại thì cô vẫn còn nợ hắn rất nhiều. Một lần rồi lại một lần hắn đã phải đánh cược mạng sống của mình để cứu giúp cô. Cô có thể yên ổn đến giờ đều là do có hắn ở bên cạnh.

Được rồi, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì hãy để cho cái hiểu lầm này tiếp tục kéo dài đi.

Sau khi hiểu rõ thù hận của đời trước, trong lòng Quách Thanh Tú lập tức trở nên rộng mở trong sáng, chuyện giữa cô và Lâm Việt Thịnh cứ như vậy đi!

Hắn hận Quách Tuấn Kiệt, bây giờ Quách Tuấn Kiệt đã chết, chắc hắn đã thoải mái rồi nhỉ!

Quách Thanh Tú cô vốn không liên quan gì đến chuyện này cả. Lúc trước chỉ do hắn ép cô phải đi cùng với hắn, vậy thì bây giờ hai bên không còn nợ nần gì nữa.

Quách Thanh Tú lau sạch nước mắt, một lúc lâu sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Quách Thanh Tú nhấn nút nhận cuộc gọi.

Trong đó truyền ra tiếng của Lê Quyên Quyên.

"Thanh Tú, nghe nói cậu xuất viện rồi, vậy mà cậu không thèm bảo với tớ một tiếng, để tớ còn biết đường mà đi đón cậu chứ."

"Cảm ơn cậu nhiều, bây giờ tớ đã về đến nhà rồi."

"Nè, Quách Thanh Tú, anh chàng đẹp trai kia..."

"Đừng có nhắc đến anh ta. Quyên Quyên, bây giờ tớ đang ở nhà, cậu có muốn đến đây chơi với tớ một chút không?"

"Thanh Tú, nếu không thì cậu dọn đến nhà của tớ đi? Ba mẹ tớ lại ra nước ngoài làm khảo sát rồi, nửa năm sau mới về nên nhà chỉ có một mình tớ thôi, tớ đang rất sợ đây nè!"

"Được, vậy tớ đến ngay."

Quách Thanh Tú cũng không muốn tiếp tục ở lại cái nơi đau lòng thế này nữa. Cô đứng dậy bước ra cửa rồi đóng cái cửa sắt nặng nề kia lại.

Quách Thanh Tú kéo va li, bước dọc theo con ngõ nhỏ đi về phía trước.

Trong cái va li này là toàn bộ tài sản của cô, máy tính xách tay, điện thoại của chị để lại, quần áo để thay và sách. Tất cả những thứ này là do Dì Nguyễn đã đưa đến bệnh viện cho cô.

Cuộc sống quả thực vô cùng kỳ diệu, cô sống gần hai mươi năm, thì ra cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ để mang đi thôi.

Một chiếc xe Ferrari màu đỏ theo sát sau cô với khoảng cách vừa phải.

Cho dù cô đến đâu, hắn cũng đều đi theo như hình với bóng.

Quách Thanh Tú, tôi sẽ không buông tay đâu! Cả đời này cũng sẽ không buông tay.

Lê Quyên Quyên ra ngoài đón cô. Cô ấy vui vẻ kéo tay của Quách Thanh Tú đi vào nhà.

"Thanh Tú, cậu nhìn lại mình đi, chỉ mới nằm viện có mấy ngày mà đã hốc hác rồi, nói gì thì tớ cũng phải làm đồ ăn ngon để bồi bổ lại cho cậu mới được."

Lê Quyên Quyên lấy tất cả mấy thứ như tổ yến của mẹ mình ra, chiêu đãi Quách Thanh Tú.

"Đúng rồi, Thanh Tú, bây giờ cậu có định về trường học không?"

Quách Thanh Tú nằm trên ghế sofa, ngây ngốc hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu: "Bây giờ tớ chẳng có tâm trạng để về đó nữa. Tớ định tìm một công việc, sau đó lại từ từ tìm hiểu tin tức của ba mình."

"Ặc, Thanh Tú, cho dù có chuyện gì xảy ra, cửa lớn nhà tớ vĩnh viễn luôn mở rộng đón cậu."

Quách Thanh Tú xúc động ôm chầm lấy Lê Quyên Quyên: "Cảm ơn cậu, Quyên Quyên. Nếu không có cậu, tớ thật sự không biết phải đi đâu nữa?"

"Ha ha, đừng có sến súa như vậy chứ, lại đây, mau đi tắm rồi ăn canh nè!"

Lê Quyên Quyên nhanh tay nhanh chân nhảy vào nhà bếp.

Trong lòng Quách Thanh Tú ấm áp, cảm giác có bạn thân thực sự rất tốt.

Tắm xong, cả người Quách Thanh Tú thoải mái và thả lỏng hơn rất nhiều. Trên bàn ăn của nhà họ Lê, Lê Quyên Quyên đã làm xong một bữa thịnh soạn.

Quách Thanh Tú vô cùng kinh ngạc.

"Lê Quyên Quyên, thật sự là không nhìn ra đó, cậu còn giỏi giang như thế..."

"Ha ha, đương nhiên, cậu cho rằng tớ giống là lá ngọc cành vàng giống cậu sau. Ba mẹ cứ thích ra nước ngoài, bỏ tớ một mình ở nhà, nếu không biết nấu cơm thì tớ đã chết đói từ lâu rồi."

Lá ngọc cành vàng! Trong lòng Quách Thanh Tú nhói đau, từ trước đến nay cô chưa bao giờ là Việt Thịnh kim tiểu thư cả.

Lê Quyên Quyên cũng nhìn ra sự mất mát trong lòng Quách Thanh Tú, cô ấy vội vàng thúc giục: "Ôi ôi, không sao không sao đâu, không phải là còn có tớ à?" Lúc này Quách Thanh Tú mới bắt đầu chậm rãi dùng bữa.

"Thanh Tú, đúng rồi, mấy bữa trước anh Tăng vẫn luôn gọi điện thoại cho tớ, hỏi cậu đang ở đâu, tớ đã từ chối giúp cậu rồi. Tớ đã nói với anh ấy là cậu rất bận, cậu xem xem có muốn gọi điện thoại lại cho anh ấy hay không?"

Trong miệng của Lê Quyên Quyên đầy cơm, cô ấy dùng sức nhai nuốt còn đôi mắt thì mang theo ý dò hỏi.

Quách Thanh Tú khẽ gật đầu: "Được rồi, lát nữa tớ sẽ gọi."

Cơm nước xong, Quách Thanh Tú nằm ở trên giường, nhìn trần nhà rồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó cô mới lấy điện thoại di động ra. Do dự một lát, Quách Thanh Tú lại lôi một quyển sách khỏi va li, lấy một cái sim từ trong sách rồi gắn nó vào điện thoại.

Vừa khởi động máy thì di động liền vang lên không ngừng.

Tất cả đều là tin nhắn.

"Thanh Tú, em sao rồi? Tại sao vẫn tắt máy?"

"Thanh Tú, nếu em có băn khoăn gì thì cứ đến tìm anh đi."

"Thanh Tú, em đừng làm anh sợ, em đã tắt máy hết ba ngày rồi. Có phải là anh ta đối xử không tốt với em hay không?"

"Được rồi, Thanh Tú, Lê Quyên Quyên nói em không sao. Anh biết bây giờ em không tiện gặp anh, thế nhưng ngay cả việc làm bạn mà chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa ư?"

Hơn ba mươi tin nhắn, Quách Thanh Tú phải dùng thời gian khá lâu mới xem xong hết được.

Cô bấm gọi cho Tăng Thanh Hải, do dự một lát, cô lại đưa tay ra bấm tắt.

Cô rất muốn gọi điện thoại nói cho anh biết, bây giờ mình sống rất tốt, đáng tiếc là cô không thể làm như vậy được. Anh đã có vị hôn thê rồi, cô không nên xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.

Cô đã không còn là người mà anh nên lo lắng.

Khẽ xoa khuôn mặt của mình, cô trùm chăn che đầu, đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Quách Thanh Tú kinh hãi đến suýt nhảy dựng, cô vô thức bấm nhận cuộc gọi.

Trong lòng cô rất muốn gặp anh.

"Thanh Tú, em tắt máy cả mười ngày, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Giọng điệu của Tăng Thanh Hải vô cùng vội vàng.

Tim của Quách Thanh Tú đập rất nhanh: "Anh Hải, xin lỗi, em đã khiến anh phải lo lắng rồi. Chỉ là di động của em bị hỏng, lại chưa kịp mang đi sửa thôi..."

Biết rõ đây chỉ là một cái cớ rất tồi tệ thế nhưng dù sao vẫn còn hơn là không có.

"Thanh Tú, bây giờ em đang ở đâu?"

Giọng nói của Tăng Thanh Hải dịu dàng và trong veo, chảy thẳng vào đáy lòng của Quách Thanh Tú.

"Thanh Tú, em có biết hơn mười ngày nay anh sắp điên rồi không? Anh muốn gặp em, em có thể ra ngoài một lát chứ?"

Biết rõ cô là người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh thế nhưng Tăng Thanh Hải vẫn muốn gặp cô đến sắp phát rồ. Từ giây phút cô rời khỏi cục cảnh sát, anh đã muốn giữ cô lại, đáng tiếc, anh lại không có tư cách đó.

Quách Thanh Tú cười khẽ: "Anh Hải, em khỏe lắm! Bây giờ em rất bận, không có thời gian, hôm nào đi được không!"

Cô nhanh chóng từ chối anh.

Thật ra lúc này cô rất muốn được gặp anh, rất muốn gục trong lồng ngực của anh khóc lớn một hồi, trút hết tất cả những điều tủi thân và khổ sở của mình ra.

Thế nhưng cô không thể làm vậy được, cô không thể phá hoại hạnh phúc của anh, cô cũng không xứng để phá hoại hạnh phúc của anh.

Cúp điện thoại, nước mắt của Quách Thanh Tú tuôn rơi.

Cung điện Versailles, Lâm Việt Thịnh ngồi một mình bên trong căn phòng ngủ chính tối đen, ly rượu trong tay đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Cửa khẽ bị đẩy ra, bóng hình của Lê Hùng Việt xuất hiện ở trước cửa.

"Cậu chủ!"

"Điều tra ra chưa?" Giọng nói của Lâm Việt Thịnh lạnh như băng.

"Vâng, có người nói là bố già của Mafia Italia, Dương Diệp Sơn. Còn việc hắn ta đến Trung Quốc để làm gì, tôi vẫn chưa điều tra được. Có điều, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô Quách gặp hắn ta. Trước đó bọn họ vẫn chưa hề quen biết nhau..."

"Ừ!" Lâm Việt Thịnh nặng nề ừ một tiếng.

Xem ra hắn ta chỉ cứu cô trong lúc vô tình mà thôi, không phải là mưu tính trước.

Thế nhưng, tại sao Quách Thanh Tú lại biết được cái chết của Quách Tuấn Kiệt là do hắn làm chứ? Hắn biết rất rõ tính tình của Quách Thanh Tú, cô là một nữ sinh nhu nhược, sao cô có thể lập ra một kế hoạch lừa gạt hết tai mắt của tất cả mọi người, trói Lâm Việt Thịnh hắn lại được.

Nhớ kỹ lại thì quả thực là vô cùng nhục nhã mà.

"Bây giờ cô Quách đang ở nhà họ Lê, hôm nay cô ấy đã ra ngoài đi tìm việc làm..."

"Tìm việc làm?" Lâm Việt Thịnh cười lạnh. Cô vậy mà lại từ bỏ cuộc sống sung túc thế này để đi làm công cho người khác, xem ra cô đã hạ quyết tâm không ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Bây giờ chắc chắn là cô đã hận hắn đến thấu xương.

Lâm Việt Thịnh bỗng nuốt nhanh một ngụm rượu.

Lê Hùng Việt lo lắng nhìn hắn. Loại rượu vang đỏ này không phải uống như thế đâu. Chai rượu hơn ba mươi ba triệu lại bị xử lý từng chai một như thế, quá lãng phí rồi đó!

"Đi, nhìn thấy Quách Thanh Tú vào công ty của nhà nào thì mua công ty của nhà đó cho tôi." Lâm Việt Thịnh dằn mạnh chai rượu lên bàn.

"Đã biết, cậu chủ!" Lê Hùng Việt bước ra ngoài.

"Đợi đã!" Lâm Việt Thịnh đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Hắn vừa lên tiếng thì Lê Hùng Việt ngừng lại ngay.

"Vào hôm trình diễn thời trang, Quách Thanh Tú có từng gặp ai hay không?"

Lê Hùng Việt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không có, là tôi đưa cô Quách vào hội trường. Tuy rằng trên đường đi có bị lạc thế nhưng cô ấy cũng không hề nói chuyện với bất cứ ai."

Lâm Việt Thịnh đột nhiên nghĩ được điều gì, hắn lấy di động ra: "Huỳnh Minh San."

"Là tôi, Tổng Giám đốc Lâm..."

"Hôm trình diễn thời trang, tôi bảo cô đưa Quách Thanh Tú trở về, cô có đích thân đưa cô ấy về hay không?"

Huỳnh Minh San im lặng một lúc: "Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lâm, hôm đó cô Quách nói muốn đi dạo siêu thị, cô ấy không cho tôi đưa về, vì vậy..."

"Khốn khiếp, Huỳnh Minh San, cô có biết cái hành động ngu xuẩn của mình suýt chút nữa đã hại chết tôi hay không hả." Lâm Việt Thịnh gào lên.

Đến nói chuyện, Huỳnh Minh San cũng không dám lớn tiếng: "Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lâm, tôi đã biết sai rồi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa."

"Mau đi điều tra xem hôm đó Quách Thanh Tú đã gặp được ai. Không điều tra ra được thì cô khỏi cần đi làm nữa." Lâm Việt Thịnh ngang ngược cúp điện thoại.

Hắn kéo lỏng cái cà vạt ra, trong lòng bực bội muốn chết, con mẹ nó, rốt cuộc là tên nào đã chơi bẩn sau lưng hắn.

Tuyệt đối đừng để cho hắn biết được, nếu không hắn không đánh chết cũng sẽ khiến cho kẻ đó bị tàn phế.

Sáng hôm sau, Quách Thanh Tú và Lê Quyên Quyên đi ra ngoài.

Một chiếc Chevrolet trắng như tuyết đậu trước cửa nhà của Lê Quyên Quyên, bóng người tao nhã lịch sự của Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt của Quách Thanh Tú. Cô lập tức ngẩn ngơ rồi quay đầu lại nhìn Lê Quyên Quyên.

Lê Quyên Quyên cười ha ha hai tiếng: "À ừ, không phải là tớ cố ý bán đứng cậu đâu, thực sự là do sức hút của anh chàng đẹp trai họ Tăng này quá lớn. Tớ cũng chỉ là thân bất do kỉ mà thôi." Nói xong thì cô ấy nhanh chân chạy đi.

"Này, này..." Quách Thanh Tú mới hô được hai tiếng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lê Quyên Quyên đâu.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên bả vai của Tăng Thanh Hải, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh tràn ngập sức sống, nụ cười lại rất dịu dàng, vô cùng cuốn hút.

Bóng tối trong lòng Quách Thanh Tú lập tức biến mất không ít.

"Thanh Tú, lên xe đi! Hôm nay là sinh nhật của anh, chắc em không ngại đi với anh chứ?"

Tăng Thanh Hải mặc một bộ vest màu trắng, quần tây màu trắng phối hợp với đôi giày da sáng sủa sạch sẽ. Cho dù anh đứng ở đâu cũng có thể tự trở thành một bức tranh phong cảnh sáng láng.

Không giống như Lâm Việt Thịnh, cho dù hắn ở đâu cũng tỏa ra một loại khí thế khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.