Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 89: Búp bê vải rách rưới




Tăng Thanh Hải bỗng dùng sức ôm Quách Thanh Tú vào lòng, khẽ thủ thỉ bên tai cô: “Thanh Tú, em đừng sợ, anh biết cả rồi. Anh biết Thanh Tú của anh đang chịu khổ, anh dẫn em đi…”

Thân thể Quách Thanh Tú run rẩy, trong lòng ấm áp: “Anh Hải, em không thể đi theo anh được. Em không xứng ở bên cạnh anh…”

Tăng Thanh Hải nâng khuôn mặt trắng nõn gầy yếu của cô lên, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp bức thiết, quan tâm và tình yêu.

“Nghe anh nói này, Thanh Tú. Anh và Lý Vi Vi đã chia tay rồi, anh là tự do, anh có thể dẫn em đi. Anh muốn em trở thành cô dâu của em, anh muốn cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời…”

Anh muốn cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời!!! Tại sao nghe câu này có vẻ quen tai thế nhỉ? Quách Thanh Tú bất giác nhớ tới những lời này.

“Anh Hải, sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh mau đi đi, Lâm Việt Thịnh sẽ không tha cho anh đâu.”

Quách Thanh Tú lấy lại tinh thần thúc giục anh. Tên ác ma Lâm Việt Thịnh kia có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cô không thể làm liên lụy tới anh Hải được.

Anh chính là nỗi vướng bận và là chỗ dựa duy nhất trên đời này của cô. Cô không thể mất anh được.

“Không sao đâu, ha ha, Thanh Tú, em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

Quách Thanh Tú ngơ ngác một lúc, sau đó lắc đầu thật mạnh: “Không nhớ rõ!”

Tăng Thanh Hải bỗng lấy một bó hoa hồng và một hộp quà ra từ sau lưng như thể đang làm ảo thuật vậy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười, nghiêm túc nói: “Thanh Tú, chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Sinh nhật! Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Quách Thanh Tú ngẩn ngơ, nước mắt rơi lã chã.

Hôm nay là sinh nhật của cô. Cô làm nô lệ cho Lâm Việt Thịnh một ngày, còn cắt trúng ngón tay.

Cô là thọ tinh, trên đời này không ai thèm quan tâm cô có vui vẻ hay không. Chỉ có người đàn ông trước mắt này là quan tâm cô từ tận đáy lòng.

Sự ấm áp lan tràn lên tận trái tim, hóa thành dòng nước mắt nóng bỏng tràn ra từ mắt Quách Thanh Tú.

Cô cười, hít một hơi. Trên khuôn mặt xinh đẹp gầy yếu, nụ cười hòa lẫn với những giọt nước mắt xúc động…

“Cảm ơn anh Hải còn nhớ rõ sinh nhật em!”

Tăng Thanh Hải dịu dàng nhìn cô, nắm lấy tay cô: “Thanh Tú, mở ra nhìn xem có thích không?”

Bàn tay Quách Thanh Tú run rẩy, mang theo sự chờ đợi và tâm trạng vui vẻ, chậm rãi mở hộp quà ra.

Một chiếc hộp âm nhạc tinh xảo xuất hiện trước mắt cô.

Trên hộp âm nhạc là một đôi búp bê đang hôn nhau. Cậu bé mặc Âu phục là Tăng Thanh Hải phiên bản Chibi, còn cô bé mặc váy cưới thì là Quách Thanh Tú phiên bản Chibi. Trông rất là sinh động thú vị, tràn đầy ấm áp, xem ra Tăng Thanh Hải đã chuyên đặt nhờ người khác làm hộ.

Quách Thanh Tú kích động ấn nút mở trên hộp âm nhạc, tiếng nhạc dương cầm vang lên. Bé trai chậm rãi xê dịch đến bên cạnh bé gái theo tiếng nhạc, sau đó hai đứa bé hôn nhau, liên tục xoay tròn theo tiếng nhạc.

Quách Thanh Tú cười khúc khích. Cảnh tượng này vẫn xuất hiện trong giấc mơ thuở bé của cô.

“Anh Hải, em thích lắm. Cảm ơn anh!”

Cái gì gọi là hạnh phúc? Chính là khi cả thế giới đều vứt bỏ mình, nhưng vẫn có một người nâng niu mình trong lòng bàn tay như báu vật.

Quách Thanh Tú cảm thấy hạnh phúc và niềm vui đang bao bọc lấy bản thân mình.

“Thanh Tú, xin lỗi. Anh không có cách nào khác. Vì bảo vệ tập đoàn Tăng Thị, anh đành phải bỏ qua Thanh Tú Bút Màu.”

Lâm Việt Thịnh dùng 40% cổ phiếu của tập đoàn Tăng Thị để đổi lấy 60% cổ phần của Thanh Tú Bút Màu. Tăng Thanh Hải bị lão gia trong nhà gây sức ép, đành phải đồng ý với giao dịch này.

Thấy Thanh Tú Bút Màu bị bỏ hoang như vậy, Tăng Thanh Hải cực kỳ áy náy.

Quách Thanh Tú mỉm cười an ủi anh: “Anh Hải, bây giờ em đã rất vui vẻ rồi. Em không cần gì cả, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi…”

“Rầm!” Một tiếng nổ vang lên, bóng dáng âm u của Lâm Việt Thịnh xuất hiện trước cửa. Họng súng tối om trên tay hắn nhắm thẳng vào Tăng Thanh Hải.

Ánh mắt đen tối chứa đầy ánh sao: “Không cần gì cả, chỉ cần ở bên cạnh hắn ta? Được lắm, Quách Thanh Tú, mẹ kiếp cô đúng là không biết xấu hổ, cuối cùng tôi cũng thấy rõ con người cô rồi.”

Tăng Thanh Hải chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú không có lấy một chút sợ hãi.

“Lâm Việt Thịnh, bắt nạt phụ nữ thì có gì mà hay ho chứ? Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này.”

Lâm Việt Thịnh cười lạnh: “Quách Thanh Tú là con đàn bà mà tao mua với giá cả niêm yết, tôi muốn làm thế nào thì làm thế đấy, liên quan mẹ gì tới mày.” Giọng điệu cực kỳ kiêu căng.

Sắc mặt Quách Thanh Tú đỏ bừng. Cô nổi dũng khí chặn trước mặt Tăng Thanh Hải.

“Lâm Việt Thịnh, đây là ân oán giữa tôi và anh, không liên quan gì tới anh Hải hết. Anh thả anh ấy ra đi.”

“Ha, anh Hải? Bây giờ đã bắt đầu bảo vệ cho gian phu rồi à?” Lâm Việt Thịnh đã hoàn toàn bị cơn giận khống chế.

Họng súng của hắn thay đổi góc độ, lại chỉ thẳng vào Tăng Thanh Hải.

“Lâm Việt Thịnh, anh có gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng bắt nạt Thanh Tú…” Tăng Thanh Hải thản nhiên che chở cho Quách Thanh Tú.

Cơn giận bùng cháy trong ngực Lâm Việt Thịnh. Mẹ kiếp, hai đứa này đang khiêu chiến sức chịu đựng của hắn đấy à? Thừa dịp hắn không ở, không chỉ có tằng tịu với nhau ở đây mà còn thể hiện tình cảm trước mặt hắn. Chết đi! Cả đám đều chết hết đi!

Quách Thanh Tú nhìn họng súng trong tay Lâm Việt Thịnh, bỗng nhào tới.

Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trật, sát qua tay trái của Tăng Thanh Hải. Quách Thanh Tú sợ ngây người, cô thấy máu tươi trào ra từ cánh tay Tăng Thanh Hải, nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo.

Lâm Việt Thịnh điên rồi, chắc chắn hắn ta đã điên rồi, chắn hắn hắn sẽ giết anh Hải mất.

Không biết Quách Thanh Tú lấy dũng khí ở đâu, bỗng ôm lấy Lâm Việt Thịnh, “Anh Hải mau đi đi! Mau đi đi!”

Tăng Thanh Hải ngơ ngác, xoay người chạy thoát ra từ khe cửa, lao vào trong bóng đêm.

Lâm Việt Thịnh dùng sức đẩy Quách Thanh Tú ra rồi đuổi theo, bắn loạn xạ vào trong bóng đêm.

Quách Thanh Tú vốn nhịn cơn đau trong bụng để bảo vệ Tăng Thanh Hải, lúc này bị Lâm Việt Thịnh đẩy mạnh vào góc tường, đầu đụng vào tường, đau tới mức cô không ngóc đầu dậy nổi.

Hộp âm nhạc đã bị rớt xuống đất vỡ toang, chỉ truyền phát một giai điệu. Hai đứa bé hôn nhau bị gãy làm đôi, đông một cái tây một cái…

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của Quách Thanh Tú. Cô duỗi tay muốn cầm lấy hai con búp bê đó, tiếc rằng sức lực của cô có hạn nên giãy dụa thật lâu, lúc sắp lấy được…

Bỗng một cái chân thò tới, đá con búp bê ngay đầu ngón tay của cô ra xa.

Cánh tay dài của Lâm Việt Thịnh dùng sức túm cô lên, dùng sức lắc lư cô, phẫn nộ thét gào: “Quách Thanh Tú, vừa rồi các người đang làm gì? Mẹ kiếp, các người đang làm gì trên sofa? Nói mau!”

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Quách Thanh Tú, giọng nói yếu ớt mệt mỏi: “Bạo chúa… Bạo chúa vô liêm sỉ, đừng suy nghĩ về người khác bằng cái đầu dơ bẩn của anh.”

Cơn giận của Lâm Việt Thịnh lại bị khơi dậy, dùng sức bóp chặt khiến xương vai của Quách Thanh Tú kêu rốp rốp.

Cảm giác đau đớn khiến đầu óc mơ hồ của Quách Thanh Tú lại trở nên tỉnh táo. Lạnh quá, lạnh quá, cô run rẩy liên tục.

“Nói mau! Vừa rồi các người đang làm gì hả? Có phải hắn ta đã hôn cô hay không? Các người làm mấy lần? Khốn khiếp! Mẹ kiếp! Quách Thanh Tú, con đĩ thõa, các người làm mấy lần hả? Nói mau…”

Quách Thanh Tú đau tới mức sắp không nói được nữa, giọng nghẹn ngào: “Quà… Quà…”

“Quà gì?” Lâm Việt Thịnh khàn giọng gầm lên. Con đàn bà chết tiệt này, mẹ nó không biết tốt xấu gì cả. Chỉ cần hắn không có mặt là cô lại làm bậy với gian phu rồi.

Giọng nước mắt cuối cùng rơi ra khỏi vành mắt Quách Thanh Tú: “Hôm nay… Là sinh nhật tôi… Anh Hải… Đến chúc mừng sinh nhật cho tôi!”

Dứt lời, thân thể của cô nhanh chóng rũ xuống như một con búp bê vải rách rưới.

Trượt ra khỏi tay Lâm Việt Thịnh không còn chút sức lực nào.

Máu tươi tuôn ra từ giữa hai chân cô, nhuộm đỏ quần của cô, nhuộm đỏ sàn nhà, chảy đến bên chân Lâm Việt Thịnh, cảnh tượng nhìn thấy ghê người ánh vào mắt hắn.

Đầu óc Lâm Việt Thịnh bỗng trống rỗng. Hôm nay là sinh nhật cô? Tại sao hôm nay lại là sinh nhật cô? Tại sao hắn lại hoàn toàn không biết gì cả? Hắn đang làm gì?! Hắn dằn vặt cô cả ngày, vừa mắng vừa đánh, còn làm nhục nữa… Chó má, tại sao hôm nay lại là sinh nhật cô?

“Cậu chủ? Cậu chủ đang làm gì vậy? Nhanh nhanh, buông tay ra, cô Quách sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Dì Nguyễn bối rối chạy tới. Sau khi nhận được tờ giấy từ Lê Hùng Việt, bà chỉ thấy bên trên có viết ba chữ: Mùa dâu tới!

Đàn ông đọc thì không hiểu, nhưng bà là phụ nữ, đương nhiên hiểu ý của Quách Thanh Tú, vội đến siêu thị mua băng vệ sinh.

Không thể ngờ được rằng vừa mới đến đã thấy Quách Thanh Tú ngất xỉu trong vũng máu.

Dường như lúc này Lâm Việt Thịnh mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn Dì Nguyễn: “Sao bây giờ? Tôi làm tổn thương cô ấy rồi, sao bây giờ?”

Lúc này Lâm Việt Thịnh đã hoàn toàn không còn vẻ bá đạo già dặn như xưa nữa mà luống cuống như một cậu trai mới lớn, ngơ ngác nhìn Dì Nguyễn.

“Bệnh viện, lập tức đưa cô ấy tới bệnh viên. Cô Quách, cô Quách, cô tỉnh lại đi!”

Dì Nguyễn bối rối kêu. Lâm Việt Thịnh ôm Quách Thanh Tú lao ra cửa, Lê Hùng Việt xông ra từ trong bóng tối.

“Cậu chủ, có cần đuổi theo Tăng Thanh Hải không? Hắn ta chỉ đến một mình thôi.”

“Lái xe lại đây ngay lập tức. Nhanh lên! Chậm coi chừng tôi giết chết cậu!”

Lê Hùng Việt biết chuyện không đúng lắm, vội chạy vào trong gara lái xe ra.

Xe của Lê Hùng Việt lao tới bệnh viện, Lâm Việt Thịnh bế Quách Thanh Tú, thân thể cô càng ngày càng lạnh lẽo.

Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Nếu cô đã chết thì hắn phải làm sao đây?

Không, không thể khiến cô chết được!

Tại sao thời gian lại trôi qua chậm quá vậy?

“Lê Hùng Việt, mẹ nó chứ mày lái xe nhanh hơn nữa được không? Chậm như ốc sên thế!” Lâm Việt Thịnh gầm nhẹ.

Lê Hùng Việt đạp ga hết cỡ, lao tới hết tốc độ. May mà buổi tối không có nhiều xe, chứ nếu là ban ngày thì không thể nào mà đi được như thế.

“Vâng, cậu chủ!” Hắn không dám cãi lời Lâm Việt Thịnh. Dì Nguyễn ngồi trên ghế phó lại càng thở dài não nề.

Hai đứa nhỏ này, cả ngày hờn dỗi với nhau. Rõ ràng yêu muốn chết mà khăng khăng không chịu sống yên ổn gì cả, cả ngày cãi tới cãi lui, cứ thế mãi thì sớm muộn gì cũng có một đứa chết.

Xe vừa dừng lại, Lâm Việt Thịnh nhanh chóng xông ra ngoài, ôm thân thể không có tí trọng lượng nào của Quách Thanh Tú chạy về phía phòng cấp cứu.

“Nhanh lên, bác sĩ, cứu mạng!”

Quách Thanh Tú nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Lâm Việt Thịnh bị một cánh cửa sắt chắn bên ngoài.

Hắn đi tới đi lui như ruồi bọ mất đầu, hai tay siết chặt, đấm lên tường thật mạnh. Vết thương vừa khép lại bị xé toạc ra.

Hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy trong lòng bị bóng tối bao phủ, không thở ra được mà cũng không hít vào được.