Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 65




Dịch: LTLT

Học thần nói xong câu này, tất cả mọi người từ trêи nóc nhà, trêи cây, đến đang đứng trêи mặt đất đều không phát ra âm thanh.

Mọi người đều đang nhìn anh, giống như chưa hoàn hồn lại.

Nhưng mà bầu không khí yên tĩnh dường như đông cứng lại không được duy trì lâu lắm, mấy giây sau, Khấu Thầm đưa tay lên bên miệng, huýt một tiếng sáo vang dội, sau đó hét lên: “Lợi hại!”

Vào lúc cậu bắt đầu vỗ tay thì tất cả học sinh đang ở đây cũng vỗ tay theo, tiếng hò hét không ngừng vang lên.

Hoắc Nhiên vừa vỗ tay vừa nhìn học thần vẫn đang chống tay ở lan can, anh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Không ngờ.” Ngụy Siêu Nhân vừa ra sức vỗ tay vừa cảm thán, “Lớp 12 mẹ nó đều là thánh, chuyện này cũng dám nói! Lợi hại!”

Hoắc Nhiên xoay đầu nhìn về phía giáo viên.

Cũng có không ít giáo viên đang vỗ tay, còn có vài giáo viên đang xích lại gần nói gì đó.

Lời nói này của học thần không chỉ làm chấn động học sinh mà còn làm kinh động giáo viên.

Hoắc Nhiên bỗng nhớ đến người bạn học mà Khấu Thầm từng nói đến, người bạn học mà có quỳ cũng không xin được giáo viên tha cho cậu một lần…

Cậu lập tức lại xoay đầu nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm học thần ở trêи sân thượng, vỗ tay không ngừng, tiếng vỗ tay vang rất lớn.

Tiếng huýt sáo dẫn đầu kia, tiếng “lợi hại” hét lên kia, đã giành mấy tất cả âm thanh và thái độ, không chỉ vì tính cách của Khấu Thầm là như vậy mà chắc còn sợ sẽ có một loại âm thanh khác.

Khấu Thầm là người đầu tiên nhảy ra thể hiện sự ủng hộ, đè xuống tất cả âm thanh không quan tâm và chế nhạo có thể xuất hiện, chí ít ở trước mặt, ngay lúc này, âm thanh mà học thần nghe thấy và nhìn thấy đều là sự ủng hộ và thông cảm thân thiện.

Khi tiếng vỗ tay và tiếng hò hét xung quanh dần dần lắng xuống, học thần lại ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh hơi mang theo chút cảm xúc.

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn người đã vỗ tay, cũng cảm ơn người bị ép vỗ tay, không mong mọi người đều hiểu và ủng hộ, chỉ cần đừng chửi trước mặt tôi là được.” Anh cười, “Chửi trước mặt tôi thì tôi sẽ chửi lại, cảm ơn.”

Sau khi học thần nói xong, quay người rời đi.

Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.

Bạn học sắp hét tiếp theo đứng bên cạnh lan can, tiếng vỗ tay của đợt trước vẫn chưa hoàn toàn ngừng hẳn.

Nhưng mà bạn học sắp nói là Ngũ Hiểu Thần nên tiếng vỗ tay của Văn 1 lập tức tiếp tục.

“Cảm ơn, hưởng ké tiếng vỗ tay của đàn anh rồi.” Ngũ Hiểu Thần cười hét, “Lời nói vừa rồi đã làm tôi chấn động, bây giờ tôi không biết muốn hét gì nữa…”

“Vậy thì đổi người đi, đổi sang Giang Lỗi!” Hứa Xuyên cười hét lên.

Mọi người đều bật cười, Giang Lỗi đứng ở trong góc sân thượng xông ra lan can, từ đằng xa chỉ Hứa Xuyên, khẩu hình miệng chửi một câu, ông nội mày.

Hoắc Nhiên cũng cười theo, lại xoay đầu nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm cười không tập trung lắm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Chắc là nhớ đến người bạn học kia rồi.

Hoắc Nhiên vươn tay dùng sức xoa xoa trêи lưng Khấu Thầm.

Chỉ là cậu không nghĩ rằng mình cũng sẽ thất thần.

Mới đầu cậu không phát hiện ra, chỉ cảm thấy Khấu Thầm hơi ngẩn ngơ, đến khi Giang Lỗi đứng bên cạnh lan can rồi, cậu mới chợt nhận ra, Ngũ Hiểu Thần ở trêи sân thượng hét cái gì, cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Trong đầu đều vang vọng giọng nói của học thần.

Khi hoàn hồn lại chỉ cảm thấy trái tim đập điên cuồng, bên tai kêu ù ù, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét của mọi người giống như cách mấy tầng chăn bông truyền vào tai.

“Quay video lại, quay video lại!” Giọng nói của Ngụy Siêu nhân từ đằng xa truyền đến, “Hoắc Nhiên, mày quay lại giúp Giang Lỗi đi, tao phải hét, sợ khi quay thì hình ảnh bị run!”

“Hả?” Hoắc Nhiên ngẩn người một chút mới phản ứng lại, “À, được!”

“Tôi quay cho.” Khấu Thầm lấy điện thoại ra mở máy ảnh, quay về phía Giang Lỗi trêи sân thượng, “Sao nó không đứng thẳng nhỉ, không có hình tượng gì hết.”

Đến khi giọng nói của Khấu Thầm vang lên, cậu mới giống như được người khác kéo lên khỏi mặt nước, tất cả âm thanh xung quanh ùa đến, trở nên rõ ràng nhưng lại lộn xộn.

“Tôi là Giang Lỗi của lớp 11 Văn 1.” Giang Lỗi gào lên.

“Giang Lỗi mày đứng đứng thẳng coi!” Hồ Dật để tay bên miệng hét.

“… Được.” Giang Lỗi chần chừ một chút, đứng thẳng người, tiếng cười của mọi người vang lên, cậu ta dừng một lát, nhìn xung quanh, giống như đang tìm vị trí của Lộ Hoan, sau khi nhìn rõ mới ngẩng đầu, hét về phía bầu trời, “Lộ Hoan lớp 11 Văn 3!”

“Ơi!!!” Người của Văn 1 và Văn 3 đồng loạt trả lời.

Giang Lỗi giật mình bật cười, một lát sau mới hít một hơi nói tiếp: “Tôi muốn nói… Tôi rất vui khi được làm quen với cậu! Cậu là cô gái dịu dàng nhất, tính tình ngọt ngào nhất, cười lên trông đẹp nhất mà tôi từng gặp! Không có người thứ hai!”

Mọi người vừa cười vừa vỗ tay.

“Cậu giống như không khí của bầu trời sau cơn mưa, rất tươi mát!” Giang Lỗi hét tiếp.

“… Câu này ai dạy vậy?” Hứa Xuyên ngạc nhiên, quay đầu nhìn Khấu Thầm, “Mày dạy nó à?”

“Không có.” Khấu Thầm nói, “Gần đây nó chỉ nghĩ việc này, phát huy vượt mức bình thường cũng là chuyện hiển nhiên thôi.”

Hoắc Nhiên nhìn Lộ Hoan đứng dưới gốc cây đang che mặt cười, có hơi cảm thán, cùng là yêu đơn phương… Cậu chợt cảm thấy học thần có thể đứng trêи sân thượng nói ra lời nói như vậy cần có dũng cảm lớn đến nhường nào.

Với lại anh có thể nói cho tất cả mọi người biết nhưng lại mãi mãi không thể nói cho người anh thích biết.

Bởi vì không cùng một loại người.

“Có lẽ sau này chúng ta tốt nghiệp, mỗi người một phương không còn gặp nhau nữa.” Giang Lỗi gào với trời, “Nhưng trong ký ức tôi sẽ mãi mãi có nụ cười đẹp nhất của cậu ở tuổi 18!”

“Hoàn hảo!” Khấu Thầm búng tay một cái trong tiếng vỗ tay và tiếng cười của mọi người, gửi video đã quay xong vào trong nhóm chat.

Hoạt động vẫn còn tiếp tục.

Khấu Thầm bỏ điện thoại vào trong túi, rút chân lại: “Tao đi vệ sinh.”

“Ừ.” Hứa Xuyên gật đầu, lấy thẻ của mình ra, “Đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt thì mua nước về, tao bao.”

“Được.” Khấu Thầm cầm thẻ của cậu ta, đứng lên đi ra đằng sau.

Hoắc Nhiên quay đầu nhìn Khấu Thầm, có hơi chần chừ, mấy giây sau cậu cũng đứng lên, đi theo Khấu Thầm, đi xuống từ trêи nóc phòng đựng dụng cụ.

Khấu Thầm vẫn luôn thích bao người khác, dù đồng ý người khác bao lại nhưng chắc chắn sẽ khó chịu nói mấy câu, thế mà hôm nay lại không có tranh giành, vốn đã là lạ rồi mà đi vệ sinh còn đi một mình, không có gọi cậu…

Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng dù Khấu Thầm có muốn làm bất cứ chuyện gì thì đều sẽ kéo cậu theo.

Lúc này chắc tâm trạng Khấu Thầm không tốt.

Hoắc Nhiên đi ở đằng sau Khấu Thầm một đoạn, nơi nơi đều là học sinh, cậu cũng không tiện nói gì, cho đến khi cách nhà thi đấu khá xa, xung quanh không còn ai nữa cậu mới chạy vội mấy bước, đuổi đến bên cạnh Khấu Thầm.

“Ấy.” Khấu Thầm quay đầu, “Sao cậu lại đến đây, làm tôi giật mình.”

“… Cậu không sao chứ?” Hoắc Nhiên cũng không vòng vo, hỏi thẳng.

“Không.” Khấu Thầm đi về trước, nhưng không đi về phía nhà vệ sinh mà đi đến chỗ đầu cuối cùng bên kia của mấy toàn nhà dạy học, “Chỉ là tôi… chợt nhớ đến bạn học của tôi, người mà tôi từng nói với cậu đấy.”

Hoắc Nhiên cũng đoán là chuyện này, thế là không nói thêm nữa, đi cùng Khấu Thầm đến bên kia.

Im lặng đi đến bên cạnh tường rào cuối cùng, bên hông tòa nhà dạy học, ngoại trừ khi tổng vệ sinh thì bình thường chẳng có ai đến đây, Khấu Thầm ngừng lại, dựa vào tường, lấy bao thuốc là từ trong túi ra.

“Muốn không?” Khấu Thầm ngậm điếu thuốc, nhìn Hoắc Nhiên.

“Không.” Hoắc Nhiên nói.

“Thật ra tôi cũng không muốn hút.” Khấu Thầm châm thuốc, kẹp giữa ngón tay, nhìn khói xanh bay lên, “Chỉ là cảm thấy nên phối hợp với bầu không khí.”

“Bầu không khí gì?” Hoắc Nhiên cười.

“Bây giờ tôi rất kϊƈɦ động, tôi cũng không biết mình bị gì, đến mức đó không? Mẹ nó lại chẳng phải tôi lên đó nói gì.” Khấu Thầm chìa bàn tay đang kẹp điếu thuốc đến trước mặt Hoắc Nhiên, “Cậu xem.”

Hoắc Nhiên nhìn thấy tay của cậu đang run run.

“Trước đây tôi vẫn luôn chướng mắt trường chuyên của các cậu. Cậu nói xem, chắc là ấn tượng rập khuôn.” Khấu Thầm hút một hơi, “Cảm thấy giáo viên đều kiểu nghiêm túc cố chấp, học sinh cũng nghiêm túc lo học hành… Có phải rất buồn cười không?”

Hoắc Nhiên không lên tiếng, đặt tay lên vai Khấu Thầm, đầu ngón tay khẽ xoa bóp.

“Bây giờ tôi nghĩ, nếu như bạn của tôi năm ấy học ở đây, ở trường chuyên này, có phải sẽ không đến mức quỳ rồi vẫn không bảo vệ được bí mật của mình không, có phải cũng có thể hét với tất cả mọi người không, cũng sẽ có người vỗ tay hò hét cho cậu ấy.” Khấu Thầm nói xong lại thở dài, “Thôi bỏ đi, giả thiết này có ích mẹ gì, thành tích cậu ấy cũng chẳng bằng tôi, không thi đậu vào trường chuyên.”

Hoắc Nhiên bị câu cua gắt cuối cùng của Khấu Thầm chọc cười.

Khấu Thầm cười ngây ngô với cậu mấy tiếng, nghiêng mặt nhìn tay Hoắc Nhiên không có bóp vai cậu nữa: “Bóp đàng hoàng, đừng lười biếng.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên cười, tiếp tục bóp vai cho Khấu Thầm.

Khấu Thầm không nói nữa, ngậm điếu thuốc cúi đầu chơi điện thoại.

Hoắc Nhiên nhìn ngược vào màn hình của Khấu Thầm, là đang nói chuyện với nhóm bảy người trong nhóm chat, Giang Lỗi spam một đống trêи màn hình.

Không biết từ khi nào bên cổ Khấu Thầm có một cọng cỏ nhỏ xíu rơi lên, Hoắc Nhiên thuận tay búng rớt cọng cỏ.

Khi đầu ngón tay lướt qua làn da trêи cổ Khấu Thầm, cậu bỗng nhiên có hơi hoảng hốt.

Bình thường lôi kéo ôm nhau, thậm chí còn hôn, mấy kiểu tiếp xúc dữ dội như vậy cũng chưa từng khiến cậu có cảm giác như bây giờ, đầu ngón tay chỉ chạm vào một chút xíu thôi lại đột nhiên hoảng hốt vô cùng.

Cậu vội rụt tay về, lấy điện thoại ở trong túi ra: “Có phải nên đi mua nước uống rồi không?”

“Ừ.” Khấu Thầm ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu không sao chứ?”

“Gì cơ?” Hoắc Nhiên cũng nhìn Khấu Thầm.

“… Có hơi kỳ lạ.” Khấu Thầm nói.

“Tôi sao?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Nếu không thì là tôi à?” Khấu Thầm tặc lưỡi, cánh tay ôm vai Hoắc Nhiên, “Đi thôi.”

Trong quầy bán đồ ăn vặt chỉ có một người, đang đứng trước tủ lạnh chọn kem.

Bước chân Khấu Thầm dừng lại, nhìn người này.

Hoắc Nhiên cũng nhìn theo, đúng lúc người này cầm một cây kem quay đầu lại.

Là học thần.

Nhìn thấy hai người, học thần lại mở tủ lạnh, lấy hai cây kem, đưa đến.

Hai người ngạc nhiên, Hoắc Nhiên đưa tay nhận lấy trước, Khấu Thầm cũng đưa tay cầm lấy.

Học thần đi quẹt thẻ tính tiền, khi xoay người ra khỏi quầy bán thì vỗ nhẹ lên trêи lưng Khấu Thầm: “Vừa rồi cảm ơn nhé.”

Qua một lúc Khấu Thầm mới quay đầu lại nói: “Không có gì.”

Học thần đã đi mất dạng rồi.

“Anh ấy tên gì vậy?” Khấu Thầm nhỏ giọng hỏi Hoắc Nhiên.

“Lâm Vô Ngung.” Hoắc Nhiên cúi đầu, xé bịch kem ra, rất gọn gàng “rắc rắc” gặm hết lớp socola bên ngoài, “Vô ngung của đại phương vô ngung*.” (*một câu trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử, dịch ra là hình vuông cực lớn thì không có góc -> nói về không gian, nó không có góc vì không biết góc nó đâu, ý chỉ người khoan dung độ lượng thì sẽ không có nơi u tối, quy tắc rộng lượng thì sẽ không có giới hạn)

“Ồ.” Khấu Thầm gật đầu.

“Ồ cái gì?” Hoắc Nhiên cười, “Cậu có biết không?”

“Đại phương vô ngung, đại khí vãn thành gì đó, trong phòng làm việc của ba tôi có.” Khấu Thầm trừng Hoắc Nhiên, “Có phải xem thường tôi không hả?”

“Phải.” Hoắc Nhiên gật đầu.

“Sau này còn dám nữa không?” Khấu Thầm tiếp tục trừng cậu.

“Không dám nữa.” Hoắc Nhiên nói.

“Cầm.” Khấu Thầm xé bịch kem đưa cây kem của mình cho Hoắc Nhiên, “Cắn đi.”

Hoắc Nhiên khó hiểu: “Cắn cái gì?”

“Socola đó, tốc độ gặm vừa rồi của cậu sóc chuột cũng không sánh lại, không đủ gặm à?” Khấu Thầm nói.

“… Đủ rồi.” Hoắc Nhiên vội nói, “Sợ tôi không đủ gặm thì không bằng cậu cho tôi một viên socola.”

“Cậu coi tôi là người bán socola à, ngày nào cũng lấy ra được…” Khấu Thầm xoay người, ôm một đống nước uống đi thanh toán, tiện tay lại lấy thêm một thỏi socola hình vuông.

Hoắc Nhiên còn chưa đi đến nhà thi đấu thì đã gặm sạch thỏi socola này rồi.

Khi cảm xúc không ổn định, ăn socola có tác dụng làm cậu khôi phục bình tĩnh.

Bày tỏ trêи sân thượng vẫn còn đang sôi nổi tiến hành, Giang Lỗi và Từ Tri Phàm đã quay lại nóc nhà của phòng đựng dụng cụ.

Khấu Thầm với Hoắc Nhiên chia đống đồ uống cho bọn họ, ngồi lại chỗ cũ.

“Đm, chân tao cuối cùng cũng không run nữa rồi.” Giang Lỗi nói.

Hồ Dật đưa tay đè lên trêи đùi cậu ta cảm nhận một chút: “Còn có vài cơ bắp đang mơ hồ run run.”

“Như này đã ổn rồi đó.” Giang Lỗi nói, “Lúc tao vừa mới xuống còn phải vịn Từ Tri Phàm, nếu nó không đỡ tao, chắc chắn là tao lăn từ cầu thang xuống rồi.”

“Tố chất tâm lý của mày không được rồi.” Ngụy Siêu Nhân nói, “Người ta come out ngay trêи sân thượng còn bình tĩnh như thường, mày thì còn chẳng phải tỏ tình nữa là mà căng thẳng thành như này.”

“Bảo tao come out không chừng cũng chẳng căng thẳng gì đâu, không quan tâm thì còn căng thẳng mẹ gì.” Giang Lỗi uống một ngụm nước.

“Vậy lát nữa mày lên đó come out đi.” Hứa Xuyên cười đẩy cậu ta.

“Tao không đi.” Giang Lỗi chỉ Khấu Thầm và Hoắc Nhiên, “Dù tao có come out thì cũng phải xếp đằng sau hai đứa nó.”

“Biến.” Hoắc Nhiên và Khấu Thầm cùng mở miệng.

Bọn họ bật cười.

Hoạt động bày tỏ trêи sân thượng tiến hành hai tiếng đồng hồ, khi kết thúc mọi người vẫn còn chưa đã nghiền, nếu như không có hạn chế về thời gian, chắc là bọn họ có thể hét đến tối, càng về sau, người dám lên càng nhiều, dù gì không phải ai cũng có tự tin và dũng cảm như thế, cần phải mở đường tiên phong.

Lần hoạt động này thật ra rất thành công, vì không có bất cứ hạn chế về nội dung nên người lên trêи hét cũng không có hạn chế nào, tất cả đều thích gì làm nấy, cho nên so với trường học từng tổ chức hoạt động giống như vậy trước đây thì hiệu quả và bầu không khí tốt đến bất ngờ.

Tất cả học sinh đều cảm thấy tràn đầy sung sướиɠ, khi kết thúc, tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người kéo dài tận mấy phút.

Sau khi hoạt động bày tỏ trêи sân thượng kết thúc thì hoạt động tiếp theo chính là giành cơm ở căn tin. Có lẽ hoạt động bày tỏ trêи sân thượng quá phấn khích, tiêu hao quá nhiều cho nên mọi người đều đói đến bụng kêu vang lên, khi vọt đến căn tin đều mang theo khí thế ai cản tôi thì phải chết.

Dì ở cửa số 3 cả buổi hôm nay đều cười, mỗi một khay cơm đều múc đầy, cũng không còn run muỗng nữa.

Hôm nay nhóm bảy người đều xếp hàng ở cửa số ba, khi bưng khay cơm ngồi xuống, đồ ăn ở trước mặt từng người đều chất đầy.

“Dì Lý được ghê đó chớ.” Khấu Thầm nói, “Vừa đưa ý kiến đã lập tức sửa đổi.”

“Đồ ăn hôm nay hình như cũng ngon hơn bình thường?” Hứa Xuyên nói.

“Phải.” Từ Tri Phàm nói, “Vừa rồi tao nhìn thấy trưởng phòng tổng vụ, từ phòng bếp bước ra, chắc là hôm nay cố ý đến đây để cải thiện cơm nước nhỉ?”

“Bữa ăn hôm nay phải khoe mới được.” Hồ Dật lấy điện thoại ra lần lượt chụp khay cơm của mỗi người, “Đồ ăn của ả bồ ba tao nấu còn không bằng đồ ăn trường mình.”

Mọi người ngừng lại không nói chuyện nữa, đều nhìn Hồ Dật.

“Tình hình bây giờ thế nào?” Từ Tri Phàm hỏi, “Lần nào hỏi mày cũng nói không sao, bây giờ ba mày còn khoe đồ ăn bồ nấu nữa à?”

“Sống riêng rồi.” Hồ Dật nhìn chằm chằm điện thoại, “Mẹ tao về nhà bà ngoại, giờ cuối tuần nào tao cũng đến nhà bà ngoại một chuyến, ba tao trực tiếp bắt đầu cuộc sống mới.”

Cả đám thở dài, chuyện này bọn họ thật sự không có cách gì hết.

“Bây giờ tao đỡ hơn rồi.” Hồ Dật nói, “Thật ra hôm nay tao cũng muốn lên đó hét, đầu tiên là muốn lên án ba tao, sau đó lại nghĩ cảm thấy không có ý nghĩa, chuyện tình cảm, tao trách mắng thì có ý nghĩa gì. Sau đó thì lại muốn lên án ba mẹ đánh mắng nhau nhưng lại không suy nghĩ cho cảm nhận của tao. Cuối cùng lại nghĩ, ai quy định vào lúc này ba mẹ sẽ suy nghĩ cho con cái chứ, cho nên thôi luôn.”

“Củ cải trưởng thành rồi.” Hứa Xuyên nói, “Không còn là củ cải mấy tháng trước mang dao cắt mì rồi.”

Hồ Dật cười, có hơi xấu hổ.

“Con dao đó đâu?” Khấu Thầm hỏi.

“Tao đem về nhà rồi.” Từ Tri Phàm nói, “Mẹ tao nói dùng rất tốt.”

“Vậy cuối tuần đến nhà mày ăn mì.” Giang Lỗi lập tức nói.

“Được.” Từ Tri Phàm gật đầu.

Lúc này trong căn tin có rất nhiều người, không ít người còn đang thảo luận hoạt động bày tỏ trêи sân thượng vừa rồi, gặp phải người lên sân thượng còn muốn giơ ngón cái hoặc là nhìn thêm mấy lần.

Nhưng mà Lâm Vô Ngung chính là người làm cho mọi người kinh ngạc khâm phục nhất trong buổi hoạt động hôm nay, không ít người còn đang thảo luận chuyện của anh.

Mặc dù biết không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận những gì Lâm Vô Ngung nói hôm nay, cũng biết là dù bọn họ tự nhận là những thiếu niên cởi mở nhất, tiến bộ nhất, độ chấp nhận cao nhất, nhưng cũng có không ít kẻ phản đối có thái độ kiên quyết. Hoắc Nhiên biết chắc chắn sẽ có âm thanh không tốt xuất hiện, nhưng khi cậu nghe thấy một người không biết là lớp 11 mấy ngồi bàn bên cạnh lúc nói đến Lâm Vô Ngung dùng hai từ “biến thái”, cậu vẫn cảm thấy buồn trong lòng.

Còn có hơi hoang mang.

Một giây sau, Hoắc Nhiên lập tức nghĩ đến Khấu Thầm, vừa mới quay đầu xem thử phản ứng của Khấu Thầm thì Khấu Thầm đã đứng bật dậy.

Tay trái cầm canh trứng cà chua ở đối diện Từ Tri Phàm, tay phải cầm một chai nước uống lạnh vừa mới khui.

Khung cảnh ngay sau đó khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Tay trái Khấu Thầm ụp lên trêи đầu của kẻ vừa nói ra câu kia, sau đó lại túm lấy cổ áo sau gáy của cậu ta kéo một cái, nước uống bên tay phải lập tức bị Khấu Thầm đổ vào trong cổ áo cậu ta, một chai nước lạnh nhanh chóng bị đổ hết sạch.

___________________

Lảm nhảm: Chờ hai bây come out mà nó lâu như tốc độ dịch của mị vậy ;___;