Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 89




Dịch: LTLT

Hoắc Nhiên dám thề, lúc cậu gửi tin nhắn cho Khấu Thầm nói dùng bí mật nhỏ để trao đổi tuyệt đối là nghiêm túc, dù khi đó là vì sốt ruột hay là sầu não hay thật sự cảm thấy nín nhịn quá mệt mỏi, thì khi gõ ra hàng chữ này là cậu đã nghĩ kỹ, chỉ cần Khấu Thầm xuất hiện thì cậu sẽ nói ra.

Nhưng sau đó Khấu Thầm không xuất hiện, cậu vội đến vội đi đã quên mất chuyện này.

Thậm chí cậu chỉ biết mình rất sốt ruột, rất tức giận, rất phiền muộn, nhưng đã không còn nhớ rốt cuộc vì sao mình lại sốt ruột, tức giận, phiền muộn.

Cũng đã quên vì sao lúc nhìn thấy tin nhắn của Khấu Thầm thì nhịp tim lại mất tốc độ, quên mất vì sao bản thân lại chạy như bay đến chỗ này, quên mất khoảnh khắc nhìn thấy Khấu Thầm lại mừng rỡ điên cuồng gần như muốn hú lên.

Cho đến khi Khấu Thầm nói ba chữ này, cậu mới chợt nhớ lại.

Tôi lấy một bí mật nhỏ đổi với cậu.

Khấu Thầm, tôi thích cậu.

Hoắc Nhiên mở miệng, nhưng không nói ra được.

Nói không được, đặc biệt là ở trong trường hợp bỗng nhiên xuất hiện như này.

Bên trái cậu là đường lớn xe cộ đông đúc, bên phải là cổng lớn của khách sạn, khách khứa ra vào, người giữ cửa cách đó hai mét.

Còn Khấu Thầm trước mặt, cách cậu nhiều nhất chỉ có 5 cm.

Trạng thái như này, ngay cả mấy câu bình thường cậu cũng không nói được.

“Ấy đệt.” Khấu Thầm ngước mắt nhìn thoáng qua sau lưng cậu, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu trốn nhanh vào sau cây cột. “Khấu Tiêu.”

“Nhìn thấy cậu à?” Hoắc Nhiên vội vàng hỏi.

“Chưa.” Khấu Thầm rất cẩn thận lại nhìn về phía đó, “Chắc chị ấy sẽ đi lối bên hông dành cho nhân viên, sẽ không đến bên này đâu, không sao.”

“… Cậu nghĩ thế nào vậy?” Hoắc Nhiên có hơi cạn lời.

“Đi.” Sau khi Khấu Thầm nhìn thấy Khấu Tiêu đi vào cổng hông thì nghiêng đầu, “Đi vào phòng trước, chỗ này quá nguy hiểm, không phải nơi nói chuyện.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên đáp.

Động tĩnh này làm giống như nối ám hiệu của tổ chức nào đó vậy, khiến cậu bỗng dưng cũng thấy căng thẳng theo, lúc đi vào trong cổng lớn khách sạn cứ khom lưng mãi.

Khấu Thầm thì lại đi rất tiêu sái, vừa đi còn vừa ngâm nga hát, trông có vẻ đang có tâm trạng tốt.

“Trêи đầu tôi có sừng! Đằng sau tôi có đuôi!*” Cậu chắp tay sau ʍôиɠ, lắc lắc. “Ai cũng không biết rằng, tôi có bao nhiêu bí mật…” (*Lời bài hát “Tôi là bé Thanh Long”, link)

“Im miệng.” Hoắc Nhiên bị cậu hát đến mức có hơi mất mặt.

“Tôi là Tiểu Nhiên Nhiên, tôi có rất nhiều bí mật nhỏ.” Khấu Thầm hoàn toàn không để ý đến Hoắc Nhiên, vừa hát vừa đi đến nhấn thang máy, xoay người dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu, “Tôi có rất nhiều bí mật, chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu…”

“Tôi sợ cậu không dám nghe.” Hoắc Nhiên nhíu mày cũng nhìn Khấu Thầm.

Tiếng hát của Khấu Thầm ngừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên.

Đm!

Nói thì nói!

Có gì ghê gớm đâu chứ?

Cùng lắm là bị phát thẻ người tốt*, sau này lúng túng tiếp tục làm bạn bè tốt thôi! (*ý là cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc á)

Dù sao cũng đỡ hơn nghẹn chết!

Hoắc Nhiên dùng sức trừng mắt: “Tôi…”

Cửa thang máy kêu một tiếng mở ra, có vài người khách bước ra từ bên trong.

Hoắc Nhiên vội vàng nuốt nửa câu sau vào lại, sợ đến mức suýt chảy mồ hôi.

“Chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu…” Khấu Thầm vừa hát vừa bước vào thang máy, tay đè lên cửa, “Vào đi.”

Hoắc Nhiên đạp bịch bịch lên sàn bước vào.

“Chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu…” Khấu Thầm nhấn tầng, khi đang định đóng cửa thì có một chú chạy vào, vội vàng ngăn cửa lại, thở dài.

Sau khi chú đó chạy vào, cuối cùng Khấu Thầm cũng không hát nữa, nhưng vẫn ngâm nga giai điệu chỉ không nói cho cậu, dựa vào thang máy, nhìn Hoắc Nhiên, ánh mắt vẫn luôn cong lên.

Tâm trạng Khấu Thầm rất tốt.

Hoắc Nhiên cảm thấy dường như tâm trạng của Khấu Thầm tốt hoàn toàn không liên quan đến việc cậu có nói bí mật nhỏ hay không.

Sắc mặt Khấu Thầm thật ra không tốt lắm, rõ ràng ngủ không đủ giấc, mà dường như người cũng gầy đi, có thể nhìn thấy cái cằm nhọn, nhưng niềm vui trong mắt cũng không phải giả vờ.

Là vì nhìn thấy mình sao? Ngu ngốc, cười thành thế này.

Hoắc Nhiên cũng dựa vào một bên giống Khấu Thầm, cách chú kia ở chính giữa, nhìn chằm chằm nhau.

Khấu Thầm cứ vừa ngâm nga vừa cười, khóe miệng cong lên, cực kỳ giống gương mặt cười của hình người vẽ khi bé, Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm một hồi, không nhịn được cũng bật cười.

Chú kia bỗng nhiên thấy ngại, sờ mặt của mình, lại quay đầu nhìn gương ở đằng sau, lúc cửa thang máy mở ra thì vội vàng bước ra ngoài.

“Chú!” Khấu Thầm gọi một tiếng, “Đây là tầng 8, chẳng phải vừa rồi chú nhấn tầng 10 sao?”

“À còn chưa đến à?” Chú kia vội bước vào lại, vẻ mặt càng xấu hổ hơn.

Hoắc Nhiên đi theo Khấu Thầm ra khỏi thang máy, cửa đóng lại, không có chướng ngại vật là chú kia, cậu lại bỗng nhiên không cười được nữa.

Khấu Thầm lấy thẻ phòng ra, quẹt mở cửa phòng, làm động tác mời.

Hoắc Nhiên bước vào, nhìn xung quanh: “Mấy ngày nay cậu ở đây à?”

“Ừ.” Khấu Thầm bước vào phòng tắm rửa mặt, chỉ cái giường, “Chỉ ngủ thôi, không đi đâu hết.”

“Bên đó…” Hoắc Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, “Có phải là văn phòng làm việc không?”

“Đúng, Khấu Tiêu làm ở bên đó.” Khấu Thầm nhìn tòa nhà bên kia cười.

“… Tâm trạng tốt nhỉ?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Sao có thể chứ?” Khấu Thầm tặc lưỡi, dời ánh mắt đi, “Từ lúc cậu nói nửa tiếng nữa đến tôi mới bắt đầu thấy vui.”

Hoắc Nhiên nhìn cậu.

Khấu Thầm lại quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Tôi ở đây mấy ngày, đứng bên cửa sổ tổng cộng hai lần, cậu nói tâm trạng tôi tốt không?”

“Tôi không có ý đó.” Hoắc Nhiên hơi đau lòng.

Góc nghiêng của Khấu Thầm càng nhìn thấy gầy hơn.

Nhưng mà vẫn rất đẹp trai, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, ánh sáng nhỏ bé treo trêи đỉnh lông mi của cậu, vẽ ra một đốm sáng lấp lánh theo mỗi cái chớp mắt của cậu.

“Cậu nói nửa tiếng đến đây.” Khấu Thầm nói, “Tôi lập tức chạy xuống, đứng ở sảnh chờ cậu. 20 phút cậu đã đến rồi, may mà tôi xuống sớm.”

Hoắc Nhiên cảm thấy sàn nhà dưới lòng bàn chân có hơi mềm, giống như con đường nhựa bị phơi mềm ra lúc giữa hè, cả người cũng hơi ngẩn ngơ.

“Nhưng mà, không phải tôi vì bí mật nhỏ của cậu. Chủ yếu là tôi muốn gặp cậu.” Khấu Thầm tặc lưỡi, “Cậu nói hay không đều được, bí mật nhỏ của cậu cũng không đáng nhiêu tiền, quá lắm cũng chỉ là một nữ sinh viết thư tình cho cậu, hoặc là giúp ai đó giữ bí mật nhỏ…”

Khấu Thầm đang nói gì Hoắc Nhiên không có nghe thấy, cậu chỉ đang nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm tâm trạng rất tốt, cứ nói mãi không ngừng trong ánh nắng và cơn gió nhẹ.

“Tôi thích cậu.” Hoắc Nhiên nói.

Vào khoảnh khắc câu nói này thốt ra, Hoắc Nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm.

Sẽ không còn căng thẳng, không còn khó xử, không còn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không còn bối rối, không còn sợ hãi, không còn tất cả lo lắng về hậu quả nữa.

Giây phút này cậu mới phát hiện, có lẽ cậu không dám, chỉ là khoảnh khắc mở miệng, cậu đã không còn để ý đến hậu quả rồi.

Có lẽ chỉ là cậu muốn để Khấu Thầm biết, muốn nói ra, để cậu biết.

Tôi thích cậu.

Chỉ là như thế mà thôi.

Không còn gì nữa.

Không có mong chờ.

Cũng không cần phải trả lời.

“Nếu nói bí mật nhỏ như này thì tôi có nhiều rồi, khi nhỏ tôi…” Khấu Thầm nói được một nửa thì ngừng lại, gương mặt đang quay về phía cửa sổ mấy giây sau mới quay lại, nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu nói gì cơ?”

“Bí mật nhỏ của tôi.” Hoắc Nhiên nghiêng đầu dựa vào tấm kính cửa sổ, tuy cảm thấy tất cả đều nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của mình run run.

Đúng vậy, lớn như thế này nhưng đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ như vậy, lần đầu tiên có dũng khí như vậy.

Lần đầu tiên đối diện với bản thân khác với những người khác.

Lần đầu tiên đối diện với người khác nhìn thấy bản thân khác biệt.

“Cậu thích tôi?” Khấu Thầm trông có hơi ngỡ ngàng.

Vì thế có đôi khi nói thích với cái người mà ngày nào cũng treo từ thích ở bên miệng rất là tốn sức.

“Khấu Thầm, tôi thích cậu.” Hoắc Nhiên nói, “Không phải cái kiểu thích mà cậu nói cậu thích tôi, là…”

Khấu Thầm bỗng nhiên tiến lại gần, tay chống lên tấm kính.

Hoắc Nhiên từng nghĩ mười ngàn kiểu phản ứng có thể xảy ra ở trong đầu, chỉ là không có kiểu này.

Môi Khấu Thầm rơi trêи miệng cậu.

Hô hấp tạm ngừng lại.

Cảm giác mất trọng lực dữ dội.

Choáng váng.

Hoắc Nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chắc chắn là cậu hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí cậu từng nghĩ kiểu người hay nổi điên như Khấu Thầm sẽ điên cuồng trêu chọc cậu, nhưng không ngờ rằng Khấu Thầm sẽ hôn cậu.

Không phải kiểu hôn chụt chụt kia.

Làm cái gì vậy?

Lên cơn điên gì vậy?

Hoắc Nhiên không biết vì sao mình lại bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoảng hốt, thậm chí có hơi tức giận vào lúc này.

Tôi nói tôi thích cậu.

Cậu mẹ nó hôn tôi à?

Bị điên hả?

Đồ chó này! Đây là lúc nào?

Mẹ nó, đây là thời khắc ông đây có dũng khí nhất trong cái cuộc đời này!

Mẹ nó cậu hôn tôi?

Môi Khấu Thầm rời khỏi, sau một giây ngừng lại, cậu thấp giọng nói: “Nhiên Nhiên…”

“Nhiên ông nội cậu!” Hoắc Nhiên vung nắm đấm lên mặt Khấu Thầm, “Mẹ nó cậu bị điên hả?”

Khấu Thầm bị một đấm của Hoắc Nhiên làm lùi lại mấy bước, che mặt, ngạc nhiên trừng cậu: “Cái đệt?”

“Đến đây!” Hoắc Nhiên cũng trừng Khấu Thầm.

Trong lúc ngạc nhiên, Khấu Thầm không thèm đáp lại lời mời này, chỉ để bàn tay che mặt ở trước mặt nhìn thử, sau đó bùng nổ tiếng gào thét đến vỡ giọng: “Đến cái bà nội cậu đó! Mẹ nó cậu đánh gãy răng tôi rồi!”

“Đcm bớt nói xàm đi!” Hoắc Nhiên vừa chửi vừa giật thót trong lòng, vội nhìn về phía lòng bàn tay của Khấu Thầm.

Rụng răng con khỉ!

Nếu đánh rụng răng thật thì cái kiểu trật khớp cũng có thể hét thành gãy xương như Khấu Thầm sợ đã rắc rắc chết tại chỗ từ lâu rồi!

… Nhưng mà khi Khấu Thầm bước đến chỗ cậu, cậu nhìn thấy khóe miệng của Khấu Thầm có máu.

Rõ ràng là đánh mặt, sao lại đánh đến khóe miệng rồi…

Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ trường, vậy mà đánh nhau lại không chính xác à?

“Mẹ nó, cậu nói rõ ràng cho ông đây!” Nắm đấm của Khấu Thầm mang theo gió, nhảy lên đụng vào bả vai của Hoắc Nhiên.

Lúc này Hoắc Nhiên mới phát hiện Khấu Thầm đánh nhau rất có nghề.

Không chỉ có sức mạnh mà còn rất có kinh nghiệm và kỹ xảo.

Một đấm từ trêи xuống này không chỉ khiến cậu muốn nhấc cánh tay lên cản lại mà còn không thể nhúc nhích được vì cơn đau, đã vậy còn xung lực xuống dưới, làm lúc cậu lùi lại thì té ngồi xuống đất luôn.

Nhưng mà Hoắc Nhiên không cho Khấu Thầm nhiều cơ hội.

Lúc Khấu Thầm đến chuẩn bị xách cậu lên thì cậu duỗi chân gạt mắt cá chân của Khấu Thầm.

Khấu Thầm bị trượt chân, quỳ cái phịch xuống tấm thảm bên cạnh cậu.

“Bình thân.” Lúc mở miệng, Hoắc Nhiên cảm thấy có lẽ mình sắp bị Khấu Thầm đánh chết rồi.

“Có phải cậu uống lộn thuốc rồi không?” Khấu Thầm hét, tóm lấy cổ áo của Hoắc Nhiên nhấc lên một thước, lại ném ngã lên mặt thảm, “Cậu bị cái tật gì thế?”

Đầu Hoắc Nhiên bị đập có hơi choáng.

Cậu còn trẻ, cậu không muốn mới tỏ tình xong đã bị đánh chết.

Cậu nhấc mạnh chân lên, đầu gối đập vào lưng bên phải của Khấu Thầm.

“Á!” Khấu Thầm đau đến mức thét lên, nhảy bật dậy khỏi mặt đất, trở tay đặt lên sau lưng, xoa mạnh, “Đm! Chỗ này mẹ nó tôi bị thương!”

Hoắc Nhiên giật mình.

“Cậu chết chắc rồi!” Khấu Thầm bước đến, “bịch bịch” đá hai cái lên ʍôиɠ Hoắc Nhiên, “Hoắc Nhiên, mẹ nó hôm nay cậu uống thuốc chuột à?”

ʍôиɠ Hoắc Nhiên bị đá có hơi đau, vừa định đứng lên tiếp tục đánh nhau thì Khấu Thầm đã vắt chân qua, ngồi lên trêи bụng cậu, một tay bóp lấy cổ cậu: “Còn nhúc nhích nữa, mẹ nó tôi bóp chết cậu!”

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, không nhúc nhích.

“Cậu làm gì hả?” Khấu Thầm quát Hoắc Nhiên.

“Cậu làm gì hả?” Hoắc Nhiên hoàn hồn lại, cũng quát lên.

Khấu Thầm không lên tiếng, thở hổn hển, tay còn bóp cổ cậu không buông ra.

Vừa rồi cũng chẳng cảm thấy có âm thanh gì, lúc này Hoắc Nhiên lại cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh.

Chỉ có tiếng thở dốc của cả hai, giống như vừa mới khiêng xong tám bao nước vậy.

Hoắc Nhiên chầm chậm bình tĩnh lại.

Máu vọt lên trêи đầu, sôi trào khắp người cũng dần dần trở về nhiệt độ bình thường, đầu ngón tay của cậu bắt đầu lạnh.

Dọc theo cánh tay, lan ra từng chút một.

Mày đang làm gì vậy?

Hoắc Nhiên, mày điên rồi sao?

Mày đã làm gì rồi?

“Hoắc Nhiên.” Khấu Thầm gọi cậu.

“Ừ.” Hoắc Nhiên cụp mắt, không dám nhìn Khấu Thầm.

Dũng khí trước đây đã biến mất hoàn toàn, dũng khí cậu nói ra bí mật, dũng khí cậu đánh Khấu Thầm, toàn bộ đều biến mất lúc thở hổn hển.

“Tôi nghe thấy rồi.” Khấu Thầm nói.

“Nghe thấy cái gì?” Hoắc Nhiên giọng buồn bực.

“Là thật sao?” Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên không có trả lời, vào lúc này, nhịp tim lại bắt đầu có cảm giác tồn tại dữ dội, không thể làm lơ, giống như mẹ nó trong cơ thể có một cái trống tako* hình người đang ở vậy. (*game Taiko no Tatsujin)

“Tôi cũng có một bí mật.” Khấu Thầm nói, “Cậu có muốn nghe không?”

Hoắc Nhiên vẫn không lên tiếng, cậu cảm thấy mình sắp bị Khấu Thầm bóp chết rồi. Tay Khấu Thầm vẫn luôn nắm chặt, đặc biệt là sau khi nói xong câu này, chợt nắm chặt lại, giống như nếu cậu nói không nghe thì giây tiếp theo cổ sẽ bị gãy vậy.

“Tôi sắp chết rồi.” Hoắc Nhiên khó khăn nói.

“Hả?” Khấu Thầm ngẩn người, mấy giây sau mới chợt buông cổ cậu ra, có hơi lúng túng vung vung tay, nhưng lại vội vàng chỉ cậu, “Đừng đánh nữa đó.”

“Không đánh nữa.” Hoắc Nhiên ho khan mấy tiếng.

“Nghe không?” Khấu Thầm hỏi.

“Ừ.” Hoắc Nhiên đáp.

Giọng nói của Khấu Thầm rất thấp, mang theo sự thăm dò cẩn thận, Hoắc Nhiên chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía Khấu Thầm.

“Tôi vẫn luôn thích cậu.” Khấu Thầm nói, “Tôi có bí mật nhỏ giống cậu, Nhiên Nhiên.”

Hoắc Nhiên ngẩn người.

Cảm thấy trong lòng không dao động chút nào.

“Mỗi ngày cậu nói tám trăm lần.” Hoắc Nhiên nói, “Chuyện này cũng tính là bí mật à?”

“Tôi có nói với người khác không?” Khấu Thầm hỏi.

Hoắc Nhiên im lặng.

“Mỗi ngày tôi còn hôn cậu nữa?” Khấu Thầm nói, “Tôi có hôn người khác không?”

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, tiếp tục im lặng.

Nhưng tay bắt đầu run lên.

“Nhưng mà không phải mới đầu đã…” Khấu Thầm nghĩ một chút lại vội giải thích, “Không phải mới đầu tôi đã… không, chỉ cảm thấy cậu chơi rất vui, lúc đó tôi không… lúc đó tôi không có suy nghĩ gì với cậu cả.”

Hoắc Nhiên cảm thấy cánh tay mình cũng bắt đầu run.

“Tôi cũng không biết từ khi nào…” Khấu Thầm nói có hơi tốn sức, nhíu mày, người nào không biết còn tưởng rằng cậu đang bị bức cung, “Ừm… dù sao thì dần dần đã…”

Khấu Thầm ngừng lại, hít một hơi: “Tôi rất thích cậu, không phải kiểu thích treo bên miệng mỗi ngày, là kiểu thích đặt ở trong lòng, nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Hoắc Nhiên cảm thấy chân mình cũng bắt đầu run.

Cậu nhắm mắt lại.

Nước mắt trượt ra từ khóe mắt.

Dùng sức nhắm chặt mắt cũng không kiềm chế được.

Tí tách.

Ngón tay Khấu Thầm cẩn thận chạm vào khóe mắt cậu: “Hoắc Nhiên, cậu đừng khóc…”

“Hức…” Hoắc Nhiên khóc ra tiếng.

Không biết là ấm ức hay là kϊƈɦ động, có lẽ là cả hai.

“Mẹ nó cậu đừng khóc.” Khấu Thầm bắt đầu run lên, “Cậu như vậy tôi cũng muốn khóc…”

“Cậu khóc thì khóc đi, ai cấm cậu khóc đâu.” Hoắc Nhiên vừa khóc vừa vươn tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Một giọt nước mắt rơi trong lòng bàn tay cậu.

Cậu mở mắt ra.

Khấu Thầm cúi đầu nhìn cậu, mắt rất đỏ, trêи chóp mũi có một giọt nước mắt.

Là nước mắt à?

Có khi nào là…

“Nước mũi cậu dám chảy lên trêи mặt tôi thì tôi giết chết cậu.” Hoắc Nhiên chửi bằng giọng mũi.

“Mẹ nó là nước mắt của tôi!” Khấu Thầm lau ngay khóe mắt.

Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười.

“Cậu đúng là bị điên mà.” Khấu Thầm thả lỏng, cũng cười theo.

“Cút.” Hoắc Nhiên hít mũi.

Khấu Thầm không nói gì, nhìn cậu chằm chằm.

Lúc chợt bắt đầu chầm chậm cúi đầu xuống, tiến lại gần, Hoắc Nhiên cảm thấy trái tim của mình đập đến mức có thể bắn bay Khấu Thầm.

“Anh Khấu!” Bên ngoài bỗng nhiên có giọng nam vang lên.

Sau đó là cửa bị đập.

Khấu Thầm giật mình, quay đầu.

“Nhân viên phục vụ!” Hoắc Nhiên chợt nhận ra, đẩy Khấu Thầm, “Đứng lên!”

“Làm gì?” Khấu Thầm không nhúc nhích, một cánh tay chống đất, quát một tiếng về phía cánh cửa.

“Xin hãy mở cửa!” Người bên ngoài nói, “Có khách khiếu nại người trong phòng anh đánh nhau, vì an toàn của anh với các vị khách khác, xin hãy mở cửa.”

“Đệt.” Khấu Thầm nhỏ giọng, cạn lời chửi, cúi đầu vội hôn lên môi Hoắc Nhiên một cái, sau đó mới đứng lên đi về phía cửa, “Đến đây!”

Hoắc Nhiên cũng nhanh chóng ngồi dậy, vốn dĩ muốn ngồi trêи cái ghế bên cạnh, nhưng mà lại cảm thấy ngồi dưới đất hợp lý hơn.

Nếu đã bị khiếu nại vì đánh nhau vậy thì để hiện trường trông giống đánh nhau đi, dù sao để người khác cảm thấy trong đây đã xảy ra cảnh bạo lực vẫn tốt hơn.

_______________________

Lảm nhảm: Màn tỏ tình có cả máu và nước mắt :))))))))))))))