Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 23: 23: Vợ Ơi Anh Sợ!





Liễu Dung Nghiên tiễn Phương Miên về sau đó thì quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Có một chiếc chuông gió với những vỏ sò tinh xảo đẹp mắt được treo trước cửa sổ.

Mỗi khi gió lạnh thổi qua sẽ vang lên những âm thanh trong trẻo và vui tai.
Hương hoa nhung tuyết ngoài ban công nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ cửa lọt vào trong phòng hòa cùng tiếng sóng vỗ làm lòng người thư thái, thoát ly khỏi sự căng thẳng của một ngày dài mệt mỏi.
Rời xa căn phòng này hơn một tuần, nói không nhớ là nói dối.

Nơi này được anh trang trí rất hợp ý cô, trên trần nhà còn có những ánh sáng xanh với nhiều hình thù nho nhỏ.
Mặc dù đã về nhà nhưng cô vẫn không thể nào chợp mắt nổi.

Trong lòng cô đang tồn tại hai luồng suy nghĩ không ngừng đối chọi với nhau.
Liệu có phải cuộc hôn nhân này đã giam giữ trái tim và tình yêu thật sự của anh hay không?
Hai người không có tình cảm với nhau, có lẽ trong thâm tâm anh vẫn còn tồn tại vị trí cho mối tình đầu.

Cô không nên cố chấp giữ lấy nó, phải không?
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đang đến gần rồi dừng trước cửa phòng của cô.

Liễu Dung Nghiên tưởng là thím Trần có việc gì cần nhờ giúp liền gọi thử: "Thím Trần, có chuyện gì sao ạ?"
Không ai trả lời, cũng không có tiếng gõ cửa phòng.
Cô nghĩ chắc mình vẫn chưa khỏi hẳn nên nghe nhầm.

Không nghĩ nhiều nữa, cô tắt đèn rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường một lúc lâu vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Liễu Dung Nghiên vén chăn, đứng dậy để xuống lầu rót nước.
Vừa mở cửa ra, cánh cửa dường như đụng phải một thứ gì đó.

Liễu Dung Nghiên ngỡ ngàng khi thấy Phó Liên Ngạo ngồi trước cửa phòng mình.
Phó Liên Ngạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia sợ sệt.

Anh đứng lên, ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần tinh tế.
Liễu Dung Nghiên ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trên người của anh.
Một giây sau, người đàn ông cao lớn trong lòng cô hơi run rẩy, thấp giọng nói:
"Vợ ơi, anh sợ...!"
Cún con đã không làm thì thôi nhưng một khi làm nũng lại khiến người ta không thể không mềm lòng.

Liễu Dung Nghiên thở dài, cầm tay anh dắt vào phòng.
Phó Liên Ngạo ngồi trên giường của cô mà vẫn còn không buông cô ra.

Anh cứ như vậy cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nhiệt độ cơ thể từ từ tỏa ra trở nên dịu dàng, luyến tiếc.
Liễu Dung Nghiên xoa đầu anh rồi lại vỗ nhẹ lưng anh, hành động cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.
Một lúc sau không còn thấy anh run rẩy nữa, cô cụp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
Người đàn ông "nhỏ bé" trên vai hơi nhếch miệng, không rõ đang mang cảm xúc gì, trong mắt lại hiện lên chút đắc ý và vui vẻ.

Tuy nhiên, giọng điệu lúc nói ra đáng thương vô cùng: "Lúc chiều anh vừa xem phim ma, anh...! anh sợ...!không ngủ được."

"Vợ cho anh ngủ ở đây, có được không?"
Liễu Dung Nghiên vừa xót vừa buồn cười, thật sự không ngờ đến người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường còn có một bộ mặt đáng yêu như vậy.

Cô chần chừ một chút rồi sờ lên mái tóc đen của anh, giống như người bạn gái đang dỗ dành người yêu.
"Không sao, anh đừng sợ! Em sẽ bảo vệ anh mà."
Phó Liên Ngạo cảm thấy mất mặt cực kì.

Anh đâu cần cô gái nhỏ bảo vệ, chỉ là muốn giả vờ lấy chút lòng thương từ cô thôi.
Ma quỷ á? Còn lâu anh mới sợ!
Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, Phó Liên Ngạo gật nhẹ đầu, rất tự nhiên mà ôm eo cô, kéo cô xích lại gần mình.
Liễu Dung Nghiên không hề hay biết ý đồ và mưu mẹo của chồng nên cũng phối hợp để an ủi anh.

Lúc nói chuyện, cô luôn kéo dài âm cuối ra, ngọt ngào mềm mại, nhẫn nại để xua tan đi sự sợ hãi của Phó Liên Ngạo.
Được một lúc thì anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ.

Cô nghĩ anh đã ngủ say nên không có phòng bị gì mà lên giường.
Nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch và yên ắng.

Người đàn ông bên cạnh bỗng mở mắt ra, không có biểu hiện gì của một người vừa mới ngủ dậy.
Anh xoay người lại đối diện với khuôn mặt thanh tú của cô, nhịn không được mà đưa tay lên chạm lên gò má trắng hồng, mịn màng.

Như cảm nhận được hơi ấm, Liễu Dung Nghiên từ từ nhích lại, chẳng mấy chốc cơ thể đã rúc vào người anh, còn không nương tay mà vô thức cọ cọ vào lớp áo ngủ bằng lụa.
Tiếng tim đập thình thịch trong khoang ngực của người đàn ông hoàn toàn trái ngược với nhịp thở đều đều của cô gái.
Một ý nghĩ đột nhiên thôi thúc anh nhưng đã được anh kịp thời áp chế.
Cô bé con tin tưởng anh như vậy, làm sao anh lại dám có suy nghĩ thế được.
Phó Liên Ngạo đặt tay lên vòng eo thon nhỏ của cô, rất giữ chừng mực chỉ ngắm nhìn người trong lòng.
Mái tóc bung xõa tự nhiên, thân hình mảnh mai xinh xắn đều khiến người khác muốn yêu thương, hận không thể đem tim đem phổi trao cho cô.
Người trong lòng cứ vô tình trêu chọc anh, còn không biết bản thân đã trở thành một hồ ly nhỏ làm anh trân quý đến tận tâm can.
Hô hấp anh dồn dập, than nhẹ một câu: "Vợ à, em thật sự muốn mạng của anh sao?"
Buổi tối hôm nay, anh nghe được những lời cô nói với bạn thân, không tránh khỏi có chút chạnh lòng và mâu thuẫn.
Lý trí nói với anh nếu cô không có tình cảm với anh thì hãy buông tay.

Mà con tim thì không chịu nghe theo lý trí.
Từ tận đáy lòng nói với anh rằng nếu cô thích anh vậy thì thuận theo tự nhiên, thích cô gấp ngàn lần như thế.
Nhưng câu trả lời của cô là không, vậy thì anh buộc phải buông bỏ thể diện của mình, nỗ lực gấp vạn lần để theo đuổi cô gái nhỏ, mang đến cho cô một cuộc sống bình an.
Và lựa chọn của Phó Liên Ngạo, ngay từ khi đứng trên lễ đường, chưa bao giờ là buông tay.