Ngọt Ngào Em Trao

Chương 75




Sắc mặt Trương Viên Viên nặng nề: “Người phụ trách của Dịch Kiên nói sau khi bọn họ trải qua đánh giá nội bộ, dư luận ở trên mạng vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bọn họ, để thận trọng nên bọn họ quyết định chấm dứt hợp tác với chúng ta.”

“Tôi cũng đã tranh thủ nhưng bọn họ cho là thời gian đăng bài công bố của đối phương đúng là có sớm hơn so với chúng ta, nếu cư dân mạng không biết sự thật thì vẫn có thể hiểu lầm. Trừ phi tòa án hạ đơn phán quyết, phán định chúng ta thắng kiện thì chuyện này mới có thể thương lượng.”

“Chuyện này không thực tế.” Giang Tầm thốt lên: “Tôi đã hỏi luật sư, nếu thực hiện quy trình pháp lý thì ít nhất phải mất nửa năm trở lên, đây chỉ là thời gian xử lần thứ nhất. Nếu là xử đến lần thứ hai thì ít nhất phải là một năm.”

Tần Dĩnh Xuyên nghĩ đến một vấn đề: “Bọn họ kiên quyết hủy bỏ thoả thuận vậy có bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không?”

“Không.” Trương Viên Viên nhắm hai mắt, hơi bất lực nói: “Bọn họ nói, dựa theo hợp đồng thì bởi vì là chúng ta tạo nên ảnh hưởng xấu cho bọn họ, cho nên... Đây coi như là chúng ta vi phạm hợp đồng.”

“Chúng ta vi phạm hợp đồng sao?”

Giang Tầm cảm thấy cực kỳ buồn cười: “Tiêu chuẩn của vi phạm hợp đồng này bọn họ quyết định như thế nào?”

Trương Viên Viên: “Giang tổng, người phụ trách đó còn cố ý chỉ ra cho tôi điều thứ mười một của hợp đồng, tiêu chuẩn vi phạm hợp đồng do bên A căn cứ theo thực tế rồi quyết định.”

Mà bên A chính là Dịch Kiên.

Giang Tầm kinh ngạc: “Điều này sao có thể? Hợp đồng…”

“Hợp đồng này là do anh tự mình ký.” Tần Dĩnh Xuyên đột nhiên nói.

Phòng làm việc nhất thời im lặng.

“Tần tổng?”

“Đàn anh?”

Giang Tầm và Trương Viên Viên đều kinh ngạc nhìn anh ấy.

Tần Dĩnh Xuyên hít một hơi thật sâu, giọng hơi khàn nói: “Xin lỗi, đây hoàn toàn là sơ sót của anh. Lúc ấy người giới thiệu hạng mục này là một người quen của anh, nhưng không ngờ rằng sẽ bị gài bẫy.”

Trong lòng Giang Tầm lạnh xuống như băng.

Tâm trạng của Trương Viên Viên cũng càng thêm nặng nề: “Cho nên lần này Dịch Kiên sẽ ăn chắc chúng ta?”

“Cho dù muốn kiện thì ít nhất cũng phải một hai năm mới có kết quả, chứ đừng nói là trung gian còn phải hao phí rất nhiều thời gian tiền bạc. Công ty của chúng ta vẫn chưa có chuyên môn xử lý những chuyện pháp vụ này, cho dù có thể thuận lợi thu về khoản tiền, nhưng khi đó công ty chúng ta cũng...”

Cô ấy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi: “Giang tổng, có phải là Vân Hải và người phụ nữ họ Tô kia đang giở trò không?”

“Không đơn giản như vậy.” Giang Tầm tỉnh táo lại, bình tĩnh phân tích: “Tôi đoán bây giờ Dịch Kiên kiên quyết như vậy, có thể trong lòng đã có ý muốn hủy hợp đồng từ lâu rồi, nên cho dù hạng mục này thuận lợi hoàn thành bọn họ cũng sẽ không nhất định trả tiền đúng kỳ hạn, chỉ là trên mạng đột nhiên xuất hiện chuyện bảo vệ các quyền lợi cho bọn họ một cái cớ hoàn mỹ mà thôi.”

“Hơn nữa...”

Trong giai đoạn mới thành lập sự nghiệp của công ty, chủ yếu đều là đốt tiền.

Truyền thông Nghịch Phong không giống như truyền thông Vân Hải, truyền thông Vân Hải dựa lưng vào tập đoàn lớn và có tiền vốn hùng hậu.

Còn truyền thông Nghịch Phong hoàn toàn là do gánh hát rong xây dựng nên, nhìn thì rạng rỡ nhưng thật ra nền móng không hề vững. Vấn đề về vốn luôn tồn tại, nếu không có nguồn vốn mới thì xảy ra vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Chuyện dư luận trên mạng chỉ là tăng thêm một cây đuốc trực tiếp đẩy bọn họ tới bên vách đá, khiến cho vấn đề tiền bạc bại lộ ra sớm hơn mà thôi.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Tần Dĩnh Xuyên trầm mặc một lát rồi lại nói: “Thật ra khoảng thời gian trước anh đã thảo luận xong một khoản đầu tư.”

“Lúc đầu anh cho rằng chờ ổn định được vốn thì vấn đề của công ty chúng ta có thể giải quyết, nhưng không ngờ rằng người đầu tư lại tạm thời đổi ý muốn hủy bỏ đầu tư.”

“Cũng không ngờ công ty sẽ xảy ra vấn đề nhanh như vậy.”

Giang Tầm trì hoãn mấy giây, lắc đầu nói: “Không, đàn anh, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của ai mà là phải đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề.”

Đây là lần đầu tiên từ lúc truyền thông Nghịch Phong thành lập tới nay gặp phải khủng hoảng.

Sau khi thương lượng về hậu quả với Tần Dĩnh Xuyên, Giang Tầm khẩn cấp mời tất cả các nhân viên giữ cổ phần của công ty và tổ chức hội nghị tạm thời một lần.

Tần Dĩnh Xuyên đứng ở vị trí chủ trì, tâm trạng nặng nề nói: “Nhân đây tôi muốn xin lỗi với mọi người.”

“Hạng mục Dịch Kiên vốn là do tôi tin tưởng người quen nên mới ký hợp đồng, nhưng bởi vì tôi sơ sót lơ là nên dẫn đến trong hợp đồng xuất hiện rất nhiều sơ suất khiến công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng này.”

Trương Viên Viên nói: “Tần tổng, về vấn đề tiền bạc chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách.” Cô ấy đề nghị: “Tôi nguyện ý dẫn đầu tạm thời không cần tiền lương, trước hết để công ty vượt qua khủng hoảng lần này rồi nói sau.”

Dư Giản và những người khác cũng phụ họa theo: “Tôi đồng ý.”

Nhưng Giang Tầm lại không đồng ý: “Thế này chỉ có thể giải quyết khẩn cấp, nếu không hoàn toàn giải quyết được thì sau này vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Vậy có biện pháp gì để giải quyết sao?” Có đồng nghiệp hỏi.

“Hôm nay triệu tập mọi người lại chính là muốn thương lượng với nhau để đưa ra cách giải quyết.”

Vẻ mặt Tần Dĩnh Xuyên rất nghiêm túc nói: “Bây giờ tài chính đang đứt gãy, chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là biện pháp trực tiếp nhất, chính là cắt giảm nhân sự.”

Những lời này giống như một quả bom nặng ký nổ vang ở trong phòng họp.

Sau tiếng nổ này, toàn hội trường yên tĩnh không tiếng động.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Dĩnh Xuyên nhưng không ai nói chuyện.

Giang Tầm hủy bỏ đề nghị thứ nhất: “Cái này không được.”

Tần Dĩnh Xuyên nhìn cô rồi nói tiếp: “Biện pháp thứ hai chính là mau chóng tìm được nguồn vốn mới.”

“Mạch vốn đã đứt, phải giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành huy động vốn đầu tư.”

Dư Giản giống như là đoán được cái gì đó: “Vậy Tần tổng là định...”

Tần Dĩnh Xuyên gật đầu với anh ta một cái: “Ngày mai, tôi sẽ tìm Tôn tổng bàn chuyện chuyển nhượng vốn.”

“Nếu anh ta nguyện ý tăng đầu tư vậy thì tốt nhất.” Anh ấy dừng lại: “Nếu không được... Thì chỉ có thể tìm những nhà đầu tư khác.”

“Nếu vẫn không tìm được thì sao?” Trương Viên Viên đưa ra khả năng xấu nhất.

Tần Dĩnh Xuyên nhìn cô ấy, ánh mắt đặc biệt trầm tĩnh: “Nếu không, đến khi vốn không đủ để duy trì hoạt động bình thường của công ty, chúng ta cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản.”

“Không, không thể để công ty phá sản.”

Giọng điệu của Giang Tầm rất kiên định: “Nhất định sẽ tìm được biện pháp để giải quyết.”

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Sau cuộc hội nghị này, lòng ai cũng thấp thỏm không yên.

Giang Tầm trở lại phòng làm việc, trạng thái cứ lơ đễnh phân tâm.

Cô mở tệp ra, thờ ơ gõ bàn phím, bắt đầu xóa và sửa đổi tài liệu.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cô đột nhiên tỉnh táo, lúc này mới phát hiện cô đang gõ một đống ký tự lộn xộn vào tệp.

Cánh cửa được bên ngoài kéo ra, Trần Tuyết xuất hiện ở cửa.

Giang Tầm đứng lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trần Tuyết nói: “Giang tổng, có cô Lương tới, nói là đã hẹn trước với cô.”

Lúc này Giang Tầm mới nhớ tới chuyện đã hẹn gặp mặt với Lương Hiểu Hàm, vội vàng đi xuống lầu nghênh đón.

Thương lượng xong chuyện ký kết phát triển vào thứ Bảy, Giang Tầm tự mình đưa Lương Hiểu Hàm rời khỏi công ty.

Lúc đi thang máy xuống lầu, Lương Hiểu Hàm cười nói: “Tương Tương, công ty của các cậu rất đẹp, lúc mình bước vào còn tưởng rằng đã vào nhà ai đấy.”

“Thật sao?” Giang Tầm cũng cười cười: “Lúc đó mình chỉ muốn để cho nhân viên mỗi ngày đi làm đều có cảm giác về đến nhà.”

Vừa dứt lời, cô đột nhiên ngơ ngẩn.

Cảm giác nhà...

Lương Hiểu Hàm nhạy bén nhận ra được tâm trạng của cô không đúng, nên lại gần nhỏ giọng hỏi: “Tương Tương, trông cậu khá ảm đạm, đã cãi nhau với Phó tổng rồi sao?”

Giang Tầm lắc đầu, thở dài: “Là chuyện của công ty.”

“Hả?” Lương Hiểu Hàm truy hỏi: “Công ty các cậu xảy ra vấn đề gì sao?”

Giang Tầm úp mở nói: “Cũng không có gì, là chuyện nội bộ thôi, bọn mình sẽ xử lý tốt.”

Lúc này, điện thoại rung lên.

Có tin nhắn mới gửi đến.

Giang Tầm nhìn tin nhắn nhắc nhở hiện lên trên màn hình thì hơi ngẩn ra.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Bên ngoài không biết trời bắt đầu nổi tuyết từ khi nào. Sắc trời mờ mờ, phủ đầy khói mù, như thể được trùm lên một tấm màn hư ảo.

Giang Tầm bước nhanh đến địa điểm đã hẹn với Phó Dĩ Hành.

Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên mái tóc và trên người của cô.

Cũng giống như hôm qua, lúc đi ngang qua bụi hoa, từ xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở ven đường.

Có lẽ là do trời mưa nên những người khác không đứng đợi ở ven đường.

Giang Tầm bước nhanh hơn, mở cửa ghế phụ lái ra và ngồi lên.

Cô vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi người bên cạnh: “Hôm nay sao anh lại tới sớm vậy?”

Phó Dĩ Hành đưa tay ra, động tác rất tự nhiên phủi bông tuyết trên vai cho cô.

“Không phải hôm qua em chê anh tới trễ sao? Cho nên hôm nay anh tới sớm hơn.” Anh mỉm cười: “Sao thế? Như vậy mà phu nhân vẫn còn chưa hài lòng sao?”

Giang Tầm không trả lời anh.

Sau khoảnh khắc yên tĩnh, Phó Dĩ Hành nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: “Sao vậy?”

Giang Tầm rủ mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình, rồi đột nhiên hỏi: “Phó Dĩ Hành, lúc anh vừa vào thương trường, có khi nào anh gặp phải khó khăn không?”

Vừa dứt lời, cô lại cười tự giễu: “Bỏ đi, vấn đề này hỏi anh cũng vô ích, sao anh có thể sẽ có...”

Người giống như Phó Dĩ Hành, sao có thể sẽ có lúc không được như ý?

“Có.”

Anh vừa dứt lời, Giang Tầm kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Câu trả lời này khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Có sao?”

Phó Dĩ Hành thu hồi tầm mắt, lái xe đi: “Em còn nhớ chuyện khi em vừa mới tới nước M, anh và mấy người đàn anh cùng nhau lập nghiệp tạo dựng phần mềm của công ty không?”

Giang Tầm gật đầu.

Cô mơ hồ có chút ấn tượng.

Giọng của Phó Dĩ Hành rất hờ hững, giống như đang trần thuật một câu chuyện nhỏ nhặt không đáng kể: “Lúc đầu khi lập nghiệp, công ty nhỏ kia của bọn anh cũng chỉ có sáu người, anh là người chứng kiến công ty từ một gánh hát rong đến khi đi lên nề nếp. Nhưng bởi vì một lần quyết định kế sách sai lầm mà mạch vốn của công ty bị đứt đoạn một lần đến mức gần kề sự phá sản.”

Giang Tầm không dám tin: “Anh... Cũng sẽ có lúc phạm sai lầm sao?”

Phó Dĩ Hành sửa lời cô: “Là con người đều sẽ có lúc phạm sai lầm. Quan trọng là có thể rút ra được kinh nghiệm từ trong sai lầm của quá khứ hay không.”

“Rút ra được kinh nghiệm sao?” Giang Tầm suy nghĩ lời của anh, đồng thời lại tò mò: “Vậy sau đó thì sao?”

Phó Dĩ Hành nói tiếp: “Vốn đã bàn xong chuyện huy động vốn đầu tư, nhưng lại chậm trễ chưa đến sổ sách, lúc này người đầu tư lại đổi ý, quyết định hủy bỏ ký kết thỏa thuận, hủy bỏ đầu tư, cộng thêm bọn người phía đối tác ầm ĩ muốn rút lui, dẫn đến hoạt động bình thường của công ty liên tiếp gặp tai nạn.”

“Vậy sau đó, anh làm thế nào?” Giang Tầm nghe thấy thế thì trong lòng thắt lại, vội vàng truy hỏi.

Phó Dĩ Hành nói: “Vì giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty, anh đi khắp nơi thăm hỏi tranh thủ đầu tư mới. Đúng lúc này, có nhà đầu tư nói muốn thu mua công ty của bọn anh, nhưng anh và những đối tác khác lại sinh ra lý lẽ và suy nghĩ khác nhau. Trừ anh ra, tất cả mọi người đều đồng ý điều kiện thu mua mà đối phương đã đề ra.”

“Sau khi trải qua họp cổ đông bỏ phiếu, đề án thu mua được thông qua.”

Anh nói rất hời hợt, nhưng trong sự tóm tắt đó nhất định là có không ít quanh co phức tạp.

Trái tim Giang Tầm nặng nề một cách khó hiểu.

Cô không biết, hóa ra anh cũng có trải qua chuyện bất lực như vậy.

Cô muốn nói vài lời an ủi gì đó với anh nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Giang Tầm đắn đo hồi lâu, mới sắp xếp được một câu: “Chuyện này... Thật đúng là đáng tiếc, dẫu sao đó cũng là tâm huyết của anh.”

Phó Dĩ Hành khẽ cười một tiếng, thờ ơ bình thản: “Không có gì đáng tiếc. Sau đó, công ty của nhà đầu tư kia đã bị anh thu mua rồi.”

Giang Tầm: “...”

Mới vừa rồi thật sự là rất đau lòng.

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại hỏi: “Nhưng mà, theo như anh vừa nói thì đang trong giai đoạn thỏa thuận ký kết đầu tư mà người đầu tư đó vẫn có thể đổi ý sao?”

Phó Dĩ Hành liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu rất thờ ơ: “Có cái gì mà không thể chứ? Bản tính của người đầu tư chính là trục lợi.”

Giang Tầm như có điều suy nghĩ, dường như lại nghĩ đến cái gì đó, gương mặt tràn đầy hoài nghi nhìn anh: “Vì như vậy nên sau đó anh cũng lựa chọn trở thành nhà đầu tư có lòng dạ đen tối sao?”

Phó Dĩ Hành im lặng mỉm cười, cho xe dừng lại.

“Đi thôi.”

“Hả, anh muốn đi đâu?”

Giang Tầm lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện anh đã lái xe vào hầm để xe của một trung tâm thương mại khổng lồ.

Trung tâm thương mại khổng lồ này nằm ở gần vườn hoa Tinh Lan.

Mà đến gần lối ra của chỗ đậu xe vừa hay là một chuỗi siêu thị cực lớn.

“Thời gian hôm nay vẫn còn sớm, không đi ra ngoài ăn nữa, chúng ta mua ít thức ăn trở về tự mình nấu.” Phó Dĩ Hành nghiêng người tới, cởi dây an toàn ra cho cô, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô: “Đừng ủ rũ nữa, muốn ăn cái gì, anh nấu cho em.”