Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 22: “Hotboy trường vừa nháy mắt về hướng này phải không?”




Giản Ninh chạy ra khỏi lớp học, không vào phòng vệ sinh mà đi lên sân thượng tòa nhà. Cô mở cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng rồi leo lên trên. Hiện tại cô rất muốn hóng gió để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Vừa đi lên, lại phát hiện ở đây không chỉ có một mình cô, ở đầu một góc cách đó không xa còn có hai người nữa. Hai người đang hôn nhau. Xem ra rất mãnh liệt, vừa sờ soạng vừa hôn, áo của nữ sinh gần như bị nam sinh lột ra đến nơi rồi.

Giản Ninh vội vàng quay mặt đi, nhân lúc đối phương chưa phát hiện liền nhanh chóng theo đường cũ rời đi, như tháo chạy. Cô không còn nơi để đi, vì vậy chỉ đành dựa vào bức tường bên cạnh cầu thang.

Giản Ninh thở dài một hơi thật sâu, cảnh tượng vừa rồi trên sân thượng khiến lòng cô nao nao, chợt nhớ lại đêm qua khi mình đẩy Hứa Trạch xuống, lúc này nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, làm thế nào cũng không dừng lại được. Rõ ràng là cô muốn đi tìm nơi để tĩnh tâm cơ mà. 

Giản Ninh chạm lên môi, lấy trong túi ra một chiếc kẹo cam, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Cô muốn tự tát vào mặt mình một cái vì kích động, cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng, cô và Hứa Trạch không phải là người trong cùng một thế giới, thế giới của anh là cả khoảng trời tươi sáng, luôn được mặt trời chiếu rọi. Còn cô, đi ra từ bóng đêm, tất cả tương lai của cô đều không chắc chắn.

Có thể người trong gia đình họ Giản biết được cô không thích bọn họ nên sẽ đưa cô đi thì sao? Cũng có thể ngày mai người mẹ ruột của cô sẽ đến đón cô rời khỏi nơi này. Hoặc cô không thi được vào đại học, mãi mãi chỉ có thể ở trong nhà họ Giản ngửa tay xin ăn. Đương nhiên, tất cả những khả năng đó chỉ là kết quả tồi tệ nhất. 

Giản Ninh là một người lạc quan, thái độ đối với cuộc sống của cô luôn tích cực, cô tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực sẽ có thể thoát khỏi quá khứ. Nhưng mọi điều đều phải chờ đến khi cô thi được vào đại học rồi rời khỏi nơi ma quỷ này. Nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, đột nhiên cô lại có chút không nỡ, trong khi rõ ràng là trước đây lúc nào cũng muốn rời đi.

Là vì Hứa Trạch sao? Là do anh sao?

Giản Ninh không muốn tin vào câu trả lời này, cô đã rất cố gắng không nghĩ tới nó nữa, nhưng khi đến gần anh thì cảm giác mặt đỏ, tim loạn nhịp ấy lại chẳng thể nào giải thích nổi, bất luận có tìm cách nào cô cũng không thể tự lừa dối được bản thân.

Trong mười bảy năm đã qua của Giản Ninh, cô đều không biết thế nào gọi là tình yêu, đừng nói đến tình yêu, ngay cả thích cô cũng không hiểu. Cô chưa từng thân thiết với bất cứ chàng trai cùng trang lứa nào cả. Cô dựa vào tường, rối rắm đến mức đau trứng. Mặc dù cô không có trứng.

“Hi, tiểu Ninh Ninh.” Một giọng nói truyền đến.

Giản Ninh nhìn lên, trông thấy là Dương Phi. Người này tên là Dương Phi nhỉ, nếu cô nhớ không nhầm.

Dương Phi đi tới bên cạnh Giản Ninh, cũng dựa vào tường cùng cô.

“Thư tình tớ gửi cậu đã nhận được chưa?” Dương Phi nghiêng mặt lại, nói: “Cho câu trả lời đi.”

“Nhận được rồi.” Giản Ninh đáp: “Nhưng tôi không xem. Tôi không thích cậu.”

Cô không muốn làm mất thời gian của người khác, nên dứt khoát từ chối, cũng là phép lịch sự, từ chối một cách không thương tiếc.

“Thật cá tính, tớ thích.” Dương Phi tỏ vẻ không nản lòng: “Tan học đi xem phim nhé.”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Giản Ninh lắc đầu, nói: “Vào học rồi, tạm biệt.”

“Ồ, đây không phải là Dương Phi sao, tán gái đấy hả?” Một giọng nữ vọng ra từ phía cầu thang gần đó.

“Dương Trân Trân, bớt con mẹ nó lo chuyện bao đồng lại, làm gì thì làm đi.” Dương Phi nhìn về phía đối phương một cái, có chút phiền hà: “Hiện tại anh đây không thích em nữa rồi.”

Giản Ninh quay mặt lại nhìn thấy một cô gái có mái tóc xoăn dài, lần này không tô son đỏ nữa, có lẽ là bị giáo viên bắt gặp nên lau đi rồi.

“Ai thèm quan tâm tới anh chứ.” Cô gái đi tới, dựa vào tường cùng bọn họ: “Bà đây là người của Hứa Trạch.”

“Tôi về lớp đây.” Giản Ninh nói xong liền chuẩn bị xuống lầu. Cô không muốn nghe Dương Trân Tân nói như vậy, cho dù biết Hứa Trạch không thích cô ta, nhưng cô vẫn không thích nghe.

“Tiểu Ninh Ninh, lần sau tớ đón cậu đi xem phim.” Dương Phi hét to về phía Giản Ninh.

Giản Ninh cứ thế rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Phía sau truyền đến âm thanh của một đôi nam nữ đấu đá lẫn nhau.

Buổi chiều tan học về nhà, trong nhà chỉ có mình thím giúp việc đang bận rộn. Ba đi công tác, Diêu Tĩnh Vân cũng không có nhà, có lẽ đã đến núi Đại Linh để dâng hương. Đương nhiên, trên danh nghĩa là đi dâng hương, nhưng thực tế là muốn đào bới chuyện của Giản Ninh. Nghĩ đến việc này, Giản Ninh lại có chút đau đầu. Cô chỉ muốn có một môi trường yên tĩnh và ổn định để học tập, không muốn gặp rắc rối với bất cứ ai, càng không muốn vơ vét tài sản của cải.

Cứ thế cho đến bữa tối, Diêu Tĩnh Vân cũng không quay lại. Giản Ninh ăn cơm một mình, sau đó lên lầu. Theo thói quen, cô đi đến bên cửa sổ, nhưng lại đột ngột dừng lại. Thói quen này không tốt, nên bỏ. Hơn nữa, lúc này cô đang có chút sợ hãi khi nhìn thấy Hứa Trạch, ở trường thì không còn cách nào khác, không thể không gặp, còn ở nhà thì có thể tránh. Cảm giác đột ngột mặt đỏ tim đập loạn nhịp đó, khiến cô có chút hoảng sợ.

Giản Ninh đóng rèm cửa lại, nằm trên giường đọc sách, hôm nay cô dự định ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt thì cảm cúm mới nhanh khỏi. Còn đối phó tốt được bài kiểm tra hàng tháng vào ngày mai. 

Cứ thế cho đến chín rưỡi, dưới lầu vẫn không có chút động tĩnh nào cả, tối nay Diêu Tĩnh Vân không định về nhà hay sao? 

Nửa đêm, không biết là khoảng mấy giờ, Giản Ninh tỉnh dậy đi vệ sinh. Cô xuống lầu rót nước, nhìn về phía giá để giày, dép đi trong nhà của Diêu Tĩnh Vân vẫn ở đó, xem ra bà ta định qua đêm bên ngoài thật rồi. Núi Đại Linh vui đến vậy sao, vui đến mức chẳng muốn về nhà?

Nếu nói muốn ra ngoài làm việc, thì quả thực tình hình của Giản Ninh không khó để nghe ngóng, mọi người ở đó đều biết cô. Nếu Diêu Tĩnh Vân tìm thấy ngôi nhà trước đây mà cô ở, chỉ cần cho chút tiền thì người ba kia của cô có thể kể toàn bộ mọi thứ về cô, còn kèm theo chút tình tiết bóp méo, phóng đại nữa.

“Thím Lâm, dì Tĩnh đi dâng hương vẫn chưa về sao?” Giản Ninh gõ cửa phòng thím giúp việc ở lầu một.

“Vẫn chưa, tiểu thư.” Thím Lâm mặc áo vào, mở cửa: “Không nghe thấy tiếng bà ấy trở về.”

“Vậy thím Lâm nghỉ ngơi đi ạ.” Giản Ninh nói xong liền quay người lên lầu.

Đương nhiên là cô biết Diêu Tĩnh Vân vẫn chưa về nhà, còn về lý do tại sao cô lại hỏi thím Lâm hoàn toàn là vì muốn càng nhiều người biết việc này càng tốt. Dù sao thì nửa đêm nửa hôm không về nhà cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Giản Ninh trở lại phòng ngủ, nhìn thời gian, lúc này đã là một giờ đêm. Cô đi đến bên cửa sổ, mở một khe hở nhỏ trên tấm rèm, nhìn về phía nhà Hứa Trạch. Đèn trong phòng anh vẫn sáng, không phải đen ngủ, không phải đèn hành lang mà là đèn phòng. Đã muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ sao? Ngủ muộn như vậy rất không tốt cho sức khỏe.

Giản Ninh lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra, hướng về phía cửa sổ phòng Hứa Trạch, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại bỏ xuống. Cô lại nằm xuống giường, trằn trọc mãi nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được. Tên đó ngốc rồi à, muộn như vậy rồi mà còn không ngủ.

Giản Ninh ngồi dậy, cầm khẩu súng cao su nhỏ lên, bắn sang cửa sổ phòng Hứa Trạch. Hứa Trạch nghe thấy tiếng động, liền đặt cuốn sách trong tay xuống, đến đứng trước cửa sổ nhìn ngó. Có thể nhìn thấy rèm cửa phòng cô khẽ động, nhưng không thấy người. Hứa Trạch mỉm cười, thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị đi ngủ. Cô đang nhắc anh đi ngủ, thật biết quan tâm.

Sau đó anh dự định, mỗi ngày đều sẽ thức muộn như vậy, để ngày nào cô cũng phải nhớ tới anh. Anh lấy một viên kẹo cứng màu cam để trong chiếc lọ trong suốt đặt cạnh giường ra, bóc vỏ nhỏ vào miệng. Thật tuyệt khi có cô bầu bạn.

Ngày hôm sau có bài kiểm tra tháng, bệnh cảm cúm của Giản Ninh đã đỡ rất nhiều, cô không phải là người ốm yếu, cộng thêm đã uống thuốc đồng thời uống nhiều nước, nên khỏi bệnh cũng nhanh hơn.

Thứ tự chỗ ngồi khi làm bài kiểm tra tháng là ngẫu nhiên, thật trùng hợp khi tên của Dương Phi được viết trên ghế ngay sau Giản Ninh, chỉ có điều người vẫn chưa thấy đến.

Hứa Trạch đang ở phòng thi bên cạnh, anh lượn một vòng sang bên Giản Ninh. Vừa nhìn đã thấy ngay cái tên Dương Phi, nên vươn tay tới xé bay nó đi. Quả nhiên, sắp đến giờ thi, Dương Phi đến phòng thi nhưng không tìm thấy vị trí ngồi của mình. Cậu ta chỉ nhớ là ở phòng này, nhưng không nhớ cụ thể là chỗ nào.

“Ở đây.” Giản Ninh quay đầu chỉ vào vị trí sau lưng mình: “Bảng tên bị gió thổi bay rồi.”

Đối với “việc tốt” ấu trĩ ma mãnh mà Hứa Trạch đã làm, Giản Ninh lại như bậc cha mẹ đang siêng năng làm việc và lo giải quyết hậu quả cho anh.

“Tiểu Ninh Ninh, cậu đúng là một nàng tiên tốt bụng.” Dương Phi ngồi xuống, nịnh nọt, nói với Giản Ninh: “Thi xong tớ mời cậu ăn cơm, tiên nữ như cậu ngoài uống sương ra còn thích ăn gì nữa?”

Giản Ninh chỉ mỉm cười rồi phớt lờ cậu ta.

“Lát nữa để bài thi lùi ra ngoài một chút cho tớ chép với nhé.” Dương Phi nhỏ giọng nói với Giản Ninh.

Giản Ninh nhớ tới lúc Hứa Trạch giảng bài cho cô, dường như câu hỏi nào anh cũng có thể làm, chỉ cần cô hỏi thì chẳng có gì là anh không giải đáp được, hơn nữa tư duy của anh còn rất rõ ràng và giải thích một cách vô cùng cặn kẽ, nghiêm túc. Rồi nhìn lại gương mặt nịnh nọt của Dương Phi. Tại sao khoảng cách giữa người với người lạ xa xôi đến vậy? Giản Ninh nghĩ, nếu là Dương Trân Trân, thì cô cũng sẽ thích Hứa Trạch chứ không phải Dương Phi. Chờ đã, dừng đã nào, sao cô lại có thể thích Hứa Trạch cơ chứ, cô không thích ai hết.

Giản Ninh củng cố lại trái tim của mình rồi cố nhập tâm toàn bộ vào bài thi. Giám thị phát đề thi, cô ghi tên mình vào cột điền tên. Chờ đã, Hứa Trạch, cái quái quỷ gì thế này! Sao cô có thể viết tên Hứa Trạch vào bài thi của mình được chứ, chắc chắn là do anh vừa quanh quẩn ở đây một vòng mới khiến tâm trí cô rối loạn. Đáng tiếc đây là chiếc bút ký tên, không thể xóa được, cô chỉ đành gạch bỏ tên Hứa Trạch rồi viết tên mình sang bên cạnh.

Sau khi làm xong bài, Giản Ninh kiểm tra lại từ đầu một lượt, cuối cùng nhìn cái tên Hứa Trạch bị gạch chéo đứng bên cạnh tên mình. Qua đường nét có thể nhận ra, nên cô chỉ đành tô lại cái tên đó một lần nữa. Cuối cùng nó gần như bị vẽ thành hai hình tròn màu đen lớn, lúc này cô mới có thể yên tâm.

Cách giờ nộp bài còn hai mươi phút, Dương Phi đã chọc chọc vào lưng Giản Ninh. Giản Ninh chỉ còn cách đặt phiếu đáp án cùng để bài sang một bên.

Buổi sáng chỉ có một bài kiểm tra là môn Ngữ văn, sau khi nộp bài, Giản Ninh thu dọn dụng cụ học tập, đang định rời đi thì bị Dương Phi gọi giật lại, nhất định muốn mời cô ăn trưa. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt Hứa Trạch, người vừa làm xong bài thi đã phải chạy ra ngay để tìm Giản Ninh. Anh đi tới, kéo Giản Ninh về phía mình. Một mùi giấm chua nồng nặc lan ra phòng học.

“Đừng đánh nhau.” Giản Ninh nói với hai người họ.

Lần trước nghe nói hai người đã đánh nhau trên sân bóng rổ, còn nghe nói là vì Dương Trân Trân?

“Bổn thiếu gia thèm vào, bổn thiếu gia muốn đè bẹp cái tên kém cỏi này trong thành tích học tập.” Hứa Trạch nhìn Dương Phi một cái, nói.

Dương Phi thực sự chẳng có cách nào phản bác lại điều này. Cậu ta chỉ có thể trừng mắt lên nhìn, ai bảo người ta là học bá, còn mình là học tra chứ?

Hứa Trạch đưa Giản Ninh ra khỏi phòng thi.

Bữa trưa ăn tại căng tin trường học, cùng cả Triệu Dã và Vệ Thành Thành, trên đường có gặp Trâu Dĩnh, sau đó cô ta cũng đi theo luôn.

“A Trạch, món sườn xào chua ngọt mà anh thích này.” Trâu Dĩnh gắp cho Hứa Trạch một miếng sườn.

“Gọi anh là Hứa Trạch.” Hứa Trạch lại gắp miếng sườn sang cho Giản Ninh, rồi nói với cô: “Ăn nhiều một chút.”

Thực sự là quá chiều chuộng rồi.

Giản Ninh chia hai phần cá viên trong món canh cá cho Triệu Dã và Vệ Thành Thành.

“Của anh đâu?” Hứa Trạch khó chịu nói.

“Cho anh này.” Giản Ninh gắp hai miếng rau bắp cải trong bát canh cho Hứa Trạch.

“Cá viên ngon thật đó.” Triệu Dã và Vệ Thành Thành đồng thanh nói với Hứa Trạch.

Hứa Trạch bỏ đũa xuống, đấm cho hai tên xấu xa kia một cái.

“Giản Ninh, sáng nay làm bài thi thế nào?” Trâu Dĩnh hỏi.

“Cũng tạm.” Giản Ninh khẽ đáp.

“Ồ, tôi còn tưởng bài đăng đó sẽ ảnh hưởng tới cậu, nhưng làm bài tốt là được rồi.” Trâu Dĩnh nói.

“Bài đăng nào?” Hứa Trạch và Giản Ninh cùng lên tiếng.

“Không có gì, là người nào đó phát tán, chẳng biết là tên nào nhàn rỗi, tọc mạch đăng lên.” Trâu Dĩnh nói: “Đợi thi xong rồi tính vậy.”

Cô ta không để ý tới Giản Ninh, nhưng thực sự không muốn ảnh hưởng tới kỳ thi của Hứa Trạch. 

Hứa Trạch và Giản Ninh cũng không hỏi nhiều, hai người đều là những người chăm học, bất luận là việc gì, vẫn nên thi xong rồi tính.

Sau bài thi hàng tháng, học sinh được nghỉ nửa ngày ngắn ngủi. Giản Ninh đến thư viện, ngồi trong phòng đọc đọc sách. Hứa Trạch và những người khác đến sân bóng đánh bóng rổ.

Đọc sách một lúc, Giản Ninh dự định quay lại lớp thu dọn sách vở rồi về nhà. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô nghe thấy tiếng hét. Có ngôi sao bóng rổ nào đó đến trường bọn họ hay sao?

Giản Ninh nhìn lướt qua sân bóng, chẳng thấy ngôi sao bóng rổ nào cả, ngược lại vừa nhìn đã thấy Hứa Trạch đang chơi bóng. Một cú đập vô cùng hoàn hảo và các nữ sinh đứng bên sân bóng lại hét lên lần nữa. Đúng là cái tên thích thể hiện.

Giản Ninh đứng bên ngoài, Hứa Trạch nhìn thấy cô, liền nháy mắt về phía cô. Cái tên này có bệnh hay sao, hở ra cái là nháy mắt với người ta.

“Hotboy trường vừa nháy mắt về phía này phải không?”

“Trời ơi, tớ sắp ngất vì vẻ đẹp trai này rồi.”

“Mau đỡ tớ lên, tớ còn muốn mê đắm thêm một lúc nữa.”

……

Cái nháy mắt này đã khiến nhóm nữ sinh đứng trước Giản Ninh được một phen náo loạn.