Ngọt Tựa Như Đường

Chương 17: Một chút mờ ám




Lúc Minh về đã là hai giờ sáng, ánh đèn hiu hắt soi từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai chàng trai đang quấn lấy nhau trên giường.

Chiếc giường mét rưỡi quá nhỏ so với hai chàng trai cao lớn. Ở bên trong lớp chăn mềm mại, Dương chỉ hở mỗi gáy ra ngoài, toàn bộ cơ thể bị thân hình cao lớn của Phong ôm trọn. Phía bên dưới bị che khuất không thể làm người ta thôi suy nghĩ.

Vậy mà kêu không có gì thì ai tin? Chí ít là Minh không tin, cậu nhìn cảnh này thấy hơi khó xử, bàn chân hơi di di xuống đất, nửa muốn vào nửa lại muốn đi ra.

Cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Minh quyết định bước vào phòng.

Điều hoà để nhiệt độ quá thấp, Minh cố lờ đi đôi chim cu đang ôm nhau ngủ, run rẩy mở ba lô lấy quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm. Lúc vòi hoa sen dội nước lạnh vào người, trong đầu cậu không khỏi suy nghĩ liên miên.

Đợi đến lúc tắm xong cũng đã nửa tiếng sau, Minh rón rén bò về giường, hít thở cũng thật nhẹ, chỉ sợ nhỡ gọi tỉnh hai người kia thì đôi bên đều lúng túng.

Sao cậu lại hơi hối hận vì đã đồng ý chung phòng với Dương, bây giờ chạy sang chỗ thằng Hoàng Anh có kịp không?

Khổ quá đi mất.

***

Dương thường xuyên dậy sớm chạy bộ. Dù trời mưa hay nắng, dù mùa đông giá rét hay mùa hè nóng bức thì thói quen này vẫn không hề thay đổi.

Buổi sáng hôm nay lúc cậu tỉnh lại thấy mình đang nằm gọn trong lòng Phong, tay ôm ngang lưng hắn, tâm trạng cậu thật là khó tả. Một phần là hoang mang, một phần thì ngượng ngùng.

Tối hôm qua say bia, trí nhớ của Dương cũng dừng lại ở thời điểm đó. Cậu không rõ mình về phòng thế nào, tại sao lại nằm đây...

Nhìn lại thì thấy tư thế của cả hai bây giờ quá đỗi mập mờ, một tay của Phong làm gối đầu cho Dương, tay còn lại đang luồn vào trong áo phông áp lên tấm lưng trần của cậu.

Chỗ da và bàn tay chạm nhau có cảm giác cực kỳ khó tả, vừa nóng vừa ngứa. Trên người đối phương thoang thoảng hương sữa tắm, Dương không nhận ra đó là mùi gì, nó giống như một mùi xa xưa cậu từng ngửi thấy, nhẹ nhàng ngấm sâu, thẩm thấu vào lòng cậu...

Nhìn gương mặt nghiêng ở đối diện hơi thở đều đều, rõ ràng Phong đang ngủ rất say. Dương cảm thấy đây là cơ hội thật hiếm có, cho nên cậu ngang nhiên đưa mắt quan sát.

Trong phòng lúc này nhập nhèm tối, chỉ có ánh đèn ngoài sân hắt vào, ở góc độ này nhìn lông mày Phong cau lại, môi mím chặt, dường như ngủ không mấy yên ổn. Dương nhìn nếp nhăn kia, tay không tự chủ được bèn đưa lên xoa nhẹ ấn đường của hắn.

Người gì mà lúc ngủ cũng cau có, mau mau giãn ra, nếu không thì sẽ có nếp nhăn xấu lắm.

Dương hành động trong vô thức, cho đến khi nhận thấy mình đang làm gì, cậu hốt hoảng vội rút tay về, che giấu sự lúng túng vào trong lòng.

Trời vẫn còn hơi tối, không ai nhận thấy tai Dương đang nóng lên. Cậu thật cẩn thận mà dời bàn tay đang ôm chặt mình ra, rón rén xuống giường.

Tối hôm qua ăn đồ nướng xong lại không tắm, trên người Dương bây giờ toàn là mùi thức ăn.

Cứ nghĩ đến đã nằm một đêm cạnh Phong với cái mùi này, Dương cảm thấy hình tượng của mình sắp mất sạch, cậu ảo não một hồi rồi lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Đến lúc tắm rửa xong xuôi bước ra, cậu nhìn đồng hồ mới có năm giờ, bèn xỏ giày rồi đi chạy bộ.

Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài hành lang không một bóng người. Dương theo cầu thang đi xuống dưới thì đã thấy các cô chú nhân viên đang dọn dẹp, cửa cũng mở từ lâu rồi.

Có lẽ là Dương đi quá nhẹ nhàng cho nên lúc nhìn thấy cậu, mọi người khá là giật mình.

"Mới sớm đã đi đâu đấy? Bây giờ còn chưa có đồ ăn sáng." Cô lao công hỏi.

"Dạ, cháu đi chạy bộ..."

Cậu tươi cười chào hỏi, để lại ấn tượng khá tốt đẹp cho mọi người. Lúc nghe nói cậu đi chạy bộ còn nhiệt tình chỉ cho con đường dành riêng cho các cặp đôi dạo chơi.

Dương cảm ơn rồi rời đi, ngẩng đầu lên bầu trời, một vài ngôi sao vẫn còn sáng rõ, dường như trong không khí được phủ một lớp sương mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bật cười, mang tâm trạng vui vẻ mà chào đón ngày mới.

Lúc Phong tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn rồi, trên giường chỉ còn mình hắn, giường đằng kia Minh đang nằm sấp ngủ ngon lành.

Dương không biết đã đi đâu rồi?

Sờ một bên giường đã lạnh, Phong không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Hắn ngẩn người một lúc rồi với lấy điều khiển để tắt điều hoà.

Bây giờ mới có sáu giờ sáng, Phong nhìn điện thoại của Dương đặt cạnh điện thoại mình, hắn uể oải rời giường.

Bước vào nhà vệ sinh, nhìn sàn nhà đầy vết nước, Phong đoán cậu ấy đã tắm rồi.

Hắn tự nhiên tưởng tượng đến cảnh tượng tối hôm qua, thân thể mềm mại dính sát vào người hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ làm lòng ngứa ngáy, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy người bắt đầu khô nóng.

Vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu, Phong vặn nước lạnh tắm qua rồi kéo cửa ra, đúng lúc nhìn thấy đối tượng vừa ảo tưởng hiện hữu ngay trước mặt.

Dương đi chạy về đầy một thân mồ hôi, đang tính tắm lại thì thấy Phong mở cửa. Đầu hắn rũ nước, trên người mặc độc một cái quần sịp. Chẳng hiểu sao phản xạ đầu tiên của cậu là nhìn chằm chằm vào mớ cơ bụng của hắn.

Càng nhìn cậu càng thấy con mẹ nó thật bất công.

Dương hàng ngày chăm chỉ chạy bộ, vận động không hề ít nhưng cơ thể cậu chỉ có một tầng cơ mỏng dính, nhìn thế nào cũng dặt dẹo. Còn người trước mặt này, cái người mà suốt ngày ru rú trong nhà, cả ngày chỉ có ăn rồi ngồi lì trước máy tính tại sao dáng người lại có thể đẹp hơn cậu?

Phong bị nhìn chằm chằm cũng khá xấu hổ, lập tức né qua một bên. Dương thấy thế thuận theo mà chui tọt vào nhà vệ sinh. Cả hai không hề nói với nhau một câu nào.

Lúc Dương đi ra, Phong đã mặc quần áo vào cẩn thận. Áo phông quần sooc thể thao sáng màu, trông rất khoẻ khoắn đẹp trai. Hắn nhìn thấy cậu cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên rồi lại cụp mắt xuống bấm điện thoại.

Dương liếc nhìn Minh con, thằng này vẫn ngủ không biết trời đất gì hết. Cậu đứng đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng vẫn không dám hỏi chuyện tối qua, bèn lờ đi rồi bảo:

"Đi ăn sáng thôi."

Phong ngước lên, nhìn Dương chăm chú, sau đó đủng đỉnh gật đầu.

"Ừm, đi."

Trong lòng Dương thở ra, bỗng thấy nhẹ nhàng hẳn.

Thật ra Phong đoán Dương sẽ ngại ngùng vì chuyện tối qua, chắc chắn cậu sẽ trốn tránh, hắn cũng không làm khó người ta mà cho cậu một bậc thang để xuống nước.

Phong cũng không cố gắng tìm hiểu xem cái cảm giác hơi nhen nhóm trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết một điều rằng hắn không bài xích việc tiếp xúc với Dương, thậm chí là có một chút mong đợi.

Mong đợi vào những tháng ngày sau này.