Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 85: 85: Hẹn Hò Cùng Nhân Ngư 2





Nín thở chờ đợi trước mặt mấy trăm vị khách mời nam, thế trận này đúng là rất thích hợp để dọa người.

Ngay cả Khấu Đông bây giờ cũng cảm thấy không đành lòng.
Nói sao nhỉ, tuy rằng Siren là người không đáng tin cậy lại còn biến thái, trong đầu toàn là ảo tưởng rót đầy cần phải được tiến hành giáo dục chủ nghĩa xã hội triệt để...!
Nhưng hắn thực sự là một đứa trẻ đáng thương.

Chung quy lại thì Khấu Đông vẫn nhớ bản thân đến nơi này để làm gì, nói cho cùng, mục đích vẫn là nhằm dỗ Siren vui vẻ.

Bằng không, y đào đâu ra tiền mua váy lolita cho nhãi con của y?
Nhớ tới váy lolita, lòng dạ Khấu Đông đều trải rộng bát ngát.

—— Không phải chỉ là dỗ nhân ngư thôi sao?
Đâu phải việc gì khó?
Bốn phía xung quanh Khấu Đông bị bao vây bởi đàn nhân ngư, y chậm rãi duỗi tay ra, đặt lên trên bả vai trần trụi của Siren.

Khung xương nhân ngư ưu nhã mà mạnh mẽ, đường cong đầy đặn rõ ràng, nhưng lại sắc bén giống như cây đao, có thể dễ dàng vượt qua sóng nước hung mãnh.

Khấu Đông chạm đến làn da nó, bởi vì nhiệt độ lạnh lẽo khác biệt hoàn toàn với nhân loại, cả người y không tự chủ được mà hơi run lên.

Siren cũng cảm nhận được cái vuốt ve này.

Đôi mắt đỏ sậm của nó từ từ nheo lại, đầu lưỡi thò ra liếm liếm bờ môi, giống như phẩm vị được gì đó từ xúc cảm vỗ về ấy.

Đôi mắt kia bị giấu dưới hàng mi dài, nhìn lướt qua từng biểu cảm ngập tràn khát vọng của đồng loại.

Đột nhiên, khoé môi nó chợt nhếch lên một cái, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Nụ cười của nó làm trái tim Khấu Đông bắt đầu cảm thấy e sợ, dây cung cảnh giác lúc này đều căng chặt, ngẩng đầu nhìn nó.

Y chỉ kịp nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của nhân ngư, mái tóc rong biển mềm mại tản ra, trôi bồng bềnh trên khuôn mặt nó, tạo thành vô số bóng đen mờ nhạt khác nhau.

Trong chớp mắt này, Khấu Đông chỉ cảm nhận được vòng eo mình bị xiết chặt, Siren dùng sức ôm y gắt gao, đột nhiên vọt xuống phía dưới, lập tức bơi vào vùng nước biển sâu thẳm!
Nhóm nhân ngư giống đực mới sinh chỉ đơ người một lúc, ngay sau đó cũng ý thức được cái gì, đâm đầu theo sát xuống dưới.

Sâu.

Càng sâu hơn.

Khấu Đông mơ hồ cảm thấy, hình như chúng nó đang có ý định ngăn cản.

Loại ngăn cản ấy ở trước mặt thủ lĩnh Siren của bọn chúng có vẻ cũng không được gọi là phiền toái.


Thân hình Siren so với chúng nó đều cường kiện hữu lực hơn rất nhiều, đủ để thoát ra khỏi đám truy binh bất khuất này.

Huống hồ bản thân đám truy binh còn tồn tại sự sợ hãi cực độ với thủ lĩnh, ngay cả đuôi cá cũng bị uy áp mạnh mẽ đó ép đến run nhè nhẹ —— Nếu không có thanh niên kia, thậm chí chúng nó còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sậm của thủ lĩnh.

Thỉnh thoảng cũng có vài nhân ngư cường tráng hơn bơi đến tiếp cận, nhưng đều không thể đụng vào người mà thủ lĩnh che chở trong ngực.

Chúng nó chỉ đành lưu luyến bám sau, bơi theo thân ảnh ấy tiến về phía hang động nhân ngư.

Đàn nhân ngư đông đúc quấy loạn đáy biển nổi lên vô số gợn nước, nương theo tầm mắt, Khấu Đông trông thấy vô vàn bầy cá lớn nhỏ hoảng sợ bỏ chạy vì động tác của đám thợ săn cường đại này.

Ánh nắng trên mặt biển hiện tại đã không thể chiếu đến nơi đây, thứ thắp sáng giờ phút này chỉ là vụn sáng nhỏ li ti đến từ nhóm cư dân chân chính.

Bọn chúng xuyên qua những hẻm núi thật sâu, lại xuyên qua khe biển cùng núi lửa hoạt động nhô lên cao cao.

Miệng núi lửa eo hẹp lởm chởm đá, bên trong còn bốc lên vài vệt đỏ tươi nóng rực.

Bọn nó xuyên qua toàn bộ mọi thứ rồi bơi một mạch xuống phía dưới, thậm chí còn khiến người ta sinh ra loại ảo giác rơi từ trên cao xuống, như thể đã quên mất bản thân đang ở đáy biển.

Y thoáng thấy bóng đen khổng lồ lướt qua trên đầu bọn họ, nó lớn đến nỗi tầm mắt Khấu Đông không thể nhìn đến điểm cuối.

Đương nhiên thứ nọ không phải là thuyền, biển sâu như vậy, làm sao mà thấy được thuyền nữa —— đó chính là cư dân sinh sống ở vùng hải vực thần bí này.

Nhưng cho dù chúng nó có sở hữu thân hình khổng lồ đến mấy, cũng chỉ im ắng du động qua lại, rời xa hải vực nhân ngư.

Hiển nhiên, ở một mức độ nào đó, nhân ngư đã là bá chủ của vùng đáy biển này.

Y không biết mình đã bơi xuống dưới bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy hang động mà nhân ngư xây dựng, từng cái từng cái nối tiếp nhau.

Chúng được kiến tạo trên một khối đá hải bích gồ ghề, chỉ lộ ra cửa hang âm u.

Ở giữa hang động này còn có một khoảng trống vô cùng rộng rãi, có vẻ là quảng trường trung tâm của nhân ngư, cho phép toàn bộ tộc đàn dừng chân ở nơi đây.

Mà ở chỗ chính giữa, rõ ràng là một khu đất trũng rất sâu.

Bên trong nơi đó sáng rực lên, chói loá hơn cả hải vực bên cạnh, giống như có thứ gì đấy đang phát sáng.

Khấu Đông cố gắng phân biệt, đến khi khu đất trũng này đập vào mi mắt, trái tim y đột nhiên run lên, chẳng bao lâu đã tiến đến đứng trước cái hố sâu không thấy đáy này ——
Y như thể đã đặt chân vào bảo tàng của Alibaba.

Từ khoảng cách 100m xung quanh đổ lại, giữa kẽ đá bắt đầu xuất hiện đụn cát vàng nhỏ li ti, ngay sau đó là vô số kim tệ rải rác.

Những đồng vàng cổ ấy in hình chim ưng, hình khiên, nằm lẳng lặng ở chỗ sâu trong đáy biển, hoặc rơi trên nham thạch lạnh băng, bị nước biển mài mòn loé lên thứ ánh sáng ảm đạm.

Càng về phía chính giữa, ánh vàng càng chói loá hơn.


Những đồng tiền vàng ấy dần dần gom thành đống, tụ lại thành biển, chất thành dãy núi cao cao.

Hồng bảo thạch, ngọc bích, trân châu, thạch anh, phỉ thuý...!kích thước đã to lại còn nhiều vô kể.

Ánh sáng bọn chúng tỏa ra suýt chút nữa làm Khấu Đông loá mù con mắt, khiến đáy biển âm u cũng trở nên rực rỡ sáng ngời.

Nhân ngư đặc biệt yêu thích châu báu lấp lánh, thậm chí còn xấp xỉ với niềm yêu thích của rồng.

Cho dù là Khấu Đông, khi nhìn thấy kiểu tích trữ tài phú khiến người khác trợn mắt há hốc mồm như vậy thì cũng không khỏi hoa mắt say mê một lúc.

Oa.
Chỗ này đủ mua bao nhiêu cái váy lolita cho nhãi con nhà y đây...
Ngay lúc y đang ngây người, Siren đã lao thẳng xuống biển vàng mênh mông này.

Nó không hề giảm tốc độ, mãi đến khi sống lưng thanh niên đụng vào những kim tệ chồng chất đó thì nó mới đột ngột buông tay.

Tuy động tác ấy nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn chẳng mất đi vẻ dịu dàng.

Khấu Đông được đặt giữa đống tiền vàng không thể đếm xuể đó, y chống tay xuống theo bản năng, chỉ sờ thấy toàn là vàng chói lọi.

Kim tệ lớn kim tệ nhỏ, đồng bạc nhỏ đồng bạc lớn.

Khấu Đông ngẩng đầu, dùng ánh mắt đằm thắm chưa bao giờ xuất hiện để nhìn Siren chăm chú.

Đứa nhỏ ngốc này.

Y oán trách nghĩ.

Đã là phú nhất đại, sao lại không nói sớm chứ hả.

Chỉ cần anh nhắc khéo thôi, đừng nói là để tui hẹn hò với anh, cho dù anh có bảo tui quăng đám nhân ngư kia ngay tại chỗ cho anh xem thì tui cũng làm luôn được!
Tui đảm bảo sẽ quăng chúng nó ruột gan đi một nơi, đuôi cá bay một nơi!!
Đàn nhân ngư dừng lại ngay phía trước vùng biển vàng này.

Bọn chúng nhìn chòng chọc vào thanh niên trên đống kim tệ, u quang trong đôi mắt màu xanh lá biến ảo, như thể ngập tràn sự không cam lòng, nhưng chẳng kẻ nào dám tiến đến.

Khấu Đông quan sát vẻ mặt của chúng nó, bấy giờ mới ý thức được, e rằng nơi này chính là lãnh địa mà chỉ thủ lĩnh mới có thể đặt chân.

Bọn chúng chỉ có thể dừng lại ở bên rìa, trơ mắt nhìn thanh niên ở trong đó.

Siren đột nhiên dựng thẳng đuôi cá xanh thẫm của mình lên, hai bên vây sắc bén tựa như đao, tức giận vỗ về phía những kẻ ngấp nghé kia một cái——
Lần này, chấn động cực mạnh làm không ít nhân ngư ngã trái ngã phải.


Dưới cái nhìn cực kỳ có lực uy nghiêm của thủ lĩnh song song với sự giam cầm của cấm địa, cuối cùng chúng nó đành phải từ bỏ.

Tên nhân ngư cường tráng vừa rồi còn có ý đồ ngăn cản bây giờ lại tiên phong quay đầu, ngay sau đó, cả đàn nhân ngư một người lại nối tiếp một người xoay lưng, từng kẻ chui vào hang động của mình.

Nhưng cho dù có ở trong hang động, Khấu Đông vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sâu kín của chúng nó như cũ.

Dưới đáy biển lạnh băng này, những ánh mắt ấy chẳng khác gì hỏa tinh thiêu đốt.

Như thể muốn thiêu y đến cháy rụi.

Siren đuổi những tộc nhân thừa thãi đi, lúc này mới bơi tới chỗ Khấu Đông.

Cánh tay thon dài của nó vòng lấy người trước mặt, như thể vì đặt thanh niên ở chỗ này mà cảm thấy mỹ mãn.

Bàn tay tinh tế của nó vuốt ve cần cổ trắng ngần của thanh niên, nổi bật dưới kim quang nơi đây, da thịt thanh niên càng trở nên bắt mắt hơn.

Trắng tới mức trong suốt.

Ngay cả ngọc trai cũng chẳng rực rỡ đến thế.

Siren phát ra một tiếng lầm bầm giữa yết hầu, giống như cực kỳ hài lòng.

Nó nhìn từ trên cao xuống xem xét chiến lợi phẩm không dễ dàng giành được của mình, mái tóc rong biển dài rũ ở cổ thanh niên.

Nếu là ngày thường, nói không chừng Khấu Đông sẽ thực hiện động tác chỉnh đốn nó ngay.

Nhưng lần này thì ngược lại, bởi lẽ đã có chút gì đấy khác biệt rồi.

Thứ nhất, đây là mục hẹn hò với Siren, kiểu gì Khấu Đông cũng phải cố kỵ tâm trạng của đối phương, còn ráng kiếm điểm thành tựu nuôi nhãi con nữa chứ.

Thứ hai, thân phận của nhân ngư đúng thật là có phần vượt ra ngoài dự đoán của Khấu Đông.

Vốn tưởng rằng hắn chỉ là đối tượng nghiên cứu nghèo rớt mồng tơi bị tóm vào viện nghiên cứu, ai ngờ lại là phú khả địch quốc [1]...!Thậm chí Khấu Đông còn có thể bơi lội trong vàng bạc châu báu ở nơi đây.

[1] Gốc- 富可敌国: Giàu đến nỗi địch lại cả một quốc gia.
Điều này khiến cho một kẻ chưa bao giờ có tiền như Khấu Đông khó tránh khỏi cảm giác chua xót.

Người có tiền đúng là muốn làm trời làm biển gì cũng được, thậm chí làm cả núi vàng.

Mà y thì sao? Muốn mua cái váy lolita cho nhãi con cũng phải bán đứng thân thể!
Thậm chí là cả linh hồn!
Đều sống như nhau, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy!
Nể tình mặt mũi mấy đồng tiền, Khấu Đông không đẩy nó ra, chỉ lén lút dùng tay nắm lấy một vốc lớn.

Aiz, thấy cảnh này một lần trong mơ thì sướng biết mấy!
Động tác nắm kim tệ của Khấu Đông không thoát ra được đôi mắt nhân ngư.

Nhân ngư dán lại gần y, thanh âm trầm thấp mà ưu nhã, tràn ngập ý vị mê hoặc.

"Thích?"
Lúc này chẳng cần nó mê hoặc, tự Khấu Đông cũng có thể gật đầu cái rụp với nó.


Cái này làm gì có ai không thích? Y thế này đã coi là bình tĩnh rồi đấy, đổi thành người khác có khi đã phát rồ luôn rồi.

Lồng ngực rắn chắc của nhân ngư khẽ chấn động, giống như đang cười.

Ngón tay thon dài của nó gỡ xuống một chiếc vương miện từ trên đỉnh núi vàng, trên vương miện được khảm viên kim cương cực lớn hình giọt nước có thể làm người ta hoa mắt.

Nó đem vương miện chậm rãi đội lên đầu thanh niên, động tác như thể đang cung phụng với thần minh.

Kim cương càng làm gương mặt thanh niên thêm diễm lệ chói mắt, lóe sáng, không thể che giấu.

Âm thanh nó đã bao hàm sự khẳng định.

"Em thích."
Nó triệt để đè thanh niên vào giữa đống kim tệ.

"Chúng ta ở chỗ này," Nó lẩm bẩm, nhẹ giọng nói từng câu từng chữ, "Ở chỗ này ——"
Ở chỗ này, rót đầy em.

Nó cách một tầng quần áo ướt đẫm kia chơi đùa vỗ về bụng nhỏ của thanh niên, dịu dàng mà nghĩ.

Sẽ từ chỗ này.

Từ bên trong thân thể ấm áp này, dần dần sinh ra trứng của nó, thai nghén đứa nhỏ của bọn họ.

Siren cũng chẳng cần con cái vô tận.

Những nhân ngư tí hon đó, cho dù sinh ra thì vẫn phải tranh đấu với nhau, cuối cùng chỉ chừa lại một hai đứa may mắn sống sót.

Huống hồ, phối ngẫu nó mang về mảnh mai như thế, sao có thể chịu đựng nổi đây.

Siren chỉ cần hai nhóc thôi.

Hai nhóc này, sẽ là người thừa kế vị trí thủ lĩnh chí cao vô thượng của nó, trở thành chủ nhân của vùng hải vực này.

Mà thanh niên cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đây.

Lưu tại bên người hắn, tại vùng đáy biển không thể thấy được bầu trời...
Bờ môi mỏng của nhân ngư càng nhếch hơn về phía trước.

Nó vuốt ve người yêu đang đắm chìm vào đống châu báu, thấp giọng lẩm bẩm: "Chúng ta sẽ ở chỗ này, sinh dục hai đứa nhỏ của chúng ta."
Ngay trước mặt những kẻ ngấp nghé kia, cũng là để cắt đứt tư tưởng của bọn chúng.
Nghe xong lời này, Khấu Đông vốn đang vui vẻ đếm tiền bỗng chấn động toàn thân, lặng lẽ ngẩng đầu: "......?"
Không phải chứ ——
Y không thể tin được mà nghĩ, chuyện quái gì vậy?
Chẳng phải y mới đềm tiền một lát thôi ư, sao nhân ngư đã lên kế hoạch song thai xong xuôi cả rồi?
[04/06/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân ngư: (Hưng phấn) Ta nghĩ hai đứa là vừa đẹp ——
Khấu Đông:......!Làm sao, anh còn muốn tui khích lệ anh biết phát triển bền vững à?.