Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 54: Trân Trân Và Ngô Khởi (4)




Ngày hôm sau, Lâm Trân Trân cùng Ngô Khởi đi về nhà anh. Ba Ngô là kỹ sư đã về hưu, còn mẹ anh làm về mảng khai thác các sản phẩm bảo vệ mắt. Mặc dù gia đình anh không phải rất giàu, nhưng so với những gia đình bình thường cũng tốt hơn khá nhiều. Ngô Khởi là con một. Khi anh còn nhỏ, ba mẹ anh quá bận nên không quan tâm nhiều đến anh. Không ai dạy bảo cộng với gia đình cũng có điều kiện, cho nên từ nhỏ, anh đã sinh ra kiêu căng bướng bỉnh. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, hiện giờ anh đã khá hơn rất nhiều so với trước đây rồi.

Khi mẹ Ngô biết hai người đã đăng ký kết hôn thì sướng phát điên. Lần đầu tiên Lâm Trân Trân đến nhà, mẹ Ngô liền đưa cho cô một bao lì xì cực lớn.

Sau khi rời khỏi Ngô gia, Ngô Khởi khăng khăng muốn đưa Lâm Trân Trân đến tiệm cơm Hòa Bình. Nhưng điều khiến hai người bất ngờ chính là bọn họ nhìn thấy Tần Bách Luân đang ngồi chờ trước cổng tiệm cơm.

Tần Bách Luân nhìn thấy Lâm Trân Trân liền vội vàng đứng dậy đi tới. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy Ngô Khởi đi bên cạnh Lâm Trân Trân, lông mày anh ta nhíu lại trong vô thức.

Lâm Trân Trân nhìn thấy anh ta, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, cho dù Ngô Khởi không có ở đây thì cô cũng không muốn nhìn thấy Tần Bách Luân. Bây giờ cô đã là vợ của Ngô Khởi, nhìn thấy người này càng khiến lòng cô trở nên phiền muộn hơn.

“Sao anh lại tới đây? Không phải tôi đã nói sau này đừng đến tìm tôi sao?”

Tần Bách Luân thu ánh mắt khỏi người Ngô Khởi, cười nói với Lâm Trân Trân: “Anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Ý của anh ta rất rõ ràng, hi vọng cái tên Ngô Khởi không biết điều này sẽ tránh đi.

Nhưng Ngô Khởi lại không đi. Không chỉ vậy, anh còn tiến lên một bước ôm lấy eo Lâm Trân Trân, nói với cô: “Em vào trước đi, ở đây cứ giao cho anh.”

Lâm Trân Trân không muốn nói chuyện với Tần Bách Luân, cũng không muốn Ngô Khởi hiểu lầm, cho nên ở đây cứ giao cho anh là tốt nhất.

Sau khi Lâm Trân Trân đi, Tần Bách Luân như cười như không nói với Ngô Khởi: “Xem ra đã qua nhiều năm như vậy mà thói quen quấy rối Trân Trân của anh vẫn không thay đổi nhỉ.”

Mặt Ngô Khởi không đổi sắc. Bình thường anh vẫn lạnh lùng nên đương nhiên mặt không có biểu cảm gì.

“Người quấy rối cô ấy là anh.” Một câu trần thuật đơn giản.

Sắc mặt Tần Bách Luân ảm đạm đi: “Chuyện của tôi với Trân Trân không đến lượt anh hỏi.”

Ánh mắt Ngô Khởi trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua anh ta: “Cô ấy là vợ của tôi, anh nói xem tôi có nên hỏi hay không?”

“Vợ?” Tần Bách Luân cười lạnh: “Anh lừa ai đây?”

Ngô Khởi không trả lời, lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra giơ đến trước mặt Tần Bách Luân. Tần Bách Luân lùi lại một bước, lông mày hơi nhíu lại, lúc này ánh mắt anh ta mới rơi trên tờ giấy đăng ký kết hôn.

Là giấy đăng ký kết hôn của Lâm Trân Trân và Ngô Khởi, bên dưới còn được đóng dấu bởi cục dân chính.

Tần Bách Luân như bị sét đánh trúng, nhìn Ngô Khởi rồi lại nhìn giấy đăng ký kết hôn.

“Không thể nào, không thể nào, sao Trân Trân có thể…”

Ngô Khởi đem giấy đăng ký kết hôn cất kỹ. Anh giơ tay túm cổ áo Tần Bách Luân, kéo anh ta gần hơn, thường xuyên rèn luyện nên sức anh rất lớn. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Bách Luân, nhấn mạnh từng câu từng từ: “Sau này nếu anh còn dám quấy rối vợ của tôi, tôi sẽ có hàng trăm ngàn cách khiến anh chết không đẹp mắt.”

Ngô Khởi hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh băng đáng sợ khiến Tần Bách Luân nhớ tới chàng thiếu niên làm mưa làm gió trong trường năm nào. Cậu ta hung ác lạnh lùng, trong trường không có ai dám trêu chọc cậu ta.

Tần Bách Luân vô thức rùng mình một cái.

Ngô Khởi thả tay ra, mấp máy môi phun ra một chữ: “Cút.”

Không biết có phải do nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của Ngô Khởi và Lâm Trân Trân khiến Tần Bách Luân sợ ngây người, hay là bị Ngô Khởi dọa sợ, Tần Bách Luân như người mất hồn, từ từ lê chân rời đi.

Khi Ngô Khởi đi vào tiệm cơm thì Lâm Trân Trân đang chào người dọn dẹp trong tiệm cơm.

“Sau này anh ta sẽ không đến tìm em nữa.”

Lâm Trân Trân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, giữa cô và Tần Bách Luân đã sớm không còn quan hệ rồi.

Bên Ngô gia cũng coi như khá thuận lợi. Sau đó, liền đến lượt nhà Lâm Trân Trân bên này. Lâm Trân Trân được xét theo mẹ nên không qua lại với bên nhà Lâm Bằng. Bây giờ mẹ cô đã không còn nữa, người nhà của cô cũng chỉ còn mỗi em gái, cho nên Ngô Khởi muốn hỏi thăm người nhà của cô, Lâm Trân Trân liền gọi nhà em gái tới.

Lâm Thanh Thanh xin nghỉ một ngày, đến rất sớm để làm cơm giúp chị. Chị cô rất có đảm đang, Lâm Thanh Thanh cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ vào bếp làm một vài việc vặt giúp chị.

Sau khi tan làm, Dịch Trạch Duyên cũng đưa tiểu Uyên đến, vừa hay Lâm Thanh Thanh đang xào rau. Trên bàn bày hơn mười món ăn, nhưng chỉ có món này là Lâm Thanh Thanh tự làm.

Dịch Trạch Duyên đứng ở cửa hỏi: “Cần anh giúp không?”

Lâm Thanh Thanh quay đầu lại nhìn anh: “Anh có thể giúp được gì chứ?”

Dịch Trạch Duyên: “…”

Dịch Trạch Duyên có cảm giác mình bị ghét bỏ.

Lúc này, bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên cũng chạy tới hỏi: “Mẹ ơi con đây, con có thể làm gì giúp mẹ không?”

Lâm Thanh Thanh cười hiền từ: “Tiểu Uyên có thể giúp mẹ nếm thử xem đồ ăn có ngon không.”

Tiểu Uyên ngoan ngoãn đi tới. Lâm Thanh Thanh gắp một miếng nhỏ đưa tới miệng con trai. Tiểu Uyên ăn vào, sau đó cười khanh khách: “Ngon lắm.”

Mặc dù biết bất kể thế nào con trai cũng sẽ khen mình, nhưng Lâm Thanh Thanh nghe vậy vẫn rất vui.

Lâm Thanh Thanh thấy Dịch tiên sinh còn đứng ở một bên, liền gắp một miếng đưa về phía anh, nói: “Anh cũng nếm thử xem.”

Lâm Trân Trân còn đang ở phòng bếp, Lâm Thanh Thanh cứ không coi ai ra gì đút cho anh ăn, Dịch Trạch Duyên liền cảm thấy hơi ngại, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nuốt thức ăn vào, nói: “Không tệ.”

Lâm Thanh Thanh rất vui, chọc chọc vào mặt anh: “Ông xã thích là được rồi.”

Dịch Trạch Duyên: “…”

Gì vậy… chị cô còn đang ở đây mà cô cứ buồn nôn như vậy sao.

Dịch Trạch Duyên che miệng ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Đúng lúc này, Ngô Khởi đi vào, trên tay còn cầm mấy túi quà lớn. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy liền cất tiếng chào: “Cảnh sát Ngô đến rồi? À, không đúng, không nên gọi là cảnh sát Ngô, phải gọi là anh rể.”

Ngô Khởi bỏ đồ xuống, lên tiếng: “Ừm.”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Lâm Thanh Thanh rùng mình một cái, nói thầm với chị đang đứng bên cạnh: “Anh rể chảnh như vậy sao?”

Lâm Trân Trân nói: “Đừng quan tâm đến anh ấy. Anh ấy là người thiếu muối, chảnh thì không chảnh, nhưng rất lạnh lùng.”

Lâm Thanh Thanh cũng chẳng cho là chuyện gì lớn, cười gật đầu với chị.

Nhưng thực ra hai chị em Lâm Thanh Thanh và Lâm Trân Trân đều hiểu lầm Ngô Khởi. Anh không lạnh lùng cũng không chảnh, chỉ là đột nhiên bị người ta gọi anh rể nên hơi ngại. Bình thường khi ngại, anh đã quen không để ý người khác.

Tiểu Uyên nhìn thấy Ngô Khởi thì rất vui, lanh lợi chạy về phía anh cười tươi rói: “Dượng cả, sau này cháu có thể gọi chú là dượng cả đúng không?”

Ngô Khởi xoa đầu bé: “Đúng.”

Lâm Thanh Thanh đặt đồ ăn ra bàn, bữa tối liền bắt đầu. Mọi người ngồi xuống bàn ăn, Lâm Thanh Thanh đang giúp tiểu Uyên chuẩn bị đồ ăn thì điện thoại bỗng vang lên.

Cô cầm lên xem thì là một số lạ, nhưng đầu số thì cô biết, là ở bên Tương Hải.

Người mà cô có quan hệ ở bên Tương Hải cũng chỉ có Lâm Bằng. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy đầu số máy liền biết có liên quan đến Lâm Bằng. Cô không muốn nhận, nhưng điện thoại lại vang lên một lần nữa. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận.

“Là Lâm tiểu thư sao?” Đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ xa lạ.

“Là tôi, cô là ai?”

“Đây là bệnh viện XX ở thành phố Tương Hải, Lâm tiểu thư là con gái của Lâm Bằng tiên sinh đúng không? Tôi giúp Lâm tiên sinh liên hệ với cô. Não Lâm Bằng tiên sinh bị tụ huyết, cần phải phẫu thuật. Chúng tôi muốn người nhà ký tên, Lâm Bằng tiên sinh bảo chúng tôi liên hệ với cô, vậy nên tôi muốn hỏi Lâm tiểu thư khi nào thì đi một chuyến tới bệnh viện của chúng tôi?”

Lâm Bằng bị tụ huyết não?

“Cô hiểu lầm rồi. Mặc dù tôi là con gái Lâm Bằng, những đã đoạt tuyệt quan hệ với ông ta từ mấy năm trước rồi, tôi không thể ký, sau này cô cũng đừng gọi điện bảo tôi tới nữa.”

Lâm Thanh Thanh nói xong liền cúp điện thoại.

Lâm Trân Trân hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bên Lâm Bằng xảy ra chuyện sao?”

Lâm Thanh Thanh nhún vai: “Nói là não tụ huyết, bảo em qua đó ký tên, em làm gì rảnh mà chạy tới đó ký tên cho ông ta chứ.”

Hiện giờ Lâm Bằng cũng rất thảm. Vào khoảng mấy tháng trước, ông ta ly hôn với Lương Phỉ Phỉ, nguyên nhân là Lương Phỉ Phỉ có thai.

Theo lý mà nói, Lương Phỉ Phỉ mang thai là chuyện tốt. Lâm Bằng lớn tuổi như vậy mà mới có con, hẳn là ông ta rất mừng, không nên ly hôn mới đúng. Nói đến đây, không thể không kể đến một việc xảy ra vào nhiều năm trước.

Khi đó, mẹ Lâm Thanh Thanh đang bệnh nặng, chồng trước Lâm Bằng đến thăm. Lúc đó, mẹ Lâm đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại mình Lâm Bằng ở trong phòng bệnh. Khi đó, mẹ Lâm cũng sắp chết rồi, Lâm Bằng rất áy náy với bà, vốn cho là bà có ý nguyện gì đó muốn nói nên đã giữ ông ta ở lại, huống chi bà là một người sắp chết nên Lâm Bằng không hề đề phòng.

Không nghĩ tới sau khi mọi người ra ngoài, mẹ Lâm vẫy tay với ông ta. Lâm Bằng cho rằng bà muốn nói lời trăn chối, vội vàng đi tới. Không ngờ, ông ta vừa tới gần, mẹ Lâm lại tung ra một đòn hiểm độc.

Bà dùng hết sức nắm chặt lấy. Lâm Bằng đau đến toàn thân run rẩy, nhưng mặc kệ ông ta đánh như thế nào, bà cũng không buông ra. Cho đến khi bà hoàn toàn tắc thở, ông ta mới kéo được tay bà ra.

Ti.nh hoàn của Lâm Bằng bị bóp hỏng, nhưng khi đó ông ta và Lương Phỉ Phỉ mới kết hôn chưa được bao lâu, đang trong thời gian gắn bó keo sơn, huống chi nếu để cho Lương Phỉ Phỉ biết ông ta là một phế nhân, ông ta không dám chắc bà ta có rời đi không. Cho nên Lâm Bằng không nói với ai chuyện này, đương nhiên ông ta cũng không có mặt mũi để nói.

Sau đó, Lâm Bằng lén đi Mỹ làm ti.nh hoàn nhân tạo, hơn nữa định kỳ còn phải bay tới Mỹ để kiểm tra gì đó. Có ti.nh hoàn giả này, mặc dù có thể có tϊиɦ ŧяùиɠ sống, nhưng lại không thể có con. Lâm Bằng rất tiếc nuối vì chuyện này, không thể có kết tinh tình yêu với người mình yêu khiến ông ta vô cùng đau khổ. Nhưng cũng may Lâm Bằng đã có hai đứa con nên ông ta cũng không đau buồn quá lâu.

Lương Phỉ Phỉ thật sự cùng đường nên mới nghĩ ra cách này. Bà ta không thể để Lương Hân ngồi tù, cũng không muốn ly hôn với Lâm Bằng. Bà ta cảm thấy nếu như lúc này có thể có một đứa bé với Lâm Bằng thì không chừng ông ta sẽ suиɠ sướиɠ mà tha thứ cho Lương Hân.

Lương Phỉ Phỉ không biết chuyện Lâm Bằng vô sinh, chỉ cho là ông ta lớn tuổi nên sinh lý hơi yếu, vì thế mà hai người nhiều năm như vậy mới không có con. Cho nên, bà ta liền đi tìm một người đàn ông trẻ tuổi. Cũng không biết có phải quá may mắn không, chỉ mới mấy lần đã mang thai.

Sau đó, bà ta vui sướng cầm giấy xét nghiệm mang thai đi tìm Lâm Bằng, nhưng ngoài dự liệu của bà ta, Lâm Bằng nghe xong khuôn mặt lập tức tái méc.

Phải biết rằng lúc còn trẻ, Lâm Bằng yêu người phụ nữ này điên cuồng, vì bà ta mà không tiếc vứt bỏ vợ, không tiếc trở mặt thành kẻ thù với con gái. Ông ta làm nhiều điều như vậy là vì muốn sống cùng với bà ta, nhưng hiện giờ, bà ta lại nói rằng bà ta mang thai.

Không cần phải nghi ngờ, chắc chắn không phải con của ông ta.

Lương Phỉ Phỉ vậy mà lại phản bội ông ta!!

Người phụ nữ ông ta yêu như thế, vì bà ta mà thiếu chút nữa từ bỏ tất cả, vậy mà bà ta lại cắm sừng ông ta để ra ngoài tìm đàn ông! Lúc này, Lâm Bằng cho bà ta một bạt tay, tức giận phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Bằng liền ly hôn với Lương Phỉ Phỉ, lúc đó, Lương Phỉ Phỉ mới biết ông ta đã bị vợ trước phế đi chân giữa.

Lương Phỉ Phỉ bị đuổi ra khỏi nhà, trong túi không có tiền. Bà ta khóc lóc cầu xin Lâm Bằng, nhưng trái tim Lâm Bằng đã bị bà ta làm tổn thương, mặc kệ bà ta nói gì, ông ta cũng không thể nào tha thứ.

Sau khi Lâm Trân Trân và Lâm Thanh Thanh biết được chuyện này cũng cảm thấy rất khó tin, hai người đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì hai người hiểu mẹ mình hơn bất kỳ ai khác. Bà luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, sinh ra tính đã nhu nhược, nhưng trước khi chết lại phế đi chồng của mình, để ông ta không có năng lực sinh dục. Hai người thực sự không ngờ mẹ mình sẽ làm chuyện như vậy.

Sau khi ly hôn với Lương Phỉ Phỉ, Lâm Bằng liền muốn xây dựng lại tình cảm với hai chị em, nhưng hai chị em họ đã sớm bị người ba vô tình này tổn thương sâu nặng, cho dù ông ta nói gì hai người cũng không thay đổi thái độ.

Cho nên lần này Lâm Bằng phải vào bệnh viện, Lâm Thanh Thanh cũng không có ý định quan tâm.

Một người đàn ông cặn bã, đây chính là kết cục ông ta phải nhận.

Cho nên cuộc gọi này cũng không ảnh hưởng đến mấy người Lâm Thanh Thanh, đồ ăn hôm nay nấu rất ngon, rượu cũng uống rất ngon.

Dịch Trạch Duyên và Ngô Khởi uống nhiều rượu. Hai người, một người từng làm quân nhân, một người đang làm cảnh sát. Mặc dù tính cách khác lạ, nhưng đều có hương vị của những anh hùng, cho nên có thể làm bạn uống rượu cùng nhau, hai người cũng uống rất đã.

Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên buồn ngủ rất sớm, Lâm Thanh Thanh liền ôm bé đi ngủ trước. Dịch Trạch Duyên cùng Ngô Khởi uống rượu đến tận khuya, hai người uống không hề ít, Lâm Thanh Thanh định đêm nay sẽ ngủ lại ở nhà chị.

Ngô Khởi uống say thành như vậy, Lâm Trân Trân để anh về cũng không yên tâm, liền đỡ anh đi vào phòng của mình. Cô đỡ anh nằm xuống giường, bê nước tới muốn rửa chân giúp anh.

Ngô Khởi uống say khướt nhưng vẫn biết cô đang làm gì. Anh muốn kéo cô dậy, nhưng bàn tay lại bắt trượt. Anh nằm trên giường mơ mơ màng màng nói: “Trân Trân, Trân Trân, không cần làm như thế…”

Lâm Trân Trân rửa sạch chân giúp anh. Cô đổ nước rửa chân đi, sau đó đắp kín chăn cho anh, nói: “Anh ngủ ngon nhé.”

Cô nói xong muốn đi, nhưng anh lại kéo tay cô lại. Anh kéo Lâm Trân Trân ngã xuống người mình, sau đó ôm cô rồi xoay người đặt cô dưới thân. Anh uống say mèm, ánh mắt hiện lên sự say mê, dường như đã mất đi cảm giác lạnh băng sắc bén như khi tỉnh.

Anh nhìn mặt Lâm Trân Trân, bàn tay dịu dàng vén tóc cô ra. Anh nói: “Sau này không cần làm những chuyện này. Anh không cần em hầu hạ, về sau anh sẽ hầu hạ em.”

Sau khi uống rượu, dường như anh nói nhiều hơn thì phải.

Lâm Trân Trân không muốn tranh luận cùng một con ma men, cô nói: “Đã là vợ chồng rồi, anh còn so đo chuyện này làm gì, anh nằm xuống trước đi.”

Cô đẩy anh, nhưng không đẩy được.

Đột nhiên Ngô Khởi bắt lấy tay cô, nắm thật chặt rồi nói: “Anh còn là xử nam, em tin không?”

“…”

Lâm Trân Trân ngại vô cùng, cô không biết tự nhiên anh nói với mình chuyện này làm gì, liền đỏ mặt nói: “Ngô Khởi, anh uống say rồi.”

Cô muốn thoát đi, nhưng anh lôi kéo không cho cô động.

“Trân Trân, Trân Trân.” Anh gọi cô hết lần này đến lần khác, miệng anh cong lên, hôn lên môi của cô, mơ màng gọi: “Trân Trân, Trân Trân.”

Vốn dĩ Lâm Trân Trân còn có thể kháng cự lại một chút, nhưng về sau lại bị mấy tiếng Trân Trân này của anh làm cho ý lo.ạn tình mê, sau đó liền cùng anh làm một số chuyện xấu hổ.

Khi độ.ng tình, đột nhiên anh nói vào tai cô: “Gọi anh*.”

Hai mắt cô đỏ lên, trong mắt tràn ngập nước mắt, chỉ muốn anh nhanh chóng tha cho mình, liền ngoan ngoãn nghe lời gọi anh: “Anh*.”

( *: chỗ này theo cv là ca, tức là anh trai, nhưng mình để vậy cho thuần việt nha)

“Gọi anh Khởi.”

“Anh Khởi, anh Khởi, anh Khởi.”

Một tiếng rồi lại một tiếng, giống như muốn cướp hết tâm can của anh.

Sau khi xong việc, Ngô Khởi đã tỉnh rượu hơn. Cô rất mệt mỏi, ngủ thϊếp đi trong ngực anh. Anh cúi đầu hôn lên trán của cô. Người đàn ông lạnh lùng ngang ngạnh cuối cùng cũng để lộ ra sự dịu dàng vào đêm đó. Anh cọ vào trán của cô, liên tục gọi tên bảo bối của anh, tựa như khó khăn lắm mới ôm được.

“Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân.”