Ngủ Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 104: Xong






Tần Trầm ngậm một miệng dấm đi vào đoàn người, thấy Hứa Giản đứng ở giữa với mái tóc và trang phục màu trắng, Lữ Chi đang ngồi trên trường kỷ bên cạnh.

Xung quanh có rất nhiều nhân viên đang đặt đạo cụ trong bối cảnh lại vị trí cũ, tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng giây phút này, trong mắt Tần Trầm cũng chỉ còn sót lại Hứa Giản khoác một bộ trang phục như công tử thời xưa.

Về phần người và vật khác, đều bị hai mắt Tần Trầm tự động làm mờ, thu nhỏ bối cảnh.

Chu Lượng đưa nước cho Hứa Giản, Tần Trầm nhìn chằm chằm cậu uống nước, nghĩ thầm ——
Quả nhiên là bạn trai hắn, mặc cái gì cũng đẹp.

Tần Trầm không quấy rầy Hứa Giản, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, những người khác không nhận ra hắn, mà lưng cao chân dài như hắn đứng trong đám đông, rất khó không khiến người khác chú ý, dần dần người xung quanh hắn nhận ra có gì đó không được bình thường, ánh mắt liên tục nhìn về phía hắn.

Tần Trầm đeo khẩu trang đội mũ, mọi người nhất thời không xác định được có phải là hắn hay không, chỉ dám nhỏ giọng bàn tán, không dám lên trước dò hỏi.

Theo lý, cho dù tin chắc hắn chính là Tần Trầm, những người khác cũng không dám đi đến bắt chuyện.

Hứa Giản đang tập trung quay phim, người đầu tiên chú ý tới Tần Trầm chính là Phan Mẫn vừa bị tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh thu hút.

Là người đại diện cũng như chị họ của Tần Trầm, Phan Mẫn chỉ nhìn bóng dáng đã chắc chắn là hắn, ngẩn người một lúc, đến gần vỗ vai hắn, kinh ngạc:
"Sao cậu lại ở đây?".

đam mỹ hài

Nghe tiếng Phan Mẫn, tầm mắt Tần Trầm dán vào Hứa Giản cuối cùng cũng cam lòng dời đi, hắn quay đầu nhìn Phan Mẫn:
"Chị Phan."
Phan Mẫn cau mày, kéo hắn đến nơi ít người, dừng bước sau đó nhìn hắn: "Chẳng phải cậu đang ở Nam Phong hả? Sao lại chạy tới đây?"
Nếu bị nhận ra, Tần Trầm tháo khẩu trang xuống, đáp:
"Em đến đây tham ban."
Phan Mẫn nghe xong liếc nhìn Hứa Giản cách đó không xa: "Tham ban Hứa Giản?"
Tần Trầm không trả lời mà hỏi lại: "Chứ sao nữa."
Phan Mẫn càng nhíu chặt mày: "Bây giờ mới vào đoàn chưa bao lâu, cậu tham ban cái gì?"
Tần Trầm: "Tham ban còn có thời gian quy định?"
"Đừng ngắt lời chị." Phan Mẫn nhìn Tần Trầm thờ ơ từ trên xuống, thẳng đến không thể thẳng hơn, lần đầu tiên cô nhận ra được hắn không đúng, nhíu mày mở miệng:
"Cậu đối với Hứa Giản...!Có phải quá tốt rồi không?"
Trước đây Phan Mẫn không để ý, bây giờ nghĩ như vậy, cho dù là bạn tốt, Tần Trầm quan tâm Hứa Giản quá mức rõ ràng.

Đường Ly và Đỗ Tắc Chu cùng lớn lên với Tần Trầm, Phan Mẫn chưa từng thấy Tần Trầm quan tâm hai người đó đến vậy.

Phan Mẫn vừa là người đại diện vừa là chị họ, chuyện của mình và Hứa Giản sớm muộn gì cũng biết được, Tần Trầm xưa nay không có ý định giấu giếm cô, bây giờ Phan Mẫn nghi ngờ, hắn cũng không giải thích.

Tần Trầm yên lặng nhìn Phan Mẫn không nói lời nào, đối diện ánh mắt của hắn, Phan Mẫn đầu tiên là sững sờ, rồi lại nhớ tới cách Tần Trầm đối xử với Hứa Giản trước đây, sau đó một ý nghĩ lớn mật bỗng xông vào trong đầu cô.

Phan Mẫn trợn to mắt, hiếm khi lắp bắp:
"Cậu với Hứa Giản, cậu với cậu ta, hai đứa..."
Ý nghĩ trong lòng quá mức kinh khủng, Phan Mẫn khiếp sợ nhìn Tần Trầm, đến nửa ngày cũng không nói ra được câu.

Phản ứng của Phan Mẫn lớn như vậy, Tần Trầm lại giơ tay làm động tác im lặng: "Ở đây không phải chỗ để nói chuyện."
Thái độ của Tần Trầm giống như ngầm thừa nhận, tự nhận là thường thấy sóng to gió lớn như Phan Mẫn cũng không kiểm soát được cảm xúc, đồng tử run lên: "!!!"
Tần Trầm vẫn hơi khó hiểu: "Rất bất ngờ?"
Tiểu Nam đã nhận ra từ lâu, Tần Trầm vốn tưởng rằng Phan Mẫn cho dù không chắc chắn, cũng có thể nhận ra rồi mới phải.

Phan Mẫn bây giờ là vừa sợ vừa tức, thấy Tần Trầm như không phải chuyện gì to tát, không cần kinh ngạc đến thế, trong lòng càng giận, tức giận lên giọng hỏi hắn:
"Cậu nói xem?"
Càng nghĩ càng giận, Phan Mẫn trừng Tần Trầm: "Chuyện lớn như vậy, thế mà hai đứa dám giấu chị!"
Nghệ sĩ trong tay mình hẹn hò yêu đương ngay dưới mí mắt của mình, nhưng mà cô lại chẳng hề nhận ra!
Quay đi quay lại, cuối cùng Phan Mẫn đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, hỏi:
"Chuyện từ khi nào? Chú có biết không?"
Tần Trầm: "Chưa lâu, còn chưa kịp nói với người trong nhà, cậu ấy hơi ngại."
Nhà mình sập, ngay cả đống tro tàn cũng bị gió thổi đi không còn lại gì, Phan Mẫn nào còn có tâm trạng quan tâm chuyện Hứa Giản gặp phụ huynh sẽ ngại ngùng.

Phan Mẫn nhíu chặt mày, buộc mình phải bình tĩnh lại: "Hai đứa làm như thế, có suy tính hậu quả sau này chưa?"
Tần Trầm là ảnh đế đang "hot", Hứa Giản có tiềm năng, Phan Mẫn rất chắc chắn Hứa Giản sẽ nổi tiếng, thời điểm đó cả hai đều là ngôi sao đang "hot", nếu chuyện tình cảm của bọn họ bị phanh phui...!
Phan Mẫn thật sự không dám nghĩ đến khi đó sẽ có sóng to gió lớn đến mức nào.

Hai người nổi tiếng một nam một nữ công khai tình cảm đã liên tục gây bão, chớ nói chi là Tần Trầm và Hứa Giản đều là nam, lúc đó không chỉ có fan bùng nổ, truyền thông cũng phải nổ tung.


Chuyện tình cảm đồng tính vẫn luôn rất nhạy cảm, nếu làm lớn, nói không chừng còn có thể ra khỏi mảng giải trí, chuyển sang mục xã hội.

Nghĩ tới đây Phan Mẫn đã bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Tần Trầm giương mắt nhìn Hứa Giản quay phim, qua vài giây mới bình tĩnh mở miệng:
"Chuyện của em với cậu ấy, không có hậu quả, chỉ có kết quả."
Phan Mẫn: "..."
Lần đầu tiên, Phan Mẫn rất muốn bổ đầu Tần Trầm ra, nhìn xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Quen biết lâu như vậy, tại sao cô chưa bao giờ biết em họ mình là cong?
Phan Mẫn có một bụng lời muốn hỏi Tần Trầm, nhưng phim trường nhiều người nhòm ngó, rõ ràng không phải chỗ để nói chuyện, vì vậy Phan Mẫn đành phải kiềm chế lại, ném câu Đến tối xong việc chị sẽ đến tìm hai đứa rồi sầm mặt đi.

Qua bao năm nay, hôm nay là lần đầu tiên Tần Trầm nghe bước chân Phan Mẫn phát ra âm thanh lớn như vậy, tư thế kia, hận không thể giẫm nát sàn để trút giận.

Phan Mẫn đã biết mình và Hứa Giản đang hẹn hò, đối với Tần Trầm không có ảnh hưởng gì, hắn lại đội mũ lên đi xem bạn trai mình quay phim.

Hứa Giản và Lữ Chi quay phim chẳng hề suôn sẻ, Lữ Chi ra mắt nhiều năm coi thường người mới Hứa Giản, quay cảnh thân mật diễn chậm chạp không vào vai được.

Vốn dĩ trạng thái rất tốt của Hứa Giản cũng bị biến mất vì đạo diễn kêu NG hết lần này đến lần khác, đến lần thứ sáu đạo diễn kêu NG, cậu cũng hơi mất hứng.

Những người tinh tường lâu năm trong đoàn phim đều nhìn ra, Lữ Chi là đang đùa giỡn, cố ý để Hứa Giản khó nhập vai, thế nhưng mọi người thấy tổng đạo diễn không tỏ thái độ, cũng không dám biểu lộ ra.

Lữ Chi là cục cưng của công ty, ngoại hình đẹp, năng lực nghiệp vụ vẫn được, nhưng kém xa các bạn diễn cùng tuổi.

Mỗi lần trên mạng thảo luận về các diễn viên có kỹ năng diễn xuất không được tốt, Lữ Chi luôn đứng đầu bảng, thường hay bị chế giễu diễn xuất kém, lấy tài nguyên cà phê* lại tốt hơn phái thực lực.

* 资源咖: Diễn viên không dựa vào diễn xuất mà dùng tiền bạc hoặc mối quan hệ để nổi tiếng.

Thế nhưng công ty của Lữ Chi có quyền có tiền, lãnh đạo cấp cao xem trọng ả, cho nên dân cư mạng chế giễu kỹ năng diễn xuất cũng không thể thay đổi sự thật rằng tài nguyên mà ả nhận được đều là kịch bản nữ chính.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Lữ Chi gây tranh cãi, nhưng ăn ảnh, hơn nữa có tranh cãi mới có đề tài, phim mới có thể ăn khách.

Sau lần cắt này, đạo diễn để mọi người nghỉ ngơi mười phút, nói phó đạo diễn qua nói chuyện với Lữ Chi một chút.

Cũng chính vào lúc này, Hứa Giản nhận ra Tần Trầm trong đám người.

Ban đầu Hứa Giản còn ngẩn người, tự hỏi có phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt, đối phương vẫn đứng ở đó.

Vốn cho rằng Hứa Giản bị dập cảnh nhiều lần, tâm trạng không được vui nhìn thấy Tần Trầm, lập tức bước nhanh đi đến phía hắn, sắc mặt mất kiểm soát, vô thức lộ ra nụ cười.

So với việc được nhìn thấy Tần Trầm, bị dập cảnh có vẻ không quan trọng gì.

Bỏ lại Chu Lượng đi tới bên cạnh hắn, Hứa Giản mừng rỡ nghênh đón, vừa bất ngờ vừa vui mừng:

"Anh Trầm, anh đến đây lúc nào? Sao không nói với em?"
Tần Trầm tiện tay vén tóc giả trước ngực cậu, cười: "Anh cũng mới vừa đến, muốn cho em một bất ngờ."
Phim trường nhiều người nhìn đang nhìn chằm chằm, sợ quá mức thân mật sẽ bị những người khác nhìn ra điều gì, Hứa Giản vội vàng rút tóc ra khỏi tay hắn:
"Một mình anh tới sao? Tiểu Nam đâu?"
Tần Trầm nhìn cậu: "Anh đến đây tham ban cũng không phải công việc, nhóc đấy theo tới làm cái gì?"
Một câu tiếp theo Tần Trầm không nói ra —— nhỏ đó theo tới làm bóng đèn hả? Còn ngại người đoàn phim làm chưa đủ sáng?
Hứa Giản không ngờ Tần Trầm thật sự đến tham ban, vừa nghĩ tới ban nãy mình liên tục bị cắt, mặt hơi nóng, nhỏ giọng thầm thì:
"Cũng không phải lúc nên đến."
Tất cả mọi người hi vọng mình có thể thể hiện mặt tốt của bản thân trước mặt nửa kia, Hứa Giản cũng không ngoại lệ.

Lúc cậu một lần là qua thì Tần Trầm không nhìn thấy, cố tình lúc cậu bị NG thì hắn lại nhìn thấy...!
Nói trong lòng không phiền muộn là giả.

Như biết được cậu đang suy nghĩ gì, Tần Trầm cho cậu một ánh mắt an ủi, nhìn về phía tổng đạo diễn, chậm rãi mở miệng:
"Không sao đâu, sau này em sẽ thuận lợi hơn."
Thuận theo ánh mắt Tần Trầm, Hứa Giản quay người nhìn lại, thấy Phan Mẫn đi đến bên cạnh đạo diễn không biết từ lúc nào, hai người đang nói gì đó.

Nhìn chằm chằm sắc mặt Phan Mẫn, Hứa Giản không rõ:
"Sao sắc mặt chị Phan lại xấu thế?"
Lẽ nào cũng vì cậu bị NG?
Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm dừng lại, lập tức mở miệng đáp:
"Có lẽ vì chị ấy đã biết chuyện của hai chúng ta."
Hứa Giản theo bản năng gật đầu, đầu gật một nửa bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tần Trầm:
"Anh nói gì cơ?"
Chị Phan đã biết?!!
Thấy Hứa Giản kinh hoảng, Tần Trầm bật cười: "Em căng thẳng như vậy làm gì? Biết thì biết thôi, chị Phan đâu có ăn thịt người."
Hứa Giản không có cách nào nhẹ như mây gió được như Tần Trầm, đầy đầu cũng chỉ có một chữ ——
Xong...!
Phan Mẫn biết mình bắt cóc Tần Trầm rồi.

Hứa Giản cuống lên, nhìn Tần Trầm: "Anh nói?"
"Không phải." Tần Trầm lắc đầu: "Chị Phan thấy anh đến tham ban, tự suy ra."
Tần Trầm nói sơ chuyện vừa xảy ra cho Hứa Giản, nghe hắn nói lúc Phan Mẫn rời đi là hận không thể giẫm nát sàn phim trường, tim Hứa Giản cũng lạnh đi.

Xong....