Ngũ Hành Thiên

Chương 224: Lôi đình kiếm huy




Dịch giả: Myya

Khi Ngải Huy tỉnh lại, thì đã là ba ngày sau.

Lâu Lan ngồi ở đầu giường hân hoan nói: "Ngải Huy tỉnh rồi!"

Ngải Huy mở mắt ra là thấy Lâu Lan, hắn cười : "Chào Lâu Lan!"

"Chào Ngải Huy!" Lâu Lan vô cùng vui mừng: "Ngải Huy, ngươi cảm thấy thế nào? Tình trạng thân thể ngươi rất phức tạp, có rất nhiều điểm Lâu Lan cũng không có minh bạch được."

"Ta khỏe rồi."

Ngải Huy mỉm cười.

Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kiểm tra kiếm thai của mình, nhưng kiếm thai quả thực đã hoàn toàn biến mất, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào của kiếm thai.

Mất mát là có, nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Đã trải qua một trận chiến sinh tử tàn khốc như thế, những thứ như anh hùng khí khái, ý chí chiến đấu tại thời điểm đó giờ đã tiêu thất hết thảy, cái gì mà kinh thiên động địa, tất cả đều không liên quan đến mình. Ngay cả lòng được mất, hơn thua cũng đã hoàn toàn biến mất, lúc tỉnh lại, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ.

Sống sót thật tốt.

Tình cảm của Ngài Huy với kiếm thai không hề tầm thường, trong lòng hắn, kiếm thai là bằng hữu thân thiết nhất của mình.

Không nên quan tâm quá nhiều, điều quan trọng nhất là mình vẫn còn sống.

Có thể sống sót sau cuộc bạo động của Huyết Thú đã là một chuyện hết sức may mắn.

"Ngải Huy, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nhược, ngươi cần bổ sung nguyên lực gấp." Lâu Lan nói giọng nghiêm túc , nhưng lập tức trở nên vui vẻ: "Chúng ta thu hoạch được rất nhiều Huyết tinh, có thể nhanh chóng giúp ngươi khôi phục thương thế a."

"Cảm tạ Lâu Lan." Ngải Huy nhìn quanh mọi nơi: "Mập mạp đâu? Mọi người đâu rồi?"

"Mọi người đều đang chiến đấu." Lâu Lan nói: "Ngải Huy đã hôn mê ba ngày, cửa thành đã được chặn kín, nhưng mà Huyết thú trên đường phố vẫn còn chưa bị quét sạch. Bây giờ mọi người đều rất lợi hại, Ngải Huy nhìn thấy nhất định sẽ thất kinh."

"Vậy thì tốt quá rồi." Ngải Huy ngồi dậy, tự mình đi xuống giường, bước chân có phần lảo đảo nhưng cảm giác vẫn tốt, không quá suy yếu.

Nhưng vào lúc này, tai Ngải Huy chợt động đậy, có một đám người đang đi tới gần chỗ này.

"Mọi người trở về rồi!" Lâu Lan hân hoan nói: "Lâu Lan đi chuẩn bị Nguyên lực thang cho Ngải Huy đây."

Ngải Huy ra khỏi phòng, vừa đúng lúc mọi người bước vào cửa.

Sư Tuyết Mạn nhìn thấy Ngải Huy, con mắt sáng ngời, khuôn mặt như băng sơn đột nhiên tươi cười, nàng đang định cất tiếng, một cái thân ảnh cực lớn đã lướt qua bên cạnh nàng.

"Ha ha ha! Ta đã biết ngươi không có việc gì! Ta cũng còn sống, rất tốt, a Huy ngươi chắc chắn sẽ không chết trước ta chứ!"

Mập mạp như cơn lốc, xông lên ôm chầm lấy Ngải Huy.

Con mắt Ngải Huy trợn tròn, hắn cảm giác mình bị một con gấu ngựa ôm chặt, hai tay mập mạp thô to tựa như cốt sắt, xiết chặt làm hắn không thở nổi, hắn nghe được xương cốt mình phát ra tiếng cọt kẹt.

"Ngươi muốn siết chết huynh đệ tốt của ngươi sao?" Sư Tuyết Mạn lạnh lùng hỏi.

Lúc này Mập mạp mới chú ý tới Ngải Huy có chút không thích hợp, vội vàng buông tay, lộ ra vẻ xấu hổ: " Quên mất a Huy đang bị thương, ha ha ha..."

"Ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục?" Sư Tuyết Mạn liếc Ngải Huy một cái, hỏi.

"Chưa." Ngải Huy lắc đầu, buông thỏng hai tay: "Hiện tại thân thể như bã đậu."

"Lâu Lan nói như thế nào?" Câu hỏi này của Sư Tuyết Mạn thể hiện ra sự quan tâm của nàng, nhưng lúc này mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề này, không người nào cảm thấy câu nói của Sư Tuyết Mạn có chút là lạ.

Chỉ có Tang Chỉ Quân cũng là nữ nhân nên cảm nhận được điều gì đó, mặt lộ vẻ suy nghĩ, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người.

"Lâu Lan đang chuẩn bị Nguyên Lực thang cho ta." Ngải Huy thấy mọi người đều lo lắng và quan tâm, trong lòng cảm động, nhưng điều này cũng khiến hắn có phần không quen.

Hắn đành phải chuyển đề tài: "Ta hôn mê đã ba ngày. Bây giờ tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Nói ta nghe đi."

"Ngày đó ngươi dọa chúng ta." Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy một cái rồi nói tiếp: "Thật nghĩ không ra, ngươi có thể phát ra chiêu thức lợi hại như vậy. Ngươi biết bây giờ ngòai kia mọi người gọi ngươi là gì không?"

"Gọi ta là gì?" Ngải Huy có phần ngạc nhiên.

"Lôi Đình Kiếm Huy." Khóe mắt Sư Tuyết Mạn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, khôi phục dáng vẻ lạnh như băng: "Ngươi kéo nhiều sấm sét từ trên trời giáng xuống như vật, quả thực rất xứng với danh hiệu này. Một chiêu đại thiểm điện kia của ngươi khiến toàn bộ Huyết thú đều mất đi sức kháng cự. Thành chủ cũng thừa cơ đóng kín được cửa thành."

"Lôi Đình Kiếm Huy..." Ngải Huy bật cười khanh khách, hắn không có nghĩ đến danh hiệu đầu tiên của mình là như thế.

"Cười thỏa thích đi!" Sư Tuyết Mạn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ngải Huy, trong lòng lại có phần khó chịu: "Bất quá nhìn qua, tình trạng của ngươi hiện tại rất yếu. Bọn họ khẳng định phải thất vọng rồi."

"Bọn họ thất vọn hay không đâu có liên quan gì tới ta? Họ cho ta tiền à?" Ngải Huy làm ra vẻ không quan tâm.

Vừa mới có mấy phần khó chịu, Sư Tuyết Mạn bị vẻ mặt và lời nói vô lại của Ngải Huy làm cho sửng sốt, kẻ này lật mặt nhanh quá đi...

"Không phải cửa thành đã được đóng kín rồi sao?" Ngải Huy có phần bối rối hỏi: "Vì sao trong thành còn nhiều Huyết thú như vậy? Cần phải các ngươi đi chiến đấu?"

Sư Tuyết Mạn phục hồi lại tinh thần, vô ý thức đáp: "Lần trước số lượng Huyết thú tràn vào quá nhiều, tuy rằng cửa thành đã phong bế rồi, nhưng mà bên trong thành còn có rất nhiều con chưa bị tiêu diệt. Thực lực tiểu đội chúng ta hiện tại là mạnh nhất Tùng Gian thành, cần phải hành động."

"Mạnh nhất Tùng Gian thành?" Ngải Huy sửng sốt, lúc này mới chú ý quan sát mọi người.

Xem xét kĩ, mới phát hiện thực lực mọi người đã có biến hóa long trời lở đất.

Mọi người đều đã đột phá tiểu viên mãn...

"Các ngươi ăn thiên địa linh dược gì sao?" Ngải Huy cả kinh đến mức nói không ra lời.

Nhưng hắn không ngờ chính Sư Tuyết Mạn gật đầu khẳng định: "Có ăn!"

"Hả?" Ngải Huy ngẩn ngơ.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngếch của Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn phì cười, giống như gió xuân ấm áp, băng sơn tuyết tan, hàng ngàn hàng vạn bông hoa đua nở, tươi đẹp không thể nói ra.

Ngải Huy lại được phen ngẩn ngơ.

Ở trong lòng hắn, Sư Tuyết Mạn là hóa thân của sắt thép, toàn thân đều do sắt thép tạo thành, trong nàng có một ý chí còn cứng rắn hơn nam nhân. Đột nhiên nàng lại lộ ra vẻ thiếu nữ quyến rũ như thế, khiến Ngải Huy phải kinh sợ.

"Huyết tinh." Sư Tuyết Mạn ngừng cười, khôi phục lại trạng thái băng sơn lúc trước: "Trận chiến trước nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta thu được rất nhiều Huyết tinh. Số lượng Huyết tinh chúng ta lấy được vượt xa các đội ngũ khác, chúng ta dùng lượng lớn Huyết tinh để đề thăng thực lực của mọi người, cho nên vào thời điểm này chúng ta đã trở thành tiểu đội mạnh nhất Tùng Gian thành. Xin lỗi, không được ngươi đồng ý mà ta đã tự ý quyết định để mọi người sử dụng Huyết tinh. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã ghi lại toàn bộ số lượng Huyết tinh chúng ta sử dụng, của ta tám... Sai rồi, chờ chúng ta đi ra ngoài, sẽ đưa lại sổ ghi chép lại cho ngươi."

Suýt chút nữa nàng đã lộ ra hết, nói ra chuyện tám nghìn vạn. Không biết vì sao, nàng lại không muốn mang cái danh "của nợ".

"Không cần." Ngải Huy lắc đầu.

"Không cần?" Lần này Sư Tuyết Mạn lại lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, hồ nghi nói: "Ngươi đang có chủ ý xấu gì vậy?"

Ngải Huy dở khóc dở cười: "Đây là ý tốt của ta thôi mà, thiết nữ à, ngươi phải phản ứng như vậy sao?"

"Ngươi cũng có ý tốt á? Ý tốt cũng không bằng tiền." Sư Tuyết Mạn không chút khách khí phản bác, nói cho Ngải Huy phải á khẩu không trả lời được. Qua một hồi, nàng đột nhiên phản ứng, mày liễu dựng thẳng: "Ngươi vừa mới gọi ta là thiết nữ?"

"Ha ha ha..." Ngải Huy cười ha ha, vội vàng nói sang chuyện khác: "Chiến quả của mấy người các ngươi mấy ngày nay như thế nào?"

Ánh mắt Sư Tuyết Mạn đột nhiên ảm đạm xuống: "Chúng ta tổn thất chín người. Đều là sai lầm của ta, ta phạm rất nhiều sai lầm..."

"Đại tỷ, đó không phải là sai lầm của ngươi!"

"Đúng vậy! Điều này sao có thể trách được đại tỷ ngươi chứ? Chiến đấu mà không có thương vong được sao?"

"Đại tỷ, huynh đệ hi sinh cũng sẽ không oán trách ngươi đâu! Không có người sai! Mọi người đều tận lực rồi!"

"Đúng vậy, nếu như không có đại tỷ, chúng ta sẽ tổn thất nhiều hơn nữa."

...

Mọi người đều an ủi Sư Tuyết Mạn, ai cũng thấy được với sự giúp đỡ của Sư Tuyết Mạn mọi người đều có lợi lớn. Tuy nàng còn thiếu kinh nghiệm nhưng mà ai cũng cũng hiểu nàng luôn toàn lực ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Từ trước tới nay nàng luôn là người xông lên đầu tiên, luôn là có mắt ở những nơi nguy hiểm nhất, là người gánh vác những nhiệm vụ gian khó nhất.

Cho dù đội ngũ xuất hiện thương vong, thì cũng không có người nào cho rằng đó là trách nhiệm của Sư Tuyết Mạn.

"Ta biết." Sư Tuyết Mạn thản nhiên gật đầu, ánh mắt nàng nhìn thẳng Ngải Huy: "Nhưng nếu như có ngươi, chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn."

Mọi người đều không nói lời nào, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Ngải Huy.

Không có ai có dị nghị những lời này.

Nếu như nói Sư Tuyết Mạn là nỗ lực, dũng cảm và trách nhiệm thì Ngải Huy chính là bình tĩnh, tin cậy, lão luyện. Ngải Huy chưa bao giờ trực tiếp dẫn dắt bọn họ, nhưng mà có mặt hắn, mọi người đều cảm thấy rất an tâm.

Tại thời khắc mấu chốt Ngải Huy luôn luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác, địa vị của hắn không ai thay thế được.

Trong trận chiến trên trường nhai, mọi người đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, lôi đình kiếm huy trong tay Ngải Huy chém xuống, sấm sét vang rền, uy lực kinh hồn, ánh mắt mọi người nhìn hắn càng lúc càng thêm phần kính nể. Tuy rằng thực lực của bọn họ tăng vọt, mỗi người đều trở thành Nguyên tu chân chính, nhưng mà điều này vẫn không làm dao động địa vị của Ngải Huy trong lòng bọn họ.

Một màn kinh người kia, đã in dấu thật sâu vào trong lòng bọn họ, cả đời khó quên.

Không có ai dám nhận cùng cấp bậc với Ngải Huy, ngoại trừ Đoan Mộc Hoàng Hôn.

Đoan Mộc Hoàng Hôn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Ngải Huy, dường như gã rất nóng lòng muốn thử sức với hắn, gã hạ quyết tâm, chỉ cần thân thể Ngải Huy khôi phục, gã nhất định phải khiêu chiến!

Một kiếm kia khiến người ta rung động cỡ nào, bây giờ nhớ lại vẫn làm máu trong người gã phải sôi trào!

Đoan Mộc Hoàng Hôn kìm lòng không được phải lè lưỡi liếm môi, con mắt hẹp dài như đao sắc nhìn chằm chằm con mồi.

"Ngải Huy, nguyên lực thang tới rồi!"

Lâu Lan khoan khoái xông tới, trên tay bưng một chậu thuốc lóng lánh nhân sắc, tựa như nước bạc hòa tan.

"Tốn rất nhiều Huyết tinh, có thể nhanh chóng bổ sung nguyên lực cho Ngải Huy. Ngải Huy, Lâu Lan trở nên lợi hại hơn rồi, lý giải của ta về Huyết tinh cũng nhiều hơn, hầm chế nguyên lực thang, hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của Huyết tinh. Nhất định phải uống hết chậu nguyên lực thang này, không thể lãng phí, Ngải Huy cố lên!"

Ngải Huy không chú ý tới việc Lâu Lan nói mình đã trở nên lợi hại hơn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chậu Nguyên lực thang ở trước mặt.

Một chậu...

Bây giờ Nguyên lực thang đã phải dùng chậu để chứa rồi sao?

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cảnh mập mạp uống xong nồi nguyên lực thang nóng như dầu hỏa, rồi biến thành cột phun lửa.

Mình sẽ không biến thành bộ dáng kỳ quái gì chứ...

Trong lòng Ngải Huy hiện lên dự cảm bất tường.