Ngũ Hành Thiên

Chương 414: Qua đường




Dịch giả: Tiểu Băng

Khu đóng trại Nịnh Mông ngày hôm nay náo nhiệt hiếm thấy, người ta liên tiếp ra vào, chắc là có đoàn người lớn vừa tới.

Khu đóng trại Nịnh Mông nằm ở vùng tiền tuyến biên giới Thải Vân Hương, vì quanh đó mọc rất nhiều cây nịnh mông dại nên mới được đặt tên như thế (nịnh mông:cây chanh).

Sau ngày lệnh mở thành ban bố, các khu đóng trại ở tiền tuyến rất háo hức, vì chúng đều nằm ở vùng biên giới ra Man Hoang, là trạm tiếp tế cuối cùng trước khi đặt chân vào Man Hoang.

Đa số người ở đây là những thương nhân nhỏ và nguyên tu các ngành nghề từ Man Hoang lui về.

Khu đóng trại Nịnh Mông hồi mới thành lập rất là náo nhiệt, lúc đó Trưởng Lão Hội vừa ban bố lệnh Mở Thành, ngày ngày đều thấy bán những Huyễn Ảnh Đậu Giáp kể những chuyện đại loại như có kẻ nghèo rớt mồng tơi nào đó tới Man Hoang nhặt được một cục đá vớ vẩn, sau khi trở về lại bán được với giá trên trời, một bước nhảy lên làm phú hào.

Thế là làn sóng người cuồng nhiệt dồn dập kéo tới Man Hoang, làm như ở Man Hoang đâu đâu cũng có bảo vật.

Nhưng thực tế tàn khốc ở Man Hoang lập tức giáng cho đám người vô tri đó một đòn cực nặng, số lượng tử thương nặng nề, khiến sự cuồng nhiệt dần dần biến mất. Tới lúc đó, mọi người mới biết, Man Hoang không chỉ có kỳ ngộ và của cải, mà còn có nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Nhưng số lượng lớn Nguyên tu đã tràn vào, vẫn làm mở rộng khu vực hoạt động sinh sống cho con người.

Nhưng thành thị nhỏ không ngừng mọc lên như nấm sau mưa. Những thành thị này tuy rằng rất nhỏ, nhưng có Nguyên lực trì, thu hút các Nguyên tu quanh đó, khiến độ hot của các khu đóng trại tiền tuyến xuống dốc không phanh.

Khu đóng trại Nịnh Mông cũng còn đỡ đỡ, vì các thành gần nhất cũng phải cách nó tới hơn sáu trăm dặm, hơn nữa vị trí của nó khá là đắc địa, thực sự là trạm tiếp tế cuối cùng.

Đoàn người mới tới là đoàn người đi khai hoang, số lượng rất đông, ít nhất cũng phải mấy trăm người.

Đoàn người này phải chăng muốn xây thành?

Lý Nguyên Lương ngạc nhiên đánh giá đoàn người.

Thường chỉ cần nhìn vào quy mô đoàn người là đoán được họ tới làm gì, những đội đi thăm dò thường không vượt quá hai mươi người. Nhân số càng nhiều, càng dễ thu hút sự chú ý của Hoang thú, dễ bị chúng phục kích.

Những đoàn người quy mô hơn trăm người, thường đều là đã xác định được vị trí, tới để xây thành.

Đến nay, lệnh mở thành đã được ban bố hơn một năm, những đoàn khai hoang số lượng đông chỉ cần chưa bị diệt, thì đều đã tự lập thành thành thị. Các thành thị đều có quy mô khá lớn, ví dụ như Tân thành, tụ tập rất đông tân dân, nhân khẩu vượt quá hai mươi vạn. Hay như Cung Dã Thành, do Cung phủ của Ngân Vụ Hải xây dựng, nhân khẩu mười lăm vạn, nhờ có Nguyên lực trì được cải tiến mà danh tiếng vang xa.

Mấy tháng trước, Trưởng Lão Hội tuyên bố sông ngân vụ đã khô cạn. Việc này khiến cả Ngân Vụ Hải chấn động. Sông Ngân vụ khô cạn, khiến ngân vụ trên Ngân Vụ Hải tiêu tan, đây là lần đầu tiên từ hồi Ngũ Hành Thiên thành lập tới nay, người ta nhìn thấy đáy của Ngân Vụ Hải. Trưởng Lão Hội tổ chức thanh lý Hải bảo trầm tích dưới đáy sông suốt bao năm, đào hết lên, chuyển tới Man Hoang.

Mọi người đều hiểu, Trưởng Lão Hội làm vậy là ý muốn nói phải tới Man Hoang xây thành là chuyện chắc chắn.

Hai tháng trước, trước khi sông ngân vụ khô cạn, nguồn nước nước của Thải Vân Hương khô cạn trước. Nồng độ Thủy Nguyên lực trong không khí giảm hẳn, may là hiện giờ lượng người còn ở lại Thải Vân Hương chẳng còn được bao nhiêu.

Để phòng ngừa Mộc Nguyên lực giảm, Phỉ Thúy Sâm bắt đầu trồng cây quy mô lớn, đồng thời thử nghiệm sử dụng Thủy Nguyên lực từ ngoài biển để tẩm bổ Phỉ Thúy Sâm. Phỉ Thúy Sâm có một mặt là biển, vị trí địa lý cực tốt, nhưng tới nay vẫn chưa khai thác được Thủy Nguyên lực của biển.

Nếu nhìn từ trên cao, người ta sẽ thấy vô số thị trấn nhỏ lít nha lít nhít phân bố ở khu vực giao nhau giữa Man Hoang với Ngân Vụ Hải và Thải Vân Hương.

Đây chắc là đoàn khai hoang của gia tộc nào đó.

Các thế gia sau khi đứng vững gót chân thì đều tiến hành khuếch trương. Vật liệu của họ phong phú, nhân thủ sung túc, họ không bao giờ thỏa mãn với quy mô thành nhỏ.

Lý Nguyên Lương nhìn thấy một người trong bọn, hắn sửng sốt, hắn biết người này.

Lôi Đình Kiếm Huy, Ngải Huy.

Năm đó Huyễn Ảnh Đậu Giáp lưu truyền đến mức nhốn nháo, sau đó có đoạn thời gian không có tin tức gì về Ngải Huy. Chẳng ai thèm để ý bởi thời này là thời hỗn loạn, những cái gọi là truyền kỳ đều chỉ là mây khói phù vân.

Đối phương dừng chân ở đây.

Lý Nguyên Lương tiến lên nghênh tiếp, nhiệt tình chào đón: "Hoan nghênh hoan nghênh, ở đây mà được gặp Lôi Đình Kiếm Huy các hạ, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Tại hạ Lý Nguyên Lương, xin hỏi, ngài có gì cần trợ giúp không?"

Ngải Huy chắp tay chào: "May được gặp! Chúng ta muốn ở lại đây một đêm, ngày mai xuất phát. Xin làm phiền chút."

Dứt lời hắn ném sang một túi nhỏ Nguyên lực đậu.

Lý Nguyên Lương tiếp lấy, sờ nắn một chút, mặt cười rạng rỡ, vội nói: "Đâu có gì mà làm phiền, ngài cứ tìm một khu nào còn trống mà sử dụng. Có gì cần hỗ trợ xin cứ việc phân phó."

"Cảm tạ." Ngải Huy xoay người: "Đóng trại."

Đội ngũ không nói một lời, tản ra.

Một kẻ trông rất bình thường khẽ vỗ nhẹ xuống đất, mặt đất run lên, một bức tường đất từ dưới đất dựng lên.

Trong nháy mắt, bốn bức tường đất cao hơn hai trượng đã mọc lên, tạo thành một cái thành nhỏ, trên bốn góc có bốn cái lầu quan sát cao bốn trượng.

Một thiếu niên tuấn tú gầy gò lấy một hạt cây ném ra, hạt cây rơi vào tường đất, mọc thành những bụi gai đen đầy tường, cây nào cũng rậm rạp, tua tủa nhọn hoắt, nhìn mà phát khiếp. Gã thiếu niên bay lên đỉnh lầu quan sát, gieo xuống một cây thính âm thảo. Bốn lầu quan sát, trồng bốn loại cây khác nhau, dành cho bốn người khác nhau.

Cả quá trình diễn ra liền mạch như mây trôi nước chảy, khiến cả đám Lý Nguyên Lương đều giật thót.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một trại đóng quân phòng bị nghiêm ngặt đã hiện ra. Nhóm người này đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải nhân vật bình thường.

Đội ngũ nối đuôi nhau đi vào, có mấy người trông rất nhanh nhẹn, vọt lên bốn tòa tháp, nhìn quanh.

Không biết họ làm thế nào, mà ở ngoài không nghe được một âm thanh gì.

Một đại hán mặt to đi tới bên cạnh Lý Nguyên Lương, mắt nhìn vào trong cái trại kia, nói: "Đám người này lai lịch gì? Rất tinh nhuệ a."

Lý Nguyên Lương trả lời: "Lôi Đình Kiếm Huy mà cũng không biết?"

Đại hán lắc đầu: "Không biết, ghê gớm lắm à?"

Lý Nguyên Lương nhìn hắn: "Ta khuyên ngươi dẹp ngay cái ý đó đi, đừng có mơ tưởng."

Đại hán mặt lớn lắc đầu: "Ta đâu có ý đồ gì, họ nhiều người như vậy, ai cũng thuộc loại ghê gớm. Họ chắc là muốn xây thành đúng không, ngươi nói xem, chuyện này có lợi với khu của chúng ta không?"

Lý Nguyên Lương phấn chấn: "Đầu óc ngươi nhanh nhạy thật! Nếu họ xây thành ở đây, thì quá là tốt cho chúng ta, sau này, ai qua lại ra vào cũng phải qua tay chúng ta, tha hồ mà kiếm chác."

Bên trong tường đất.

Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, Khương Duy giới thiệu tình huống. Sáu mục tiêu được đánh dấu, hắn đều đã thuộc nằm lòng.

"Khu đóng trại Nịnh Mông này là trạm tiếp tế cuối cùng của chúng ta, sau này sẽ không có chỗ nghỉ ngơi như vầy nữa. Mọi người phải cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu hành trình, nếu thuận lợi, chúng ta sẽ mất khoảng năm ngày là sẽ tới nơi."

Bàn Tử ngạc nhiên: "Thuận lợi là sao?"

"Là không gặp phải Hoang thú nguy hiểm." Khương Duy cười khẽ: "Lần trước chúng ta gặp phải Hoang thú, mất đứt mười hai ngày. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đều phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều phải sẵn sàng tâm lý."

Tra xét cả sáu nơi, sẽ mất chừng bốn tháng, Ngải Huy chỉ dẫn theo Thiết Nữu, Khương Duy, Hoàng Hôn và Lâu Lan. Trước cũng có người đề nghị chia quân thành sáu hướng, đi tới sáu nơi, nhưng Ngải Huy không đồng ý. Hắn biết bây giờ mọi người đều đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng họ đều chưa từng tới Man Hoang.

Ở Man Hoang, có khi kinh nghiệm còn quan trọng hơn thực lực.

Sự thực chứng minh Ngải Huy lo lắng không sai, năm người mất bốn tháng đi tra xét, nhiều lần suýt nữa là đi đời nhà ma, đám Thiết Nữu mới biết Man Hoang là vô cùng nguy hiểm.

Sáu chỗ bây giờ chỉ còn lại một chỗ vẫn còn là đủ ngũ hành, năm chỗ còn lại đã tiêu vong. Chỗ cuối cùng này vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng tính tới tính lui, mọi người vẫn quyết định tới đây phát triển.

Có vấn đề cố nhiên là phiền phức, nhưng Ngũ Hành chi địa là rất quý giá khó tìm. Cho đến bây giờ, thành được xây nhiều vô số kể, nhưng chưa có chỗ nào có được ngũ nguyên.

Chỉ một điểm này, đã đáng giá cho mọi người đi đánh cuộc một keo.

Qua một đêm nghỉ ngơi, mọi người đều đã hồi phục sức lực, bao mệt mỏi đều không còn.

Trẻ con với binh khí Sư, dược nông này nọ đều được sắp xếp ở trong Hỏa Phù Vân, những chiếc khác chất đầy các loại vật tư vật liệu.

Lực lượng chiến đấu ở quanh Hỏa Phù Vân, ai cũng võ trang đầy đủ, như gặp đại địch.

Lý Nguyên Lương và đại hán mặt lớn nhìn theo bọn họ rời đi.

Đại hán hỏi: "Ngươi thấy bọn họ sống sót được mấy người?"

"Không biết." Lý Nguyên Lương lắc đầu: "Nhưng theo ta thấy, họ sẽ sống sót."

Đại hán kinh ngạc: "Ồ, lão Lý ngươi đổi tính rồi à?"

"Không thì sau này ai đưa tiền cho chúng ta?" Lý Nguyên Lương bình thản, hắn nhìn theo đội ngũ một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Ta đã nhìn thấy Huyễn Ảnh Đậu Giáp về hắn, đám người đó đều không tệ."

Đội ngũ rời khỏi khu Nịnh Mông, ai nấy đều trở nên cảnh giác.

Không chỉ họ căng thẳng, Ngải Huy cũng rất căng thẳng, hắn dẫn nhiều người tới Man Hoang thế này, áp lực rất to lớn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất trấn định tự nhiên.

"Hoàng Hôn, dùng thính âm thảo nghe xem quanh đây có động tĩnh gì không?"

"Thiết Nữu, chú ý bảo vệ bên cánh."

"Bàn Tử, cầm thuẫn cho cẩn thận, đừng hết nhìn đông tới ngó tây."

Đội ngũ đi không nhanh, thỉnh thoảng lại gặp vài con hoang thú nhỏ, lúc đầu thì còn luống cuống, sau cũng đã dần quen. Tấn công trở nên có lớp lang thứ tự, luyện tập không bao giờ bằng được thực chiến, rất nhiều vấn đề vào thực chiến mới lộ ra.

Nhưng vận may của họ không tốt, gặp phải trận mưa to nên bị lạc hướng, phải đi thành một vòng to.

Nhưng không sao cả, những sự cố nho nhỏ này, càng giúp cho mọi người thêm thành thục. Họ đâu phải tay mơ, đều là kẻ thực chiến có kinh nghiệm, chỉ là chưa tới Man Hoang bao giờ mà thôi, giờ chính là dịp để họ làm quen với nó.

Mọi người tìm một thung lũng tránh gió nghỉ ngơi.

Vừa mới ngồi xuống, khóe mắt Ngải Huy thoáng nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biến sắc, hét to: "Địch tấn công!"