Ngũ Hành Thiên

Chương 439: Thiết Nữu tức giận




Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000

Toàn thân Sư Tuyết Mạn toả ra ý lạnh thấu xương, khiến nhiệt độ của khách sạn cũng phải giảm xuống.

Cô nương giận rồi.

Người xung quanh vội vã tản ra, từ lúc Dương Vô Thường vào cửa, bọn họ đã biết chuyện lần này đã hỏng, nhưng không ai dám nghĩ đám người ngoài mới tới này lại dám bạt tai Dương Vô Thường.

Thực điên hết rồi!

Mặt mũi ai nấy trắng bệch, chỉ muốn cách đám người kia xa một chút, Dương Vô Thường mà thịnh nộ thì chả thèm nói đạo lí, bị cuốn vào là chết chắc.

Thực lực Dương Vũ Xương rất tốt, trúng cái bạt tai kia chỉ là vì hắn ta bất cẩn mà thôi. Khác với đám gia hỏa chỉ biết sống phóng túng, tuy hắn ta toàn làm những việc thấp hèn, nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc tu luyện, có một bá phụ là đại sư chiến đấu thường chỉ bảo cho nên thực lực của hắn ta rất là cường hãn.

Hắn ta cũng nhào về phía Sư Tuyết Mạn.

Đối với giới Nguyên tu, hai năm qua là quãng thời gian tu luyện gian nan nhất từ trước tới nay, nguyên nhân chính là vì nguyên lực thiếu thốn. Từ khi Hỏa Liệu Nguyên và Hoàng Sa Giác bị mất, vòng tuần hoàn ngũ hành bị đánh vỡ, nồng độ nguyên lực của Ngân Vụ Hải, Thải Vân Hương và Phỉ Thúy Sâm đều bắt đầu giảm xuống.

Hai năm đầu, sự biến đổi hiện ra chưa rõ rệt, vì Ngân Vụ Hải, Thải Vân Hương và Phỉ Thúy Sâm đều đã tích lũy cả ngàn năm, một chút mất mát, chúng vẫn ngoan cường xử lý được.

Nhưng ba năm sau nữa, Nguyên lực tích lũy không ngừng tiêu hao mà không được bổ sung lại đủ. Nồng độ nguyên lực bắt đầu giảm xuống, sương mù trên Ngân Vụ Hải mỏng đi, mực nước sông hạ xuống, mực nước của Thải Vân Hương bắt đầu khô cạn, Phỉ Thúy Sâm cũng phải cực lực tìm cách giải quyết.

Khi lượng tích lũy đã hết sạch, cục diện chuyển thành rất xấu, và xảy ra rất nhanh. Trưởng Lão Hội thử dùng tiểu Ngũ Hành Thiên để bổ sung, nhưng kế hoạch thất bại.

Lệnh Khai hoang ban bố khắp nơi, thế có nghĩa thời đại Ngũ Hành Thiên kết thúc. Nguyên lực tích lũy ngàn năm qua bây giờ không phải ai muốn có cũng có được, và giá cả cũng tăng vọt.

Mọi người tới Man Hoang mở thành, xây Nguyên lực trì, để kéo dài hơi tàn.

Không sai, chính là kéo dài hơi tàn.

Đã có bao nhiêu nguyên tu mất mạng để xây lên được một tòa thành? Không ai tính được. Mỗi tòa thành đều đánh đổi bằng xương máu, thế nên nhiều tòa thành không thu thuế vào thành cũng không phải là không có nguyên do.

Thế nhưng, dù như vậy, nồng độ nguyên lực ở những tòa thành vẫn không thể nào bằng được trước đây.

Nhiều người không thể nào tăng cảnh giới lên được.

Hiện ở trên thị trường đã xuất hiện tin đồn, là từ hồi ban bố lệnh khai hoang, đồng nghĩa với họ tiến vào thời【 Nguyên Hoang kỷ 】. Từ "Hoang" này, vừa chỉ Man Hoang, vừa có ý chỉ thiên tai, ý chính là Nguyên lực khô cạn.

Năm ban lệnh mở thành, mở ra thời kì [Nguyên Hoang Kỷ], nên được coi là năm Nguyên Hoang thứ nhất.

Còn thể quay lại thời Ngũ Hành Thiên không? Đã không còn ai mơ mộng tới điều xa vời đó nữa. Lấy lại Hỏa Liệu Nguyên, Hoàng Sa Giác? Đừng có nói đùa thế!

Thần quốc đang phát triển mạnh mẽ, Ngũ Hành Thiên phải trốn vào Man Hoang để kéo dài hơi tàn, sống được đã là không tệ rồi.

Ngũ Hành Thiên suy sụp nhanh chóng quá, khiến ai cũng phải thổn thức.

Cảnh giới không tiến được, thế nên sức chiến đấu tăng lên đã là vô cùng hiển hách. So với Ngũ Hành Thiên sống vô tư nhẹ nhàng, sống ở Man Hoang đầy máu tươi và nguy hiểm. Kẻ yếu phải chôn xương hoang dã, chỉ có cường giả mới sống sót được thôi.

Tuy có bá phụ là đại sư, nhưng Dương Vũ Xương không bỏ bê tu luyện bao giờ.

Cú đấm này tụ đầy nguyên lực, chứng tỏ lực khống chế mạnh mẽ. Hắn ta thoạt nhìn thì hung hăng càn quấy, nhưng lại là người thông minh, biết phải khống chế phạm vi chiến đấu để thành chủ không phản cảm hay truy xét.

Thanh Thủy Thành không phải chỉ có một đại sư cung phụng.

Nét dữ tợn trên mặt Dương Vũ xương thay bằng sát khí và lạnh lùng, hắn ta như biến thành một người khác.

Nguyên lực xung quanh điên cuồng hút vào nắm đấm của Dương Vũ xương. Vù, nắm tay tỏa ra hỏa diễm, chuyển động phần phật, hóa thành một cái đầu hổ, gầm lên như Hổ Khiếu Sơn Lâm.

Một đấm này, đã đủ chứng tỏ bản lĩnh vững chắc của Dương Vũ xương.

【 Hổ gầm 】!

【 Hổ gầm 】 không phải là truyền thừa hạng nhất, đặc điểm lớn nhất chính là mỗi một kích đều phải biến ra hình đầu hổ. Cú đấm này của Dương Vũ xương, đầu hổ tụ ra rất vững chắc, hung mãnh, sống động.

Tiếng hổ gầm vang vọng làm ai nấy đều ù cả tai, tóc gáy dựng lên, người nào yếu, là chân như nhũn ra.

Nhưng Sư Tuyết Mạn không hề nhúc nhích, mắt lóe lên, cô đã nhìn thấy.

Nguyên lực trong phạm vi một trượng quanh đối phương đều đã bị hút hết vào trong nắm đấm, hiện tượng này cô rất quen, Nguyên lực nghẹt thở!

Hừ, thực không ngờ, một tên côn đồ cắc ké mà cũng tạo ra được Nguyên lực nghẹt thở.

Nhưng mà, chỉ được đến thế mà thôi.

Đối phương ra tay hung ác, khiến Thiết Nữu rất giận dữ, cô sẽ cho tên kia biết bọn chúng vừa chọc tức vào ai.

Sư Tuyết Mạn không cần lấy Vân Nhiễm Thiên, chỉ dựng tay phải ngang ngực.

Vi vút!

Một âm thanh kì dị như gió tuôn ra từ trong hang sâu, quanh bàn tay trắng muốt hiện lên một tầng ánh sáng.

Cả khu vực đại sảnh đột nhiên nổi lên một cơn gió, đèn treo trên xà ngang ảm đạm hẳn đi, suýt thì tắt.

Đám Đại quản sự trợn mắt như muốn lồi ra, nét mặt cực kì đặc sắc.

Đây là... Nguyên lực nghẹt thở!

Họ chưa bao giờ thấy Nguyên lực nghẹt thở nào mãnh liệt và bá đạo đến như thế, thấy nguyên lực trong người mình như bị rút hết ra, ảo giác này làm họ đều phải sợ hãi theo bản năng.

Dương Vũ Xương kinh sợ, há miệng, muốn kêu cứu nhưng không phát ra được thanh âm nào. Không gian quanh hắn ta đều chìm trong áp lực của Nguyên lực nghẹt thở, đầu hổ trên nắm tay bắt đầu vặn vẹo, biến dạng.

Tranh cướp nguyên lực, hắn ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hắn ta biết điều này nghĩa là gì.

Nỗi sợ hãi ào ạt trùm lấy hắn ta, muốn nhấn chìm cả trái tim hắn ta.

Người chung quanh đều nhìn thấy không gian quanh Sư Tuyết Mạn đang vặn vẹo.

Ngải Huy đầy thán phục và tán thưởng, Thiết Nữu ra tay lần này, không hề dùng kỹ xảo hay chiêu thức, chỉ thuần túy biểu diễn khả năng khống chế nguyên lực cường đại của mình mà thôi!

Nhưng chính điều ấy, lại làm người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy đều không nghĩ rằng, hành động này sẽ tạo nên ảnh hưởng sau này ra sao.

Nguyên lực trì của Thanh Thủy Thành có kích thước rất to, Kiều Mỹ Kỳ là người giàu có, không tiếc sức vung tiền xây nên Nguyên lực trì to nhất vùng, một toà Thủy Nguyên lực trì.

Trên bầu trời Thanh Thủy Thành luôn tràn ngập tầng mây mù dày, tầng mây mù này là do Thủy Nguyên lực hình thành, cũng là tầng phòng ngự của Thanh Thủy Thành. Tầng mây mù này, ánh nắng có thể xuyên qua, nhưng lại che khuất được ánh mắt dòm ngó của hoang thú.

Bao quanh bên ngoài Thanh Thủy Thành là một vòng sông đào bảo vệ, nó liên thông với suối ngầm trong lòng đất, cuồn cuộn không ngừng.

Trên mặt sông đào luôn có mưa, tạo thành một lớp mành che bao quanh Thanh Thủy Thành, ngăn cách không cho Thủy Nguyên lực trong thành bị tản mát ra ngoài, đồng thời cũng là một hàng rào phòng ngự cực mạnh.

Trên tầng mây trên trời, lúc nào cũng có đội nguyên tu chiến đấu tinh nhuệ nhất đóng quân. Công việc của những nguyên tu này, một là phòng bị Hoang thú từ trên trời tập kích, hai là giám thị sự biến hóa của nguyên lực trong thành.

Hiện nay không phải thời bình, thời này đạo phỉ hoành hành, lúc nào cũng phải chú ý.

Đồ Tiểu Quân vẫn tu luyện trong tầng mây như thường ngày. Gã này là Thủy tu, đóng quân trong tầng mây là một công việc béo bở, Thủy Nguyên lực trong tầng mây đậm đặc gấp ba lần nồng độ ở trong thành bên dưới.

Chỉ có một khuyết điểm là, mỗi canh giờ gã này đều phải kiểm tra qua biến hóa của Nguyên lực trong thành. Chuyện này làm gã này không tu luyện được liên tục, nhưng dù sao được ở đây cũng là lời lắm rồi, không được lơ là công tác.

Mới vận chuyển Chu Thiên xong, Đồ Tiểu Quân bắt đầu kiểm tra biến hóa nguyên lực trong thành như thường ngày.

Nồng độ nguyên lực ởThanh Thủy Thành mỗi khu vực lại phân bố khác nhau, những khu trọng điểm, nồng độ nguyên lực cao hơn hẳn, ví dụ như phủ thành chủ, phủ đại sư, vân vân.

Từ trên cao nhìn xuống, Thanh Thủy Thành hiện ra hết trong tầm mắt, tầm nhìn rất tốt, khu vực gã này cần kiểm tra cũng đơn giản, nhìn là hiểu ngay.

Thân là Thủy tu, gã này cực kì mẫn cảm với nồng độ Thủy Nguyên lực. Trong mắt gã này, chỗ nào Thủy Nguyên lực càng dày đặc thì màu lam càng đậm, chỗ nào Thủy Nguyên lực nồng độ càng thấp thì màu lam càng nhạt.

Mắt gã chậm rãi đảo qua toàn thành, không phát hiện ra điều dị thường gì.

Khoan!

Ánh mắt gã này đột nhiên ngừng lại, góc tây bắc có một điểm trắng.

Gã này nhíu mày, chắc lại có ai đang ẩu đả.

Điểm trắng xuất hiện cho thấy nồng độ Nguyên lực bị hạ xuống bằng không, tình huống như thế cũng không hiếm thấy.

Hai năm qua cảnh giới tuy không tăng lên, nhưng trình độ chiến đấu lại tăng lên rất lớn. Trước đây trình độ Nguyên lực nghẹt thở là truyền kì khó gặp, nhưng bây giờ đã có nhiều người vươn tới được.

Người sống sót được, đều không phải kẻ yếu.

Nhưng bình thường, điểm trắng do Nguyên lực nghẹt thở tạo ra đều rất nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, chỉ to bằng một mũi kim thôi.

Thanh Thủy Thành ở khu tuyến đầu của Man Hoang, cũng là nơi có hoàn cảnh tàn khốc nhất, ở Thanh Thủy Thành, thứ không thiếu nhất chính là nhiệt huyết và máu lửa.

Một lời không hợp, ra tay đánh nhau, đã là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng ai cũng biết phải cẩn thận khống chế quy mô chiến đấu, vì thủ vệ bọn họ không phải là hạng ngồi không. Muốn trấn áp những kẻ trời ơi mà mạnh mẽ này, thì họ còn phải mạnh hơn.

Về mặt tổng thể, trị an của Thanh Thủy Thành vô cùng tốt. Thành chủ là người làm ăn, rất ghét sự hỗn loạn mất trật tự.

Thanh Thủy Thành lại còn có hai vị đại sư cung phụng, ai muốn làm loạn, cũng phải suy nghĩ trước sau.

Số lượng đại sư cung phụng của một tòa thành thể hiện thực lực của tòa thành đó.

Chờ chút!

Điểm trắng dưới kia hình như đang to ra! Đồ Tiểu Quân buộc phải căng mắt nhìn thật kĩ.

Đúng là đang to ra!

Phạm vi Nguyên lực nghẹt thở lần này, đã quá mười trượng!

Nguyên lực nghẹt thở vượt quá mười trượng!

Đồ Tiểu Quân hiểu ý nghĩa của điều này, đầu óc gã nhanh chóng lục tìm những cái tên quen thuộc, xem bên dưới là ai đang động thủ.

Gã còn chưa nghĩ ra, điểm trắng bên dưới lại tiếp tục to ra, vượt quá mười lăm trượng.

Mười lăm trượng!

Đồ Tiểu Quân hít một hơi khí lạnh.

Rồi gã đờ người ra.

Hai mươi trượng... Hai mươi lăm trượng... Ba mươi trượng... Năm mươi trượng...

Nơi đó như có một con Quái Thú, đang điên cuồng nuốt chửng Nguyên lực xung quanh.

Đồ Tiểu Quân sợ hãi, mặt không còn chút máu, hai vị đại sư đều đang không ở trong thành... Gã sững ra vài giây, rồi như phát rồ thổi tóe loe còi cảnh báo.

Âm thanh báo động thê lương vang vọng khắp ngõ ngách Thanh Thủy Thành. Còi báo động vang lên dồn dập như thế, có nghĩa là…

Cường địch tới!

PS: Khẩn thiết mới bạn hữu chung tay với tựa truyện. Dịch không khó. Dịch cần tấm lòng. Tấm lòng với bản thân với bạn hữu. Hãy đọc tựa truyện yêu thích và hành động.