Ngũ Hành Thiên

Chương 442: Cố nhân




Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000

Trên bầu trời, khu vực thảo kiếm bay lượn vẽ ra một phạm vi rộng hơn hai mươi trượng. Nó như một cây trụ gió cực to vô hình, xoáy lên những làn sóng gợn khuấy động. Trong cây trụ đó, đám thủ vệ chìm chìm nổi nổi, nhưng không thể nào thoát ra được.

Càng tới gần, sự dao động trong không gian càng làm lão giả đi cùng thành chủ Kiều Mỹ Kỳ cũng phải khiếp vía.

Dao động rất yếu ớt, u ám không tên, người có thực lực hơi yếu còn không hề cảm thấy, nhưng lão giả nhận ra được nó cực kì nguy hiểm. Tới cảnh giới đại sư, dù gặp phải một sức mạnh mình chưa biết, thì cũng phát hiện được nó nguy hiểm hay không, hay nguy hiểm bao nhiêu, đó là bản năng.

Vì họ đã có khả năng lý giải về sức mạnh vượt xa nguyên tu thông thường.

Lão giả ngạc nhiên, là ai vậy ta?

Lão liếc thành chủ Kiều Mỹ Kỳ, thầm nghĩ, cái tên này đắc tội với kẻ thù lợi hại như vậy từ hồi nào? Ở Cung phủ, lão có địa vị rất cao, nhiều chuyện bí mật chẳng mấy ai biết nhưng lão biết. Ở trong thời đại này, đi gây thù oán lung tung không phải là sáng suốt.

Kiều Mỹ Kỳ lo lắng, trán rịn mồ hôi. Nhìn bề ngoài, dáng vẻ hắn ta đường đường, mặt chữ điền mày rậm, rất có vài phần khí thế không giận tự uy. Có thể giao hảo với Đại công tử Cung phủ, đương nhiên không phải thương nhân bình thường, nhiều khi người ta còn quên mất hắn ta là một thương nhân.

Trong thành có một đại sư có địch ý, mà đại sư phe mình đều vắng mặt, thế này còn nguy hiểm hơn là bị Hoang thú công thành.

Những thanh thảo kiếm di chuyển chậm rãi thong dong, không hề mang tới chút cảm giác ác liệt nào, nhưng nhìn đám thủ vệ tay chân chậm chạp đang loay hoay trên không trung, toàn thân Kiều Mỹ Kỳ lạnh buốt.

Hắn cật lực giữ mình bình tĩnh: "Ngài xem, đó là?"

Lão giả kiến thức rộng rãi, không trả lời ngay, mà nhìn thật kĩ một hồi sau, mới trầm ngâm nói: "Nhìn qua thì giống một loại kiếm trận, nhưng kiếm trận phạm vi to lớn như thế, ta chưa từng nghe thấy."

"Kiếm trận? Không phải đặc sản của Côn Luân Kiếm Minh hay sao?" Kiều Mỹ Kỳ nhíu mày, trong mắt lửa giận lấp lóe: "Chẳng lẽ dưới đó là Hàn Lạp?"

Tin báo Hàn Lạp tới gây sự, giờ lại thấy kiếm trận của Côn Luân Kiếm Minh, khó trách hắn nghĩ ngay đến Hàn Lạp. Ngoài mặt thì phẫn nộ, nhưng trong lòng thì thở phào, chỉ cần xác định được đấy là Côn Luân Kiếm Minh, Cung phủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến.

Từ khi minh chủ Côn Luân Kiếm Minh trở thành bộ thủ Thiên Phong Bộ, trở thành tân Côn Luân Thiên Phong đời nay, quan hệ vốn luôn được giấu kín giữa cô gái và Diệp phu nhân cũng dần bị lộ ra.

Côn Luân Thiên Phong không tới một mình, còn dẫn theo tân Binh Nhân.

Kiều Mỹ Kỳ có thể ngang ngược một phương, đương nhiên là người có đầu óc, nghĩ ngay đến tin Đại trưởng lão bệnh nặng làm cả thiên hạ nhốn nháo cách đây không lâu, và khả năng Diệp phu nhân nắm quyền đã trở thành xu thế không thể nào cản được.

Bây giờ Côn Luân Kiếm Minh Hàn Lạp xuất hiện tại Thanh Thủy Thành, tự dưng khiến người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng.

Kiều Mỹ Kỳ thấy yên tâm, bây giờ, Cung phủ không thể để Diệp phu nhân lôi kéo được hắn. Kiều Mỹ Kỳ vốn cũng không định nương nhờ vào Diệp phu nhân, hắn với Cung phủ giao tình mấy chục năm, rất tin tưởng lẫn nhau.

Hơn nữa Kiều Mỹ Kỳ cũng biết, Diệp phu nhân bây giờ binh cường mã tráng, dưới trướng dũng tướng như mây, hắn vào nhập vào, chỗ tốt chẳng được mấy, chắc chắn cũng không được coi trọng, vậy hà tất gì phải làm thế?

Thanh Thủy Thành ở vị trí hẻo lánh, sâu trong Man Hoang, chính là cái gọi là ngoài tầm tay với, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Diệp phu nhân có muốn trừng trị hắn cũng không làm được.

Hàn Lạp xuất hiện ở Thanh Thủy Thành... thì ra là tới vì Cung phủ!

Lập tức Kiều Mỹ Kỳ nghĩ ra ngay chỗ quan trọng. Quan hệ của Cung phủ với Diệp phu nhân rất lạnh nhạt, là một trong những thế gia đếm được trên đầu ngón tay còn mạnh mẽ, Cung phủ tự quyết làm theo ý mình, không buồn nghe theo hiệu lệnh của Diệp phu nhân. Nhìn Cung phủ tự xây Cung Dã thành, mà không tham gia vào Thiên Tâm thành, là hiểu ra ngay.

Hắn trở lại bình thường, Cung phủ tranh đấu với Diệp phu nhân, cỡ hắn không dính vào được.

Khi bay tới gần, lão giả và thiếu nữ kinh ngạc cùng bật thốt.

"Là hắn!"

"Là cô ta!"

Kiều Mỹ Kỳ giật mình, họ biết nhau?

Ngải Huy gào lên hỏi Thiết Nữu: "Xong chưa?"

Đáp lại hắn là tiếng thình thình vang lên dày đặc hơn.

Rốt cục, ‘bùng’ một tiếng nổ vang, Ngải Huy thở phào.

Âm Dương kiếm trận tuy rằng lợi hại, nhưng thảo kiếm chỉ là kiếm bằng cỏ, không duy trì được quá lâu, để một lúc nữa, thế nào cũng hỏng, vậy thì lúng túng lắm.

Thiết Nữu thu tay, chẳng thèm nhìn Dương Vũ Xương, quay người đi tới cạnh Ngải Huy.

Thảo kiếm trên trời bỗng bừng lửa, một nửa ngọn lửa màu trắng, một nửa ngọn lửa màu đen. Trong chớp mắt, thảo kiếm đầy trời đều hóa thành tro tàn.

Luồng sức nặng cản trở vô hình biến mất, thủ vệ bị hãm thấy toàn thân nhẹ hẳn.

Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn lưng đấu lưng, một người cầm kiếm, một người xách thương.

Làm ra cảnh tượng lớn như vậy, quét sạch mặt mũi của người ta, ai mà nuốt giận được. Mà đành kệ, trước giải quyết xong đám này rồi hẵng nói.

Chẳng cần lo không có cơ hội nói chuyện, có thực lực, thế nào cũng có cơ hội nói chuyện với nhau.

Chỉ có người yếu mới không có quyền lên tiếng.

Ngải Huy hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Sư Tuyết Mạn đáp: "Rất vững chắc."

Cô ngần ngừ, rồi bổ sung: "Nhưng cú cuối đánh rất đã."

Ngải Huy bật cười ha hả, thực khó tin được câu này lại buột ra từ miệng của Thiết Nữu, làm người ta nghĩ tới một cô bé vừa làm chuyện nghịch ngợm phá phách.

Thủ vệ trên trời giận dữ, mắt muốn phun lửa. Dưới mắt bao nhiêu người, mà bị đối phương cầm cố, còn gì là mặt mũi.

Bỗng có tiếng hô to: "Dừng tay!"

Đám thủ vệ cứng đờ người, tiếng gọi đầy uy nghiêm kia bọn họ rất quen, là giọng của thành chủ!

Bọn họ xoay người, khẽ khom: "Thành chủ!"

Kiều Mỹ Kỳ còn chưa mở miệng, hai người một già một trẻ đã bay xuống.

"Tuyết Mạn tỷ tỷ!"

"Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi!"

Giọng điệu chào hỏi vui vẻ làm Kiều Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút, Tuyết Mạn tỷ tỷ? Tiểu công chúa của Cung phủ gọi cô gái kia là tỷ tỷ? Kiều Mỹ Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái tên, con mắt nhất thời trợn to.

Ngải Huy nhìn lão giả mặc đồ phú quý trước mặt, nhíu mày: "Ngươi là?"

Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương nhìn hơi quen quen, nhưng không nhớ ra được đã gặp ở đâu, giọng nói… nghe cũng quen quen, nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Lão giả thấy Ngải Huy không nhận ra mình, thì đắc ý: "Không nhận ra hả, lão đầu tử từng ăn cháo của ngươi."

Ăn cháo? Ngải Huy giật bắn, con ngươi suýt nữa rơi ra ngoài: "Hỏa Sơn lão đầu!"

Lão đầu cười đắc ý: "Không nhận ra đúng không, có phải đã thay đổi rất nhiều đúng không?"

Ngải Huy tấm tắc: "Đúng là không nhận ra nha, lúc đó ngươi như ăn mày, bây giờ ra dáng ghê nhỉ, bộ quần áo này.. nhìn là biết hàng cao cấp nha!"

Kiều Mỹ Kỳ nghe thấy mấy chữ "Ra dáng ghê nhỉ" thì run người, ngẩng đầu nhìn Ngải Huy, như nhìn một thằng điên.

Lại dám nhận xét một vị đại sư là "Ra dáng ghê nhỉ", lại còn là Hỏa Sơn Tôn Giả nóng tính lừng danh, tên này không muốn sống sao?

Nhưng mà… Hỏa Sơn Tôn Giả lại chẳng nổi giận chút nào.

Hỏa Sơn Tôn Giả cười híp mắt: "Nhờ có chén cháo của ngươi, lão đầu ta khỏi sạch ám thương rồi, đã sống tốt. Sau đó có đi tìm các ngươi để trả món nợ ân tình đó, nhưng mà thôi quên đi, ha ha ha."

Lão nói tỉnh bơ, cứ như khỏi trả nợ cũng chẳng có gì ghê gớm.

Ngải Huy cũng cười, không thèm để ý: "Lão đầu ngươi đâu có nợ ta cái gì, lúc ấy nếu không phải nhờ ngươi canh cửa, cháo đó bọn ta cũng ăn không nổi."

Sư Tuyết Mạn giới thiệu với cô gái kia: "Đây là Ngải Huy, chúng ta đều gọi hắn là A Huy. Đây là Dao Dao, Cung Bội Dao. Là con gái của Cung thúc thúc, hồi trước chúng ta thường chơi với nhau."

Cung Bội Dao vội hành lễ, ngoan ngoãn chào: "A Huy Ca."

Ngải Huy đáp lễ: "Dao Dao."

Hắn chào cho có lệ, vì chả biết Cung thúc thúc là con ma nào.

Sư Tuyết Mạn nhận ra Hỏa Sơn Tôn Giả, giật mình: "Tôn Giả thay đổi nhiều quá."

Hỏa Sơn Tôn Giả cười ha ha: "Vẫn là cô gái nhỏ mắt tốt, tốt hơn ngươi nhiều."

Sư Tuyết Mạn kéo Cung Bội Dao sang một bên.

"Lâu Lan, đây là Dao Dao."

"Chào Dao Dao, ta là Lâu Lan, rất hân hạnh được biết ngươi."

"Oa, Lâu Lan đáng yêu quá! Lâu Lan, ta ôm ngươi một cái được không?"

"Được."

"Oa, Lâu Lan mềm ghê! Tuyết Mạn tỷ cho ôm một cái nhé?"

"Ta đâu phải con nít như ngươi!"

"Không được thật à? Ưm, mềm ghê, thoải má ghê! Lâu Lan, sao ngươi mềm thế?"

"Dao Dao, có hai lý do. Một là Lâu Lan là sa ngẫu, nó vốn là cát. Hai là sa hạch của Lâu Lan đang không ngừng tối ưu hóa, Lâu Lan có thể mô phỏng được chừng 3,426 loại cảm xúc khác nhau."

"Lâu Lan Lâu Lan, ngươi có thể biến thành giường không?"

"Có thể!"

Oành, một cái giường cát hiện ra.

Cung Bội Dao nhào tới, kích động hẳn lên: "A a a a, êm quá êm quá đi, Lâu Lan thật là lợi hại! Tuyết Mạn tỷ, mau lên đây!"

Sư Tuyết Mạn có chút động lòng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn quanh, vẫn mạnh mẽ ngừng lại, khẽ ho: "Dao Dao, mau đứng lên, ngươi … bộ dạng như vậy còn ra cái gì..."

"Ta không dậy ta không dậy ta không dậy..."

Sư Tuyết Mạn lôi Cung Bội Dao lên, mặc kệ cô giãy dụa, giọng áy náy: "Xin lỗi Lâu Lan, Dao Dao từ nhỏ đã rất nghịch ngợm."

Con mắt Lâu Lan loan thành hai đạo trăng lưỡi liềm: "Không khổ cực, Lâu Lan rất vui vẻ."

Kiều Mỹ Kỳ đi tới trước mặt Ngải Huy, nhiệt tình nói: "Không ngờ ở đây lại được gặp Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Thủy Thành ta thực sự là rồng đến nhà tôm, thực là vô cùng vinh hạnh. Tại hạ Kiều Mỹ Kỳ, là thành chủ Thanh Thủy Thành, tiếp đãi không chu đáo, thực vô cùng hổ thẹn, để Ngải Huy tiên sinh gặp phải chuyện không vui, tội lỗi tội lỗi. Mong Ngải Huy tiên sinh nể chút mặt mũi, cho tại hạ cơ hội được lấy công chuộc tội."

Dương Vũ Xương mới vừa tỉnh dậy, nghe thấy thành chủ ăn nói khép nép, thì mắt tối sầm lại, bất tỉnh lần thứ hai.