Ngũ Hành Thiên

Chương 459: Đại sư chiến (hai)




Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai

Trước giờ Dương Tiếu Đông hiếm khi ra tay, ở Thanh Thủy Thành, thủ vệ đều là tinh nhuệ. Hơn nữa Thanh Thủy Thành ở sâu tít trong Man Hoang, hoàn cảnh sinh tồn cực kì ác liệt, Nguyên tu sống được ở đây, đều không phải người yếu, nên đương nhiên chẳng ai ngu ngốc.

Sau mấy lần trấn áp các cuộc ẩu đả, tình hình trị an của Thanh Thủy Thành khá lên hẳn, lại chẳng gặp phải kẻ địch bên ngoài lợi hại nào, nên Dương Tiếu Đông cũng hiếm khi xuất hiện.

Mọi người nghe tiếng gã cháu trai Dương Vũ Xương của lão còn nhiều hơn.

Bởi Dương Tiếu Đông phản bội, nên các thị vệ càng thêm ghét lão, cảm thấy lão chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng. Nhưng【 khúc xạ tùng lâm 】quỷ dị đã giúp họ nhớ ra dù nhân phẩm của Dương Tiếu Đông ra sao, thì đại sư vẫn cứ là đại sư.

Toàn thân Dương Tiếu Đông cũng đã mướt mồ hôi.

Đòn vừa rồi của các thị vệ rõ ràng đã được chuẩn bị kĩ, nếu không phải lão kịp mở 【 khúc xạ tùng lâm 】, e là lão đã bị công kích thành tro bụi.

Dương Tiếu Đông nổi giận. Lão đã quen sống trong nhung lụa đã lâu, rất lâu rồi không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, cũng rất lâu rồi không kẻ nào dám mạo phạm lão như thế, thành chủ Kiều Mỹ Kỳ nói chuyện với lão còn luôn phải khách khí.

Những cột nước quanh người Dương Tiếu Đông bắt đầu chuyển động.

Những tia sáng phản xạ lấp lóe di chuyển không ngừng làm người ta hoa cả mắt.

Các thị vệ phải nheo mắt lại, vì những tia sáng này rất chói.

Mặt đất còn vương rất nhiều vệt nước do màn nước phòng hộ bị phá vỡ đổ tung tóe xuống, những vệt nước đó bây giờ trở thành những cái bẫy âm thầm, cực kì nguy hiểm.

Chúng lặng lẽ tụ lại, hóa thành từng cây từng cây băng mâu cực nhỏ nhọn hoắt bắn vào các thị vệ. Tia sáng trên bầu trời làm họ lóa mắt, hỗ trợ cho màn đánh lén từ dưới đất chứa đầy sát khí.

Những cây băng mâu sắp xuyên qua đám thị vệ thì một làn khói bay vèo tới, linh hoạt như một con rắn trắng, bay vút ngay vào giữa.

Làn khói chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng lại vô cùng cương mãnh, nó đi qua đâu, băng mâu ở đó cũng đều nát tan.

Dương Tiếu Đông quay sang nhìn Sư Tuyết Mạn.

Nhưng Sư Tuyết Mạn không nhìn Dương Tiếu Đông, vì Thu Thủy đã ra tay. Thu Thủy ném ra một con rối bằng vải bố năm màu trắng, lục, đen, hạt, hồng.

Miếng vải năm màu như chằng đụp vào nhau bằng vải rách, miệng con rối đầy những đường may, trông rất gớm ghiếc.

Con rối rơi xuống đất, tan ra, để lại vết lốm đốm năm màu.

Mắt Thu Thủy lúng liếng, khẽ cười: "Đi ra đi, Đại Vương!"

Vết lốm đốm trên mặt đất vặn vẹo, một bóng người thấp bé từ vết lốm đốm bò ra. Con rối như một đứa bé con chỉ chừng bảy tám tuổi, khắp người như được sơn đầy màu sắc, mặt nó bẹp lép, cũng đầy màu sắc sặc sỡ, không có mắt mũi tai, chỉ có một cái miệng đầy những vết khâu.

Đại Vương vừa ra trận, bầu không khí dị âm u liền bao phủ cả chiến trường.

"Giết!"

Các thị vệ phát động làn sóng công kích lần thứ hai.

Lần này, họ khóa chặt mục tiêu vào con rối sặc sỡ hình người.

Ầm!

Những làn ánh sáng đủ màu nhấn chìm con rối bé nhỏ.

Các thị vệ đều nghĩ công kích dày đặc như thế, con rối đó chắc chắn sẽ bị nổ nát.

Nhưng sau khi ánh sáng tan hết, các thị vệ đều biến sắc.

Đại Vương không hề hấn gì, cơ thể còn to lên một khúc, cái miệng đầy vết khâu nhếch lên.

Nó đang cười.

Thị vệ ngơ ngác, con rối này có khả năng hấp thu nguyên lực.

【 Đại Vương 】, là đại sư chi đạo của Thu Thủy, Hỗn Độn Nguyên lực khi bị các loại nguyên lực khác công kích chẳng những không hề hấn gì, mà còn có thể phát triển lên tầng bậc cao hơn.

Đây là một con rối hình người có khả năng hấp thu các loại nguyên lực, tên là Đại Vương.

Sư Tuyết Mạn suy nghĩ.

Cô đã từng thảo luận với Ngải Huy về Hỗn Độn Nguyên lực, hai người phải công nhận rằng Hỗn Độn Nguyên lực là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, có khả năng trở thành một hệ thống tu luyện mới. Hỗn Độn Nguyên lực có tiềm lực rất lớn, không thua gì hệ thống tu luyện của Huyết tu.

Thiên cung thần du của Tửu Quỹ và 【 Đại Vương 】của Thu Thủy hoàn toàn khác nhau, song đều có thần thông, quỷ dị khó lường.

Thực không ngờ, Mục Thủ Hội lại có ngày trở thành kẻ thù của họ.

Tốc độ Sư Tuyết Mạn rất nhanh, lóe một cái đã tới bên cạnh con rối, Vân Nhiễm Thiên đâm thẳng vào Đại Vương.

Đại Vương phản ứng rất nhanh, đưa tay chụp vào mũi thương.

Vân Nhiễm Thiên và bàn tay chạm vào nhau.

Mũi thương xuyên thủng bàn tay, Đại Vương bình thản, thò cánh tay còn lại ra, như sợi dây quấn lấy Sư Tuyết Mạn.

Nhưng làn mây mù quấn ở mũi thương đã bắn vào bàn tay.

Ầm!

Bóng người sặc sỡ bị hất tung, bay ngược ra ngoài.

Thu Thủy biến sắc, vọt tới bên cạnh Đại Vương.

Bàn tay bị mũi thương đâm thủng của Đại Vương đã biến mất, chỉ còn lại một nửa.

Sư Tuyết Mạn thu hồi Vân Nhiễm Thiên, đây là đại sư chi đạo của cô, 【 Thương Khung Thiết Vân 】!

"Nguyên liệu của Thương Khung Thiết rất đơn giản, chỉ là nước mà thôi. Cách luyện chế nó cũng cực đơn giản, chỉ cần áp súc nước lại. Lấy chừng một ngàn thùng nước, áp súc xuống chỉ còn một thùng, nó chính là Thương Khung Thiết. Vân (mây) có thể áp súc thành nước, nước có thể áp súc thành Thương Khung Thiết, thế nên mới có tên là Thương Khung Thiết Vân."

"Tài nghệ dù bình thường, nhưng qua muôn vàn thử thách, cũng sẽ trở thành tinh hoa sáng chói."

"Nước trở thành thiết, băng cũng thành cương!"

"Đối với Sư gia chúng ta, những truyền thừa, tuyệt học đều không phải là căn bản. Căn bản của chúng ta là muôn vàn thử thách, thử thách hùng tâm, thử thách cô quạnh, thử thách rồi lại tiếp tục thử thách!"

"Để mắt tới cây thương của ngươi thôi, đừng chạm vào cái khác."

"Thế giới này không liên quan gì tới ngươi."

Cảnh giới vốn luôn bị áp chế được mở ra, thủy nguyên lực đầy trời ùa tới, nguyên lực trong người Sư Tuyết Mạn không ngừng tăng lên, khí thế của cô cũng đang không ngừng tăng vọt.

Sư Tuyết Mạn nhớ lời phụ thân, tiếp tục áp chế cảnh giới. Hấp thu Thủy Nguyên lực, phóng ra thương vân, thương vân liên tục được áp súc thành nước, lại tiếp tục áp súc, cứ thế không ngừng. Mục đích cuối cùng của cô là áp súc thương vân thành Thương Khung Thiết, sau đó đánh nát chúng thành những hạt tròn nhỏ, tái tạo lại thương vân, tạo thành Thương Khung Thiết Vân thật sự.

Công việc này khó khăn hơn nhiều so với phụ thân luyện chế Thương Khung Thiết, khối lượng công việc cũng nhiều không kém.

Đến giờ, cô vẫn còn chưa áp súc ra được Thương Khung Thiết Vân thật sự.

Nhưng thương vân của cô đã rất rất nặng, hơn cả sắt thép, uy lực thương thuật của cô cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Dù chỉ là một đòn bình thường nhất thì cũng cực nhanh và mạnh, uy lực khủng bố.

Đây chính là Sư Tuyết Mạn, không dùng thủ xảo, luôn đi theo con đường khó khăn nhất, vượt qua chông gai, bước bước nào là để lại dấu chân bước đó.

Không rực sáng như những thiên tài, cũng không có những sáng tạo khiến người ta phải vỗ bàn tán dương.

Nhưng cô mạnh mẽ tới mức làm người ta tuyệt vọng, không biết phải chống lại như thế nào.

Thu Thủy rất đau lòng, khuôn mặt hơi trắng bệch. Đại Vương và bà ta liên kết sinh mạng với nhau, nếu Đại Vương ngã xuống, bà ta cũng mất mạng.

Đây là đặc điểm của đại sư chi đạo, đại sư chi đạo không cho phép do dự, chần chừ hay đưa đẩy, mà phải tìm ra thứ mình tin tưởng nhất, đặt cả tính mạng của mình vào đó, như vậy mới trở thành được đại sư.

Đại sư đâu phải nhờ vào may mắn!

Thu Thủy trở nên tàn nhẫn, truyền hỗn độn nguyên lực vào trong Đại Vương. Chỗ tay gãy của Đại Vương nhúc nhích, mọc ra một cánh tay mới.

Dương Tiếu Đông nhìn mà ngơ ngác.

Đại Vương của Thu Thủy làm lão hãi hùng, hấp thu nguyên lực công kích của địch thủ, đây chính là khắc tinh của tất cả nguyên tu!

Sư Tuyết Mạn còn đáng sợ hơn, một thương vừa rồi, không chút hoa xảo, giản dị tự nhiên, nhưng kết quả của nó lại làm cho lòng can đảm của người ta phải rạn nứt.

Dương Tiếu Đông không sao nghĩ ra được, một thương trông phổ thông như kia, sao lại mạnh đến thế?

Các thị vệ đã hoàn hồn, tiếp tục tấn công Dương Tiếu Đông.

Tuy【 khúc xạ tùng lâm 】của Dương Tiếu Đông sẽ làm công kích của họ bị lệch đi, nhưng vẫn là mục tiêu dễ chịu hơn so với con rối có khả năng hấp thu nguyên lực kia.

Dương Tiếu Đông cũng lấy lại bình tĩnh, quyết định dồn lực chú ý vào các thị vệ.

Sư Tuyết Mạn không thể rời khỏi bình đài, để bảo vệ những thị vệ và tĩnh thất ở sau lưng. Cô nhìn thẳng vào Đại Vương ở xa xa, hít sâu một hơi, một thương đâm tới.

Hí!

Tiếng rít như xé cuồng phong.

Hai làn thương vân như hai con rắn trắng quấn lấy nhau bắn về phía Thu Thủy.

Thu Thủy biến sắc, một bóng người đã vọt tới chắn trước mặt bà ta.

Ầm!

Một tiếng nổ vang rung trời, không khí trước mặt Thu Thủy nổ tung.

Một văn sĩ gầy gò hờ hững đứng ngay đó, đôi tròng mắt dựng thẳng không chút tình cảm, cả người tỏa ra khí tức hung tàn.

Tửu Quỹ.

Liên tục oanh kích màn nước, cơ thể Tửu Quỹ phải gánh chịu gánh nặng rất lớn, khi màn nước bị phá nát, Tửu Quỹ không thể không ngừng lại để nghỉ ngơi. Có được bản năng của hoang thú, thể lực Tửu Quỹ khôi phục cực nhanh. Dù là loài nào, hoang thú cũng đều có năng lực tái sinh và tự chữa trị mạnh mẽ, có được sức sống dồi dào và mãnh liệt.

Tửu Quỹ hiện giờ không còn chút mệt mỏi nào.

Tửu Quỹ đột ngột biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Sư Tuyết Mạn.

Vân Nhiễm Thiên đâm ra.

Tửu Quỹ xòe năm ngón tay chụp vào thân thương. Ngón tay của y va chạm với thương vân, oành một tiếng, Tửu Quỹ bị bắn văng ra hơn mười trượng. Người Sư Tuyết Mạn lún xuống, mặt đất dưới bàn chân rạn ra như mạng nhện.

Tửu Quỹ lại biến mất.

Sư Tuyết Mạn xuất thương.

Ầm!

Thêm một lần nổ, bụi dưới chân Sư Tuyết Mạn bùng lên, Tửu Quỹ lại bị hất bay ra mười mấy trượng.

Những ngón tay của Tửu Quỹ đã bị vặn vẹo khác thường, nhưng y không bận tâm, lại nhào tới.

Mắt Thu Thủy lóe lên.

Đại Vương đã khôi phục sức chiến đấu, lặng lẽ chìm xuống đất.

[Nhatchimai0000: Xin nhận được những góp ý để hoàn thiện hơn bản dịch.]