Ngũ Hành Thiên

Chương 476: Cố nhân và [Ngọc Xuyên tú dệt]




Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai

Trong lương đình bát giác ở Lê vân đình cư, có vị khách đang ngồi.

An Mộc Đạt cười rạng rỡ, hai má hồng hào, những nếp nhăn trên mặt mờ hẳn đi. Ông ngồi trên bồ đoàn, cả người uy thế hừng hực như mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng. Những làn sóng gợn mắt trần cũng thấy được tràn ngập khắp lê vân đình cư, như muốn vò nát cả vùng không gian này.

Ngồi đối diện là một lão giả thấp bé gầy gò như nông phu suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng. Bên cạnh lão giả là một khối băng cao bằng hai người, bên trong khối băng mơ hồ có một bóng người.

Những làn sóng gợn đến gần lão giả đều tự nhiên biến mất.

Lão giả uống một hớp trà, đặt chén xuống: "Tình hình của ngươi kém quá."

An Mộc Đạt mỉm cười: "Thật ra cũng không tệ lắm. Nguyên lực đang cộng hưởng với nguyên lực trời đất, đến khi chúng cộng hưởng hoàn toàn, ta sẽ trở thành một phần của trời đất."

Lão giả gật gù: "Thì ra Tông Sư là chết như vậy."

An Mộc Đạt lặng lẽ: "Ngươi vẫn giống như xưa, không thể làm người ta ưa."

Lão giả hỏi ngược lại: "Già sắp xuống lỗ thế này rồi, còn cần ai ưa?"

An Mộc Đạt lắc đầu bật cười: "Miệng lưỡi lợi hại hơn trước đây nhỉ. Đứa nhỏ này sao vậy?"

Chỉ một động tác đơn giản, tầng tầng gợn sóng cuộn lên, khiến cả không gian vang lên tiếng rít ông ông.

Lão giả trở nên nghiêm túc: "Không tốt lắm, nên ta mới tới tìm ngươi."

Đôi mắt sắc bén của An Mộc Đạt quét qua khối băng, khối băng run lên nứt ra mấy đường. Lão giả phất tay, từ trong tay bay ra một luồng khí lạnh, bịt kín khối băng lại như cũ.

Lão giả biết An Mộc Đạt không có địch ý, mà chỉ là không thể khống chế sức mạnh trong cơ thể được nữa mà thôi.

An Mộc Đạt ồ lên: "Cách này của ngươi hay đấy."

Bên trong khối băng là một thiếu niên hỏa tu. Lão giả đang dùng một cách rất tinh diệu, là dùng Cực Hàn Chi Băng để kích thích tia hỏa nguyên trong cơ thể thiếu niên.

Ông chỉ hơi thoáng nghĩ đã hiểu mục đích của lão giả.

Hỏa Liệu Nguyên đã mất, vật liệu Hỏa Nguyên giờ quá hiếm, nếu vẫn theo cách tu luyện như trước đây thì không thể nào thành công được. Vật liệu Hỏa Nguyên quá ít, nhưng Thải Vân Hương vẫn sản xuất được một ít vật liệu thủy nguyên. Hàn Băng là một loại vật liệu Thủy Nguyên, muốn mua vẫn mua được nếu biết.

Nhưng đây là một cách sai, rất là nguy hiểm, một chút sai sót, tia hỏa nguyên kia sẽ tắt, hỏa diệt người vong.

Bị đóng băng trường kì, sự đau đớn của việc ấy người thường không thể nào tưởng tượng được. Trong tình cảnh cực đoan như vậy, mà vẫn phải luôn duy trì tỉnh táo, khiến Hỏa Nguyên bất diệt, đòi hỏi thiếu niên phải có rất nhiều dũng khí và sự kiên trì.

"Cùng tắc biến, biến tắc thông." Lão giả nhàn nhạt nói: "Nhưng bây giờ không thông được nữa. Cha nó giao nó cho ta, nhà nó không còn ai, ta không thể không quản nó."

An Mộc Đạt thở dài: "Ai, Tổ gia cũng là một đại tộc, không ngờ cũng không tránh được kiếp nạn này. Ta nhớ tên nó là Tổ Diễm?"

Lão giả ừ một tiếng, ánh mắt lặng đi, cầm chén trà lên, uống một hớp.

"Ta đã hiểu đại khái ý của ngươi." An Mộc Đạt bất động: "Nó đã sống qua được gian đoạn khó khăn nhất, giờ bị đóng băng, vừa thương thân vừa thương thần. Bây giờ nó cần phải có thật nhiều Hỏa Nguyên thì mới sống được."

Lão giả đáp: "Đúng vậy. Vừa rồi ta nghe nói trên thị trường có ra một loại Giáp đẳng hỏa dịch, tên là tuyết dung nham, nó có liên quan tới đồ đệ của ngươi, nên ta mới tới tìm ngươi. Ta cần rất nhiều tuyết dung nham, rất nhiều."

Hai chữ "Rất nhiều" cuối cùng lão nhấn rất mạnh.

Nếu đổi thành người khác, lão đã ra tay từ lâu, nhưng Tùng Gian Cốc có Sư Tuyết Mạn, nên lão mới phải tới tìm An Mộc Đạt. Lão biết, An Mộc Đạt lúc nào cũng có vẻ không hề quan tâm tới Sư Tuyết Mạn, nhưng thực ra là rất rất quan tâm.

Lão đã biết An Mộc Đạt mấy chục năm, biết rõ lắm tính cách.

"Tuyết Mạn không phải chủ nhân." An Mộc Đạt nói: "Ngươi tới tìm Ngải Huy. Chỉ cần đưa đồ đệ bảo bối của ngươi tới làm cu li cho Ngải Huy mấy năm, hẳn là không có vấn đề gì."

"Được." Lão giả đồng ý.

An Mộc Đạt nói tiếp: "Chuyện đám nhỏ nói xong rồi, nói về chuyện chúng ta đi."

Lão giả nhìn ông: "Ngươi sắp chết rồi, còn cái gì cần nói?"

"Tông Sư làm sao chết trên giường được?" An Mộc Đạt nhàn nhạt cười, lộ ra một sự thô bạo ghê gớm.

Lão giả cứng người, bỏ chén trà xuống: "Ngươi định làm thế nào?"

An Mộc Đạt nhìn lão giả, cười: "Tới lúc đó ngươi sẽ biết."

Lão giả lắc đầu: "Ta không đi cùng ngươi."

"Ngươi thủ giúp ta nơi này là được." An Mộc Đạt cười: "Đại Cương sẽ đến. Bất Lãnh, ngươi là đối thủ cả đời với hắn, không muốn nữa sao?"

Nghe thấy tên Đại Cương, mắt lão giả long lên. Lão như biến thành một người khác, vô cùng bá đạo.

Sự dao động mãnh liệt lóe lên một cái rồi biến mất.

Thời loạn, là thời anh hùng xuất hiện lớp lớp, đã chẳng còn mấy ai nhớ tới lão nữa.

Nhạc Bất Lãnh, đã từng là bộ thủ Lãnh Diễm Bộ, Đại Cương là kẻ tử địch cả đời.

Nhạc Bất Lãnh khôi phục như thường: "Đều sắp chết rồi, còn tính kế nhiều như vậy. Sao không gặp Vạn tiểu tử?"

Mặt An Mộc Đạt nhàn nhạt thương cảm: "Sư đệ đi rồi, hậu nhân của hắn, ta nỡ lòng nào? Ngũ Hành Thiên cũng thế, Thiên Ngoại Thiên cũng vậy, ta đã tận lực bảo vệ nhiều năm vậy rồi."

"Để bọn họ đi thôi."

Nhạc Bất Lãnh rót đầy chén trà, uống một hơi cạn sạch, dằn mạnh chén xuống bàn, bước khỏi lương đình, ném lại một câu.

"Ha, thì ra Tông Sư cũng là người."

Lão xách khối băng lớn, nhảy xuống.

Khu Nịnh Mông, rất nhiều người đang thất vọng.

"Đây rốt cuộc là kiểu sát hạch quái gì thế?"

"Phải đó! Thiên phú đâu? Nguyên lực đâu? Truyền thừa đâu? Sao cả những cái này cũng không bắt thi? Đây là trò đùa phải không?"

"Sao ta cứ có cảm giác như đang tuyển cu li thế nhỉ!"

"Ngươi nói nghe đúng phết. Ngải Huy chả phải xuất thân cu li à? Không phải hắn muốn đi theo hướng đó để tạo ra chiến bộ Lôi Đình chi kiếm đấy chứ?"

"Binh đoàn cu li, thật là đáng sợ..."

Bảy toà Kiếm Tháp trong nội doanh đã trở thành ác mộng của mọi người, nhiều nguyên tu vốn cảm thấy thiên phú của mình không tệ, nhưng đều bị loại, ngơ ngác nhìn những kẻ thiên phú kém cỏi hơn mình trúng tuyển, ai cũng cảm thấy thế giới này điên đảo rồi.

Không, là gã Ngải Huy điên rồi.

Một đám người thất vọng lắc đầu bỏ đi, họ cảm thấy cái Lôi Đình đại sư này chỉ là một tên điên đầu óc không tỉnh táo. Có lẽ Ngải Huy rất lợi hại về mặt tu luyện Lôi Đình đấy, nhưng kiểm tra chọn người bậy bạ lung tung quá, cho thấy về mặt chiến bộ, hắn chỉ là một tên ngốc.

Mọi người chẳng ai ngốc, trong thời loạn lạc, ôm được một cái chân to, không chỉ có thể sống sót, mà nói không chừng còn kiếm được ít công lao, tạo nên một chút cơ nghiệp cho con cháu.

Nhưng đi theo một thằng điên ngốc, coi chừng chết không có chỗ chôn.

Họ cảm thấy tiếc cho những nguyên tu được chọn, đi theo sai người, nhất định sẽ phải hối hận.

Những tin đồn, bàn tán lan ra nhốn nháo, khiến nhiều nguyên tu đã vượt qua kiểm tra cũng thấy hoang mang, không ít người lựa chọn rút lui. Đối với những người này, Ngải Huy chẳng hề ngăn cản.

Nói theo kiểu của hắn, là dưa hái xanh không ngọt.

Cuối cùng lựa chọn ở lại, chỉ có hơn bốn trăm người.

Làm một Chiến bộ, chút người này thực quá ít. 400 người thì làm được gì? Đặt trong chiến trường, chỉ là một giọt nước trong biển rộng, tạo nên được sóng gió gì cơ chứ?

Cũng đều là Chiến bộ, Trọng Vân Chi Thương có tới ba ngàn người, còn có hai ngàn người làm hậu bị.

Ngải Huy còn bi quan hơn họ: "Chịu đựng được tu luyện, còn lại một nửa là tốt lắm rồi."

Mọi người đều há hốc mồm.

400 người còn chỉ là một giọt nước, vậy 200 người thì làm được gì?

Mọi người quay mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Ngải Huy thốt lên đầy ý vị sâu xa: "Chỗ ta èo uột thế này, mọi người cũng nhìn thấy đúng không. Cho nên sau này chúng ta ăn gì uống gì, cũng đều nhờ vào bên các ngươi đó! Nhất định phải xây dựng cho tốt Trọng Vân Chi Thương nha, mọi người tuyệt đối không được lười biếng nhaa."

Mấy câu nói làm ai nấy lòng nặng trình trịch, cảm thấy áp lực gia tăng, lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng tu luyện gấp đôi.

Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy.

Tuy tên này mặt mày nghiêm túc, dáng vẻ cũng đàng hoàng trịnh trọng, nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy hắn đang giở trò thế nhỉ!

Thành Phỉ Thúy, trời chưa tảng sáng.

Trong phường dệt Minh Tú, đèn đuốc sáng choang.

Bây giờ phường dệt Minh Tú là phường dệt hàng đầu của cả thành Phỉ Thúy. Không chỉ có thêu đại sư, đằng sau còn có Lục gia làm chỗ dựa, còn có một loại máy dệt siêu đẳng gọi là 【 châm thần phong 】.

Nếu là phường dệt nào khác dám lấy cái tên này đặt tên cho máy dệt, chắc chắn bị tịch thu ngay tắp lự.

Vì Trấn thần phong đã tạo cho thành Phỉ Thúy một kí ức không hề vui vẻ.

Phường dệt Minh Tú đang phát triển rất mạnh mẽ, ngoài thế lực sau lưng Lục Minh Tú, thì biểu hiện của bản thân cô hai năm qua cũng đã làm cả Phỉ Thúy Sâm phải khiếp sợ.

Lục Minh Tú không chỉ kế thừa y bát của sư phụ Hàn Ngọc Cầm đại sư, mà còn trò giỏi hơn thầy, khai sáng ra một lưu phái riêng cho mình, Minh Tú lưu phái.

Sản phẩm cô dệt ra, có được một tên gọi riêng, là 【 Ngọc Xuyên tú dệt 】.

Đó là tên của cô, hai chữ Ngọc Xuyên để kỷ niệm sư phụ Hàn Ngọc Cầm và sư bá Vương Thủ Xuyên.

Mỗi sản phẩm 【 Ngọc Xuyên tú dệt 】đều là trân bảo trên thị trường.

Trong phường dệt, tình hình đang vô cùng bận rộn, không ngừng có người mang hàng ra đội đà bồn thú.

Lục Minh Tú ngắm nghía: "Xếp đồ lên đủ chưa?"

Một nữ tử mặc đồ nha hoàn đáp lời: "Tiểu thư, đều xếp đủ cả rồi."

Cô là nha hoàn của Minh Tú từ khi còn bé tên là Đào Tô, sau này Minh Tú đi theo Hàn Ngọc Cầm học thêu, hai người cùng rời đi. Mãi tới tận hai năm trước, khi Minh Tú trở lại thành Phỉ Thúy, cô trở về Lục phủ chọn Đào Tô đến giúp đỡ.

Đào Tô là người có khả năng, tuy cô không biết thêu, nhưng xử lý mấy chuyện tạp vụ thì rất ngay ngắn rõ ràng.

Lục Minh Tú vẫn chưa yên tâm: "Không sót món nào chứ?"

Đào Tô vội đáp: "Tiểu thư, đã kiểm tra ba lần rồi."

Bỗng có một người từ xa bay tới, hạ xuống phường dệt. Người này chừng bốn mươi, dáng người thô lỗ xấu xí, hai mắt híp tịt, thứ hút mắt nhất là đôi chân hắn, từ gối trở xuống hoàn toàn không có.

Lục Minh Tú hành lễ: "Lần này làm phiền Mục sư!"

Mục sư nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị xong rồi thì xuất phát đi."

Lục Minh Tú lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Mục sư: "Đây là Đoan Mộc gia nhờ, cầu Mục sư giao cho Đoan Mộc Hoàng Hôn."

Mục sư cầm hộp gỗ: "Được. Đi thôi."

Dứt lời bay lên lưng một con đà bồn thú, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.

Đà đội bước đi, tiếng chuông du dương đánh vỡ sự yên tĩnh buổi sớm.

Đứng trên cao, Lục Minh Tú dõi mắt nhìn theo đà đội đi xa, có chút xuất thần. Hàng đà đội đang chở đều là hàng cô chuẩn bị cho sư đệ Ngải Huy và một ít vật tư chỉ Phỉ Thúy Sâm mới mua được.

Mục sư là bằng hữu của đại ca, cô đã phải khổ sở năn nỉ đại ca mãi, mới nhờ được người giúp vận chuyển nhiều đồ như vậy tới Tùng Gian Cốc xa xôi.

Hi vọng những thứ đồ này có thể giúp cho sư đệ.

Nhìn ánh bình minh xán lạn nơi chân trời, trong lòng Lục Minh Tú đầy ước ao.

Đà đội đã đi khuất, Lục Minh Tú xoay người lại, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng người.

Cô khựng người, trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Quay đầu lại tìm, nhưng trên đường chỉ nhìn thấy hành nhân (người đi đường) mà thôi.

Cô thấy buồn cười, xoay người rời đi.