Ngũ Hành Thiên

Chương 488: Cự Nhân dư huy




Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai

Lúc đầu Ngải Huy còn có tri giác, nhưng sau khi bị mấy đạo thiểm điện liên tục bắn trúng, hắn bất tỉnh nhân sự.

Trước oai phong của trời đất, đại sư cũng chỉ là một hạt bụi.

Toàn thân Ngải Huy cháy đen như khúc than. Lôi Đình không ngừng bắn vào thân thể hắn, mỗi một lần bắn trúng, lại làm hắn một lần co quắp.

Ngay cả Nhạc Bất Lãnh cũng không dám lôi hắn ra khỏi tầng mây.

Đầy trời Lôi Đình liên miên không dứt, rọi sáng cả mặt đất.

Không còn ai có tâm tình tu luyện, mọi người đều bỏ dở công việc trên tay, ngước nhìn lên bầu trời âm u đầy tia chớp, ai cũng kinh hãi và lo lắng.

Sau đúng một canh giờ, Lôi Đình mới ngừng lại.

Một bóng người đen thui như than từ trên trời rớt xuống.

Sư Tuyết Mạn lao ra đầu tiên, tay phun ra một đám mây, quấn lấy Ngải Huy.

Lâu Lan cũng xông lên, hai mắt hồng quang lấp loé.

Một lát sau, vui vẻ nói: "Tuyết Mạn, Ngải Huy vẫn còn thở!"

Nơi đóng quân Thần Úy bộ.

Ba người lại họp, bầu không khí rất nghiêm nghị.

Khuôn mặt Niên Thính Phong không hề có cảm xúc: "Phu nhân chỉ có ý này, các ngươi tự xem mà làm, không ai ép buộc."

Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết im lặng.

Tây Môn Tài Quyết lên tiếng trước: "Nhạc Bất Lãnh thì sao? Lại xuất hiện ngay lúc này, không phải là hơi quá khéo sao?"

Niên Thính Phong nhàn nhạt giọng: "Ai mà biết? Nhạc Bất Lãnh thì liên quan gì tới chúng ta?"

Vạn Thần Úy gật đầu, trầm giọng: "Đúng vậy. Mặc kệ Nhạc Bất Lãnh có phải tới vì Đại Cương hay không, cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Sứ mạng của ba bộ chúng ta chính là đấu với Tông Sư, để Ngũ Hành Thiên không bị Tông Sư che trời..."

Tây Môn Tài Quyết lạnh lùng ngắt ngang: "Bây giờ làm gì còn Ngũ Hành Thiên?"

Vạn Thần Úy im bặt, đúng vậy, bây giờ làm gì còn Ngũ Hành Thiên?

Tây Môn Tài Quyết quay sang, nhìn chằm chằm vào Niên Thính Phong: "Ngươi định như thế nào?"

Niên Thính Phong thẳng thắn: "Ta đương nhiên nghe theo phu nhân sắp xếp, đã quyết định đi theo người, thì phải dốc hết lòng, nếu không người ta vì cái gì phải ưu đãi cho ngươi?"

Tây Môn Tài Quyết khinh bỉ: "Nói ra miệng cũng khẳng khái thật."

Niên Thính Phong không hề bị lay động: "Ta là ta, ngươi là ngươi. Ngươi có thể không nghe theo, đâu có ai ép ngươi! "

Tây Môn Tài Quyết không nói nữa, gương mặt nhỏ nhắn giận dữ, trông rất đáng yêu. Nhưng hai người ở đây đều không hề thấy nó đáng yêu chút nào, vì hai người đều biết dáng vẻ giết người không chớp mắt của cô là như thế nào.

Vạn Thần Úy lên tiếng: "Thần Úy bộ sẽ chuẩn bị sẵn sàng tử chiến."

Gương mặt phong sương của hắn đầy vẻ kiên nghị.

Tây Môn Tài Quyết tự giễu: "Chúng ta chính là đang tự tìm đường chết, bà già kia đã biết chúng ta không thể nào từ chối. Lợi hại, đời họ Diệp nào cũng lợi hại."

Niên Thính Phong vặc ngang: "Ngươi có thể không đi."

Tây Môn Tài Quyết cười: "Làm sao không đi cho được? Chúng ta vốn là vật hi sinh, được tạo ra để đối phó Tông Sư mà, ý nghĩa tồn tại của chúng ta chính là hi sinh, cho nên chúng ta mới mạnh mẽ như thế. Nếu như chúng ta từ chối, sau này làm gì còn tồn tại ba bộ trung ương. Nếu vậy, thà ta chết trận trong tay Tông Sư còn hơn."

Niên Thính Phong cười: "Vậy mới là tốt nhất, để ta đi báo tin mừng này cho phu nhân."

Hắn đứng lên, đi ra cửa, nụ cười trên mặt đã biến mất.

Bên ngoài bầu trời u ám, không hề có ánh mặt trời, gió lành lạnh, hắn quấn áo khoác quanh người, bước nhanh.

Tại Lê Vân Đình cư.

An Mộc Đạt biết, đã tới lúc phải ra đi.

Nguyên lực trong người ông trào ra càng lúc càng mãnh liệt, nếu đợi tiếp nữa, cả Lê Vân Đình cư cũng sẽ bị hủy, ông còn muốn giữ lại nó cho học trò của mình.

Thứ cuối cùng mình có thể để lại được cho con bé con, cũng chỉ có cái này thôi.

Ông chậm rãi đứng dậy, động tác chậm rãi, còn chậm hơn cả sên bò, nhưng dù chậm như vậy, Lê Vân Đình cư vẫn rung lắc kịch liệt, lúc nào cũng sẵn sàng bị xé thành từng mảnh.

Từ ngồi đến lúc đứng lên xong, ông đã mất một canh giờ.

An Mộc Đạt không hề mất kiên nhẫn, vẫn rất thoải mái ung dung, sự chăm chú đối với ông đã trở thành bản năng, như ăn cơm uống nước.

Vì ông là Tông Sư.

Thế giới này có nhiều người may mắn mơ mơ hồ hồ tấn cấp đại sư, nhưng tuyệt đối không hề có sự may mắn mà trở thành Tông Sư. Tông Sư vô thượng, mỗi một vị Tông Sư đều có thiên phú không ai sánh được, sự chăm chỉ không ai sánh được và vô số kì ngộ cũng không ai sánh được.

Hai chân ông vừa rời khỏi bồ đoàn, bồ đoàn đã bị nát thành bột mịn.

An Mộc Đạt đứng thẳng lên, toàn thân thẳng tắp vững chãi, dõi mắt nhìn ra xa, khẽ cười.

Tông Sư làm sao có thể chết ở trên giường?

Ông chậm rãi nâng đùi lên, động tác rất chậm.

Bước một bước, mất bốn canh giờ.

Nhưng nét mặt ông không hề thay đổi, khóe miệng vẫn một nụ cười nhạt, từng bước một rời khỏi Lê Vân Đình cư.

Không ai biết, An Mộc Đạt Tông Sư phải mất tới ba ngày, mới đi được chín bước.

Bốn canh giờ đi một bước, nhưng vẻ mặt vẫn như không, thần thái thong dong, như trên đời không có bất kỳ vật gì có thể lay động được.

Bây giờ trên đời quả thật không có cái gì lay động ông được.

Đi ra khỏi lương đình, nhìn ra hư không xa xôi, khóe miệng ông lại cong lên, như một thằng bé bướng bỉnh nghĩ tới một cái gì thú vị.

Ông lại nâng chân, lần này không phải cực chậm như cũ nữa.

Mà với tốc độ bình thường.

Trên không, bỗng có một tiếng sấm nổ vang, kim phong trở nên hỗn loạn.

Nhưng chỉ sau một khắc, chúng đột nhiên bất động.

Như bị trúng phép định thân.

Xa xa trên không, kim phong trong phạm vi mấy chục dặm đều đứng sững, như bị đông thành một khối.

An Mộc Đạt bước một bước.

Một bước vượt hơn mấy chục dặm.

Đôi giày vải màu lam đậm giẫm vào hư không.

Đông!

Một tiếng nổ trầm thấp.

Kim phong bị đông trong mấy chục dặm bị dẫm nát tan, sức mạnh kinh người bọc lấy chúng ném xuống đất. Những tia sáng chói mắt như dòng suối ánh sáng xuyên thủng tầng mây, rơi xuống một ngọn núi không người.

Ngọn núi cao chót vót bị xén ngang, rồi biến mất, để lại một vết chân to hơn năm dặm.

Oanh oanh oanh!

Như có một cự nhân đang đi trên tầng không.

Động tĩnh quá lớn, khiến cả thế giới đều chấn động.

Đại Cương đang nhắm mắt, hưởng thụ Mộc Nguyên lực dồi dào, nghe Hải Thanh bẩm báo.

"Minh Tú rất tốt với Ngải Huy, gần như đưa hết đồ bản thân có được tới đó. Tình cảm của họ rất tốt, nghe nói máy dệt Châm Thần Phong cũng là do Ngải Huy chế tạo. Học sinh đã lẻn vào xem xét kĩ, quả thực không hề đơn giản, Ngải Huy xác thực đã được Vương Thủ Xuyên chân truyền, Vương Thủ Xuyên đã tìm được một học trò tốt. Nếu có thể phát triển châm thần phong sẽ là một lợi khí đối với chúng ta."

Đại Cương mở mắt ra, bật cười: "Ngươi đừng xằng bậy, hiện giờ ta chỉ còn một đệ tử Thần Ca mà thôi. Minh Thu rất khó chịu với ta, không chịu trở về, Hoàng Hôn thì đi theo Tùng Gian phái lêu lổng."

Hải Thanh tuy tự xưng học sinh với Đại Cương nhưng gã chỉ là thư đồng của Đại Cương, không phải đệ tử thật sự. Quyền Minh Long là đệ tử ký danh, địa vị đương nhiên không thể so với ba người Lục Thần.

Hải Thanh cười: "Học sinh cũng biết nặng nhẹ, Minh Tú có quan hệ với Thần Ca, cũng có quan hệ với Lục gia, rất là quan trọng. À, Thần Ca đã tìm một đại sư đi áp tải hàng hóa giùm, tên là Mục Lôi, là học sinh của Phí Xa năm xưa."

Đại Cương vẻ nhớ lại: "Phí Xa à, người này không tệ, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà. Mục Lôi thì chưa từng nghe nói tới, nói vậy thì kém sư phụ hắn xa lắm."

Hải Thanh gật đầu: "Đúng vậy. Cùng đi theo, còn có Dư thúc Lục phủ, Lục phủ cũng khá là coi trọng Ngải Huy. Minh Tú hẳn đã ngầm báo cho Đoan Mộc gia, Đoan Mộc gia có nhờ Mục Lôi chuyển giúp một cái hộp gỗ, đưa cho Hoàng Hôn, không điều tra được trong hộp chứa cái gì."

Đại Cương phẩy tay: "Không cần điều tra kĩ vậy. Đoan Mộc gia và Mục phủ đều biết ngoài ta ra, còn có ai cùng vinh cùng nhục với họ được nữa đâu."

Hải Thanh cúi đầu cung kính: "Dạ."

Gã bẩm tiếp: "Còn một tin nữa, Nhạc Bất Lãnh xuất hiện, lão ở chung với đám Ngải Huy và Hoàng Hôn."

Đại Cương cười: "Chắc chắn là lão già An Mộc Đạt tìm đối thủ cho ta đó. Bạn cũ a, nhiều năm thế rồi, không biết hắn tiến bộ được bao nhiêu, mong là đừng làm ta thất vọng."

Hải Thanh vốn định nhắc chủ nhân để mắt tới Ngải Huy, nhiều chuyện như vậy, tất cả đều có liên quan tới Ngải Huy, nên gã luôn cảm thấy Ngải Huy rất nguy hiểm. Thế nhưng Hải Thanh nhận thấy hình như chủ nhân có ý nghĩ khác, bèn im lặng không nói nữa.

Gã đã ở cùng chủ nhân rất lâu, đã quá quen tính tình của chủ nhân.

Đại Cương nhớ tới một chuyện, trầm ngâm: "Chiến bộ của chúng ta thế nào rồi? Có thể ra trận được chưa? Bộ thủ Thảo Sát Bộ Lục Phong dạo này thế nào?"

Hải Thanh đáp: "Tài chỉ cỡ trung đẳng, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc cũng chặt chẽ cần cù. Thảo Sát không sánh được với trước kia, nhưng khí tượng cũng đã khá hơn trước, đáng để bồi dưỡng."

Đại Cương nhớ tới một ý: "Hắn là con nuôi Lục phủ?"

Hải Thanh nói: "Dạ đúng."

Đại Cương gật gù: "Nếu hắn đáng để bồi dưỡng, lại là nghĩa đệ của Thần nhi, vậy sẽ phải cho hắn gánh thêm trọng trách. Thời cuộc bây giờ, mặt trên đã có ta chống, nhưng bọn họ cũng không thể làm ta mất mặt, không thể để một tên trời ơi nào đó cũng bắt ta phải lộ mặt chùi đít cho hắn."

Giọng Đại Cương trêu chọc, như là đang nói đùa, nhưng Hải Thanh lại rùng mình, khẽ nói: "Học sinh đi làm ngay."

"Không chỉ mình hắn, nòng cốt dưới tay hắn, cũng phải cố gắng bồi dưỡng. Đại sư chi quang đó rất hay, không cần theo đuổi Tông Sư, có thể thành đại sư là tốt rồi, chúng ta cũng có thể học tập. Lục phong là nghĩa đệ Thần nhi, vậy thu hắn làm đệ tử ký danh đi..."

Đại Cương bỗng nhiên ngừng bặt.

Hải Thanh thấy một lúc lâu mà chủ nhân không nói gì, vội ngẩng lên nhìn.

Đại Cương sững như tượng, nét mặt kì quái, như đang cười lại lộ ra nỗi bi thương, và sự thương cảm.

"An Mộc Đạt sắp chết!"

CHÚC MỪNG NĂM MỚI