Ngũ Hành Thiên

Chương 524: Cành Sinh mộc




Dịch giả: Đậu bắp

Bên trong doanh trướng.

Nam Cung Vô Liên không ngừng đảo xung quanh quan tài hàn băng, mắt đăm đăm nhìn vào Diệp Bạch Y đang ngủ say, cau mày, miệng lẩm bẩm: “Tại sao còn chưa tỉnh? Không đúng a, chẳng lẽ cấp bậc Huyết thú chưa đủ?”

Diệp Bạch Y nằm trong quan tài hàn băng giống như đang ngủ say, tóc buông xõa như thủy thảo, hai mắt nhắm nghiền.

Nam Cung Vô Liên bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà: “Xem ra phải gia tăng thêm nữa mới được!”

Hắn ra khỏi doanh trướng, liếc thấy có một chi chiến bộ đang chuẩn bị xuất phát, tên tướng lĩnh cầm đầu có chút quen mắt. Nam Cung Vô Liên nhớ ra lai lịch của kẻ đó, lẩm bẩm nói: “Ra là hắn.”

Hình Sơn, là một trong những kẻ từng tiến hành huyết luyện tại Thú Cổ Cung. Trước khi xuất hiện Hồng Ma Quỷ, kỷ lục số lần huyết luyện cao nhất là do y nắm giữ.

Nam Cung Vô Liên từ trên người Hình Sơn đã thu được kha khá số liệu hữu dụng, nhờ đó mà Hồng Ma Quỷ cũng được hưởng lợi không ít. Chỉ tiếc là thiên phú của Hình Sơn kém hơn Hồng Ma Quỷ nên không có cách nào tiến hành thêm huyết luyện được nữa.

Sau này, hắn nghe được Hình Sơn bị đưa vào quân đội và cũng lập được nhiều chiến công.

Nam Cung Vô Liên chưa bao giờ thèm quan tâm tới mấy tên tướng lãnh gì đó, hắn tự biết địa vị của bản thân ở đâu. Chỉ cần Thú Cổ Cung vẫn duy trì được tình trạng tốt đẹp hiện tại, cái ghế của hắn vẫn sẽ chắn chắn vô cùng. Nếu vì hắn kết giao với tướng lãnh quân đội mà dẫn tới bệ hạ nghi kỵ, vậy có thể gây ra họa sát thân không chừng.

Hồng Ma Quỷ tuy đi ra từ Thú Cổ Cung, nhưng hiện tại Nam Cung Vô Liên đều không nghe, không hỏi gì về y, giống như hai kẻ xa lạ vậy.

Thực lực của Hình Sơn cũng không tệ.

Như vậy mới tốt, Hình Sơn tự thân xuất mã thì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mình đỡ phải hàng ngày bị mấy kẻ giống ruồi nhặng kia vo ve bên tai, phiền chết người!

Hắn bỗng nhớ ra, biện pháp nào mới có thể thức tỉnh được Diệp Bạch Y.

Cần phải gia tăng thêm vật liệu mới được!

Bố cáo vừa dán tại quân doanh, lập tức khiến toàn quân chấn động.

Một ngày sau, Nam Cung Vô Liên nhìn mười hai người đứng trước mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Ngày hôm qua hắn vừa dán bố cáo cần mười hai người tự nguyện hi sinh để cứu Diệp Bạch Y, không ngờ có tới tận hơn trăm người đăng ký. Sau khi sàng lọc, hắn chọn ra được mười hai người có thiên phú tốt nhất. Với một kẻ thích bới móc như Nam Cung Vô Liên, vậy mà cũng thấy phi thường hài lòng với tố chất của mười hai người này.

Sự kính yêu mà tướng sĩ dành cho Diệp Bạch Y khiến y phải giật mình.

Nam Cung Vô Liên vốn là muốn bắt mấy người, nhưng vừa nghĩ tới quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, nếu không phải tự nguyện chấp nhận, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào chống đỡ được tới khi hoàn thành cả.

Vậy mà lại có nhiều người như vậy, vì cứu Diệp Bạch Y mà sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng của bản thân!

Nhìn thoáng qua Diệp Bạch Y đang ngủ say, y không ngờ gia hỏa này lại có mị lực tới vậy?!!

Nam Cung Vô Liên đầy hứng thú nói: “Bổn tọa rất muốn biết, tại sao các ngươi lại nguyện ý xả thân để cứu Diệp Bạch Y? Có gì quan trọng hơn tính mạng mình chứ? Ta cần nói trước cho các ngươi biết. Các ngươi sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, sống không bằng chết. Các ngươi hiểu chứ? Hiện tại, bổn tọa cho các ngươi cơ hội đổi ý!”

Không một ai động.

Nam Cung Vô Liên kinh ngạc hỏi: “Diệp Bạch Y đã ban cho các ngươi loại ân huệ gì, không ngờ các ngươi vẫn khăng khăng không đổi? Bổn tọa muốn biết rõ, từng người nói một.”

Một đại hán trên mặt có vết đao chém trầm giọng nói: “Ở Lãnh Diễm chiến bộ trước đây, đại nhân đã cứu tính mạng của thuộc hạ.”

Bên cạnh gã, một người khác mở miệng: “Ở Lãnh Diễm chiến bộ trước đây, thuộc hạ bị Trưởng Lão Hội vứt bỏ. Đại nhân cấp tốc dẫn quân tiếp viện, huyết chiến ba ngày ba đêm không nghỉ.”

“Ở Lãnh Diểm chiến bộ trước đây, trong mười năm dưới trướng đại nhân, thuộc hạ chưa từng thấy người gây chuyện bất công.”

...

Có người thần tình lãnh đạm, có người mặt đỏ tía tai, có người ngữ khí trầm thấp, lại có người dõng dạc trả lời.

Nam Cung Vô Liên nhìn người cuối cùng, là một thanh niên còn khá trẻ, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô. Y hiếu kỳ hỏi: “Lý do của ngươi là gì?”

Khi bị Nam Cung Vô Liên nhìn chằm chằm, tên tiểu tử này có chút luống cuống, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp nói: “Đại nhân, đại nhân…”

Nam Cung Vô Liên cười ha ha: “Bổn tọa cho phép ngươi đổi ý.”

“Thuộc hạ không đổi ý!” Tên tiểu tử lúc này mặt đã đỏ như tụ huyết, lắp bắp nói tiếp: “Khi Huyết Tai bùng phát, đại nhân người…người cho ta chạy trốn trước, ta, ta không có trốn…”

Nam Cung Vô Liên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, gật gật đầu: “Mấy ngày này, các ngươi hay tĩnh dưỡng thật tốt, phải giữ cho tinh khí thần luôn ở đỉnh cao. Diệp Bạch Y có thể tỉnh lại hay không, bổn tọa không dám cam đoan. Nhưng, bổn tọa sẽ làm cho sự hy sinh của các ngươi có ý nghĩa, sẽ không lãng phí Huyết Linh lực của các ngươi.”

Mười hai người đồng thời cảm kích hô lên: “Tạ đại nhân!”

********************************

Từ trên Phong Xa Kiếm nhảy xuống, vừa buông tay khỏi chuôi kiếm, cảm giác mềm nhũn ở hai chân ùn ùn kéo tới khiến Ngải Huy ngã ngồi xuống đất. Cảm giác suy yếu xâm chiếm toàn thân, trông Ngải Huy lúc này mồ hôi đầm đìa giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy. Quá trình thử nghiệm vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng sự tiêu hao của nó là phi thường lớn.

"Ngải Huy!"

Lâu Lan vội cõng Ngải Huy lên lưng, nhằm hướng sơn cốc chạy như bay.

Ngải Huy mềm oặt trên lưng Lâu Lan, hữu khí vô lực nói: “Ta không sao đâu, Lâu Lan.”

“Cố gắng lên Ngải Huy.” Lâu Lan lớn tiếng cổ vũ: “Lâu Lan đã tìm ra cách sử dụng của cành Sinh mộc rồi.”

Ngải Huy kinh hỷ hỏi: “Thật sao? Lâu Lan thật là lợi hại quá đi!”

Đang chạy, hai mắt Lâu Lan híp lại thành hai đường trăng khuyết, chân thành nói: “Cành Sinh mộc lấy Mộc làm hồn, Kim Thủy Hỏa Thổ làm phách, đó chính là cách sử dụng nó.”

Vừa dứt lời, Lâu Lan đã đưa Ngải Huy đến một chỗ đất trống phía bên trong sơn cốc được chuẩn bị sẵn từ trước.

Một nắm cát vàng, một chậu nước, một chén nhỏ Tuyết Dung Nham, một thỏi sắt được Lâu Lan đặt xung quanh thân thể Ngải Huy. Ở trước mặt Ngải Huy, Lâu Lan đặt một lọ hoa, ba cành Sinh mộc giống như ba nhánh cây sắt được cắm ở bên trong.

Ngải Huy khoanh chân ngồi sếp bằng ở giữa.

Lâu Lan hô lớn: “Ngải Huy chuẩn bị thật tốt a, Lâu Lan bắt đâu đây.”

Dứt lời, Lâu Lan liền phóng một tia hỏa diểm về chén đựng Tuyết Dung Nham, phụt, một cột hỏa trụ mãnh liệt từ miệng chén, vọt thẳng lên trời. Nhúm cát vàng ở bên cạnh, liền sau đó bồng bềnh bay lên, tựa như có một bàn tay vô hình đang nâng chúng lên. Kế tiếp, thỏi sắt liền bị hòa tan thành nước thép, nhưng kỳ lạ là không có chút hơi nóng nào tỏa ra. Từ chậu nước còn lại, hơi nước nghi ngút bốc lên, chỉ nháy mắt đã hóa thành một đám vân vụ.

Đám người Cố Hiên đang lo lắng chạy tới bên này, vừa đúng lúc chứng kiến một màn kỳ lạ vừa rồi.

Một lát sau, lọ hoa trước mặt Ngải Huy bỗng sinh ra một luồng hấp lực, cột hỏa diễm, nắm cát vàng đang bồng bềnh, đám nước thép lạnh băng cùng vân vụ trắng noãn, lần lượt ngoan ngoãn chui vào trong lọ hoa.

Ba cành thiết thụ bất chợt đâm chồi!

Từng mầm non xanh nhạt đua nhau nở rộ trên nhánh cây cứng rắn, đen kịt như sắt làm tất cả người xem đều kinh ngạc ồ lên.

Chồi xanh run rẩy, bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần lớn lên. Chỉ trong nháy mắt, trên ba nhánh thiết thụ đã phủ đầy lá xanh, trông rất mướt mắt.

Lúc nụ hoa sinh trưởng, mọi người ở xung quanh không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ e sẽ làm kinh động tới ba cành thiết thụ.

(Dịch: Lưu ý người đọc là đoạn này mô tả cho người xung quanh xem nên gọi thiết thụ thay cho cành Sinh mộc do những người khác không biết 3 nhánh cây đó là gì).

Từng búp hoa dần nở rộ, toát ra một vẻ thánh khiết, cao quý. Một mùi hương kỳ lạ len lỏi, chui vào lỗ mũi mọi người.

Tất cả bất giác đều lộ ra vẻ mê say.

Khi đóa hoa héo tàn, từ bên trong nó xuất hiện một trái cây nhỏ. Sau một lát, ba trái cây dần lớn lên thành ba thủy quả ( trái cây mọng nước) ướt át, tươi ngon treo trên ba nhánh thiết thụ. Mấy khán giả xung quanh không kìm được mà há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc.

Lâu Lan gấp giọng nói: “Nhanh Ngải Huy, hái trái cây xuống, đừng để chúng rụng xuống mặt đất.”

Lâu Lan vừa dứt lời, ba trái cây không hẹn mà cùng rụng khỏi cành thiết thụ, rơi xuống mặt đất.

Ngải Huy từ lúc đầu vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, vừa nghe Lâu Lan nhắc nhỏ, hắn không chút do dự vươn tay ra. Ba trái cây rơi thẳng vào bàn tay hắn, phát ra một tiếng nặng trich.

Trong lòng hắn nổi lên một sự thán phục vô cùng. Một số Mộc tu đỉnh cao, bản lĩnh của họ thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Cả quá trình từ đâm chồi, nở hoa rồi kết quả đều mượt mà, không chút trúc trắc, thậm chí không một tiếng động. Nhưng càng như vậy, sự rung động mang lại cho Ngải Huy càng vượt xa rất nhiều so với những sát chiêu với thanh thế to lớn.

Lâu Lan hô lớn: “Ngải Huy mau, trái cây này cần ăn tươi!”

Đang thất thần, Ngải Huy vô thức đưa trái cây trong tay lên miệng cắn.

Môi hắn vừa mới chạm vào vỏ trái cây, ba luồng dịch lỏng tươi mát, dịu ngọt liền chảy thẳng vào cổ họng hắn.

Ba sợi sinh mệnh bản nguyên nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh thuần vừa xuất hiện, liền bắt đầu lưu động trong cơ thể hắn.

Lôi đình trong cơ thể hắn hầu như có thể phá hủy tất cả sinh cơ, nhưng lại không gây ra được chút ảnh hưởng nào tới ba sợi sinh mệnh bản nguyên. Chúng du động một cách tự nhiên trong cơ thể Ngải Huy, đối với Lôi Đình làm như không thấy vậy.

Thật không hổ là cành Sinh mộc!

Nhưng phản ứng kế tiếp, lại càng làm Ngải Huy thêm chấn động.

Ba sợi sinh mệnh bản nguyên vừa hoàn thành một vòng trong cơ thể Ngải Huy liền tìm tới Kiếm vân, chui tọt vào bên trong.

Không đợi Ngải Huy kịp phản ứng, giữa Kiếm vân liền xuất hiện thêm ba phiến lá cây xanh biếc, như ẩn như hiện.

Ngải Huy trợn mắt, há hốc mồm.

Hắn suy đoán rằng sinh mệnh bản nguyên sẽ bồi dưỡng huyết nhục, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh thân thể bị hao mòn, suy yếu. Nhưng không đoán nổi, ba sợi sinh mệnh bản nguyên vậy mà lại đi chui tọt vào trong Kiếm vân. Giống như ở bên trong có gì đó vô cùng hấp dẫn với nó vậy.

Ngải Huy nghĩ mãi không thông, rốt cuộc trong Kiếm vân có cái gì có thể hấp dẫn ba sợi sinh mệnh bản nguyên cơ chứ.

Thân thể hắn vẫn gầy yếu như cũ, hy vọng mượn cành Sinh mộc để cải thiện lại thân thể đã thất bại triệt để.

Mục Lôi đầy hâm mộ nhìn Ngải Huy ăn tươi nuốt sống ba trái cây. Đây chính là ba cành Sinh mộc a. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể có được cành Sinh mộc chứ? Đếm trên đầu ngón tay cũng không tới a! Lại có bao nhiêu người một lần có thể sử dụng liền ba cành Sinh mộc? Đừng nói là thấy, nghe tới cũng chưa.

Ngải Huy mở to mắt, thần tình có chút ngốc trệ.

Lâu Lan ân cần hỏi: "Ngải Huy, hiệu quả có tốt không?"

Những người khác chứng kiến Ngải Huy ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ thì đều cho rằng hắn đang bị hiệu quả tuyệt diệu làm cho chấn kinh hoàn toàn rồi. Ánh mắt Mục Lôi đỏ sọc, không một chút che giấu sự ghen ghét của bản thân.

Ngải Huy có chút vô lực đáp: “ Hình như… cũng không quá tốt.”

Lâu Lan kinh ngạc hỏi: “Không quá tốt? Chẳng lẽ Lâu Lan tính nhầm rồi?”

“Không phải do Lâu Lan, là do chúng nó chui vào bên trong Kiếm vân mất rồi.”

“Chui vào bên trong Kiếm vân?” hai mắt Lâu Lan không ngừng chớp đỏ liên hồi, nó đang cố gắng phân tích nguyên nhân xảy ra: “Lâu Lan suy nghĩ một chút.”

Ngải Huy xem xét lại thật cẩn thận ba phiến lá cây xanh biếc ẩn hiện trong Kiếm vân, nhưng không phát hiện ra chút manh mối nào. Nếu như nói một chút tác dụng cũng không có, thì lại không phải như vậy. Ngải Huy có cảm giác sự mệt mỏi hiện tại kéo tới chậm hơn so với bình thường. Hắn đoán rằng, kể cả thể lực có tiêu hao sạch đi nữa, cũng sẽ khôi phục nhanh hơn trước.

Vậy nhưng!

Cũng chỉ thế mà thôi!

Ngoại trừ điểm tốt ấy, nhưng thứ khác đều không có một chút cải thiện.

Đây chính là cành Sinh mộc a, là đồ vật trong thuyền thuyết có thể kéo một kẻ chỉ còn hơi tàn từ Quỷ Môn Quan trở về a.

Kể cả quá trình biến hóa của nó, cũng cực kỳ kinh diễm. Tại sao hiệu quả của nó mang lại không tương xứng chút nào cả?

Hay do tình huống của mình quá đặc thù?

Ngải Huy suy xét hồi lâu, cũng không có thay đổi gì. Ba phiến lá cây hiện tại ẩn hiện trong Kiếm vân, trông bộ dáng an nhàn hết sức. Hắn thất vọng, dứt khoát ném cái vấn đề này ra phía sau.

Thể lực vừa khôi phục, vậy thì cứ tiếp tục thử nghiệm Phong Xa Kiếm đi.

Hắn hận không thể xông lên chiến trường ngay lập tức. Nhưng hắn cũng tự biết, nếu trên chiến trường hắn lâm vào trạng thái mất sức chiến đấu, không chỉ sẽ làm liên lụy tới Thiết Nữu, mà tính mạng mọi người cũng sẽ bị liên lụy, chỉ thêm hi sinh vô ích mà thôi.

Hắn không thể để mình làm liên lụy tới tính mạng của đồng đội, nhưng nếu bắt họ phải liều mình tập luyện, lúc nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Từ hôm nay, mọi người bắt đầu tập luyện trên Phong Xa Kiếm”