Ngũ Hành Thiên

Chương 567: Tuyển chọn Đại Sư Chi Quang




Dịch giả: gaygioxuong
Biên: Đậu bắp

Cung phủ.

Cung Bội Dao thấy Hỏa Sơn Tôn Giả đến chào từ giã, giật nảy người: "Tôn Giả đến để..."

Hỏa Sơn Tôn Giả nghiêm trang nói: "Lão phu đến để chào từ giã."

Hai mắt Cung Bội Dao lập tức ửng đỏ: "Do Bội Dao có gì sơ suất với Tôn Giả chăng? Vì sao Tôn Giả lại từ giã?"

Thành Thính Lôi của nàng sống sót được chính là nhờ vào Hỏa Sơn Tôn Giả quên mình chém giết, lúc này nghe nói Hỏa Sơn Tôn Giả sắp ra đi, trong lòng nàng vô cùng khó chịu.

Hỏa Sơn Tôn Giả lắc đầu, đáp: "Ân đức của lão gia chủ khi xưa, lão phu đã báo đáp xong rồi. Bên cạnh tiểu nha đầu ngươi đã có Hàn Lạp, lão phu thực sự có thể yên tâm. Lão phu muốn lên tiền tuyến xem sao. Thương tích dai dẳng từ ngày trước, may mà nhờ có cháo của Ngải Huy chữa trị dứt. Hơn nữa ta cũng muốn mở rộng kiến thức một chút, xem tháp pháo thực chất có hình dạng thế nào."

Cung Bội Dao nói bằng giọng nghẹn ngào: "Tiền tuyến nguy hiểm như vậy..."

Hỏa Sơn Tôn Giả cười ha hả: "Lão phu đã bước một chân vào quan tài rồi, nguy hiểm hay không nguy hiểm thì có khác gì nhau? Nếu không phải thật sự căm ghét Huyết tu, lão phu không chừng đã đi một lần cho biết từ lâu rồi."

Cung Bội Dao định mở miệng giữ lại, Hỏa Sơn Tôn Giả đã cắt nói trước: "Ta đã quyết định rồi, tiểu nha đầu không cần khuyên giải nữa. Trước khi đi, ta muốn nhắn cho cha ngươi một vài lời."

Cung Bội Dao cố nén nước mắt: "Tôn Giả cứ nói, Bội Dao nhất định sẽ chuyển lời."

Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Cung Bội Dao không rời mắt. Tiểu nha đầu là người tốt, lão khá là yêu thích, nếu không thì lão đã chẳng ở lại Cung phủ một thời gian dài như vậy.

Đáng tiếc, Cung phủ có tật, lão không thích cách hành xử của Đại công tử cho lắm. Nếu như tiểu nha đầu làm gia chủ, có lẽ lão còn có thể ở lại thêm vài năm.

Nhưng những ý nghĩ này không cần thiết phải nói cho tiểu nha đầu nghe, lão thản nhiên nói: "Cha ngươi đi lại quá thân cận với Mục Thủ Hội, phải cẩn thận! Lũ người Mục Thủ Hội lòng dạ ác độc, quan hệ với bọn chúng chẳng khác gì bảo hổ lột da. Được rồi, nói đến đây thôi, ta đi đây!"

Dứt lời, lão hóa thành một vệt lửa chói sáng, biến mất ở cuối chân trời.

Trong đêm tối, bầu trời đầy mây giống như một tấm màn sân khấu trang trí đầy kim cương, bao la bát ngát. Đây là cảnh sắc bao la hùng vĩ nhất, cũng là cảnh sắc đắm say lòng người nhất trên đời này. Khi Khương Duy hòa mình trong trong đó, trong đầu nảy sinh muôn vàn ý nghĩ.

Trăm triệu năm trước, bầu trời cũng vẫn đầy sao chiếu sáng trên đỉnh đầu giống như đêm hôm nay vậy.

Thời đại Hoang Thú thời viễn cổ thống trị mặt đất, bầu trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu, chiếu sáng bóng lưng lẫn dấu chân in hằn phía sau bọn chúng, chiếu sáng những cánh chim với đủ mọi màu sắc vẽ lên những vệt màu trên không trung.

Thời đại Tu Chân, cũng vẫn dưới bầu trời đêm này, lại được chứng kiến Kiếm Tu hào hoa phong nhã, muôn vàn kiếm ảnh vọt lên mây xanh, những vầng sáng chói lọi cả bầu trời đó khiến cho những ngôi sao cũng phải lu mờ. Muôn vàn môn phái đột ngột mọc lên khỏi mặt đất, không ngừng không nghỉ chiếm lĩnh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Những vì sao trên trời dường như cũng dõi theo hình bóng của họ, chúng ngây thơ cho rằng, những vầng sáng trên mặt đất đó cũng sẽ trường tồn mãi với thời gian như mình.

Trên đời này liệu có cái gì trường tồn được mãi với thời gian?

Khương Duy khe khẽ thở dài một tiếng.

Nguyên Tu bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của y, trêu đùa: "Ông già Khương, nhớ Tang tỷ hả?"

Mối quan hệ thân mật giữa Khương Duy và Tang Chỉ Quân, tất cả mọi người đều nhìn thấy, họ thầm chúc phúc cho hai người. Khương Duy điềm tĩnh chín chắn, Tang Chỉ Quân năng động tài hoa, chức vụ của hai người ngang nhau, đều là phó bộ thủ, mối tình của hai người bị mọi người gọi đùa là "Đôi lứa Phó bộ thủ".

Khương Duy không nghĩ ngợi lan man nữa. Đã chai lỳ với lời trêu chọc của mọi người từ lâu, y mỉm cười: "Quả thật là có một chút!"

Y thừa nhận thản nhiên như vậy, mọi người thành ra mất hứng thú trêu ghẹo tiếp, chỉ còn biết hâm mộ. Vào thời đại khói lửa chiến tranh lan ra khắp nơi như hiện nay, ai cũng hiểu rằng, rồi có một ngày mình sẽ chết đi, có thể tìm được người tình trong mộng là điều may mắn xiết bao.

Khương Duy quan sát thành trì trước mặt. Ngôi thành không lớn, tất cả các nhóm lính gác ở cửa thành đều đứng nghiêm, tương đối có khí thế.

Khương Duy cảm thấy khá bất ngờ. Với những thành trì nhỏ thế này, năng lực Chiến bộ của nó đều tương đối bình thường, kỷ luật cũng thường tương đối lỏng lẻo. Nguồn tài chính của họ rất khó có thể nuôi dưỡng ra một Chiến bộ tinh nhuệ. Một Chiến bộ tinh nhuệ tiêu tốn một con số đáng sợ, không có nguồn lực hùng hậu thì không thể nuôi dưỡng nổi.

Nếu như Tùng Gian Cốc không có Tuyết Dung Nham chèo chống, thì cũng không thể nuôi dường nổi hai Chiến bộ Trọng Vân Chi Thương và Lôi Đình Chi Kiếm.

Cho nên, khi nhìn thấy lính canh ở cửa thành có vẻ có kỷ luật tương đối nghiêm ngặt, Khương Duy chợt có ý nghĩ, lẽ nào thành Phong Tín thật sự có người tài ba?

Thành Phong Tín không thể coi là cách quá xa, cũng chẳng thể tính là quá gần tiền tuyến, nhưng vẫn nằm trong phạm vi họ có thể chiêu mộ, nhóm người Khương Duy vẫn phải đến đây một chuyến.

Trong trận chiến lần trước, Trọng Vân Chi Thương đã gặp phải thương vong nghiêm trọng, cần bổ sung quân số gấp. Hơn nữa, Sư Tuyết Mạn đã dự đoán, chiến tranh không thể chấm dứt trong thời gian ngắn, cho nên đã cố tình nới lỏng tiêu chuẩn tuyển nhận, hy vọng có thể chiêu mộ được một số thanh niên có tiềm lực. Những thanh niên đó tuy rằng không thể lập tức biến thành đôi quân có năng lực chiến đấu, nhưng cùng với thời gian, lại được chiến trường tôi luyện, năng lực của họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Quan trọng nhất là cùng với quá trình đi sâu vào chiến trường, họ sẽ còn tiếp tục tiến bộ. Nhờ đó, họ sẽ có thể trở thành nòng cốt của Trọng Vân Chi Thương trong tương lai.

Khương Duy thực sự rất thích những thanh niên chưa từng trải, chúng vẫn chưa bị nhiễm tật xấu của Chiến bộ bản địa, chỉ cần bồi dưỡng tận tình là có thể trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Vào thời điểm họ tuyển nhận Hỏa Tu khi ấy, cũng là lúc giá trị Hỏa Tu xuống đến tận đáy, bởi vậy họ mới có cơ hội sàng lọc ra những Hỏa Tu có ý chí cứng cỏi. Nếu chiếu theo giá trị hiện nay, có thể chiêu mộ được Hỏa Tu thì đã phải cám ơn ông trời phù hộ rồi. Về phần năng lực cá nhân Hỏa Tu ra sao, ý chí có cứng cỏi hay không, thì hoàn toàn đã nằm ngoài khả năng khống chế rồi.

Một lính canh tiến lên, hỏi: "Tới tham gia tuyển chọn hay sao?"

Khương Duy ngớ người mất một thoáng: "Tuyển chọn?"

Một lính canh quan sát kỹ càng một lượt rồi vui vẻ nói với đồng bạn: "Có lẽ không phải tới tham gia tuyển chọn thật. Đã quá tuổi rồi, không được tham gia tuyển chọn đâu."

Nghe thấy thế, Khương Duy chắp tay hành lễ với mấy tên lính gác, tò mò hỏi: "Không biết việc tuyển chọn mà các vị nói là tuyển chọn gì thế?"

Một tên lính gác kiên nhẫn giải thích: "Đừng có nghe mấy tên kia. Trong thành đang tuyển chọn hạt giống cho kế hoạch Đại Sư Chi Quang tiếp theo."

Khương Duy giật nảy người: "Kế hoạch Đại Sư Chi Quang đã thành công rồi sao?"

Tên lính gác lắc đầu: "Vẫn chưa, không nghe thấy nói gì cả. Nhưng nếu bảo rằng chuẩn bị cho kế hoạch Đại Sư Chi Quang tiếp theo, nhất định là đã sắp thành công rồi."

Khương Duy thở phào một hơi. Bọn y đã từng thảo luận với nhau, nếu như kế hoạch Đại Sư Chi Quang thành công, có thể nói đó thực sự là một tin tức xấu đối với mình, nhiều khả năng tình thế sẽ phát sinh biến đổi mang tính căn bản.

Dù không thể biết được tình thế sẽ phát triển theo chiều hướng nào, nhưng họ vẫn biết một điều, đó sẽ là một biến chuyển mang tính bản lề.

Khương Duy mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy việc tuyển chọn Đại Sư Chi Quang, vừa khéo gặp lúc, vậy thì phải đi xem tận mắt một lần để mở mang kiến thức. Không biết được tổ chức ở đạo trường nào vậy?"

"Đương nhiên là phủ thành chủ!" Lính gác tỏ vẻ cứ như gặp phải hai lúa: "Toàn là những đại nhân vật hết sức cao quý, có bao giờ người có địa vị cao lại chấp nhận nhân nhượng người có địa vị thấp đâu, đạo trường sao mà xứng?"

Khương Duy chẳng hề tức giận, gật đầu lia lịa: "Nói rất đúng!"

Trong lòng y thoáng thấy thất vọng, thì ra là do có vụ tuyển chọn cho nên những tên lính này mới canh gác nghiêm túc như vậy, mà không phải là có người tài ba nào đó.

Giao mấy hạt đậu Nguyên lực, mấy người Khương Duy được cho đi vào.

Một lát sau, đột nhiên một tên lính gác nói bằng giọng nghi hoặc: "Người vừa rồi dường như có vẻ quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi."

Một tên lính khác cũng tỏ thái độ nghi hoặc: "Ngươi nói không sai, quả thật là nhìn quen quen!"

"Lẽ nào trước kia hắn đã từng tới thành Phong Tín chúng ta?"

"Xời, không thể nào nhớ ra, thôi cứ mặc kệ!"

Sau khi vào thành, nhóm người Khương Duy lập tức đi tới chỗ phủ thành chủ. Quanh phủ thành chủ đã bị người ta chen lấn chật như nêm cối từ bao giờ. Đối với thành Phong Tín nho nhỏ, cuộc tuyển chọn này thực sự là một sự kiện lớn hiếm khi xảy ra. Người dân toàn thành đều chạy ra khỏi cửa, đến đây tham gia góp vui.

"Đứa bé vừa rồi thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi!"

"Đúng vậy, phải nói cuộc tuyển chọn thật là quá nghiêm khắc mà, đến giờ mà vẫn chưa có ai đạt yêu cầu."

"Nếu dễ thì làm sao còn có thể gọi là Đại Sư Chi Quang nữa!"

Nhóm người Khương Duy hòa vào trong đám đông, nhưng mắt tất cả đều tập trung nhìn lên trên đình nghỉ mát ở tầng hai của phủ thành chủ. Thành chủ là một người đàn ông trung niên có bề ngoài tương đối phúc hậu, bên cạnh ông ta là một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng. Người thanh niên đó có làn da trắng bóc, nhưng đôi mắt lại có vẻ âm u lạnh như băng giá. Địa vị của gã dường như khá cao, có thể nhìn thấy rõ thành chủ đang liên tục lấy lòng gã.

Cuối cùng, mắt Khương Duy tập trung nhìn vào người hầu đứng sau gã thanh niên. Người đàn ông mặc đồ người hầu này làm cho Khương Duy loáng thoáng cảm nhận thấy mùi vị nguy hiểm. Dường như phát hiện ra có người đang quan sát mình, người hầu đó quay đầu, nhìn về phía bên này.

Ngay từ lúc đối phương chuẩn bị quay đầu, Khương Duy đã kịp thời chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Tên quan viên chủ trì trên sàn lớn tiếng gọi: "Nhóm tiếp theo tham gia tuyển chọn, đạo trường Hải Đức."

Hà Mẫn đứng trên sàn, nó xếp lượt thứ sáu của đạo trường Hải Đức. Nó chẳng hề cảm thấy căng thẳng một chút nào. Nói thật, đối với việc tuyển chọn hạt giống của cái kế hoạch Đại Sư Chi Quang gì đó, nó chẳng có một chút hứng thú nào. Nếu không phải đạo trường bắt buộc tất cả các đệ tử phải tham gia, nó nhất định sẽ tìm cách trốn tránh.

Nó ghét thành Thiên Tâm.

Chuyện đó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Đứng trên đài, nó buồn chán nghĩ vẩn vơ. Hả, có lẽ là vì nó yêu thích Trọng Vân Chi Thương. Sau khi xem hình ảnh trận chiến đó, nó đã trở thành người ủng hộ trung thành của Trọng Vân Chi Thương. Vô số lần trong giấc ngủ, nó đã mơ mình được gia nhập Trọng Vân Chi Thương. Cho dù không được làm tháp pháo thủ đi nữa, làm lính hậu cần cũng được mà.

Chẳng hiểu tại sao, dù những gì trận chiến đấu khốc liệt đó lưu lại cho đám bạn học của nó chỉ là ác mộng, nhưng riêng nó thì không. Cảnh tượng máu thịt văng tứ tung, tháp pháo rền vang, cả những dòng xoáy cát uốn lượn trong trận chiến đó chỉ mang tới cảm nhận mê hoặc đầy hào hùng đối với nó. Thậm chỉ những gương mặt đầy dữ tợn của các đội viên Trọng Vân Chi Thương, trong cảm nhận của Hà Mẫn, lại giống như đang bừng cháy lên một lý tưởng khó có thể miêu tả thành lời nào đó.

Nó cảm giác như mình đã bị trúng tà. Trước kia, nó khao khát gia nhập Chiến bộ Phong Tín. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại Chiến bộ Phong Tín, nó cảm thấy bọn họ bệ rạc không có tinh thần, quả thực là một đám quân du thủ du thực.

Thành Thiên Tâm đối địch với Trọng Vân Chi Thương, khiến Hà Mẫn căm ghét theo cảm tính.

Những bạn học trước nó, không một ai được nhận.

Điều này không có gì đáng kinh ngạc. Các học sinh đã sớm chiều ở cùng nên chẳng xa lạ gì nhau. Toàn bộ đạo trường Hải Đức, bao gồm cả chính bản thân nó, không có bất cứ một đệ tử có tài năng xuất chúng nào cả.

Thành Phong Tín chỉ là một thành nhỏ, đạo trường Hải Đức chỉ là một đạo trường nhỏ, còn bản thân nó chỉ là một người bình thường.

Trọng Vân Chi Thương, đó mới là nơi anh hùng hội ngộ. Trong lòng nó chỉ có một phần nhỏ là khao khát, còn phần lớn là tiếc nuối.

"Người kế tiếp, Hà Mẫn."

Tiếng gọi trên đài đánh thức Hà Mẫn. Nó giật mình tỉnh lại, đi ra giữa đài theo phản xạ.

Khi nó bước ra khỏi bóng râm ở phía sau đài, ánh sáng đập vào mắt, trước mặt chói lóa, không nhìn thấy bất cứ cái gì.

Hình ảnh đó, rất nhiều năm về sau nó vẫn nhớ như in.