Ngự Hoàng

Chương 245: Người đẹp độc địa




Hoài Viễn nhắm mắt đuổi theo phía sau Ngôn Vô Trạm, dọc đường không nói gì, mãi đến tận khi trở lại tẩm điện, vẻ mặt hai người đồng thời biến đổi, vừa đổi, đau buồn, nghiêm nghị trước đó thả lỏng không ít.

”Nếu bọn họ không đồng ý, ngươi định làm thế nào?” Tuy rằng lúc rời đi, mấy người kia không ai tỏ thái độ, có điều Hoài Viễn nhìn ra, bọn họ sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp.

Người kia đứng long sàng trước, chờ Hoài Viễn giúp hắn cởi áo, “Vậy thì vẫn giam giữ.”

Như vậy có thể cột bọn họ quấn vào bên người không nói, lại có thể kiềm hãm thế lực của bọn họ, không dễ dàng bắt được, điều kiện này, bọn họ không chấp nhận, Ngôn Vô Trạm sẽ không tha cho bọn họ rời đi.

Ngôn Vô Trạm không chút nghĩ ngợi nói khiến Hoài Viễn ngẩn ra, y thử thăm dò, “Ngươi không sợ ép bọn họ cùng ngươi giằng co đến cùng?”

”Trẫm ngay cả hậu cung của mình cũng không quản được, hoàng đế này trẫm cũng không cần làm nữa.” Giẫm rớt giày, người kia miễn cưỡng ngáp một cái, hắn không để ý vẻ mặt của Hoài Viễn, tự mình bò lên long sàng, “Hôm nay cùng trẫm, đừng trở về.”

Tắt nến, lại kéo kín rèm giường, Hoài Viễn mới tiến vào chăn, y còn chưa nằm xuống, người kia đã theo thói quen nhích lại gần.

Đầu Ngôn Vô Trạm ở trong ngực mình cọ mấy cái, Hoài Viễn có thể cảm giác được hắn giống như con chó đang ngửi chính mình, có lẽ là cảm thấy mùi vị này đúng rồi, lúc này mới ngoan ngoãn không hề lộn xộn, “Trẫm mệt mỏi quá...”

Cùng bọn họ đọ sức là chuyện hao tâm tốn sức, uể oải của hắn không phải giả vờ.

Bao bọc hắn, Hoài Viễn cúi đầu ngậm lấy môi hắn, nụ hôn không quá kịch liệt, chỉ là bồi hồi đè lên, vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi lâu, Ngôn Vô Trạm dưới sự vuốt ve của Hoài Viễn từ từ ngủ đi. Nghe thấy hơi thở bên cạnh trở nên đều đều, Hoài Viễn mới giúp hắn kéo kín chăn mền.

Trong hoàn cảnh đen kịt, con ngươi Hoài Viễn sáng dị thường.

Câu trả lời vừa nãy của Ngôn Vô Trạm khiến y nổi lên một trận ớn lạnh chưa từng có.

Ở bên cạnh Ngôn Vô Trạm lâu như vậy, bộ dáng gì của hắn, Hoài Viễn đều đã thấy, thế nhưng lần này, y cảm nhận được sự đáng sợ của người kia.

Bọn họ tính kế Ngôn Vô Trạm, ép hắn đi vào khuôn phép, thế nhưng, mưu kế của bọn họ thật sự thành công?

Đến cùng, bọn họ và Ngôn Vô Trạm, ai mới là người thắng, ai mới là người thật sự khống chế đại cục.

Ngôn Vô Trạm dựa theo ý bọn họ tiếp nhận phần tình cảm này, nhưng cùng lúc, hắn cũng là người được lợi lớn nhất.

Không chỉ giữ bọn họ ở bên cạnh, còn muốn cùng giữ lại thế lực của bọn họ. Đối với triều đình, đối với bản thân đều là trăm lợi mà không có một hại.

Đây thật chỉ là phản kích sau khi hiểu rõ mưu kế của bọn họ?

Tinh vi không chê vào đâu được, một mũi tên hạ hai con nhạn.

Lúc bọn họ tính kế Ngôn Vô Trạm, có phải đã bị người kia tính kế hay không, là bọn hắn thắng, hay là Ngôn Vô Trạm để cho bọn họ thắng?

Như Ngôn Vô Trạm từng nói, hậu cung của hắn, hắn có thủ đoạn quản lý.

Thủ đoạn này có phải đại biểu, hắn có thể hạ mình chịu thiệt, miễn cưỡng nhân nhượng, thậm chí là nằm gai nếm mật, làm khổ nhục kế...

Vừa nghĩ tới mấy ngày trước y bức ép Ngôn Vô Trạm, Hoài Viễn cũng không rõ, đây là y ép buộc Ngôn Vô Trạm nhận rõ phần tình cảm này, hay là một thủ đoạn để Ngôn Vô Trạm khống chế y...

Còn có mấy người khác...

Bố cục này, cùng với các loại biểu hiện hôm nay ở trong lao ngục, tàn nhẫn của hắn, quyết đoán của hắn, do dự của hắn, thống khổ của hắn, cùng với không nỡ và nhượng bộ của hắn...

Ở trong cảnh kế trong kế, mưu trong mưu này, bọn họ từng người một đều bị khống chế. m mưu này đến cùng là bắt đầu từ khi nào, tiền cược của Ngôn Vô Trạm lại lớn cỡ nào... Là lúc Bắc Thần vào cung, vẫn là lúc y giúp hắn tắm rửa, người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, hay là từ lâu lúc cùng Phó Đông Lưu tranh đấu, vào lúc hấp hối, vào lúc sau khi sống lại...

Hoài Viễn nhìn không thấu, Ngôn Vô Trạm vì cái gì, e rằng vừa bắt đầu, người nhìn như lún sâu trong vũng bùn không thể tự thoát ra được này mới là người tỉnh táo nhất.

Tình cảm, quyền lợi, hắn đều muốn.

Cúi đầu nhìn người ngủ say này một hồi, Hoài Viễn rất muốn hỏi hắn, lúc ngươi ngủ thật sự là đang ngủ sao? Có phải vẫn tỉnh táo như cũ hay không...

Hôn cái trán trơn bóng của người kia một cái, dù y tồi tệ cỡ nào, độc ác cỡ nào, Hoài Viễn đều yêu thích ngươi, không buông ra được... Những người kia chắc cũng vậy.

Sau đó Hoài Viễn thở dài, bọn họ anh minh một đời, nhưng gộp lại, cũng không phải đối thủ của người này.

...

Như Hoài Viễn suy nghĩ, đến cuối cùng, bọn họ một người cũng không có thể chạy trốn. Dưới thủ đoạn của Ngôn Vô Trạm, cuối cùng không thể không lựa chọn chấp nhận.

Bọn họ vừa gật đầu, Ngôn Vô Trạm liền thả bọn họ khỏi thiên lao.

Hắn không sợ bọn họ lật lọng, hắn có tự tin này.

Ngôn Vô Trạm không lập tức bàn chuyện sắc phong, ngay sau đó vẫn chưa phải lúc, hơn nữa mỗi người bọn họ cũng phải đi xử lý chuyện của chính mình, sau khi vào cung, trừ phi Ngôn Vô Trạm cho phép, nếu không bọn họ không có cách nào ra khỏi cung, bọn họ phải sắp xếp ổn thỏa, như vậy mới có thể dù ở trong hoàng cung, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý chuyện của nhà mình.

Mấy ngày sau, kết thúc triều sớm, Ly Lạc cầu kiến.

Người kia buông tấu chương xuống, lúc gật đầu, hắn không khẽ cười, Ly Lạc cuối cùng đã tới.

Tính cách Ly Lạc và Hoằng Nghị gần như nhau, gương mặt cả ngày cứng đờ, có điều khác biệt duy nhất chính là, Ly Lạc nói chuyện thành câu...

Mộc Nhai đã thay y tỏ rõ quyết tâm, Ly Lạc cũng sẽ không nhiều lời nữa, sau khi đuổi lui tất cả mọi người, Ly Lạc thẳng thắn hỏi hắn...

”Nước cờ đầu tiên này, hoàng thượng chuẩn bị đi như thế nào?”

Hai tay khoanh lại, để xuống bàn, người kia cười nhạt, “Trước khi diệt bên ngoài thì phải yên bên trong, trước tiên ổn định thế lực trong triều mới có thể lại bàn cái khác.”

Bước đầu tiên là phải lôi kéo lòng người.

Ly Lạc gật đầu, đây chính là suy nghĩ của hắn.

Trên dưới triều chính tuy rằng tôn xưng Ngôn Vô Trạm một tiếng bệ hạ, nhưng giống như Mộc Nhai, người đối với Ngôn Vô Trạm thật sự vui lòng phục tùng thật sự quá ít, muốn ổn định cục diện chính trị, trước tiên phải khiến bọn họ tin phục và trung thành với hắn.

Triều chính này đã không thể chịu nổi bất kỳ một trận rung chuyển nào nữa rồi. Dù chỉ là việc nhỏ vô cùng nhỏ.

Lấy ra từ trong tay áo một cuốn sổ không tính là dày, Ly Lạc đặt thứ kia tới trước mặt Ngôn Vô Trạm, người kia đại khái nhìn lướt qua, ghi lại bên trên là tài liệu cặn kẽ của quan viên tam phẩm trở lên...

Ngay cả số lượng, số lần nhận hối lộ đều ghi vô cùng rõ ràng.

”Hoàng thượng thấy thế nào?”

Đón lấy ánh mặt lạnh nhạt này của Ly Lạc, người kia dùng bút vẽ lên mấy cái tên trong đó, “Ra tay từ trên người mấy người này.”

Ngôn Vô Trạm đánh dấu phần lớn là một vài quan chức giữ lập trường trung lập, trong quan trường, loại người này khéo đưa đẩy nhất, bọn họ bo bo giữ mình, không đắc tội ai, dù tham cũng là một chút số nhỏ, việc như vậy có bại lộ cũng sẽ không bị liên lụy.

”Vì sao không động đến bọn họ?” Ly Lạc chỉ vào mấy người phía trước nhất của danh sách, con số dưới tên bọn họ khiến người ta líu lưỡi.

Ngôn Vô Trạm lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn không phải không dám, mà là không thể.

Động đến ai, không động đến ai, quan hệ lợi hại liên luỵ phía sau, hắn đều phải cân nhắc, đi sai một nước cờ, kết quả của hắn rất có thể là khó giữ được giang sơn. Vị trí của hắn, hiện tại thật sự không ổn.

”Trẫm không sợ bọn họ tham, trẫm sợ là tham mà vô dụng, trước tiên xử lý những kẻ không có thành tích này, vừa có thể nhắc nhở bọn họ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.”

Mấy quan chức này không có thế không có lực, loại đi cũng sẽ không gây ra nhiễu loạn, đao này hắn cắt phải đau, nhưng không thể quá sâu.

”Thế nào, thử thách đối với trẫm, ái khanh vẫn xem là thoả mãn chứ?”

Ly Lạc cái gì cũng không nói, nhìn như hỏi ý, thật là thử thách, y nhận hắn làm chủ, thì phải xem hắn có thực lực điều động Ly Lạc này hay không.

Ngôn Vô Trạm sẽ không để ý càn rỡ của bọn họ, bởi vì thứ đổi lấy được so với bất kính nho nhỏ này hơn xa nhiều lắm.

”Hoàng thượng có thể có tự tin, trong vòng nửa năm xoa dịu nội loạn.”

Không giống Mộc Nhai, vừa nhìn liền thấu, Ly Lạc khiến cho không ai có thể dự đoán, Ngôn Vô Trạm nhìn không thấu, thế nhưng biết được ý của Ly Lạc trong những lời này...

Người kia đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Ly Lạc, “Ái khanh có nguyện phụ tá cùng trẫm? Dùng nửa năm này, chấn chỉnh lại triều cương?”

”Thần chắc chắn dốc hết toàn lực.”

Ly Lạc cúi đầu, nhưng trước khi đầu gối chạm đất đã được Ngôn Vô Trạm đỡ lấy, ngẩng đầu, nhìn thấy là nụ cười nghiêm nghị mà hài hòa của đế vương, “Trẫm sau này phải dựa vào ngươi.”

Câu nói này của Ngôn Vô Trạm bao hàm rất nhiều ý tứ, hắn đã trong vô hình cho Ly Lạc quyền lực vô thượng, dù thần tử quyền nghiêng triều chính này có bản lĩnh lật đổ vương triều, nhưng Ngôn Vô Trạm cũng đồng ý ủy thác trọng trách.

Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, một giây khi Ly Lạc tin phục hắn, Ngôn Vô Trạm cũng đem nương tựa của chính mình giao cho Ly Lạc.

...

Lại nửa năm, thế cuộc Nam Triều ổn định, năm mới qua đi, hoàng đế đương triều Ung Hoàn tuyên bố chiêu nạp phi tử mới, làm đầy hậu cung.

Trên dưới triều chính một mảnh xôn xao, không phải là vì đế vương tuyển phi, mà là lần tuyển phi này, bậc cửa này đặt quá thấp...

Không chỉ không hỏi thân phận, không kể tước vị, quan trọng nhất là, nam nữ không câu nệ...

Các triều đại này cũng không có tiền lệ sắc lập nam phi, chúng thần kinh hoảng, liên tục khuyên can, nhưng người một thân vàng chói trên long ỷ kia lại cả mặt hờ hững, thấy khuyên bảo không có tác dụng, chúng thần lại chuyển ánh mắt cầu cứu sang văn võ đại thần từ đầu đến cuối không tỏ thái độ.

Bọn họ quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, nếu bọn họ cùng tạo áp lực, hoàng thượng tất nhiên sẽ suy xét lại.

Mộc Nhai đã sớm biết quan hệ của hoàng thượng và Bắc Thần, tuyển phi này cũng chỉ là hình thức, người ta bên kia đã sớm bàn bạc ổn thỏa, dù bọn họ nói rách môi cũng không có tác dụng, huống chi, thà hủy mười toà miếu, không hủy một cuộc hôn nhân, lại nói người kia là hoàng thượng... Hoàng thượng lòng dạ tiểu nhân. Y có bệnh mới không có việc đi gây sự.

”Hứa đại nhân, yêu thích của hoàng thượng không phải thứ ngươi và ta có thể quyết định, thay vì làm chuyện phí công này, chọc cho hoàng thượng tức giận, không bằng dựa theo ý hoàng thượng, chọn mấy mỹ nhân để hắn thoải mái, mặt rồng vui vẻ, thăng quan tiến chức gì đó không phải việc khó...” Mộc Nhai tình ý sâu xa nói với Hứa đại nhân không ngừng ở phía sau đẩy y, sau đó y nhìn người không có biểu tình gì trên long ỷ kia, phát ra một vệt cười kiêu ngạo, “Nói đi nói lại, Mộc Nhai thật sự là có ứng cử viên phù hợp... Hứa đại nhân, đến lúc đó đừng trách Mộc Nhai đoạt mất công lao của ngài.”

Hứa đại nhân bối rối, dường như Mộc Nhai nói cũng có chút đạo lý...

Cho tới Ly Lạc ở một bên khác, mặt y không đổi đứng ở đó, cùng chỗ huyên náo khác tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tuy rằng chúng thần có lòng xin y mở miệng, nhưng tay đưa ra được một nửa đều rụt trở về, bầu không khí vật sống chớ gần kia của Ly Lạc, bọn họ không dám trêu a... Sẽ chết người.

Văn võ hai thần đều không có ý kiến khác, quan chức còn lại chỉ có thể tấm ta tấm tắc hoàn thành việc lớn không là gì này, cứ như vậy, sau khi Ngôn Vô Trạm giương ra long uy, chuyện tuyển phi này cứ như vậy định ra rồi, cả nước các nơi bắt đầu khua chiêng giống trống vì hoàng thượng tuyển nạp mỹ nhân...

【Tiểu kịch trường】

Thúc: Các ngươi coi thường trẫm rồi, trẫm muốn ổn định hậu cung, không phải chỉ có thể dùng hoa cúc nhỏ, thủ đoạn của trẫm cao cấp như vậy...

Chúng tiểu công: Thúc à, ngươi cứ hả hê đi, chờ chúng ta vào cung, ngươi cảm thấy ngươi thật còn có ngày sống dễ chịu sao? Chúng ta đều nghỉ làm rồi, sau này toàn bộ xoay quanh ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi.

Thúc: Hối hận còn kịp không T_T

Vân Dương chen vào: Thật ra Thúc là ảnh đế.