Ngự Lôi

Quyển 3 - Chương 39: Đánh chết hai người




Một ngày trôi qua, Lạc Nguyệt chưa trở về, người đuổi theo giết cô cũng không thấy về, kết quả như vậy thật khiến cho đám người Lạc Hàm rất khó chịu, phải biết rằng đây chính là một chi đội ngũ có sức chiến đấu không tệ, mười người kia không tính là gì, nhưng quan trọng là trong đó có Dị năng giả cấp Sư đấy, mặc dù cường giả cấp Sư không ít nhưng tuyệt đối không nhiều, ba cường giả cấp Sư vừa đi không trở về đối với đám người Lạc Hàm là một tổn thất lớn.
Nhưng mà Lạc Nguyệt đã chết, chủ vị của nhà này dĩ nhiên sẽ thuộc về hắn.
Đang trong lúc Lạc Hàm cùng với ông nội hắn – Lạc Sơn thương thảo kế sách, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Lạc Hàm với Lạc Sơn ngầm trao đổi ánh mắt một cái, Lạc Hàm liền tùy ý nói một tiếng.
Người nọ đẩy cửa bước vào, sắc mặt có chút không tốt, khẽ khom người đối với hai người Lạc Hàm nói “Thiếu gia, đại nhân.”
“Có chuyện gì thì nói đi.” Lạc Sơn vừa nhìn sắc mặt của đối phương cũng đã biét nhất định không có tin gì tốt.
“Dạ!” Người đến đáp một tiếng rồi nói tiếp “ Bẩm đại nhân, tiểu thư Lạc Nguyệt trở về rồi, hơn nữa còn dẫn theo hai người lạ trở về.” 
“Cái gì?” Lạc Hàm kinh ngạc hô lên một tiếng, liền đứng dậy, vốn dĩ người hắn phái ra không trở về, thì Lạc Nguyệt cũng nên bỏ mạng chứ, lại không nghĩ đến cô ta lại có thể trở về! Còn mang theo hai người về? Chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến hai người kia?
Lạc Sơn cũng nghĩ đến điểm này, cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua Lạc Hàm “Đi, đi xem một chút.”
Lạc Hàm gật đầu, theo Lạc Sơn ra bên ngoài.
Chờ sau khi Lạc Hàm với Lạc Sơn đi tới chủ phòng, liếc mắt môt cái liền nhìn thấy một con sư tử màu đỏ to lớn đang ung dung nằm ngoài sân, chính là dị thú Ma Diễm Cuồng Sư cấp B, chuyện này đều khiến trong lòng hai người cả kinh, sau đó đến gần, thấy trong chủ phòng có đứng vài người, Lạc Nguyệt và Lạc Nham đang nói chuyện, bên cạnh cũng có hai người đang đứng, đều mặc trường bào màu đen, cái mũ che kín nửa gương mặt, lại còn đeo mặt nạ, rõ ràng muốn người ta không biết được thân phận của bọn họ.
Đám người Lạc Nguyệt cũng chú ý thấy hai người bọn họ đến, vốn dĩ đang nói chuyện bỗng dừng lại, chớp mắt nhìn về phía họ.
“Ha hả, hai ngày này Tiểu Nguyệt đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?” Lạc Sơn khẽ mỉm cười, rồi cùng với Lạc Hàm đi đến bên cạnh họ nhìn như từ ái quan tâm hỏi.
Đối với bọn họ, vẻ mặt của Lạc Nguyệt lúc nào cũng chỉ lạnh mạc, hờ hững nói “Gặp mấy người bạn, liền cùng nhau nói chuyện một chút.”
“Hả?” trong một khắc này, Lạc Sơn phát hiện hơi thở trên người Lạc Nguyệt có sự thay đổi, sắc mặt trầm xuống, cũng chỉ lóe lên rồi tắt, cười nói, “A Tiểu Nguyệt đột phá rồi, thiên phú thật sự rất tuyệt, tuổi nhỏ đã đến cấp Sư rồi.”
“Cái gì?” Lạc Hàm cả kinh, nhìn về phía Lạc Nguyệt, trong mắt thoáng qua một tia độc ác.
“Không có gì” nhàn nhạt trả lời, Lạc Nguyệt không thích cùng bọn họ làm bộ làm tịch.
Lạc Sơn cũng không thèm để ý, chớp mắt liền nhìn về phía hai người mặc quần áo kín đáo kia, cười nói “ Không biết hai vị là?” thân thế của hai người trước mắt này ông quả thật không nhìn thấu, ông phải cẩn thận mới được.
Đối với câu hỏi của Lạc Sơn, hai người đều không có một chút phản ứng, rõ ràng không cho ông chút mặt mũi.
Sắc mặt Lạc Sơn có chút không tốt, thử nghĩ xem ông là một cường giả cấp Vương đỉnh phong, hỏi khách khí như vậy, vậy mà hai người kia không đoái hoài gì tới hắn.
“Hai vị này là bạn của cháu, cũng là người ủng hộ cháu tranh đoạt vị trí gia chủ.” Lạc Nguyệt lạnh nhạt nói, một câu thốt ra làm cho có người vui người sợ
Vui đương nhiên là Lạc Nham mà sợ dĩ nhiên là hai người Lạc Sơn và Lạc Hàm.
Sắc mặt Lạc Sơn trầm xuống “Tiểu Ngyệt, đây là chuyện cuả gia tộc, làm sao để người ngoài tham dự.” Nếu quả thật hai người này có ý định giúp Lạc Nguệt, chỉ sợ vốn đảm bảo thắng lợi an toàn sẽ có sự thay đổi.
“A.” cười lạnh một tiếng, Lạc Nguyệt liếc xéo hắn cười nói “ Mỗi trực hệ của Lạc thị đều có quyền tiếp nhận vài người làm trưởng lão khách khanh, điều này chắc không cần cháu phải giải thích nhỉ, chỉ cần cháu đoạt được vị trí gia chủ, dĩ nhiên bọn họ sẽ trở thành công thần, đến lúc đó vị trí trưởng lão cũng nên thay đổi.”
Một câu nói này rõ ràng là uy hiếp, lúc trước Lạc Nguyệt đều không để ý đến sự miệt thị của hai người bọn họ, đó là bởi vì khi đó hậu phương của cô không có đủ thực lực để liều mạng với bọn họ, nhưng bây giờ có Mặc Hi và Phiêu Linh ủng hộ, dĩ nhiên sẽ không còn gì phải sợ hãi nữa, lại dám phái người theo giết cô, nếu họ đã bất nhân, đương nhiên cô sẽ bất nghĩa.
Không sai, hai người ăn mặc kín đáo trước mắt này chính là Mặc Hi và Phiêu Linh.
Nói xong, không thèm ngó ngàng gì tới sắc mặt âm trầm của Lạc Sơn, nhìn hai người Mặc Hi cười nói “Tới chỗ mình nói chuyện đi.”
Mặc Hi gật đầu, Phiêu Linh thì vẫn một bộ dáng yên lặng như cũ.
“Ha ha, đi!” Lạc Nguyệt cười ra tiếng, liền bắt đầu dẫn đường, đồng thời để lại cho hai người Lạc Sơn và Lạc Hàm một câu “ Hai vị, gặp lại ở đấu tràng.”
Ma Diễm Cuồng Sư đứng ngoài sân cũng cuống cuồng đi theo, đồng thời không quên liếc nhìn Lạc Hàm và Lạc Sơn một cái ánh mắt khinh bỉ.
“…” nhìn bốn người một thú rời khỏi, sắc mặt hai người Lạc Hàm và Lạc Sơn vô cùng khó coi, bọn họ có thế nào cũng không nghĩ ra, tất cả kế hoạch đang trên đường đi đến thành công, lại nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim.

Một bên khác, vẻ mặt của Lạc Nham đi cùng với đám người Lạc Nguyệt tràn đầy vui vẻ, bởi vì những ngày tới, Lạc Nguyệt khó được toát ra nụ cười thanh thuần như lúc trước. Nụ cười đầy sáng rỡ khiến lòng ông cũng thấy an tâm, chớp mắt nhìn về phía người đang không ngừng cùng cô nói chuyện kia, chiều cao với giọng nói như vậy thì chắc chắn là một cô gái, không biết là ai đây?
Đột nhiên, trong đầu ông hiện ra một bóng người, khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười nhẹ, cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại có tất cả ưu điểm và uy nhiếp của một thượng vị giả.
Sẽ không đâu! Lạc Nham bị ý nghĩ này làm cho giật mình một chút, nhìn về phía người mặc đồ đen kia, ý niệm trong đầu vẫn không ngừng nảy nở.
Thời gian cứ trôi qua, thoáng chốc đã đến hai ngày sau, hôm nay chính là ngày tổ chức tràng thi đấu tranh đoạt vị trí gia chủ của hai phe phái trong Lạc thị. 
Lôi đài màu vàng rộng lớn, xung quanh đã được đầy người vây kín, phía trước bình đài bố trí một dãy bàn, ngồi ở đó chính là cha của Lạc Nguyệt, cũng chính là gia chủ Lạc Ý. Bên cạnh còn có vài vị trưởng lão.
Trên lôi đài, hai đội người của Lạc Nguyệt và Lạc Hàm đứng đối đầu nhau, không khí nặng nề.
Keng————–
Một tiếng vang lên, sau đó là giọng của Lạc Ý hét to “Bắt đầu! Tuyển thủ đầu tiên của hai phương ra sân!.” Nói xong, mắt nhìn về phía của Lạc Nguyệt, từ khi biết được Lạc Nguyệt tìm ra hai cao thủ làm hậu thuẫn, trong lòng hắn kích động lại tràn đầy áy náy, đến cuối cùng, hắn làm cha nhưng lại không giúp được gì.
Lời vừa dứt, tiếng hoan hô vang lên xung quanh, Bên phía Lạc Hàm phái ra chính là Lạc Sơn, nhoáng một cái người đã lơ lửng giữa đài, khí thế cấp Vương được triển khia, mặc dù khí thế kia đã bị phòng hộ của gia tộc che chắn đi chút ít, nhưng vẫn khiến người khác cảm giác một trận khó chịu, đây chính là thực lực của cấp Vương đỉnh phong, mọi người vừa sợ hãi vừa ham muốn.
Vừa thấy Lạc Sơn ra tràng, sắc mặt Lạc Nguyệt cũng không có biểu cảm gì, thấp giọng nói “ Trận đầu tiên chịu thua đi, dù sao thắng ba trận là được rồi.”
“Không.” Mặc Hi bên cạnh nghiêm mặt nói “ Trận đầu tiên đã đưa Lạc Sơn ra trận chính là muốn đè sĩ khí của đối thủ, nếu trận đầu tiên không chiến mà bại thì sĩ khí của bên ta tuỵêt đối sẽ xuống thấp, hơn nữa … cho dù có thắng ba trận, cậu thành gia chủ nhưng Lạc Sơn không chết, lòng người lại theo lão thì lão cũng sẽ ép cậu thoái vị mà thôi.”
Lạc Nguyệt cả kinh “ Ý của cậu là?”
Bên trong mặt nạ Mặc Hi nở nụ cười nhẹ, cười nói “ Tử vong trong chiến đấu cũng là bình thường đúng không?” Nói xong, không thèm ngó ngàng tới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Nguyệt, bóng người đã xuất hiện trên đài.
“…” Hi, Lạc Nguyệt hoàn hồn, trong lòng thầm kêu một tiếng, cho dù Mặc Hi có nói với cô là thực lực cô ấy cũng là cấp Vương, nhưng cô không nghĩ rằng Mặc Hi có thể đối phó được với Lạc Sơn có thực lực cấp Vương đỉnh phong, nhưng bây giờ cô ấy đã lên tràng rồi, hơn nữa còn nói với cô những lời kia, thật sự khiến cho cô vừa lo lắng lại hơi mong đợi.
“Ha ha, vị tiểu thư này, chỉ cần cháu nguyện ý về bên phe ta, chỗ tốt lấy được tuyệt đối sẽ nhiều hơn con nhóc kia cho cháu.” Lạc Sơn cũng không vội vã động thủ mà lên tiếng nói, từ hình thể của Mặc Hi, hắn vẫn có thể nhìn ra được người đối diện này là một cô gái.

“Ha ha.” Đối với những lời của Lạc Sơn, Mặc Hi cười nhạt, lật tay xuất ra ánh sáng màu xanh, chính là ánh sáng cấp Vương.
Ánh sáng hiện ra, Lạc Sơn liền biết câu trả lời của Mặc Hi, sắc mặt thay đổi, giọng điệu tàn nhẫn “Nếu như đã không đồng ý, vậy thì đừng trách ta không khách khí.”
Nói xong, trong tay lão cũng xuất hiện ánh sáng màu xanh đậm, được bao quanh từng sợi roi đất, chính là biểu hiện của Dị năng giả hệ Thổ.
Phía sau mặt nạ hiện ra nụ cười đùa giỡn, sở dĩ Mặc Hi không ra tay đầu tiên chính là chờ xem Lạc Sơn biểu hiện ra đặc tính của lão, sau đó… dùng đặc tính tương khắc để đối phó với lão, không thể không nói như vậy là có chút cố ý giở trò vô lại.
Nhẹ nhàng vẩy tay, trên từng sợi roi đất của Lạc Sơn đang khống chế liền hiện ra vô số dây leo màu xanh, hướng thẳng về phía hắn.
“Đáng chết! Thế quái nào lại đúng ngay Dị năng giả hệ Mộc.” Trong lòng Lạc Sơn cả kinh, trước mặt liền hiện ra một bức tường đất, nhưg mà hình như lão đã quên mất, Mộc sinh trưởng trong đất.
Mặc Hi cười một tiếng, trên bức tường đất lại xuất hiện vô số dây leo mọc ra, khoảng cách quá ngắn nên Lạc Sơn còn chưa kịp phản ứng đã bị dây leo trói lại và đâm phải.
“…” tất cả điều này chỉ phát sinh trong chốc lát, mà chỉ cần trong chốc lát này, Lạc Sơn đã ở thế bất lợi.
Nhìn thấy một màn này, Lạc Nguyệt vô cùng sửng sốt, sau đó lại bật cười ra tiếng, căn cứ vào tính cách tinh quái của cô ấy thì làm sao có thể không nghĩ ra được mục đích của Mặc Hi để cho Lạc Sơn ra tay trước, rõ ràng là cố ý mà.
Ánh mắt nhìn về phía lôi đài cũng an tâm nhiều hơn vài phần.
Mà trong một khắc này Lạc Nham cũng đã thoát ra khỏi đám dây leo, không nghĩ tới nghênh đón lão là một đạo rồng nước, bị nước nhấn chìm, nhìn bản thân hắn vô cùng chật vật giữa không trung.
“Dị năng giả song hệ! Lại có thể là Dị năng giả song hệ!!” một chiêu này của Mặc Hi cũng khiến mọi người ở đương trường kinh hãi sững sờ la lên, Dị năng giả song hệ không phải là không có, mà là ít lại càng ít, Dị năng giả song hệ tuyệt đối không phải ai cũng đều có phúc khí này.
Song hệ? Toàn hệ mới đúng! Trên mặt đất, khi nghe được những lời này Lạc Nguyệt đã âm thầm nói, giương mắt nhìn trận chiến trên bầu trời.
“Chấn Thổ Hải Lãng!” hét to một tiếng, ngay cả chiêu này đều phải dùng đến, rõ ràng là Lạc Sơn đang vô cùng tức giận.
Nhìn lại Mặc Hi, vẫn bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát, ngón tay lật động, hai con rồng gầm thét lao tới, một mộc một thủy, vừa vặn tương trợ lẫn nhau, vô cùng uy lực.
Hoàn toàn chỉ công mà không có phương pháp đề phòng, nhưng mà cô đã xác định ngay từ đầu, bởi vì tốc độ của Mặc Hi thật sư khiến người khác chấn kinh, cô ấy là Dị năng giả Không gian sao? Làm sao có thể đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, cho nên công kích của Lạc Sơn căn bản là không cách nào đâm trúng cô.
Trận chiến trước mắt chưa tới 3 phút đồng hồ, Mặc Hi không bị sao dù chỉ một vết thương nhỏ, nhưng mà Lạc Sơn lại vô cùng chật vật, trên dưới ai cũng có thể thấy.
Mà mọi người có thấy cũng không nói nên lời.
Kinh hách, tuyệt đối là kinh hách…ác….h!
Người mạnh nhất trong gia tộc lại bị đánh cho uất nghẹn như thế.
“Cháu cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Thực lực cấp Vương đỉnh phong không có đơn giản như vậy!” Lạc Sơn trầm giọng nói, thực tế hơi thở đã có chút hổn hển, nếu không phải Dị năng của đối phương vừa vặn khắc chế mình, thì làm sao mình có thể chật vật như thế này, lớn giọng nói “Đến xem một chút, trong Vực của ta, cháu cao thâm hay là ta!”
Nói xong, ánh sáng màu xanh bùng phát ra, phát động lá bài tẩy lớn nhất của cường giả cấp Vương, Vực!
Mà lúc này cũng không ai thấy được, phía sau mặt nạ Mặc Hi hiện ra nụ cười như ý, chờ ông đã lâu.
Trong mắt mọi người, Lạc Sơn và Mặc Hi đồng thời biến mất trên bầu trời, nhưng họ cũng hiểu được hai người kia đã vào trong Vực.
Bên trong Vực, Mặc Hi nhìn xung quanh, núi non trùng điệp, mênh mông bát ngát, mà Lạc Sơn đã sớm không thấy đâu, cho dù đã từng có kinh nghiệm trải qua tác dụng của Vực một lần, Mặc Hi vẫn khẽ cảm thán, Vực thật sự là thứ tốt, chẳng qua dường như phương pháp tu luyện của mình không có cái này.

“Cháu không có ý định triển khai Vực sao?” trong không trung truyền đến giọng nói của Lạc Sơn, Mặc Hi im lặng không nói, sau khi trầm mặc qua đi, liền nghe thấy tiếng cười tàn nhẫn mà hưng phấn của Lạc Sơn “Ha ha ha! Ta biết rồi! Cháu không có Vực! Chỉ sợ cháu còn chưa có lĩnh ngộ ra được vực đi! Cấp Vương mà không có Vực thì sao là cấp Vương!? Ha ha ha ! Chịu chết đi!”
Bên trong Vực, cả khu vực đều là roi đất, đang gầm thét lao tới.
Cấp Vương không có Vực thì sao coi là cấp Vương ư? Có lẽ lý luận của các ông là như vậy, nhưng mà căn bản tôi không dựa vào định luận này…
Trong lòng Mặc Hi nhàn nhạt cười nói, đồng thời nói trong ý thức { Thanh Dực, tới em!}
{Ha ha ha! Chủ nhân yên tâm! Tuyệt đối sẽ không để chị thất vọng! Thực lực của lão già này còn thua xa tiểu hồ ly kia!} Thanh Dực hưng phấn cười nói, vì muốn phối hợp tràng đùa giỡn này, khiến cho nó phải nhàm chán nằm trong không gian khế ước vô cùng buồn bực, bây giờ có thể giết tên Lạc Sơn tuyên bố muốn giết Mặc Hi này, dĩ nhiên nó sẽ không nương tay.
Thanh Dực vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó lại biến mất lần nữa.
Ánh mắt Mặc Hi cũng biến đổi, con ngươi trở thành màu tím, linh thức được phát tán ra, cho dù trong Vực, cũng không cách nào ngăn cản linh thức của cô.
Ngay từ đầu, kế hoạch của Mặc Hi chính là chờ Lạc Sơn triển khai Vực, sau đó sẽ giết lão trong Vực của lão, như vậy ai cũng sẽ không biết bên trong phát sinh chuyện gì, chỉ có thể chấp nhận thực lực Lạc Sơn không cao nên bị Mặc Hi giết chết, dù sao đi nữa thì bên trong Vực là nơi vô cùng nguy hiểm.
“Cái gì?” Ở chỗ tối, Lạc Sơn la lên, bởi vì lão cảm giác bị Mặc Hi phát hiện, cũng bởi vì đôi con ngươi màu tím của cô, con ngươi màu tím? Chờ một chút! Con ngươi màu tím… thật giống như đã nghe qua ở đâu đó…
“Tử! Cháu là tử! Sát thủ tự do Tử!!!” cuối cùng, nơi sâu nhất trong trí nhớ cũng bị đào ra, sát thủ tự do Tử là người mà tất cả mọi nguòi đều muốn tìm ra a! Không nghĩ đến lại là cô bé đó !!
“Ach…” nhưng mà, đang trong lúc Lạc Sơn kinh hách, đột nhiên cảm giác cổ họng đau đớn, sau đó tầm nhìn trong mắt bị đảo ngược, đó là… một thi thể không đầu, nơi cổ còn đang phun ra từng tia máu, phía sau nó là…. Một con mèo nhỏ màu đen? Đang nhìn mình, đôi con ngươi màu xanh tràn đầy vẻ khinh miệt, thậm chí còn đang cười…
“Bịch!!” 
Trên lôi đài, hai người vừa mới biến mất không tới một phút đồng hồ lúc này lại xuất hiện, nhưng mà giờ phút này, tràng cảnh hai người xuất hiện khiến cho toàn trường vang lên từng trận tiếng hoan hô, trên bầu trời, Mặc Hi vẫn không một chút thay đổi, mà phía dưới lại đang có một thi thể vô lực rơi xuống, từng tia máu đỏ tươi vẽ nên những đường cong vô cùng đẹp mắt trong không trung.
“Ông nội!” đầu tiên là sửng sốt, sau đó Lạc Hàm kêu to, cả người hướng về phía trước phi tới, nhưng mà bị phòng hộ ngăn bên ngoài.
Một bên khác, Lạc Nguyệt nhìn Mặc Hi bình thản đáp xuống đất, trong lòng vừa an tâm lại kinh sợ, cô thật sự làm được, hơn nữa còn nhẹ nhàng như thế.
“Hổ thẹn! Đối chiến trong Vực dễ xuất hiện điều ngoài ý muốn.”Mặc Hi nói như vậy chính vì lợi dụng sự ma sát của không khí trong Vực, “Có thể tuyên bố kết quả chưa?”
Một mảnh yên tĩnh, thực lực của Mặc Hi khiến bọn hắn chấn kinh, cũng để bọn họ không còn lời nào để nói, đám người vốn dĩ đứng bên cạnh Lạc Hàm cũng bắt đầu trầm tư, cường giả cấp Vương đỉnh phòng thế nhưng không tới ba phút đồng hồ đã bị đả bại thảm hại, một lát sau, Lạc Ý mới trầm giọng nói “Trận đầu, Lạc Nguyệt thắng.”
Mặc Hi nhẹ nhàng xuống đài, đi tới bên cạnh Lạc Nguyệt, truyên âm nói “Đến cửa của cậu rồi, nhưng mà, Nguyệt, cậu lên đó đấu với Lạc Hàm tốt nhất là giết anh ta đi, lúc tớ đến anh ta có nghe điện thoại tớ gọi cho cậu, trên đó có lưu tên tớ, chỉ sợ anh ta sẽ tìm ra được gì đó.”
“Ừ.” Lạc Nguyệt gật đầu, Mặc Hi không nói cô cũng sẽ giết, đoạn thời gian này cô đã chứng kiến tất cả, giết người, cường giả vi tôn, cô hiểu, từ lúc Lạc Hàm phái người theo đuổi giết cô cũng không hề có một chút lưu tình, cộng thêm việc Lạc Sơn đã chết, lưu lại Lạc Hàm cũng không có tác dụng gì.
Đột nhiên, Lạc Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian trước ở học viện Andara, cô yêu cầu Mặc Hi đấu với mình, sau khi Mặc Hi tuôn ra sát khí, rồi còn nói muốn giết cô, nói rằng trong chiến đấu chỉ có sống và chết, nếu như trước mặt cô là kẻ thù vậy chắc chắn cô phải dốc hết toàn lực. Bây giờ nhớ lại khi đó, chắc chắn Mặc Hi muốn dạy mình tất cả những phép tắc sinh tồn trong thế giới này mà Mặc Hi đã sớm nhìn thấu, cũng bởi nhờ lần đó, cô mới trưởng thành được như hôm nay.

Nghĩ đến đây, mắt Lạc Nguyệt dần kiên định, bất kể Mặc Hi đối với kẻ thù tàn nhẫn cỡ nào, nhưng mà cô cũng hiểu được, cô là người của Mặc Hi và đối với người của mình thì cô ấy luôn đối đãi thật lòng. Mình cũng phải càng thêm cố gắng và cường đại, vì như vậy sẽ ít phiền toái hơn, vì có thể trợ giúp người mình muốn giúp, bảo vệ tất cả những gì mình muốn giữ.
Hơi thở của Lạc Nguyệt thay đổi chỉ trong nháy mắt, hai người Mặc Hi và Lạc Nham đều cảm giác được, có lẽ là điều đáng mừng, cho dù đối với cô hơi vội, nhưng mà thế giới này chính là như vậy, không ai có thể vĩnh viễn được bao bọc trong nôi, muốn sống tốt hơn thì nhất định phải hiểu rõ.
Ngay sau đó, giọng nói của Lạc Ý cũng vang lên “Trận thứ 2 bắt đầu!”
Người ra sân bên phía Lạc Hàm quả nhiên là Đại trưởng lão, chẳng qua là nhìn sắc mặt ông cũng không tốt, từ khi Lạc Sơn bại trận, ông ta biết Lạc Hàm đã muốn thua.
“Trận này, tôi đến.” Lạc Nham nói, thân thể nhoáng một cái đã ở trên đài.
Hai người đối đầu, không nói lời nào đã đấu với nhau, chẳng qua Đại trưởng lão rõ ràng có chút không tập trung, còn Lạc Nham lại ra tay rất ác liệt.
Kết quả cuối cùng là Lạc Nham thắng, đây là chuyện mà mọi người ở đây đều đoán được, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, có chăng chỉ là không khí càng thêm trầm lắng, vốn dĩ ở đương trường có khoảng 80% số người ủng hộ Lạc Hàm, giờ phút này tất cả lại trầm mặc suy nghĩ, thậm chí có không ít người đều bắt đầu hướng tâm về phía Lạc Nguyệt.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trận tiếp theo Phiêu Linh giành chiến thắng, cho nên tràng tranh giành vị trí gia chủ này đã được định đoạt, nhưng mà hai người ứng cử vị trí gia chủ Lạc Hàm và Lạc Nguyệt đều phải chiến với nhau một lần.
Lạc Nguyệt xoay người nhìn Mặc Hi cười một tiếng, liền bay lên lôi đài, hình ảnh chân cô đạp vào hư không lên đài đều làm cho mọi người biết được Lạc Nguyệt đã thăng lên cường giả cấp Sư. Một thiếu nữ 15 tuổi đã là cường giả cấp Sư đấy, tuyệt đối là thành tích của thiên tài, cũng khiến mọi người càng thêm thần phục.
Mà mục đích Lạc Nguyệt hành động như vậy đúng là thế này, cô đứng giữa không trung, nhìn Lạc Hàm trêu tức nói “Lạc Hàm, lên đài đi.”
“…” sắc mặt Lạc Hàm lúc xanh lúc trắng, làm sao hắn có thể là đối thủ của Lạc Nguyệt, đến bây giờ hắn cũng chỉ là một Dị năng giả cao cấp trung giai, đi lên cũng chỉ có phần thua, nhớ lại mới ngày trước đó còn phong quang vô cùng, giờ phút này lại tiêu điều ảm đạm như vậy, câu nói phong thủy luân chuyển quả thật dành cho trường hợp này của hắn mà.
Đột nhiên, hắn nhớ tới cuộc điện thoại hôm trước hắn nhận được, giọng nói truyền tới cũng là của con gái, mặc dù so với người mặc áo đen kia thật sự không giống lắm, nhưng mà thời gian quá trùng hợp, chẳng lẽ chính là cô gái có tên là Hi kia?
Nghĩ đến đây, đột nhiên ánh mắt Lạc Hàm nhìn về phía Mặc Hi.
Mặc Hi cũng cảm giác được ánh mắt của hắn, cô chỉ cười nhạt, quả nhiên giống như dự đoán, hắn đã hoài nghi.
“Lạc Hàm! Không nghe tôi nói gì sao?” trên không trung, Lạc Nguyệt nói lại lần nữa.
“Tôi chịu thua.” Lạc Hàm bình tĩnh nói, đi lên cũng thua không bằng trực tiếp chịu thua, hơn nữa có một số việc phải đi điều tra lại, nếu là người quen của Lạc Nguyệt, thì từ lúc Lạc Nguyệt trở về gia tộc đến nay đều bị bọn họ giam lỏng, cho nên tuyệt đối không phải người quen mới nhận biết gần đây, vậy cũng chỉ có trong học viện Andara hoặc là bạn bè có từ đoạn thời gian đó.
“Hừ! Chịu thua! Rất tốt! Vậy bây giờ tôi chính là gia chủ đương nhiệm! Ai có dị nghị gì không?” giữa không trung, Lạc Nguyệt lạnh lùng nói, quét mắt nhìn mọi người khắp đương trường một lượt.
“…” không ai trả lời, ai cũng đã cam chịu.
“Rất tốt!” Lạc Nguyệt sâu kín cười một tiếng, chân đạp hư không hạ xuống, tốc độ nhanh chóng, dưới ánh mắt sợ hãi của Lạc Hàm, cô đã đến trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bé để trên cổ họng hắn “Anh cũng nên đi chết rồi.”
“Cô không … Ách!” lời còn chưa nói xong, cổ họng đã bị bàn tay kia bẻ nát.
“Hít…” trong không khí truyền tới tiếng thở mạnh, sự tàn nhẫn của Lạc Nguyệt khiến lòng bọn hắn chấn kinh.
Nhìn một màn này Mặc Hi cũng hơi sửng sờ, sau đó cười lên. Vốn dĩ Lạc Hàm chịu thua không muốn chiến đấu cùng Lạc Nguyệt, Mặc Hi cũng không nói gì, cùng lắm thì tìm cơ hội giết hắn là được, cũng không nghĩ đến Lạc Nguyệt lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ giết hắn, còn chấn nhiếp được cả gia tộc, phải nói, cô thật sự đã trưởng thành rồi.
Thuận tay vung thi thể của Lạc Hàm xuống đất, xoay đầu nhìn về phía Lạc Ý.
Trong lòng Lạc Ý chấn động, liền mở miệng tuyên bố “ Gia chủ kế tiếp của Lạc gia chính là Lạc Nguyệt!”

Bốp bốp ___
Sau khi im lặng một khoảng thời gian, không biết ai đã vỗ tay đầu tiên, tiếp theo là liên tục khôg ngừng “ Bốp bốp bốp”
Một tràng tranh đoạt vị trí gia chủ kết thúc, cũng không có bất cứ một ai dám có một chút dị nghị với Lạc Nguyệt, sự chấn nhiếp trước cái chết của Lạc Sơn với Lạc Hàm như thế là quá đủ.
Một ngày sau, bên ngoài thành Ngân Danh, Lạc Nguyệt nhìn hai người Mặc Hi, nói “Phải đi thật à?” Ánh mắt u oán, miệng vểnh lên, tỏ rõ sự oán trách của cô, so với lúc trước quả thật không một chút thay đổi.
Mặc Hi cười nhẹ ra tiếng “ Ừ! Năm năm rồi tớ cũng nên trở về thăm ba mẹ tớ một chút, chẳng lẽ cậu không cho phép tớ về nhà thăm ba mẹ mình sao?”
“Ách…” Lạc Nguyệt bị nói làm cho câm nín, sắc mặt vừa tức vừa buồn, cuối cùng cũng không biết thế nào cho phải, đành đưa cho Mặc Hi một tấm thẻ màu trắng “đây là thẻ xác nhận trưởng lão của nhà tớ, nhớ kỹ lâu lâu phải về thăm tớ đấy!”
“Ừ!” nhận lấy thẻ, Mặc Hi không chút khách khí bỏ vào nhẫn không gian, gật đầu “Nhất định! Tớ đi trước nhé!”
“ Tại sao tớ thấy bạn một chút không nỡ cũng không có vậy?” Lạc Nguyệt bực mình nói.
“Hả? Tớ đang mang mặt nạ nên làm sao cậu biết tớ có nỡ hay không chứ?” Mặc Hi bật cười.
“Chính là giọng nói của cậu đấy!” Lạc Nguyệt kêu to.
“Ách.. được rồi!” Mặc Hi dường như có chút không đường lựa chọn, sau đó nói với giọng như muốn khóc “ Nguyệt, tớ thật sự không nỡ xa cậu.”
“…Tởm quá! Thôi, cậu đi đi! Đi nhanh đi!” 
“Ha ha, lần sau gặp, rảnh thì gọi điện thoại nhé!”
“Ừ!”
Cuối cùng Mặc Hi cũng tung người ngồi lên lưng của Ma Diễm Cuồng Sư, rời đi cùng với Phiêu Linh.
Nhìn bóng người của họ dần đi xa, giữa không trung, khóe miệng Lạc Nguyệt cũng khẽ gợn nụ cười nhạt, Mặc Hi… “Tiểu Nguyệt” ngay khi đó, giọng nói của Lạc Nham truyền tới, sau đó ông liền xuất hiện ở giữa không trung.
“Dạ!” Lạc Nguyệt lên tiếng.
Lạc Nham cũng theo phương hướng của Lạc Nguyệt đang nhìn nhưng đã không có bất kỳ bóng dáng nào ngoại trừ bầu trời bao la, nói tiếp “Tiểu Nguyệt, có một số việc ông biết không nên hỏi nhưg mà rốt cuộc người kia là…”
“Ông nội.” Lạc Nguyệt lên tiếng cắt ngang “Nên về thôi ạ!”
“Ách… ừ.” Hiểu được Lạc Nguyệt cũng không muốn cho mình biết, mặc dù Lạc Nham có chút tiếc nuối, nhưng vẫn xoay người đi theo cô.
So với cô gái hồi trước lúc nào cũng theo bên cạnh mình làm nũng gọi “Ông nội ơi, ông nội à!” thì bây giờ quả thật đã lớn, , cũng có uy nhiếp đang có của một gia chủ nên có.