Ngũ Long

Chương 40: 40: Những Cái Chết Bí Ẩn





Sau hơn một tháng trở về, cụ già bí ẩn đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của Hạ Linh nữa.

Cô bé cũng đã quay lại cuộc sống bình thường, duy chỉ có một điều vẫn ám ảnh Hạ Linh, đó chính là sự ra đi của Lâm Hạo.

Hạ Linh luôn tự cho rằng chính cô bé đã ép Lâm Hạo đến bước đường cùng.

Chính vì điều đó mà thỉnh thoảng Hạ Linh vẫn giật mình tỉnh giấc trong đêm khi hình ảnh Lâm Hạo rơi xuống vực thẳm xuất hiện.
Mọi việc ở trường không thay đổi nhiều, Thái Khôi vẫn không ngừng mấy trò trêu chọc thầy cô bạn bè.

Tụi con gái lớp 10B vẫn lảng vảng quanh lớp nó để khiêu khích.

Chỉ có thầy Vương, sau mấy ngày báo nghỉ ốm đã trở lại và dường như không còn Lâm Hạo thì thầy có vẻ hiền hoà hơn đôi chút.
Hôm nay Hạ Linh thi giữa kỳ môn cuối cùng - Ngữ Văn.

Cô bé dậy sớm ăn sáng với bố mẹ trước khi đi học.

Như thường lệ bố nó lại bật tin tức buổi sáng để vừa ăn sáng vừa xem.
Trên màn hình ti vi biên tập viên đang thông báo tin tức với vẻ nghiêm trọng: “Những vụ giết người hàng loạt gần đây đang khiến giới chức trách phải đau đầu.


Những cái chết hết sức kỳ lạ, thưa quý vị, không thương tích, không thể tìm ra nguyên nhân, không để lại một chút dấu vết gì, chỉ đơn giản là họ đã không còn sự sống.”
Tiếp theo là hình ảnh xác một cô gái đã được làm mờ trong bụi cây.
Biên tập viên tiếp tục: “Vâng, đã là cái chết thứ bốn mươi ba suốt hai tuần nay, và dường như con số đang tăng rất nhanh thưa quý vị.

Giới chức trách vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm ra thủ phạm.

Nếu có thông tin gì, xin quý vị gãy gọi vào đường dây nóng: 1900....”
Bố Hạ Linh vội tắt ti vi rồi nói: “Con ăn nhanh mà đi thi đi.”
Hình ảnh xác cô gái vẫn vảng vất trong đầu Hạ Linh khi cô bé đã vào phòng thi.

Cô bé hít một hơi sâu, cố xua đi hình ảnh kinh khủng để làm bài.
Rời khỏi phòng thi thì Hạ Linh gặp ba đứa bạn cũng vừa đi ra.

Bốn đứa liền rủ nhau tới căng tin.

Trong lúc Lâm Khánh đi lấy nước, Hạ Linh liền hỏi Quỳnh Chi và Thái Khôi: “Hai bạn làm bài tốt không?”
“Cũng tạm.”Quỳnh Chi đáp.
Thái Khôi cất giọng thiểu não: “Các bạn cho tui hỏi Uy li xơ là thằng nào thế, có phải cái ông cưỡi lừa đánh nhau với cối xay gió không?”
Hạ Linh phì cười: “Ông đó là Đôn ki hô tê ông tướng ạ.

Mà ông ấy cưỡi ngựa, cưỡi lừa là ông Sancho, phụ tá của Ông ấy.”
Thái Khôi hỏi tiếp với giọng đầy hi vọng: “Thế Đăm Săn là thằng nào? Có phải là cái lão bị lạc ở hoang đảo chuyên săn bắt để sống sót không?”
Quỳnh Chi phụt cả nước, nó chắp tay lạy Thái Khôi, rồi chế nhạo: “Trong giờ ngữ văn cậu toàn ngủ hả? Đến cả Rô bin xơn cũng không biết thì tớ chịu cậu luôn.”
“Kiểu này chắc lại ăn ngỗng rồi.” Thái Khôi thở dài.

Buồn phiền chưa đầy năm giây, anh chàng đã quay ra huýt sáo và cười toe toét khi thấy cô nàng Bảo Trâm đi tới và ngồi vào bàn bên cạnh.
Thái Khôi nháy nháy Lâm Khánh.

Lâm Khánh cũng gật gù, hai thằng trao nhau cái nhìn ám muội rồi cười khoái chí.

Quỳnh Chi tỏ ra bực bội, cô bé khó chịu ra mặt hỏi Thái Khôi: “Con nhỏ đó có gì hay ho mà các cậu hào hứng thế?”

Thái Khôi cười hề hề: “Hay chứ, đồi núi trập trùng thế kia cơ mà, đâu có hai lưng như các cậu.”
Quỳnh Chi chống chế: “Chẳng qua tụi này chưa phát triển hết thôi, con nhỏ đó phát triển sớm thì sau này già như trái cà cho coi.”
Không đếm xỉa đến Quỳnh Chi, Thái Khôi và Lâm Khánh tiếp tục thì thầm to nhỏ rồi cười hí hí.
Không chỉ riêng hai anh chàng mà hầu hết tụi con trai trong căng tin đều không thể rời mắt khỏi cô nàng Bảo Trâm.

Cô nàng vừa đứng lên thì có một anh chàng cũng đứng dậy rồi vội đi theo.
Tối hôm đó Hạ Linh tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi.

Cô bé dự định ra tiệm tạp hoá mua một số đồ ăn vặt yêu thích để vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết.
Đang thanh toán tiền thì Hạ Linh nghe thấy một giọng quen quen: “Tôi bảo cậu cút đi cơ mà, đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa, xin cậu đó.”
Hạ Linh quay đầu lại ngó thì thấy Bảo Trâm và anh chàng bám đuôi nó thấy ở căng tin.
Anh chàng đó không nói gì, Bảo Trâm tiến một bước cậu ta cũng tiến một bước, gương mặt thì cúi gằm trông rất không bình thường.

Bảo Trâm ù té chạy và anh chàng kia cũng chạy theo.

Cảm nhận có điều chẳng lành, Hạ Linh vội cầm tiền thối rồi chạy theo hai người kia.
Chắc không biết đường nên Bảo Trâm chạy vào một khu đất trống khá xa khu dân cư.

Tên bám đuôi vẫn chạy theo cô bé.

Bảo Trâm sợ hãi hét lên:
“THẰNG ĐIÊN! MÀY CÚT ĐI!”
Tên bám đuôi không nói gì mà tiến về phía Bảo Trâm ngày càng gần.


Báo Trâm bới tung ba lô để lấy điện thoại nhưng ngay khi tìm thấy thì anh chàng kia gạt tay khiến điện thoại văng xa mấy mét.
Hạ Linh vừa chạy tới, nó đang cúi gập người thở d ốc thì chợt bầu trời trở nên tối om vì những đám mây vừa che khuất mặt trăng.

Và ngay lúc đấy một loạt những hình thù kỳ quái xuất hiện bay là là xung quanh Bảo Trâm cùng tên bám đuôi kia.
Hạ Linh dụi mắt nhìn, đó là những con người mang hình thù vô cùng kỳ quái nếu không nói là kinh dị.

Tất cả bọn chúng đều bị mục rữa, đôi mắt của chúng mở trừng trừng nhưng rất vô hồn.

Hạ Linh nghe thấy mùi hôi thối của xác chết, mùi tanh của máu, một tổ hợp mùi kinh khủng vô cùng khiến cô bé phải nôn oẹ vì không chịu nổi.
“Chúng là những xác chết.”Hạ Linh ớn lạnh nghĩ.
Một tên trong số chúng đang nắm đầu tên bám đuôi và cúi xuống như thể đang hôn cậu ta.
Bảo Trâm ngã khuỵu xuống đất kinh hãi đến á khẩu.
Hạ Linh vội vã lấy điện thoại, cô bé định bấm số 113 kêu cứu.

Vừa lúc đó xác một cô gái trẻ với mái tóc dài, mặt trắng bệch quay đầu lại và đang ngó Hạ Linh chằm chằm.
***.