Ngũ Long

Chương 45: 45: Cậu Là Ai





Những ngày sau đó Hạ Linh luôn có cảm giác buồn bực và uất ức.

Vậy là giờ đây nó cùng các bạn đang phải gánh trên vai một trong trách vô cùng to lớn.

Có vẻ đây là một cuộc chiến không hề cân sức khi đối thủ của chúng là một pháp sư pháp thuật đầy mình, trong khi bọn nó chỉ là những cô cậu bé mới lớn đã bị mất hết sức mạnh.
Hôm nay Hạ Linh và Quỳnh Chi được về sớm, hai đứa đạp xe cùng nhau về nhà như mọi ngày.

Sau khi chia tay cô bạn, Hạ Linh tiếp tục đạp xe một mình.

Cô bé đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng thấy bóng Việt Trung.

Anh chàng đang thong dong đi bộ, tay xách một túi giấy, bước đi có vẻ vội vã.
Đắn đo một chút, Hạ Linh quyết định bí mật đi theo anh chàng.
Việt Trung đi hết con đường lớn thì ghé vào một con đường nhỏ ngoằn nghoèo, xung quanh không hề có người qua lại.

Hạ Linh cố gắng giữ một khoảng cách khá xa để không bị phát hiện.
Bỗng dưng có một xe máy từ chiều ngược lại phi đến.


Trên xe là ba tên con trai choai choai, tóc nhuộm xanh đỏ.

Thấy Hạ Linh, chúng chợt quay đầu xe lại đi theo cô bé.

Một tên có khuôn mặt đầy mụn cất giọng trêu ghẹo: “Đi đâu thế cô em xinh đẹp, lên xe bọn anh dẫn đi bay nào.”
Hạ Linh bặm miệng, cố nhấn pedan đạp thật nhanh.

Nhưng xem chừng xe đạp không thể vượt nổi xe máy.
Chiếc xe máy gần ép sát cô bé, một tên ngồi kẹp giữa chiếc xe cất giọng cợt nhả: “Xinh mà kiêu thế em, kiêu là bọn anh làm liều đấy nhá bé yêu.”
Hạ Linh bắt đầu mất bình tĩnh, một mình nó giữa đồng hông mông quạnh với ba tên bi3n thái không thể không lo sợ.

Nó nhìn về phía trước tìm kiếm bóng dáng Việt Trung để kêu cứu nhưng không còn thấy anh chàng đâu nữa.
“Phải tự cứu lấy mình thôi.” Cô bé nhủ thầm.
Quay qua ba tên kia nó giả vờ xởi lởi: “Rất vui được làm quen các anh, hôm nay em có chút công chuyện gấp ở nhà người quen, cũng gần đến rồi nên không có thời gian đi chơi với các anh được.

Gặp nhau là cái duyên, em cho các anh số điện thoại, có gì tối nay đi cà phê bù nhé.”
“Nhưng bọn anh lại muốn đi bây giờ cơ.”
Xe máy áp sát gần cô bé, tên mặt mụn thò bàn tay lông lá chụp lấy tay Hạ Linh khiến nó giật mình rụt tay lại.

Cả ba tên cười hô hố, tên kẹp giữa còn thò tay vuốt vào lưng cô bé khiến nó nổi cả gai ốc.
Hạ Linh cố gắng bình tĩnh, nó biết rằng giờ phải tìm cách kéo dài thời gian đi thêm càng lâu càng tốt để hi vọng có người hoặc nhà dân quanh đấy thì may ra thoát được bọn chúng.

Cô bé cố nở nụ cười rồi ngọt nhạt: “Các anh vui tính ghê, nhà các anh ở đâu vậy ạ?”
“Nhà anh ở trong tim em nè, thôi vứt cái xe đạp này đi, lên đây đi bay nào cô em, bọn anh không có nhiều thời gian tâm sự với cô em đâu.”
Nói xong chiếc xe máy phi lên chặn đầu xe Hạ Linh khiến nó phải phanh Kit dừng xe lại.
Tim Hạ Linh đánh bình bịch trong lồng ngực.

Nó cố rặn ra một nụ cười méo xẹo, cô bé đưa ba lo ra sau lưng rồi định mở khoá để lấy điện thoại.

Tuy nhiên hành động của nó không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của tên mặt mụn.

Hắn chợt sấn sổ bước tới và giật lấy cặp sách của cô bé.

Hạ Linh chưa kịp phản kháng thì ba tên chợt lao đến, một tên bóp miệng và ghì chặt hai tay cô bé.

Hạ Linh bị chúng cho lên xe rồi chiếc xe máy rồ ga lao đi vun vút.
Chúng dẫn cô bé vào một ngôi nhà hoang ngay bìa rừng.

Chúng ném cô bé xuống nền nhà rồi ba tên nhìn nó với ánh mắt hau háu như những con sói đói.
Đã nhiều lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tuy nhiên chưa bao giờ Hạ Linh thấy hoảng sợ như lúc này.

Cô bé hét lên: “CÁC NGƯỜi ĐỊNH LÀM GÌ?”
Chúng không trả lời mà nhìn nhau rồi cất giọng cười bi3n thái.

Hạ Linh lùi dần vào góc, ngó nghiêng xung quanh tìm xem có cái gì để kháng cự không nhưng vô ích.
Một tên chợt lao vào cô bé và: ROẸT!
Một mảnh ái dài rách toạc.

Hạ Linh hốt hoảng ôm lấy cơ thể, nước mắt bắt đầu tuôn như mưa.

Nó gào lên: “CÚT ĐI! TRÁNH XA TÔI RA!”
Cả ba tên lao vào định giở trò đồi bại với cô bé thì bỗng nhiên cửa ngôi nhà bị đá tung.
Việt Trung xuất hiện.

Anh chàng phi vào đá vào bụng tên vừa xé rách áo Hạ Linh khiến hắn ngã bật ngửa ra sau.

Hai tên kia còn đang ngơ ngác thì lĩnh ngay hai cú đấm vào giữa mặt, một tên la lên đau đớn khi sống mũi bị gãy.

Một tên thì bị bay mất hai chiếc răng cửa.
Chúng lồm cồm bò dậy thì Việt Trung tặng thêm mỗi tên mấy chục cú đá vào lưng và bụng khiến chúng thần hồn điên đảo, nằm lăn lóc với máu me bê bết.
Hạ Linh phải lao tới ôm lấy chân Việt Trung kêu lên: “Dừng lại đi, cậu giết chúng bây giờ, dừng lại đi mà.”
Việt Trung ngừng lại, thôi không ra tay.
Cả ba tên kia sợ hãi, cuống cuồng bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại lấy một lần.
Việt Trung cởi chiếc áo sơ mi, ném cho Hạ Linh rồi nói: “Thấy hậu quả của việc theo dõi người khác chưa? Cậu đúng là ngu ngốc.”
Hạ Linh khoác vội chiếc áo, không dám ngước nhìn Việt Trung, nó lí nhí: “Cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu, sao cậu biết tớ đi theo?”
“Thôi đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Chợt Hạ Linh sững lại, cô bé nhìn chằm chằm vào cổ tay Việt Trung.

Ở đó có một vết Sẹo, cô bé ngước mắt lên, đôi mắt bỗng trở nên đầy nước, nó cất giọng run run: “Cậu là ai?”
***.