Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 122




Phải mất một thời gian để lão thái y có thể xác định được chất độc trong người Cảnh Vương là độc gì. Lý Ngư nhớ lại nhiệm vụ chi nhánh mà cậu vừa làm để giúp Lương thị có phần thưởng là một phương thuốc cổ, nhiệm vụ đã được nhắc nhở hoàn thành khi bọn họ đang giằng co với Lục hoàng tử nên bây giờ cậu có thể lấy được phần thưởng luôn.

Lúc đó, Lý Ngư không hiểu vì sao hệ thống hại cá lại phải thưởng một phương thuốc cổ truyền nhưng lúc này cậu lại đột nhiên nghĩ ralý do, liệu nó có liên quan gì đến Cảnh Vương không?

Cậu ước gì đây là thuốc giải, nhưng trước mặt Hoàng đế và thái y, cậu không thể vào hệ thống lấy nó được, bởi một khi cậu tiến vào hệ thống thì cơ thể cậu sẽ sập nguồn trong một thời gian ngắn, chỉ sợ lúc ấy sẽ càng trở nên loạn hơn thôi.

Còn có một vấn đề nữa, vì Lương thị, cậu với Cảnh Vương bận rộn gần như cả đêm nên thời hạn biến hình của cậu sắp tới rồi.

Cảnh Vương cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn liên tục nhìn về phía đồng hồ cát bạc, dùng ánh mắt nhắc nhở Lý Ngư.

Lý Ngư mỉm cười với hắn, nhéo nhéo lòng bàn tay Cảnh Vương, sau đó khéo léo nói với Hoàng đế mình xin đi tắm rửa. Hoàng đế đang nói chuyện với thái y, ông phất tay để Lý Ngư đi, Lý Ngư lặng lẽ trốn đến một cái lều ở bên cạnh.

Lều này không có ai trong đó. Thời gian đếm ngược biến hình vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lý Ngư đã vào hệ thống trước và lĩnh thưởng phần thưởng từ nhiệm vụ “Lòng trắc ẩn”.

Sau khi lấy được phương thuốc, Lý Ngư tự đọc qua một lần trước, cậu không hiểu y, quả nhiên chẳng hiểu gì.

Lý Ngư cất phương thuốc đi đâu đó hỏi hệ thống: Này phương thuốc này có tác dụng gì?

Hệ thống hại cá lại không trả lời y như những gì Lý Ngư dự đoán.

Tuy nhiên bên ngoài còn có thái y mà nên Lý Ngư cũng chẳng quá cần hệ thống trả lời, cậu chỉ cần cho thái y xem một cái là biết phương thuốc này có dùng được hay không ngay.

Cậu vào hệ thống, ngoài việc nhận thưởng ra, còn có một mục đích khác.

Lý Ngư thử thăm dò hỏi: Hệ thống, đằng sau bệnh câm của Cảnh Vương còn có ẩn tình gì phải không?

Hệ thống: “……”

Hệ thống vẫn cao lãnh như cũ, không trả lời bất cứ câu gì nhưng Lý Ngư cũng đã tìm ra quy luật từ một loạt câu hỏi không trả lời của hệ thống, thông thường hệ thống sẽ chỉ trả lời một số câu hỏi mà nó đã xác nhận.

Tuy nhiên, nguyên tác đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về việc Cảnh Vương bị câm từ khi còn nhỏ, bị Hoàng đế tước đi quyền thừa kế từ sớm vì bị câm thậm chí còn bị các hoàng tử khác chế giễu. Nếu bệnh câm là do trời sinh thật, không có bất kỳ ẩn tình gì thì nó đã phải là một thiết lập chuẩn xác rồi chứ, vậy vì sao hệ thống lại không trả lời?

Hiện tại hệ thống từ chối trả lời, có nghĩa là đã có đáp án khác.

Lý Ngư cảm thấy phấn khích, cậu lại hỏi thêm câu nữa còn thẳng thừng hơn: Vậy bệnh câm của Cảnh Vương là bẩm sinh à?

Hệ thống: “……”

Hệ thống im lặng lần thứ ba, nhưng Lý Ngư lại sắp nhảy cẫng lên! 

Hệ thống, Lý Ngư hỏi câu hỏi cuối cùng của mình: Cảnh Vương có thể hồi phục không?

Hệ thống: “…………”

Nó không nói “không thể”, thì chính là “có thể”!

Ha ha, ngươi không nói, tui cũng biết. Lý Ngư vui vẻ ném cho Hệ thống một nụ hôn gió rồi vui vẻ rời đi.

Vừa ra khỏi hệ thống, cậu liền nghe thấy tiếng đếm ngược. Lý Ngư của bây giờ là một người có rất nhiều kinh nghiệm biến hình. Bởi vì bây giờ thời gian biến hình của cậu là 12 canh giờ nên mỗi lần quay trở về nguyên hình, cậu chỉ cần dùng kĩ năng biến hình lần nữa là được rồi. Lý Ngư chẳng hề thấy hỏn lọn chút nào mà ngồi chờ.

Thời gian đã đến. Trong nháy mắt, cậu đã biến thành một con cẩm lý vẩy bạc ánh vàng. Đã vậy, cậu còn không quên vẫy đuôi một cái ở giữa không trung rồi dùng kĩ năng ngay sau đó để lại một lần nữa trở thành Vương phi cá thanh tú đoan trang.

Vì là lấy cớ đi tắm để chuồn, Lý Ngư cố ý thay một bộ quần áo khác rồi mới về lều của Cảnh Vương.

“Phụ hoàng, nhi thần nhớ trước đây đã từng nhìn thấy trong sách cổ một phương thuốc, không biết liệu nó có tác dụng gì cho chữa độc không, mong ngài để thái y xem giúp con một chút.”

Lý Ngư lấy phương thuốc ra. Bây giờ điều quan trọng nhất là loại bỏ chất độc của Cảnh Vương nên mặc nó có hữu ích hay không, cậu nhất định phải lấy nó ra thử.

Hoàng đế biết cậu quan tâm quá sẽ loạn. Độc Cảnh Vương trúng là gì lão thái y còn chưa xác định được mà cậu đã sốt ruột hiến phương thuốc. Tuy nhiên, Hoàng đế vẫn rất cảm động trước tấm lòng của Cảnh Vương phi nên ông vẫn bảo lão thái y qua xem một cái.

Lão thái y xem xong, cười nói: “Đây là phương thuốc củng cố căn cơ, bồi bổ tinh khí, không có tác dụng giải độc.”

“Nó không giải độc được ư?” Lý Ngư đột nhiên thấy thất vọng.

“Không thể.” Lão thái y thấy dáng vẻ ỉu xìu của Lý Ngư có chút không đành lòng nói tiếp:, “Vương phi, phương thuốc này có thể dùng để bồi bổ thân thể. Nếu muốn giải độc cho Cảnh Vương, trước tiên chúng ta phải tìm ra loại độc đó đã.”

Lý Ngư gật đầu, thái y nói có đúng, phải biết là độc gì mới có thể chẩn trị.

Lý Ngư hỏi: “Vậy cần bao lâu để xác nhận?”

Lão thái y vuốt bộ râu dài, có chút khó xử, đôi khi tìm đọc y thư cũng cần phải có vận khí. Thật sự rất khó để đưa ra số ngày cụ thể nhưng nếu may mắn, có lẽ vài ngày, vài tháng. Nếu xui xẻo, có lẽ vài năm.

Lão thái y thành thật nói. Mặc dù Hoàng đế không hài lòng, nhưng ông vẫn hiểu rằng đây là sự thật. Hoàng đế quyết định để Thái Y Viện dốc hết toàn lực chẩn trị, đồng thời, ông cũng sẽ treo hoàng yết bên ngoài, triệu tập danh y trong thiên hạ. Có lẽ thái y trong cung không biết nhưng biết đâu đại phu bên ngoài biết thì sao?

Nghe lão thái y trả lời, Lý Ngư thầm nghiến răng. Cậu đã xác minh được khá nhiều chuyện từ hệ thống rằng bệnh câm của Cảnh Vương có liên quan đến chất độc. Cậu hoài nghi là do Bồ Liễu năm đó làm, cho nên dù có như thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải đi xác nhận.

Triệu tập đại phu là một phương pháp, nhưng câu cũng có thể đi đường tắt bằng cách hỏi hệ thống!

Hệ thống cho cậu thấy bí mật có Bồ Liễu. Nếu Bồ Liễu là người hạ độc, Lý Ngư cảm thấy có lẽ mình còn có thể tìm được manh mối nào đó nơi Bồ Liễu đã từng ở!

Sau khi lão thái y rời khỏi lều, Lý Ngư quỳ xuống cầu Hoàng đế, xin Hoàng đế cho phép cậu đi nhìn gian phòng bị phong ở Trường Xuân Cung.

Vì Bồ Liễu mắc lỗi trước khi Hiếu Tuệ hoàng hậu chết bệnh, cung thất cũng là do Hoàng đế tự mình hạ lệnh phong nên Hoàng đế có ấn tượng rất sâu với người này. Trong nháy mắt, ông nhớ ra, kinh ngạc nói: “Sao con lại biết Bồ Liễu?”

Lý Ngư đã chuẩn bị từ sớm. Cậu giải thích từ khi bọn nhỏ làm rách con hổ bông cho đến cậu cảm thấy sai lầm mà Bồ Liễu phạm sai cực kỳ khả nghi nhưng lại không có bằng chứng.

“Nhi thần cho rằng thái y chẩn trị cũng là một biện pháp, nhưng nếu có thể tìm ra được độc mà điện hạ trúng, thậm chí là manh mối về nó thì có lẽ sẽ giúp được phần nào.”

Tâm Hoàng đế không lớn như Lý Ngư, thậm chí cũng không xét tới bệnh câm của Cảnh Vương, nhưng năm đó khi ông xử trí Bồ Liễu, sức khỏe của Hiếu Tuệ hoàng hậu đã rất không tốt. Hoàng đế vừa lo vừa giận, ngẫm lại quả thật có rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ kỹ càng, sau khi Lý Ngư nhắc nhở, Hoàng đế cũng cảm thấy Bồ Liễu khả nghi.

Dù sao thân là nhũ mẫu từng chăm sóc qua hai vị hoàng tử thì việc phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nó rất là vô lý.

Hơn nữa, Lý Ngư muốn toàn tâm toàn ý giúp Cảnh Vương, muốn tận mắt xác nhận. Sự nhiệt tình này, Hoàng đế không nỡ từ chối.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi nói: “Muốn đi thì cứ đi. Vì Bồ Liễu đáng nghi nên trẫm cũng sẽ cho La tổng quản đi tra nơi ở hiện tại của Bồ Liễu. Trẫm nhớ năm đó trẫm chỉ trục xuất bà ta ra khỏi cung nên hẳn là có thể tìm được người.”

Lý Ngư liên tục tạ ơn. Cậu biết Bồ Liễu về quê, trước kia La tổng quản đã giúp cậu tra nơi ở của Bồ Liễu, hẳn là bây giờ có tác dụng rồi!

Nhưng chắc là cậu không cần nói rõ chuyện này cho Hoàng đế đâu.

Sau khi Hoàng đế dặn dò Lý Ngư chăm sóc Cảnh Vương thật tốt liền rời đi. Cảnh Vương biết Lý Ngư trước kia từng hỏi về Bồ Liễu, lúc này cậu lại nhắc tới trước mặt Hoàng đế. Điều này chắc chắn không có đơn giản như vậy.

Em nghi nàng hại ta? Cảnh Vương hỏi.

Lý Ngư không có cách nào nói cho Cảnh Vương những gì cậu biết trong hệ thống. Cậu lau mặt, khẩn cầu nói: “Thiên Trì, em không thể nói cho chàng được, nhưng em nhất định sẽ sẽ cố hết sức giải độc cho chàng.”

Cảnh Vương gật đầu, vừa rồi Cảnh Vương cũng bị lời nói của thái y làm cho xúc động.

Hắn mới chỉ hai mấy thôi, có người yêu bầu bạn, dưới gối lại có con thơ, cực kỳ hài lòng, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện sau này, hôm nay hắn đột nhiên phát hiện mình đã bị trúng một loại độc không biết tên nào đó mấy chục năm. Mặc dù thái y đã hứa sẽ cố gắng hết sức cứu trị cho hắn, Cá Nhỏ cũng nói cậu nhất định sẽ tìm được manh mối vì hắn nhưng Cảnh Vương vẫn không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Trước đây hắn chỉ sợ Cá Nhỏ độ kiếp xong sẽ bỏ hắn mà đi nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân hắn sẽ lấy cách này rời bỏ Cá Nhỏ trước……

Cho dù cuối cùng không thể lên đế vị nhưng có thể đi đến bước này, hắn cũng không có nhiều tiếc nuối, chỉ là tiếc thay, hắn không thể bạc đầu với Cá Nhỏ.

Cá Nhỏ là cá chép tinh, nếu như hắn chết, nhất định sẽ những thứ khác đón chờ cậu mà hắn thì cho dù có không cam lòng thì cũng hết cách. Nhân sinh ngắn ngủi của hắn không thể giữ được Cá Nhỏ nhưng nếu cả cuộc đời của hắn có thể ở cạnh Cá Nhỏ trong một lúc thì cũng hẳn là không uổng.

Tuy lý trí là như thế nhưng cảm tình lại khó tiếp thu.

Cảnh Vương siết chặt các ngón tay vào nhau đến nỗi các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn dùng ánh mắt vừa thống khổ vừa nồng cháy dán chặt vào Lý Ngư, hắn muốn ghi nhớ vĩnh viễn hình ảnh con cá này.

Để đến khi hắn đi rồi, Vương Hỉ sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt, Cảnh Vương rất yên tâm Vương Hỉ cũng như tin rằng bốn đứa nhóc sẽ mỗi ngày một lớn hơn.

Đời này hắn duy nhất không thể buông tay, vẫn là con cá này. Hắn hy vọng có thể che chở Cá Nhỏ, càng lâu càng tốt, cũng hy vọng con cá này sẽ luôn luôn nhớ tới hắn.

Cảnh Vương nén đau trong lòng, lắc chuông ngọc, gọi tất cả thân tín vào.

Ta giao tất cả cho em, về sau họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của em.

Cảnh Vương vỗ vỗ tay Lý Ngư và viết vào lòng bàn tay cậu.

Lúc đầu, Lý Ngư còn tưởng rằng đây là những người Cảnh Vương gọi đến giúp cậu, nhưng sau đó, ngay cả một số thị vệ thường ẩn nấp cũng xuất hiện, Lý Ngư âm thầm kinh hãi. Chính xác thì Cảnh Vương có ý gì khi nói “về sau”?

Lẽ nào, đây là đang giao phó hậu sự ư?

Lý Ngư cảm thấy ngực như bị dao xẻo, đau không chịu nổi. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, cố gắng bóp méo ý tứ của đối phương.

“Vậy cũng tốt, em mượn người của chàng hai ngày, rất nhanh sẽ tìm ra manh mối được rồi……”

“Đừng quên em là cá chép tinh, không có chuyện em không làm được, em cũng chưa từ bỏ mà nên chàng đừng có mà từ bỏ khi chưa được cho phép đấy!”

Lý Ngư quay người lại, cậu vừa cố lau hết đi những giọt nước mắt ở khóe mắt vừa khoác loác mà không biết ngại. 

Kỳ thật, cậu cũng không hoàn toàn khẳng định mình có thể giải độc nhưng chỉ cần dựa vào một câu do hệ thống nói trước kia là: Cảnh Vương có hào quang nhân vật chính, hắn nhất định sẽ đăng cơ, cho nên, cho dù là trúng độc, Cảnh Vương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. 

Còn về chuyện hậu sự, chắc chắn vẫn còn quá sớm đối với hai người họ!

Cảnh Vương ngẩn người, ý thức được đây là tình cảm của Cá Nhỏ dành cho mình, Cảnh Vương không nghĩ nữa, nắm chặt tay Lý Ngư, gật đầu thật mạnh.

Cảnh Vương bị phát hiện trúng độc, Hoàng đế sốt ruột khởi hành, không lâu sau liền về tới hoàng cung.

Lý Ngư lập tức lấy thứ đã chuẩn bị trước đó, chạy vội đến Trường Xuân Cung, còn không quên mang theo —— trang sức tùy thân tên là Cảnh Vương.

Chịu rồi, ai bảo ông chồng bạo quân của Lý Ngư khi biết cậu muốn vào cung đã nhất quyết bằng mọi giá hắn phải theo cậu. Mặc dù đã giao tất cả thuộc hạ của mình cho Lý Ngư nhưng Cảnh Vương bị trúng độc bá đạo thật sự, hắn căn bản không nói đạo lý, vậy mà dám nhét bản thân vào trong đám thuộc hạ vốn chẳng có bao nhiêu tên.

Lý Ngư khuyên mãi không được, may là lão thái y nói rằng độc này đã bầu bạn với Cảnh Vương từ lâu nên nó sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hiện tại của Cảnh Vương. Lý Ngư vẫn còn nơm nớp lo sợ nên thường xuyên phải lén nhìn Cảnh Vương luôn như hình với bóng với cậu.

Không phải lo, bắt đầu đi. Cảnh Vương nhìn Lý Ngư.

Lý Ngư không chần chừ nữa, cậu đến trước gian nhà nhũ mẫu Bồ Liễu trước đây từng ở. Cậu lệnh cho cung nhân bóc giấy niêm phong đi. Cung thất đã bị đóng bụi nhiều năm không được sử dụng, một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.

Nghe nói gian cung thất này vẫn còn nguyên trạng như trước khi Bồ Liễu rời đi, nhưng bởi vì quá lâu không được quét dọn nên khắp nơi đều giăng đầy mạng nhện.

Lý Ngư cảm thấy hơi sợ, cung nhân xin chỉ thị cho các nàng quét tước nhưng Lý Ngư từ chối. Nếu trong căn phòng này thực sự có manh mối, tốt nhất không cho phép người khác chạm vào và cố gắng bảo trì nó nguyên trạng.

Lý Ngư cầm một chiếc khăn tay sạch, muốn kéo mạng nhện che khuất tầm nhìn. Nhưng Cảnh Vương lại ngăn cậu trước, đẩy cậu ra ngoài cửa, còn cướp lấy cái khăn của cậu.

Lý Ngư bị chặn ở cửa ba phần bất lực bảy phần như ba nghĩ: Thế đến cuối cùng đứa nào mới là đứa bị trúng độc vậy, cậu hay hắn?

Cảnh Vương vẫn luôn như vậy, không nỡ để Lý Ngư phải mệt.

Sau khi đại khái quét sạch mạng nhện và bụi bặm, cuối cùng Lý Ngư cũng được phép vào bên trong để xem xét tình hình trong phòng.

Giường đệm đã không còn hình dáng như lúc ban đầu, trên bàn còn rổ kim chỉ còn ghế dựa thì ngã xuống đất.

“Thiên Trì, chàng có ấn tượng gì không?”

Lý Ngư hỏi Cảnh Vương, muốn gợi lại ký ức của Cảnh Vương.

Cảnh Vương vẫn lắc đầu.

Lý Ngư nhận được câu trả lời, vẫn không được như cậu mong đợi.

Lý Ngư dựng cái ghế dựa lên, ngồi ở nơi mà Bồ Liễu đã ngồi, sau khi thông báo cho Cảnh Vương, cậu tiến vào hệ thống.

Nếu cậu nhớ không lầm, trước kia lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ còn có vài cái bí mật của Cảnh Vương mà cậu chưa nhận. Hệ thống thuận theo nguyện vọng lúc trước của cậu, cho cậu nhìn lại bí mật trong căn phòng này. Bây giờ vừa hay cậu lấy ra đổi tiếp!

Cậu không tin là cậu sẽ không được bất kì manh mối nào ngay trong chính căn phòng ấy!

Lý Ngư không nôn nóng đổi hết phần thưởng được cậu tích trữ trong một lúc mà cẩn thận đổi một cái trước.

Cậu lại một lần nữa tiến vào bên trong ảo cảnh bí mật, nhìn Bồ Liễu đang đợi ai đó, sau đó cãi nhau với nội thị và ăn thuốc bột. Cậu cẩn thận kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất, không để sót một cái nào.

Cậu thực sự ước mình có thể ấn ngừng bí mật này, đợi đến khi cậu nghiên cứu xong, sẽ ấn tiếp tục xem tiếp.

Đây không phải là lần đầu cậu xem bí mật này. Lần trước cậu đã nghĩ rằng mình đã xem cực kĩ nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì mới.

Lý Ngư không có thời gian để phân tích từng người một. Thay vào đó, cậu nhớ tất cả chúng để sau khi rời khỏi hệ thống, cậu có thể đối chiếu với thực tế.

Cuối cùng, ngay trước khi ảo cảnh kết thúc, cậu thấy Bồ Liễu nuốt thuốc bột còn tờ giấy được dùng để bọc thuốc bột thì chậm rãi bay xuống dưới bàn.

Mảnh giấy đó……

Trái tim Lý Ngư đập thình thịch, cậu đứng dậy.