Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 41: Chương 41





Cảnh Vương chờ bên ao cá mãi không thấy con cá ham chơi nhà mình trở về.

Hắn đột nhiên ý thức được mình tặng món quà này có hơi ngu rồi, biết đâu cá chép tinh vui quá chơi quên luôn cả trời đất liền muốn ở luôn trong hồ không muốn về với hắn nữa không?
Dù sao ở trong mắt cá, hắn còn chẳng bằng miếng đồ ăn thì chắc càng không bằng một bể cá mới nhỉ?
Cảnh Vương chần chừ nửa ngày mới quyết định tự mình xuống nước đi tìm cái con cá chép tinh không có lương tâm kia thì đúng lúc này trên mặt nước hiện lên từng gợn nước dao dộng, ở giữa ngoi lên một cái đầu cá chép, Cá chép nhỏ vội vã bơi tới.
...!Xem như cá vẫn còn có lương tâm.
Cảnh Vương không giận nữa, Cá chép nhỏ vui sướng bơi mấy vòng dưới chân hắn, Cảnh Vương cong môi cúi người xuống, sờ lưng cá một cái, Cá chép nhỏ đột nhiên cuộn thành một cục rồi chui vào tay áo hắn.
...!Chuyện gì xảy ra vậy?
Cảnh Vương vớt cá lên, nhanh chóng kiểm tra một lượt, sợ ao nuôi cá làm quá vội vàng, vài chỗ cần điêu khắc kỹ càng tỉ mỉ còn chưa đủ tiêu chuẩn, làm cá bị thương.
Nhưng nhìn qua thì cá vẫn rất khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, không có bị thương.
Cảnh Vương suy nghĩ một chút rồi đem cá thả lại vào bình thủy tinh, cá chép tinh rất ngoan, không hề vừa ra khỏi ao cá xa hoa lộng lẫy mà ghét bỏ bình thủy tinh.
Cảnh Vương lại đưa cá về phòng, thả cá về bể cá trong phòng, cá chép tinh cũng không giãy dụa.

Cảnh Vương cảm thấy đây là cá vẫn muốn ở cùng với mình, chút thất vọng vừa rồi đều biến thành mừng thầm.
Cứ cho là cá đang ở nguyên hình nên không nói được, không có cách nào bày tỏ lời cảm ơn thì Cảnh Vương cũng chẳng phải vì lời cảm ơn này của cá chép mới làm vậy, đối phương nguyện ý bên mình, thế là đủ rồi.
Cá Nhỏ mệt mỏi cả ngày, Cảnh Vương đoán chẳng mấy chốc cá sẽ ngủ luôn.
Nhưng từ khi hắn mang cá trở về, Cá Nhỏ vẫn luôn kề sát trên vách bể cá nhìn hắn, hoặc là "nhắm mắt theo đuôi" hắn không rời.
Ngủ đi.
Cảnh Vương nhẹ nhàng gõ gõ đầu cá, cá bình thường rất nghe lời giờ lại bám chặt lấy tay hắn không chịu buông.
Đa số thời gian Cảnh Vương đều hiểu ý cá chép tinh muốn gì, nhưng đôi lúc cũng sẽ không hiểu nổi cá muốn làm gì.
Một lát sau, cá buông hắn ra rồi bò lên giường đá trắng.
Cảnh Vương cũng rất mệt, vừa nằm lên giường một cái thì không lâu sau đã ngủ rồi.

Cá chép nhỏ giả vờ ngủ trên giường đá trắng vẫn chú ý nghe tiếng hít thở, hắn ngủ say cái liền bơi lên ngay.
Mặc dù Cảnh Vương xây ao cá mới cực to cho cá nhưng chung trà được bố trí trong phòng vẫn được để nguyên đấy.

Lý Ngư nhảy nhảy nhảy vài cái, quen thói quen nẻo nhảy tới trước giường Cảnh Vương.
Hôm nay được đặt bên gối là chén sen màu đỏ, Cá chép nhỏ cẩn thận nhảy vào.
Cậu không biết phải làm như nào để bày tỏ lòng cảm kích của mình, chủ nhân bạo quân đối xử với cá quá tốt, không chỉ báo thù giúp cá mà còn xây cho cá một ao cá cực lớn nhưng cá lại không thể làm điều gì vì chủ nhân.
Lý Ngư yên lặng canh giữ khuôn mặt ngủ yên của chủ nhân một hồi, nhìn mãi tính cá lại xuất hiện, ừm...!rất muốn cọ.
Nhưng nếu bây giờ cậu cọ vào sẽ làm nước bắn hết lên người mất, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Hay là cứ như chó mèo đi, Cá chép nhỏ hơi hơi chu môi cá lên, cậu chỉ cọ hơi hơi mặt của chủ nhân là được rồi.
Dù sao trước giờ không phải là chưa từng cọ qua, Cảnh Vương yên tĩnh nằm, Lý Ngư chọn chỗ soái nhất trên sườn mặt, muốn nhào lên.
Cảnh Vương bỗng nhiên giật giật, Lý Ngư vội vã né tránh, Cảnh Vương trở mình, xoay người về phía cậu, chỗ đẹp trai nhất bị đè xuống phía dưới.
Cá chép nhỏ mất đi mục tiêu: "..."
Lý Ngư nở nụ cười gian xảo, nếu bị đè mất rồi, đành phải chọn mũi thay vậy.

Cá chép nhỏ há mồm, làm vài động tác tỏ vẻ hung dữ, mà cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, cuối cùng cậu trìu mến chạm mũi Cảnh Vương, lưu lại trên chóp mũi một lát.
Hè hè hè, chạm được rồi, tâm tình Lý Ngư khoan khoái, vui vẻ như ăn được mấy miếng bánh hoa đào.
Cái cọ mũi này thật ra là một hành động lớn, khó hơn cả xoa mặt.

Lý Ngư nằm trên gối ngọc, dùng sức nghiêng thân cá mới có thể chạm mũi chủ nhân, một khi trượt phát là sẽ ngã.
Cậu cho rằng mình đã rất cẩn thận lắm rồi, nhưng vây cá trơn trượt, gối ngọc cũng vậy, muốn giữ trong thời gian dài là chuyện không thể.

Lý Ngư vừa chạm xong, vây cá trượt, thân cá không khống chế nổi đập vào mặt Cảnh Vương.
A a a chuyện tốt sắp biến thành bi kịch rồi!
Lý Ngư muốn níu cũng không níu lại được, sốt ruột dùng cái đuôi bằng sức từ khi còn bú sữa mẹ đến giờ, thân cá đột nhiên dừng lại đúng lúc còn cách mặt Cảnh Vương đúng có một tấc (40cm).
Nói một cách chính xác thì đuôi cá như là khung xe vững chắc chống đỡ thân cá.
...!Ồ?
Cá chép nhỏ tò mò nhìn đuôi của mình, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đuôi cá thế mà lại biến thành cứng như sắt.

Cái này chắc là lí do cậu đổi vảy mới, nghe nói vảy mới có cường độ chống chịu rất cao, cậu còn chưa thử nghiệm đâu không ngờ rằng nó còn có thể chống đỡ được cả thân cá.
Lý Ngư được cứu, đang định nhảy về bể cá thì Cảnh Vương vốn cách xa cậu một tấc mơ ngủ khẽ chuyển động gần sát cậu.
Lý Ngư chưa ý thức được nguy cơ gì thì thân cá trơn trượt đã bị một vật nóng bỏng mềm mại chạm vào.
Lý Ngư: "..."
Cậu rất chắc chắn là cậu không có đạp vào Cảnh Vương, nhưng mà môi của Cảnh Vương tại sao lại in lên người cá cơ chứ.
Nếu không phải đối phương vẫn còn đang nhắm mắt, bờ môi nóng bỏng ấy thật giống như là đang hôn bụng cá, vây cá, còn có...
Cái đuôi cứng như sắt của Lý Ngư tựa như bị bỏng, ngay lập tức mềm xuống, thân cá run lẩy bẩy nhảy ra ngoài.
Cá quá hoảng loạn, trên đường chạy còn không nhìn rõ vị trí của chung trà, ngoài ý muốn không nhảy vào chén mà rơi xuống mặt đất.

Cá chép nhỏ liều mạng nhảy lên nhảy xuống mấy lần cuối cùng mới nhảy trở về được.
Lý Ngư chui đầu vào chăn thủy sinh, cả người cá đều sắp bốc khói!
Bình tĩnh lại nào, chủ nhân chỉ là ngủ mơ thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì đâu! Cá chép nhỏ không ngừng tự khuyên nhủ bản thân.
Mà người trên giường vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của cá, đợi đến khi Cá chép nhỏ cuối cùng cũng nhảy vào nước không phát ra tiếng nào nữa, Cảnh Vương mới tự chạm vào khóe môi của mình.
Ai bảo con cá này không chịu hút tinh hắn cho thật tốt chứ, thật ra lúc Cá Nhỏ lên giường hắn đã tỉnh rồi nhưng đợi lâu quá không chờ nổi nữa nên đành phải tự mình chủ động một chút.
Nhưng cá không biết cố gắng, lại còn chạy trốn nữa chứ.
Cảnh Vương nhớ lại dư vị và xúc cảm bất tận mà thân cá để lại cho mình, chậm rãi mỉm cười.

(ờm không tanh hả anh)
Ngày hôm sau, một người một cá đều mang ý xấu có chút chột dạ.

Cá chép nhỏ không biết vì sao thân cá mềm nhũn, chưa kịp tìm được thời cơ biến thành người thì Cảnh Vương phủ lại nghênh đón vị khách không mời mà đến.
Thế tử Thừa Ân Công phủ để ý bể cá mới của Cảnh Vương từ lâu, biết bể cá mới làm xong, Diệp thế tử là người đầu tiên muốn tới xem góp vui.


Trời vừa mới sáng y liền kéo Hùng Phong đến bái phỏng, vừa đặt chân vào Vương phủ y đã bị hồ cá khổng lồ trong Cảnh Vương phủ làm chấn động.
Lúc trước Diệp Thanh Hoan có vòng trước mấy mảnh đất ở Cảnh Vương phủ suy đoán có lẽ là Cảnh Vương cho đào mấy cái hồ nước để dự phòng nhưng cái này vượt quá tưởng tượng của Diệp thế tử rồi.

Y không ngờ tới Cảnh Vương sử dụng toàn bộ phủ của mình để sửa thành ao vì cá.
Diệp thế tử vừa bội phục vừa cảm thấy hành động của Cảnh Vương có chút điên rồ.
Diệp Thanh Hoan muốn trò chuyện riêng với Cảnh Vương, buông dây xích Hùng Phong ra.
Hùng Phong chưa từng thấy hồ nước nào lớn như vậy, nó chạy như điên dọc theo bờ hồ thì thấy Cá chép nhỏ bơi lội vui vẻ trong hồ.
Lý Ngư cũng chú ý tới Hùng Phong, nhớ tới từ sau khi mình đổi vảy thì chưa gặp Hùng Phong, cậu sợ Hùng Phong không nhận ra mình nhưng Hùng Phong lại không sủa loạn với cậu mà lại trước sau như một tò mò nhìn cá rồi cố gắng vươn đầu đụng mũi đẩy cá.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư nhớ tới tới vảy cá của mình rất mạnh mẽ.

Cậu đè xuống nỗi sợ, thò đầu lên mặt nước, để cho Hùng Phong nhẹ nhàng chọc chọc một chút.
Hùng Phong cuối cùng cũng chạm được vào cá: ! ! !
Hùng Phong hưng phấn vẫy đuôi, chạy xung quanh một vòng lớn hồ.

Chó dựa vào mùi mà nhận biết ai với ai, đương nhiên nó nhận ra Cá chép nhỏ là bạn mình, chỉ chạy quanh trên bờ chưa đủ tận hứng, Hùng Phong nhảy xuống nước tõm một tiếng, bơi chó đến bên cá.
Lý Ngư hất nước vào mũi nó: Có thể bơi xuống nước nhưng không được làm sụp mấy công trình mà chủ nhân xây cho ta!
Cũng may Hùng Phong rất nghe lời, thật sự chỉ có chơi đùa với cá chứ không lặn xuống đáy nước.

Hùng Phong muốn thi bơi với cá, mà tất nhiên là Cá chép nhỏ bơi nhanh hơn nó nên rất nhanh cậu đã bỏ xa Hùng Phong ở phía sau.
Diệp thế tử và Cảnh Vương đều nhìn thấy cảnh tượng này.
Diệp thế tử liên tiếp tặc lưỡi vài tiếng, sắc mặt Cảnh Vương hơi tối sầm.

Hắn cảm thấy chó của Diệp thế tử cực kỳ ngứa mắt, định để Vương Hỉ xách cả Diệp Thanh Hoan lẫn chó ném ra ngoài.
Diệp Thanh Hoan không hề hay biết trêu chọc chọt chọt cánh tay của Cảnh Vương, đôi mắt nhìn chăm chú hồ cũng phản chiếu sóng nước lấp lánh.
"Sửa lớn thế này, không sợ không tìm thấy được sao?"
Cảnh Vương ngơ ngác, Diệp Thanh Hoan hỏi cậu không đầu không đuôi, Cảnh Vương một lúc sau mới phản ứng được Diệp thế tử đang nói gì, cong môi lắc lắc đầu.
Có lẽ trước đấy còn lo lắng nhưng bây giờ hắn biết Cá Nhỏ sẽ không có như vậy.
Cá và chó chơi đùa vui vẻ dưới hồ, Cảnh Vương đi tới, cá vốn dĩ không biết bơi mất tiêu trong hồ, ngay lập tức xuất hiện, rất nhanh bơi tới bên chân Chảnh Vương, thân thiết quẫy đuôi với chủ nhân, đúng là nịnh nọt cực kì.
Diệp thế tử: "..."
Diệp Thanh Hoan không phục, lén lút mong đợi cũng đến chỗ Hùng Phong nhưng Hùng Phong nhà y đang soi gương dưới mặt nước, không có thời gian để ý đến y.
Diệp thế tử: Thôi được rồi! Nếu còn so nữa thì đến cái quần cũng thua!
Diệp thế tử tới xem bể cá thế mà lại bị chói mù mắt giận dỗi lôi Hùng Phong bỏ đi.

Diệp Thanh Hoan vừa đi thì Tam Hoàng tử Mục Thiên Minh bước vào cửa ngay sau đó.
Tuy Mục Thiên Minh có ý lôi kéo Cảnh vương nhưng lại đến phủ Cảnh Vương không nhiều, Cảnh Vương xử sự cũng cực kỳ lạnh nhạt.

Lần trước Mục Thiên Minh tới là bởi vì hoàng đế ra lệnh Cảnh Vương thiết yến, hắn ta lấy lý do này định nhét Sở Yến Vũ cho Cảnh Vương nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám vào tận cửa.
Lần này đến đây, Mục Thiên Minh vẫn như cũ có mục đích khác.

Chuyện Cảnh Vương nuôi cá, Mục Thiên Minh trước đây chỉ xem là thú vui, nhưng hắn ta không ngờ rằng con cá này lại mọc ra vảy vàng, được hoàng Đế chính miệng khen là điềm lành khiến Tam hoàng tử không thể không chú ý đến.

Hơn nữa Tam hoàng tử có thể nắm thóp nhược điểm của Cừu thị cũng có không ít công lao của con cá này.

Mục Thiên Minh nguyện ý tin tưởng, sự xuất hiện của con các này chính là một điềm lành.
Trong lòng Mục Thiên Minh rất muốn được lập thái tử nên hắn ta tự nhiên nổi lên ý muốn chiếm điềm lành làm của riêng, tiến tới lấy lòng hoàng Đế.
Giờ đây trở ngại lớn nhất của hắn ta là Nhị hoàng tử đã không còn nữa, Lục hoàng tử lại cùng một phe, sẽ không trành giành ngôi vị với hắn, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng trở thành vật trong túi hắn.

Nay đã khác xưa, sự trợ giúp của Cảnh Vương và Thừa Ân Công phủ đã không còn quá quan trọng với Tam hoàng tử nữa.

Ngược lại Mục Thiên Minh lại có tâm phòng với Cảnh Vương.
Hắn có ý muốn cướp cá nhưng cũng không có chạy đến Cảnh Vương phủ làm ra chuyện để lại nhược điểm, mà quyết định "tiên lễ hậu binh" (1), chỉ là một con cá mà thôi, Cảnh Vương sẽ không trực tiếp dẫm lên mặt mũi hắn nhỉ?
(1) Tiên lễ hậu binh: Trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực.
Vương Hỉ nhận đuợc lệnh của Cảnh Vương, đưa Tam hoàng tử đến Ngưng Huy Đường Cảnh Vương phủ dùng để tiếp khách.

Mục Thiên Minh mang theo không ít tùy tùng, những người đấy nâng từng rương hòm đều đặt trong Ngừng Huy Đường, Mục Thiên Minh ra lệnh một tiếng, tất cả cùng mở ra, toàn bộ chất đầy vàng kim bạc trắng.
Lý Ngư dù có bể cá rất lớn nhưng vẫn rất thích ở trong bình thủy tinh đuợc Cảnh Vương mang theo.

Nghe thấy Tam hoàng tử đến, Lý Ngư sao có thể bỏ lỡ hóng hớt kịch hay nên đã sớm nhảy vào bình thủy tinh vẫy đuôi.

Cảnh Vương chiều cá, dù sao trong vương phủ Tam hoàng tử cũng không dám làm gì.
Nhưng khi Tam hoàng tử vứt một đống hòm vàng bạc ra thì Cá chép nhỏ không có tiền đồ lại chìm xuống đấy bình.
Lý Ngư thề, cậu chưa từng bao giờ thấy vàng bạc nhiều như vậy cả.

Tam hoàng tử đây là muốn làm gì?
Mục Thiên Minh nói thẳng vào trọng điểm: "Ngũ hoàng đệ, lần này ta đến là muốn làm một giao dịch với đệ."
"Cá của đệ không tồi, ta tất thích.

Liệu đệ có thể từ bỏ thứ yêu thích không?" Mục Thiên Minh cười chỉ tay vào đống hòm nằm liểng xiểng trên đất, "Nếu đống vàng bạc này không đủ thì có thể đưa thêm đến khi nào đệ hài lòng, thế nào?"
Lý Ngư: ! ! !
Vãi cả luôn, đây là Mục Thiên Minh muốn mua cậu từ trong tay chủ nhân bạo quân à?
Tuyệt đối thể đượcccccc, Lý Ngư không ngừng khẩn cầu trong lòng.

Mặc dù cậu rất thích vàng bạc nhưng câu cũng không thích bán thân, Cảnh Vương đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn rời xa Cảnh vương.
Cá chép nhỏ khẩn trương để ý đến phản ứng của Cảnh Vương.
Gần xanh trên thái duơng Cảnh Vương bất ngờ cuồn cuộn nội lên, Lý Ngư biết đây là bạo quân nổi giận rồi.

Cá chép nhỏ căng thẳng một lát rồi bình tĩnh lại, xem xem chủ nhân nhà mình từ chối Tam hoàng tử không biết xấu hổ ra sao.
Lại nói đến Tam hoàng tử trước kia đến nhìn cậu còn không thèm nhìn sao tự dưng lại phát dồ lên đòi mua cậu vậy?
Nhất định là bởi vì hoàng đế nói cậu là điềm may nên Tam hoàng tử muốn nuôi mình, cá chép nhỏ ghét nhất là "mã hậu pháo" (2)!
(2) Mã hậu pháo (马后炮 ): (thuật ngữ cờ tướng); nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì).
Tam hoàng tử nó ra yêu cầu, Cảnh Vương lạnh mặt liếc Vương Hỉ.
Vương Hỉ mặc kệ gì mà Tam hoàng tử gì mà Nhị hoàng tử, chủ nhân của ông chỉ có mình Cảnh Vương điện hạ mà thôi.

Cảnh Vương không thích, Vương công công lập tức lớn tiếng nói: " Tam điện hạ đừng tốn công vô ích, Điện hạ nhà lão sẽ không bán cá."
Mục Thiên Minh sững sờ: "Chẳng lẽ Ngũ hoàng đệ chê ta ra giá chưa đủ sao, vậy vạn lượng hoàng kim, mười vạn bạc trắng đuợc không?"
Thực ra Mục Thiên Minh có chút do dự, một con cá mà thôi, coi như là điềm lành thì cũng quá đắt rồi.
Nhưng nếu có thể giúp hắn mau được phong thái tử, đắt thì đắt đi.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư không ngờ mình lại đắt như vậy.

Mặc dù cậu rất ghét Tam hoàng tử nhưng vẫn không nhịn được uốn éo thân cá.
Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ bây giờ Tam hoàng tử đã chết hơn nghìn lần rồi.
Vương Hỉ nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Cảnh vương nói: "Đủ hay không không phải vấn đề.

Con cá này chính là tâm can bảo bối của điện hạ nhà lão nô, dù ngài có mang đến ngàn lượng hoàng kim, ngàn vạn lượng bạc thì điện hạ cũng sẽ không bán."
Lý Ngư: ! ! !
Lý Ngư cực kỳ cảm động, hóa ra trong mắt chủ nhân bạo quân dù có trăm vạn hoàng kim cũng sẽ không bán cậu sao?
Trong nháy mắt Cá chép nhỏ hiểu đuợc ý nghĩa sâu sắc của "Trăm vạn cá sủng".
Kẻ nào có ý cạy góc tường Cảnh Vương khẳng định không được Cảnh Vương cho nhìn sắc mặt tốt, lệnh Vương Hỉ đem Tam hoàng tử lẫn vàng bạc của Tam hoàng tử tống ra ngoài hết.

Mục Thiên Minh không ngờ Cảnh Vương thật sự sẽ đối xử với bản thân như vậy.

Hắn ta rời đi với khuôn mặt hung ác nham hiểm.
Tam hoàng tử đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi!
Lý Ngư vui vẻ vẫy đuôi với chủ nhân, muốn Cảnh Vương thả mình xuống hồ to đi chơi, vậy mà Cảnh Vương cố ý quay đầu không nhìn cậu.
Lý Ngư: ? ? ?
Cá chép nhỏ không hiểu vì sao chủ nhân lại dỗi mình, vì sao lại đột nhiên giận cậu, đành phải lại lắc đuôi lấy lòng...
Cảnh Vương vốn muốn mình ý chí sắt đá một lúc nhưng hắn lại không chịu nổi Cá chép nhỏ bán manh.

Cuối cùng, Cảnh Vương không nhịn được bắt lấy con cá thích đi bán manh kia lại rồi vuốt cá đến mức khiến thân cá run rẩy.
Bộ dáng đến mức quên bơi của Cá Nhỏ vừa nãy khi thấy đống vàng bạc của Tam hoàng tử quá mức đáng giận mà!
Cảnh Vương trong cơn tức giận đã ra lệnh cho thợ thủ công đổi tất cả giường đá trắng Cá Nhỏ thường nằm thành những viên đá bạc đuợc mài tròn trịa, cỏ nước thì được đổi thành chăn thủy sinh đuợc thêu từ sợi vàng.

(Vailuon)
Cá chép nhỏ đột nhiên phát hiện giường và chăn mình trong một đêm biến thành rực rỡ lấp lánh: !!!
AAAAAAAA, chủ nhân ơi, cá yêu ngài quá đi mất!
Nội tâm cá chép tinh gào thét, ôm chăn không chịu buông tay, ở trên giường lăn qua lăn lại..