Ngự Trị Vạn Giới

Chương 22: 22: Đấu Trường Sinh Tử - Phục Ma





Nhã Phương tuyên bố trò chơi bắt đầu sau đó thì cũng là lúc từ bên trong dinh thự một đám tay chân của Chưởng Thiên Hội mang ra một vài chiếc hòm gỗ đặt toàn bộ trước mặt Ninh Vương cùng Nhã Phương.
Tiếp đó Ninh Vương cạy nắp từng chiếc hòm gỗ ra.
Bên trong hòm gỗ lúc này là vô số những con hàng vũ khí lạnh như dao, kiếm, mã tấu, thậm chí có cả con hàng mà giới trẻ nước Việt cực kỳ ưa chuộng hiên giờ đó chính là “Phóng Lợn”.
Một con hàng mà khi cầm trên tay đồng thời cưỡi trên con chiến mã là những chiếc xe số được được nâng cấp và thay thế gần như toàn bộ nguyên mẫu của nó.

Nó gầm rú phát ra âm thanh của loạn lạc và chiến trường đầy khói lửa.
Tay cầm trản đao, cưỡi trên lưng chiến mã, họ như những vị tướng quân thời phong kiến vậy, xách đao đi dẹp loạn.

Những vị tướng quân và chiến binh này được người dân nước Việt phong cho danh hiệu vô cùng oai phong và lẫm liệt.
Họ được biết đến với cái tên “Báo Đời”.
Nhưng rốt cuộc thì ở trong cái thời đại 4.0 này, cái thời đại mà khi con người ta bắt đầu chạy theo đồng tiền.

“Báo Đời” rốt cuộc cũng chỉ là hư danh mà thôi, giá như những con người ấy được sinh ra ở thời loạn lạc, khi đó bọn họ có thể quên mình vì tổ quốc vì nhân dân là cống hiến.
Chứ ở thời điểm hiện tại mang danh “Báo Đời” chỉ có hai kết cục mà thôi, hoặc là bất tài vô dụng hoặc là bị quân triều đình bế lên trên nha môn tiến hành giam giữ mà thôi, tiếc thương cho những kẻ bị gọi là “Báo Đời” ấy.
Họ đâu có làm khổ các ngươi, họ chỉ làm khổ gia đình và xã hội mà thôi vì thế đừng chỉ trích họ nữa.

Quay trở lại với chủ đề chính, truyền thuyết về cây hàng “Phóng Lợn” đã quá lan man dài dòng rồi.
Sau khi cạy toàn bộ nắp hòm gỗ ra, lúc này Ninh Vương cầm một thanh đoản đao dài 3 tấc lên mà hướng mắt xuống phía dưới đám người tham gia như muốn thông báo một chuyện gì đó.
“Thời gian của ta là vàng là bạc, vì thế để tránh mất thời gian của ta cứ mỗi 1 phút đồng hồ ta sẽ ném xuống một cây hàng lạnh cho các ngươi đẩy nhanh tiến độ chém giết lẫn nhau”.
“Và cũng sẽ có khả năng ngẫu nhiên một tên bị thứ ta ném, trúng vào người mà chết.

Vì thế nên, hãy cầu nguyện đi”.
Vừa dứt lời đoản đao trên tay của Ninh Vương hắn sớm đã lao vút xuống dưới nơi đấu trường.
Phanh~
Lần này khá may mắn vì không có tên nào dính đạn, chỉ có tiếng thanh đoản đao cắm xuống nền đất vài phân.
Rất nhanh chóng một tên Chưởng Thiên Hội thành viên cấp thấp khá biết nắm bắt tình hình.

Thấy thanh đoản đao cắm ở trước mắt, hắn không chần chừ mà tức tốc tiến lại gần mà rút nó ra và cầm trên tay.
Tên này Chưởng Thiên Hội thành viên lúc trước cũng chỉ là một tên Thiên Địa Hội thành viên cấp thấp, hiện giờ cũng vậy chẳng qua chỉ là thay đổi cái tên mà thôi.
Bởi vì trước kia thường xuyên bị bọn con em Đoạn gia người chèn ép, nên mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là một tên Đoạn gia người đứng ở trước mặt.
Cầm trong tay đoản đao cùng với thể hình cao lớn hắn cười đắc chí mà nhanh chóng lao tới chỗ tên kí Đoạn gia người mà vung ra một nhát chém ngang cổ của tên con em Đoạn gia này.
Chỉ kịp sững sờ và sợ hãi trước một con thú dữ trên tay cầm thanh đoản đao dài 3 tấc mà lao về phía mình sau đó vung ra một nhát chém.
Tên này Đoạn gia người chôn chân tại chỗ chẳng thể làm gì cho tới khi hắn cảm nhận được một dòng tinh huyết bắt đầu phun như thác từ cổ hắn mà chảy xuống nền đât, cả thân thể đổ gục xuống không lâu sau đó.
Tên thứ 2 trong tổng số gần 300 người tham gia.
CHẾT!
Toàn trường bàng hoàng, phía trên Ninh Vương cùng Nhã Phương thì cản thấy tên này ra tay dứt khoát, có chút thú vị a.
Không biết tên này sẽ sống được trong bao lâu.

Một phút đã trôi qua lúc này đã có 5 người chết, và ngoài dự đoán của hai người đó là tên đầu tiên sau khi cướp được đoản đao và chém chết được thêm 2 tên nữa.
Nhưng sau cùng lại bị một đám lao vào mà hội đồng cho tới chết, cái xác bị dẫm đạp, giày xéo cho tới lúc chết vô cùng thảm.
Ninh Vương tiếp tục như đã thông báo trước đó, lần này hắn chọn một cái rìu nhỏ quăng xuống phía đám đông đang hỗn chiến trong số đó có một kẻ đã giành được đoản đao về phía mình.
Rìu xoay 360 độ mà lao về phía đám đông.
PHẬP~
Có vẻ như đã có người không may dính đạn rồi, một gã trung niên nam tử cũng vì tham lam mà tham gia vào trò chơi đẫm máu vô cùng chết chóc này của Ninh Vương.
Kết cục khá là bi thảm.
Rìu xoay không phân biệt tốt xấu, đúng sai mà cứ thế găm thẳng vào đầu hắn, máu tươi tuôn xuống cổ chảy xuống nền đất.
Hắn chết không thể chết hơn.

Nhanh hơn dự kiến của Ninh Vương, rìu này của hắn ném xuống vô tình lọt vào tay của một tên cao to đen hôi, thể chất đúng là so với đám còn lại hoàn toàn không cùng cấp bậc.
Một rìu này trong tay hắn đã đồ sát gần 10 mạng người rồi và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, khung cảnh hắn đồ sát đồng loại khiến cho Ninh Vương vô tình quên đi thời gian phát vũ khí, đã quá mất 2p rồi.
Số người chết 25.

Con hàng tiếp theo Ninh Vương lựa chọn không phải thứ gì khác chính là con hàng “Phóng Lợn” huyền thoại đã khiến vô số sinh mạng bị cướp đi.

Đồng thời cũng khiến cho vô số hảo hán “Báo Đời” phải rơi vào cảnh đày ải ngục tù.
“Phóng Lợn” trên tay, Ninh Vương không chần chừ mà phóng một phát.
Nó như một mũi giáo lao thẳng về phía đám đông hỗn loạn.

XỌC~
XỌC~
Hai âm thanh xuyên thấu phát ra, có vẻ như hai mạng người đã mất.
Nâng tổng số người chết lên 27.

Đúng là con hàng huyền thoại có khác, số mạng người chết trong tay nó đã sắp bắt kịp với số mạng người mà đoản đao và rìu sắt lấy được rồi.
Tổng số mạng người chết lúc này đã là 48 rồi, chỉ mới có gần 5 phút thời gian trôi qua thôi mà?
KENG~
Một âm thanh kim loại va chạm phát ra, có vẻ như là huyền thoại đã đụng độ với đoản đao rồi.
“Hah, Đoạn Hào, hôm nay sẽ là ngày chết của mày, trả mạng cho em gái của tao đi, arggg”.
Tên thanh niên có vẻ như là trước kia đã từng bị cái Đoạn gia người gọi Đoạn Hào này giết em gái hắn chăng?
Nội tình chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới biết được.
“Hắc hắc, mùi vị của em gái mày ngon lắm đấy, mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng tao chơi nó…”.
Tên Đoạn gia gọi Đoạn Hào này bắt đầu kể ra một loạt chuyện kinh tởm vô cùng mà hắn làm với em gái của tên thanh niên kia.
Không kiềm chế được cảm xúc nữa, tên thanh niên tay cầm con hàng huyền thoại mà hướng cái cổ của tên Đoạn Hào đâm tới không một chút nhân từ, nhưng mà nếu hắn chết như vậy thì mọi chuyện còn gì là thú vị nữa.
KENG~
Tiếng đảo đao chặn con hàng huyền thoại lại mà gạt ra một bên sau đó vung ra một trảm về phía tên thanh niên, chỉ thấy.
Xoẹt~
m thanh đứt liền của máu thịt và xương cốt, cánh tay trái của tên thanh niên đứt lìa xuống khỏi bả vai.
“Arggg…THẰNG CHÓ CHẾT!”.
Đau đớn khiến hắn gầm lên một tiếng sau đó dường như mất đi lý trí mà như một thằng ngu lao tới chỗ cái gọi là Đoạn Hào kia.
XỌC~
Một tiếng đâm xuyên qua cơ thể, tinh huyết bắt đầu chảy xuống từ trước bụng của tên thanh niên.

Hắn bị Đoạn Hào đâm cho một đao xuyên qua phần bụng, máu tươi đỏ thẫm bắt đầu chảy xuống nền đất.
“Hah, thằng ngu”.
Đoạn Hào đắc chí chửi thành tiếng.
“Không, mày mới là thằng ngu đó, hắc hắc”.
Sau đó chỉ thấy tay phải còn lại đang cầm con hàng huyền thoại của tên thanh niên uyển chuyển xoay vòng sau đó cầm ngược lại vũ khí của mình mà đâm một nhát xuyên qua cổ của Đoạn Hào.
Trong nhánh mắt khiến Đoạn Hào trở tay không kịp mà chết đi, cái chết này của hắn bị Ninh Vương trên đài đánh giá là nhảm nhí và ngu học.
Như vậy rồi mà còn để bị lật kèo.
Bất quá trong cả hai tên này không một tên nào còn sống được cả, rất nhanh chóng thì liền bị đám đông lao vào xâu xé và cướp đi vũ khí trong tay.
Nhưng tên thanh niên rốt cuộc trước khi chết đi hắn vẫn có thể mỉm cười vì hắn đã báo thù được cho em gái của mình sau bao năm nhẫn nhịn.
Khi thấy tên Đoạn Hào cũng tham gia trò chơi này hắn cũng xác định là sẽ 1 mất 1 còn rồi, nhưng kết quả này vẫn có thể khiến cho hắn hài lòng mà chết đi.

Sau gần 30 phút đồng hồ hỗn chiến, lúc này đây trong đấu trường chỉ còn lại 10 tên là vẫn có thể chiến đấu.

Và sau 30 phút đồng hồ ấy 10 tên sót lại tên nào tên nấy đều đã sở hữu vũ khí trong tay.
Mạng người chết dưới tay đám này nhiều vô số, đây chính là sự chênh lệch của tay không và dùng hàng.

Vì thế các ngươi đừng bao giờ ảo tưởng tay không đối chọi với đao kiếm, tốt nhất vẫn là nên chạy trốn.
Bị chém chết thực sự rất thảm a.
Trong số 10 tên còn sót lại đây thì chỉ có duy nhất một cái nữ nhân là còn sống, cũng không biết vì lý do gì có thể khiến cho nàng ta tồn tại tới tận giây phút này.
Kẻ chết trong tay nàng cũng không hề ít a.
“Bảo bối, em thấy cái nữ nhân kia sẽ sống sót được tới cuối cùng không?”.
Ninh Vương lúc này đã ôm lấy vòng eo thon của Nhã Phương và đặt nàng ngồi lên trên đùi của mình mà ôn nhu, tà mị hỏi.
Thấy nam nhân của mình đột nhiên hỏi chuyện về nữ nhân khác trong lúc ôm lấy mình, khiến nàng có chút vừa giận vừa yêu.
“Hừ, chỉ là một cái nữ nhân ham hư vinh mà thôi, trong suốt quá trình hỗn chiến, cô ta nhìn anh tổng cộng 6 lần.

Mỗi lần đều là đăm chiêu, thèm khát, đến cùng mục tiêu cũng chỉ là muốn tiếp cận, sau đó từng bước trở thành nữ nhân của anh mà thôi”.
“Mục tiêu này sẽ không đủ để giúp cho cô ta sống được đến cuối cùng, sẽ sớm bị giết mà thôi.

Mà kể cả cô ta là người sống sót cuối cùng đi chăng nữa, nếu như thực sự là nhắm vào anh thì đích thân em sẽ giết cô ta”.
Nhã Phương trong lời nói có chút giận dỗi mà dần dần chuyển thành sát khí mà nhắm về phía nữ nhân lọt vào top 10 kẻ mạnh nhất này.
“Hah, bảo bối, em càng ngày càng biết làm càn rồi đấy, hửm?”.
Ninh Vương cắn nhẹ vào cái gáy ngọc, trắng như tuyết của Nhã Phương mà hỏi.
“Ưm…nnn”.
Nhã Phương yêu kiều rên nhẹ một tiếng.

Tiếp đó Ninh Vương thả ra miệng của mình, để lại một vết răng mờ in trên gáy ngọc của nàng mà tiếp tục liếm láp quanh vùng cổ dường như là đang muốn kích thích nàng rồi nói tiếp.
“Nhưng mà em là nữ nhân của anh, em được phép càn rỡ như vậy, thích giết ai liền giết, chỉ cần không có quá đáng là được”.
Tận hưởng hương vị đến từ da thịt của Nhã Phương, Ninh Vương tiếp tục thả ra một câu vô cùng tà mị.
“Bảo bối, em thật ngọt a”.
Nhã Phương trước mặt đám đông xung quanh vô cùng nhiều người như vậy bị hắn làm cho một màn kích thích đến kỳ lạ.

Nàng không hề ghét bỏ nó mà trái lại vô cùng tận hưởng xúc cảm đặc biệt này.
“Nnn…nnn, đồ hư hỏng…nhưng mà em rất thích sự hư hỏng này của anh”.
Sau đó Nhã Phương quay người lại hôn lên bờ môi hắn một ngụm vô cùng ướt át và ngọt ngào.

Mặc kệ đám người đang quan sát hay giết chóc lẫn nhau ở phía dưới.
Dường như cả không gian rộng lớn này chỉ có tồn tại duy nhất hai người bọn họ vậy.
“Chết tiệt, hừ”.
Nữ nhân dưới đấu trường sau khi trông thấy một màn vừa rồi của hai người, tâm trạng vô cùng không vui một chút nào mà khó chịu ra mặt.
Trong suy nghĩ của nữ nhân này thì đãng lẽ người nên ở bên cạnh Ninh Vương là nàng mới phải.

Nữ nhân kia rốt cuộc thì có thứ gì tốt đẹp cơ chứ.
Nàng vốn là cô nhi từ nhỏ, sau đó năm 18 tuổi thì bị một tên Đoạn gia con em nhìn trúng mà có thể gia nhập vào thế lực này làm, nói sao ta.
Một cái máy thoả mãn dục vọng cho đám nam nhân chết tiệt trong cái thế lực chó má này.
Nhưng một phần cũng là do nàng ta ham hư vinh, ngủ hết kẻ này tới kẻ khác rốt cuộc cũng chẳng nhận lại được bao nhiêu.

Cuối cùng bị vứt bỏ sau khi bọn chúng đã chơi chán và chẳng còn hứng thú khi thấy nàng nữa.
Sau khi bị vứt bỏ thì nàng cũng chẳng còn nơi nào để đi chỉ có thể gia nhập vào Thiên Địa Hội, tiếp đó nàng tồn tại bằng cách nào thì cũng không rõ, nghe nói là làm tình nhân cho một gã có chút máu mặt trong hội.
Cuộc sống có chút dễ thở hơn so với lúc trước nhưng với bản tính của mình nàng ta vẫn qua tay hết người này tới người khác.

Cho tới hôm nay sau khi nhìn thấy Ninh Vương nàng đã xác định hắn sẽ trở bạch mã hoàng tử của đời mình rồi.
Nhìn thấy Nhã Phương đứng bên cạnh Ninh Vương nàng ta cảm thấy vô cùng ghen ghét và đố kị mà vô tình tham gia vào trò chơi này của hắn sau khi biết được phần thưởng.
Nàng ta đã dự định dựa vào chiêu trò của mình để tiếp cận sau đó trở thành chó săn gì đấy của hắn cũng được.

Như vậy là đã hoàn thành được một phần của kế hoạch rồi, bất quá ai mà ngờ được trò chơi này rốt cuộc lại đẫm máu đến thế.
Sống được tới giờ phút này nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần hối hận rồi.

Nhưng rốt cuộc thì ai mà biết nàng lại có thể sống sót tới giờ phút này cơ chứ.
Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là được rồi.
Trong lúc vẫn còn đang mải suy nghĩ vu vơ về tương lai tốt đẹp với thân phận cao quý bên cạnh Ninh Vương thì.
Một thanh đoản đao từ phía trước mặt hướng nàng mà chém tới.
KENG~
Bất quá nàng ta vẫn đủ tỉnh táo để chặn nó lại nhưng rốt cuộc thì.
XỌC~
Một con hàng huyền thoại không biết là kẻ nào lại từ phía sau đâm lén xuyên qua lưng nàng rồi rút ra mà hình thành một lỗ máu lớn trên thân.
“Hự”.
Đau đớn khiến nữ nhân này khuỵu xuống nền đất vô cùng tức giận muốn quay lưng về phía sau xem rốt cuộc là ai đâm lén nàng.
PHANH~
Một tiếng cắt ngọt lịm của đoản đao vang lên, nữ nhân kia còn chưa kịp xem đến cùng là ai đã đâm lén mình thì bị thanh đoản đao lúc trước vừa mới chặn được vung lên một lần nữa.
Nữ nhân chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng nhẹ nhàng mà bay lên cao sau đó xoay 360 độ mà rơi xuống mặt đất.

Thế nhưng tại sao nàng vẫn nhìn thấy cơ thể của mình khuỵu xuống ở chỗ cũ.
Chờ đã.
Đầu của ta đâu?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ta còn chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa cơ mà, tại sao, tại sao cơ chứ?
Sau đó là cả màn đêm tối bao phủ lấy tầm nhìn của nữ nhân này.

Rốt cuộc nữ nhân này đã chết, một cái chết vô cùng thảm và đau đớn.

Đầu lìa khỏi xác.
“Hah, không ngoài dự đoán mà”.
Nhã Phương phía trên nơi đài cao mà quan sát nữ nhân mình ghét bị chém bay đầu chỉ vì mải suy nghĩ lung tung mà thiếu phòng bị, chết vô cùng nhảm nhí và ngu dốt.
Ninh Vương ngồi bên cạnh có chút buồn cười trước bộ dáng hả hê của nàng sau khi thấy kẻ mình ghét bị giết.

Trải qua thêm 10 phút nữa, lúc này trong đấu trường chỉ còn lại 2 người sống sót, một cái là tên cao to, đen hôi cầm rìu sắt bổ chết khá nhiều người lúc đầu.
Trên người hắn lúc này đã chằng chịt vết thương vết chém từ những vũ khí của kẻ khác, có thể nói rằng hắn sống được tới giờ phút này đã không biết phải cố gắng tới mức nào.
Vô cùng mệt nhọc, chỉ có thể thở dốc liên hồi.
Tên còn lại thì khác, là một gã trung niên nam tử đã khá lớn tuổi, so với Đoạn Minh Sơn lớn hơn một chút.

Trên tay hắn cầm một thành kiếm Nhật, cả người chỉ dính vết máu của kẻ khác chứ bản thân hắn chưa phải nhận một vết thương nào.
Kẻ chết dưới lưỡi kiếm sắc bén ấy của hắn chắc hẳn không hề ít một chút nào, có vẻ như đây là một gã sát thủ lão làng rồi.

Hắn tham gia vào trò chơi này hoàn toàn không cùng cấp bậc với những tên còn lại.
Tên nam tử cao to kia vung một rìu cực mạnh nhưng lại rất dễ dàng mà bị hắn lấy nhu thắng cương mà hóa giải và tặng lại ngay một nhát chém ngay yết hầu.
Máu tươi phun ra như thác, nam tử cao to toàn thân đổ gục xuống nền đất mà chết đi.
Kẻ sống sót cuối cùng chính là tên trung niên nam tử.
Khả năng chiến đấu của kẻ này khiến cho Ninh Vương có chút tò mò, lập tức điều động ý niệm mà câu thông với hệ thống.
“Hệ thống, tiến hành dò xét tên này cho ta”.
Ninh Vương câu thông với hệ thống ra lệnh cho nó dò xét tên trung niên nam tử kia.
“Dò xét tiêu tốn 100 điểm tín dụng, mời ký chủ xác nhận”.
Hệ thống thông báo số điểm tín dụng cần tiêu tốn cho lần dò xét này đồng thời chờ đợi hắn xác nhận.
“Dò xét đi”.
Ninh Vương xác nhận.
Một bảng thông tin quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.
>
>

>
>.
>
>

Đọc qua bảng thông tin của tên trung niên nam tử này Ninh Vương không khỏi có chút bất ngờ a.
Ai mà ngờ được trong thế lực của mình lại có một con rắn a.
Bất quá con rắn nhỏ yếu này nếu như để lộ ra sơ hở thì một tay Đoạn Minh Sơn cũng có thể chụp chết hắn chứ nói gì tới việc ám sát.
“Bảo bối, em ném tên thắng cuộc lên đài cho anh đi”.
Ninh Vương nói nhỏ vào tai mỹ nhân đang ngồi trên đùi của hắn, trong giọng điệu có chút nghiền ngẫm.
“A…được, anh chờ em một chút”.
Nhã Phương nhận được lệnh của hắn, nhanh chóng di chuyển khỏi đùi của hắn mà gần như lập tức bay xuống nơi Đấu Trường Sinh Tử kia.
Nàng chân vừa chạm đất lại một lần nữa nắm lấy cái cổ áo tên Trương Vỹ trong một quãng thời gian vô cùng ngắn.

Như lời nam nhân của nàng nói mà làm theo, Nhã Phương không hề do dự ném thẳng tên này bay lên trên khán đài nới Ninh Vương đang ngồi.
Trong lúc sắp tiếp đất, vì là một võ giả hắn ngay lập tức có phản xạ mà làm ra một tư thế ít tổn thương cho bản thân nhất.

Nhưng hắn quên rằng mình đang phô diễn một màn này trước mặt Ninh Vương, vừa ngẩng đầu lên hắn đã thấy vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mình trên khoé miệng toát ra một nụ cười nghiền ngẫm như nhìn thấu tất cả về hắn.
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân”.
Trương Vỹ nhanh chóng chuyển đổi tư thế tiếp đất của mình thành một chân quỳ xuống hai tay chắp lại với nhau mà ra mắt Ninh Vương.
“Hah, ngươi có biết bản thân mình rất giỏi không?”.
Ninh Vương nghiền ngẫm, trong giọng điệu có chút băng lãnh phát ra.
“Không biết ý chủ nhân là?”.
Trương Vỹ cho rằng bản thân đã che giấu vô cùng kỹ càng, không để lộ ra một chút sơ hở nào.

Nhưng lại không biết rằng kẻ đang ngồi trước mắt hắn có thể xem thấu tất cả.
Chính cái cách mà hắn tham gia một cuộc hỗn chiến từ đầu cho đến lúc cuối không phải nhận lấy một vết thương nào.
Lại còn có thể giết được rất nhiều a.
Cứ giống như là nước chảy mây trôi vậy vô cùng nhẹ nhàng và thư thả, chẳng có lấy một chút khó khăn mệt mỏi.
Những kể cả là hắn có không lộ ra bất kỳ điểm nào đáng nghi đi chăng nữa thì kẻ sống sót cuối cùng Ninh Vương sẽ đều dò xét qua một lượt.
Ai mà muốn một kẻ không rõ danh tính ở bên cạnh mình chứ.
“Trương Vỹ, 52 tuổi, là thành viên của tổ chức Thập Xà, được phái đến để ám sát Đoạn Minh Sơn, tinh thông kiếm đạo”.
“Ta nói có đúng không?”.
Ninh Vương đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình sau đó tiến tới gần trước mặt Trương Vỹ ngồi xổm xuống đối diện với hắn mà hỏi.
Hít~
Một cảm giác sợ hãi khiến cả thân thể Trương Vỹ cứng đờ, mồ hôi trên trái bắt đầu chảy xuống.

Cảm giác khó tả này làm cho Trương Vỹ Không khỏi hít một ngụm khí lạnh vào trong cơ thể.
Hắn cố gắng kiềm chế mọi biểu cảm trên gương mặt sao cho trấn tĩnh nhất có thể.


Chỉ là cơ thể hắn không ngừng run cầm cập khi phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vương.
“Bây giờ ngươi có 2 sự lựa chọn, một là ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức, ngay tại đây và ngươi vẫn sẽ giữ được lòng trung thành của mình đối với tổ chức”.
“Thứ hai đó là, nuốt xuống thứ này, trở thành Ám Kình đỉnh phong võ giả và trên đời này không còn tồn tại Trương Vỹ của Thập Xà nữa.

Mà chỉ còn tồn tại Phục Ma của Chưởng Thiên Hội mà thôi”.
“Ngươi có 10 hơi thở suy nghĩ để chọn lựa”.
Chết ngay lập tức sao?
Không được, mặc dù là sát thủ nhưng Trương Vỹ hắn vẫn còn một gia đình nhỏ phải chăm lo.

Đứa con gái nhỏ của hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa, nếu như hắn chết sẽ không ai bảo vệ bọn họ.
Kẻ thù của hắn sẽ tìm tới và giết bọn họ.
Cách này không được, vì chỉ cần một khi Trương Vỹ hắn chết đi bao nhiêu hậu quả lúc trước hắn gây ra sẽ tìm tới với gia đình hắn.
Cái thứ hai thì đồng nghĩa với việc phản bội lại tổ chức sao?
Phải biết thực lực Thập Xà tuy không quá mạnh như một số thế gia lớn, thế nhưng là số lượng võ giả đầu nhập vào tổ chức này vô cùng lớn a.
Quan sát người thanh niên đang đứng ở trước mắt, hắn cố gắng tìm ra cho bản thân một lý do để phản bội lại tổ chức.
Nữ nhân kia của hắn rất mạnh, thậm chí có thể diệt sát Võ Sư, nhưng Thập Xà cũng có không ít Võ Sư, mạnh hơn hắn cũng từng nghe nói qua.
Đi theo hai người này phải chăng là đi tìm chết?
Nhưng hiện tại Trương Vỹ hắn có lựa chọn nào khác hay sao?
Đi được bước nào thì hay bước đấy thôi, cùng lắm thì báo cáo lại là bản thân bị ép buộc.
Sống lâu trong hội sát thủ, chút điểm này khôn ngoan tất nhiên là vẫn phải có, không ngập ngừng nữa Trương Vỹ quyết định tạm thời cứ đi theo Ninh Vương sau đó tới đâu hay tới đó.
Quan trọng nhất vẫn là phải còn sống, đơn giản hắn cũng chẳng phải tử sĩ gì cả, hắn chỉ là nhận tiền làm việc thôi.
“Ta chọn cái thứ hai”.
Trương Vỹ dứt khoát mà nói ra.
Ninh Vương cao ngạo nhìn xuống Trương Vỹ đang nửa quỳ dưới đất cười lạnh mà nói ra.
“Hah, ngươi cần hơn 8 hơi để chọn, phải chăng là đang so sánh năng lực của bọn ta đối với Thập Xà? Nếu như ngươi nghĩ vài cái Võ Sư của bọn chúng có thể làm khó được ta thì ngươi…NHẦM…TO…RỒI”.
“Ngươi thực sự nghĩ rằng Võ Sư có thể làm khó ta sao? Ngươi nông cạn quá rồi đó Trương Vỹ.

Ta đang tự vấn bản thân rằng mình có sai lầm khi có ý định cho ngươi gia nhập vào Chưởng Thiên hay không?”.
“Thứ thấp kém như ngươi quên mất rằng trong mắt ta Ám Kỉnh đỉnh phong chỉ là một con chó thôi sao? Phải chăng tính toán, đánh giá quá nhiều khiến ngươi quên mất đi chi tiết này?”.
Đúng vậy, quả thực như lời Ninh Vương nói, Trương Vỹ thực sự là đã bỏ qua chi tiết này.
“…Là ta nghĩ nhiều thưa chủ nhân, sẽ không có lần thứ hai, mong ngài không tính toán”.
Trương Vỹ hết sức hạ mình xuống về cả lời nói lẫn cử chỉ, lần này hắn đã quỳ cả hai chân đầu cúi xuống chạm đất mà mong Ninh Vương bỏ qua cho hắn.
“Hy vọng ngươi nhớ sẽ nhớ kỹ lời nói này của mình, ta biết ngươi vẫn còn một gia đình nhỏ vẫn ngày ngày chờ ngươi đi làm về đó”.
Hự.
Lời này của Ninh Vương là đã hoàn toàn thấu triệt mọi thông tin về hắn, nắm bắt được cả điểm yếu của hắn rồi.
“Thuộc hạ Phục Ma sẽ không để cho ngài thất vọng”.
Trương Vỹ đã kính cẩn không một chút thái độ trả lời.
“Tốt, ta tin tưởng ở ngươi, nhận lấy và nuốt xuống đi”.
Ninh Vương chìa ra lòng bàn tay, bên trong có một ống thuỷ tinh đã được lấy ra từ trước đó đưa ra trước mặt Trương Vỹ nay đã gọi là Phục Ma theo lời của Ninh Vương.
Phục Ma hai tay kính cẩn mà nhận lấy ống thuỷ tinh từ tay của Ninh Vương, quan sát qua một lượt hắn thấy bên trong chính là một cục thịt vô cùng nhỏ vô cùng gai góc.
Đây chính là Sát Cơ Vỹ đã được nuôi dưỡng khá kỹ chỉ sau con bên trong người của Nhã Phương.
Mở nắp ống thuỷ tinh ra Phục Ma nuốt cái ực cục thịt màu đỏ nhỏ li ti kia vào trong thân thể.
Vật thể lạ xâm nhập vào trong cơ thể nó bắt đầu tìm tới trái tim của Phục Ma hắn mà phình to ra, những sợi xúc tu tiến hành khóa chặt lấy trái tim của hắn.
Hự một tiếng.
Phục Ma có thể cảm nhận được trái tim của hắn bị khống chế hoàn toàn bởi thứ gì đó, cảm giác như chỉ cần một ý niệm của Ninh Vương thôi cũng đủ để hắn chết một cách vô cùng đau đớn.
Tiếp đó toàn bộ máu huyết trong cơ thể hắn bắt đầu sôi sục mà vận chuyển liên hồi thay thế cho số máu huyết cũ trong cơ thể, quá trình này khiến toàn thân hắn như muốn căng phồng lên mà phát nổ.
Vô cùng đau đớn
Toàn bộ xương cốt trong cơ thể cũng vậy dường như bị ăn mòn sau đó tái tạo bằng một lớp mới, vững trắc và vô cùng bền bỉ so với toàn bộ chỗ xương cốt cũ.
Da thịt cũng bắt đầu thay đổi và tái tạo liên tục bằng những lớp mới chất lượng hơn so với lúc trước.
Tạp chất trong cơ thể cũng bắt đầu được đào thải ra bên ngoài vô cùng hôi thối và kinh tởm.
Toàn bộ quá trình thay da đổi thịt này của Phục Ma diễn ra trong nửa giờ đồng hồ.
Vô cùng khắc nghiệt và đau đớn nhưng ít nhất trong quá trình này hắn chỉ kêu đúng một tiếng khi Sát Cơ Vỹ tiến hành thay đổi xương cốt trong cơ thể hắn.
Một màn này đập vào mắt toàn trường phía dưới vô cùng kỳ lạ, không biết phía trên khán đài rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết là Ninh Vương đưa cho Phục Ma thứ gì đó, sau đó liền là cả quá trình diễn ra ở phía bên trên, hoàn toàn không hiểu nửa tiếng vừa qua đã có chuyện gì.
Kết thúc quá trình biến đổi, một Phục Ma mới hoàn toàn đứng dậy khỏi mặt sàn, hắn cảm nhận toàn bộ thay đổi tới từ cơ thể mới của mình lúc này.
Nó vô cùng nhẹ nhàng và tràn đầy sức lực dường như một quyền có thể đấm nát tất cả mọi thứ xung quanh.
“Cảm tạ chủ nhân ban thưởng”.
Phục Ma chân nửa quỳ mà cúi đầu xuống cảm kích Ninh Vương.
“Được rồi, từ giờ ngươi sẽ là tên đầu tiên trong Thập Nhị Huyết Sứ mà ta tạo ra - Phục Ma, còn về danh hiệu sẽ do người đời đặt cho ngươi dựa vào những gì mà ngươi đã làm”.
Ninh Vương gật đầu đáp lại một câu, sau đó để lại toàn bộ đống hỗn độn này cho Đoạn Minh Sơn dọn dẹp mà cùng Nhã Phương và Phục Ma rời khỏi nơi này.
Hắn còn rất nhiều việc muốn làm không thể lãng phí thời gian ở chỗ này nữa.
Ra chương chậm quá, thật có lỗi :(

Hi vọng không bị mọi người ghét bỏ, CẢM TẠ