Ngự Trị Vạn Giới

Chương 72: 72: Lúng Túng Cùng Khó Xử





Được phục dụng Huyết Sinh Dược Thủy sau đó, như một thần tích xảy ra trong mắt toàn trường, mái tóc vốn dĩ bạc trắng của Huyền Chính Phong nhanh chóng rụng hết mà mọc lên một mái tóc mới, nhưng vẫn còn cần thêm thời gian để dài trở lại như lúc đầu.
Làn da theo đó cũng bắt đầu lấy tốc độ nhanh chóng mà trở lên hồng hào trông thấy, da dẻ cũng được co dãn mà căng tràn sức sống cùng sinh cơ.
Huyền Chính Phong hiện tại so với Huyền Chính Phong trước lúc bị dò xét ký ức bởi Ninh Vương gương mặt thế nhưng là trẻ hơn trông thấy a.
“Đây…đây chẳng lẽ là Huyết Sinh Dược Thủy nửa năm trở lại đây vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu của Bắc Thành hay sao?”.
Chứng kiến một màn kì tích vừa mới phát sinh trước toàn trường, trong số đám khách nhân tới dự thọ yến của Huyền Nam Thiên đã có người không kìm nén được kích động trong lòng mà phát ra âm thanh.
Dẫn tới toàn trường lập tức trở thành một mảnh xôn xao ồn ào, trong số đó có bao gồm cả Diệp Thần đang ngồi ở vị trí của Diệp gia tộc nhân.
“Hừ, sao tiểu tử này lại sở hữu trong tay Huyết Sinh Dược Thủy cơ chứ? Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để săn tìm nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua được một chút thông tin về nó”.
Diệp Thần trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc cùng tham lam đối với thứ đồ mà Ninh Vương vừa mới lấy ra cho Huyền Chính Phong phục dụng để hồi phục về trạng thái ban đầu.
Là một Sáng Tạo Giả như Diệp Thần hắn trước kia ở Lam Tinh Cầu cũng chưa từng thấy qua một thứ có thể hồi phục sinh cơ cùng thương tổn nghịch thiên giống như Huyết Sinh Dược Thủy vậy.
Mặc dù lĩnh vực chuyên môn của hắn chủ yếu là liên quan tới khoa học kỹ thuật chứ không phải về dược vật hay y học.

Thế nhưng là Sáng Tạo Giả thèm khát tri thức mới giống như con nghiện thèm thuốc vậy.
Bằng mọi giá phải có được và nhất là đối với thứ nghịch thiên như Huyết Sinh Dược Thủy mà vừa mới được lấy ra từ trong tay của tên tiểu tử kia…
Ngay lúc này Diệp Thần trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc Ninh Vương và moi móc thông tin từ hắn về nguồn gốc của thứ được gọi là Huyết Sinh Dược Thủy kia, rốt cuộc hắn có được từ trong tay kẻ nào.
Nếu như có thể nắm giữ được loại dược tề nghịch thiên trong tay thì cơ hội hắn làm chủ nước Việt rồi sau đó là cả Trái Đất này sẽ không còn xa xôi nữa.
Đây chính là thứ mà Diệp Thần ở kiếp trước và cả trong kiếp này đều khát khao và muốn đạt được, hắn muốn trở thành người có thể thống trị thế giới này a.
Đừng nghĩ hắn kiếp trước là một Sáng Tạo Giả mà cho rằng hắn là thứ gì đó quá đặc biệt, phải biết thân phận Sáng Tạo Giả của hắn là do những người có địa vị cao hơn ban tặng và nếu như chia Lam Tinh Cầu thành 3 tầng lớp Hạ - Trung - Thượng.
Thì cái chức danh Sáng Tạo Giả này chỉ giúp hắn đạt được cấp bậc so với Trung tầng cao hơn một chút, còn chưa chạm nổi một nửa con đường đi tới Thượng tầng nữa.
Như vậy cũng đủ hiểu hắn thân phận ở Lam Tinh Cầu nhỏ yếu tới mức nào, cho dù hắn có làm việc và nghiên cứu ra các phát minh cùng sáng tạo mới trong vòng cả trăm năm nữa, nhưng không được bề trên công nhận thì hắn vẫn chỉ là một kẻ đứng giữa hai tầng lớp Trung lưu và Thượng Lưu mà thôi.
Thế nhưng là ở Trái Đất thì lại là một chuyện khác, hắn ở nơi này không những sinh ra đã là danh gia đại tộc, mà ở Trái Đất này khoa học công nghệ chỉ là một đứa trẻ so với quê hương của hắn.
Cho dù thế giới này có rất nhiều nhân loại mạnh mẽ được gọi là Võ Giả đi chăng nữa, thì hắn vẫn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu là trở thành người thống trị toàn thế giới, mà không còn khó khăn như lúc trước chỉ để leo lên Thượng tầng.
Bất quá hắn nào đâu biết rằng, Lam Tinh Cầu có thể phát triển được về khoa học công nghệ chính là do trong cả cái hệ thiên hà mà hắn sống chỉ có duy nhất Lam Tinh Cầu của bọn chúng là có sự sống đủ sức để vươn ra ngoài vũ trụ trong cùng một thời điểm.

Và thời gian nhân loại trên Trái Đất sinh sôi và phát triển so với Lam Tinh còn muốn ngắn vài trăm năm a.
Quan trọng nhất thứ hắn biết về hành tinh xanh này hầu như là chỉ thông qua ký ức của tên phế vật Diệp Thần và những thông tin mà ai cũng có thể biết được ở trên Internet.
Chứ thực chất lịch sử hình thành Trái Đất từ thuở sơ khai cho tới nay đều có sự nhúng tay và tác động không ít tới từ thế giới cấp cao tới từ bên ngoài để giữ vững và ngăn chặn sự phát triển của nhân loại Trái Đất ở một mức độ nào đó.
Thông qua những người được xem như là lãnh đạo tối cao có đủ thực lực cùng khả năng thay mặt cho toàn thể nhân loại để đổi lấy sự yên bình cho thế giới vì một mục đích nào đó…
Cụ thể là gì thì đừng nói là Diệp Thần một tên xuyên việt giả đang ảo tưởng về trình độ cùng năng lực của bản thân mà ngay cả Ninh Vương ở thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để được biết.

((Hỏi thăm ý kiến một chút, các vị thích Hán Việt hay là tiếng Anh hơn vì ta chỉ muốn gọi bằng một loại thôi, cmt để cho tác có thể biết đường lựa chọn)).
((Còn nữa, thông tin chi tiết về Chưởng Thiên Điện từ cao xuống thấp ta sẽ để ở phần nhân vật của bộ truyện nhé)).
Trở lại với đại sảnh dinh thự của Huyền gia lúc này đã một lần nữa trở lên yên ắng như lúc đầu sau 3 phát súng chỉ thiên do tên chỉ huy của đám người Hành Thích Giả tới từ Ảnh Sát Đoàn(Shadow of The Death).
Là đội ngũ chuyên môn thực hiện những công việc bên ngoài thế lực của Chưởng Thiên Điện ở thời điểm hiện tại và cả sau này.
Như ám sát, tình báo, bắt cóc hay thậm chí là cả việc ghê tởm và kinh khủng nhất đều sẽ do những kẻ được gọi là Hành Thích Giả bên trong Chưởng Thiên Điện giống như người của Ảnh Sát Đoàn đích thân xử lý…
Trông thấy Huyền Chính Phong dần dần tỉnh lại từ bên trong cơn mê, sau khi bị Ninh Vương dò xét ký ức tới mức sinh cơ gần như bị rút sạch.
Huyền Thu Phương không kìm nén nổi cảm xúc mà rời khỏi lồng ngực của Ninh Vương mà nhào tới ôm lấy cha nàng.
Để lại nam nhân trên gương mặt có phần đượm buồn, cười khổ trong lòng giống như thứ mà mình yêu thích nhất đột nhiên bị cướp đi vậy.
Trông thấy hai cha con Huyền Chính Phong ôm lấy nhau khiến cho cảm xúc của hắn có chút chập chùng khó tả.
Hắn hình như chưa từng một lần có được loại cảm giác của tình thân như thế này hoặc có thể là có.

Nhưng do mọi thứ đã xảy ra từ rất lâu trước đó mà hắn không có một chút ký ức hay kỷ niệm nào.
Ninh Vương cánh tay vẫn còn hướng về phía Thu Phương đang quỳ dưới đất mà ôm lấy Huyền Chính Phong như muốn níu giữ nàng lại.
Ngay lúc này hắn cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
Nếu như nàng không còn muốn ở bên cạnh hắn nữa mà muốn trở về cùng với gia tộc của mình thì sao?
Hắn sẽ làm gì?

Ngăn cản, phá huỷ, hay bắt nhốt nàng lại không cho chạy trốn?
Như vậy chẳng phải là đang khiến người mà hắn yêu thương nhất cảm thấy đau khổ hay sao?
Hắn không biết, ngay lúc này hắn thực sự không biết phải nên làm gì cả.
Mọi tính toán trước đây của hắn cho đến lúc này đều đã lệch ra khỏi quỹ đạo.
Hắn đã nghĩ tới cả trường hợp xấu nhất là bản thân sẽ diệt đi Huyền gia rồi, nhưng giờ đây hắn mới biết điều đó khó đến nhường nào.
Huyết mạch tình thân nó là một cái thứ gì đó cao quý và thiêng liêng vô cùng, cho dù ngay cả đối với một kẻ tàn độc như Ninh Vương ở thời khắc thực sự khó chịu ở trong lồng ngực a.
Bất quá hắn không thể làm gì hơn ngay lúc này là nuốt toàn bộ chỗ cảm xúc hỗn tạp ấy xuống nơi đáy sâu ở trong lòng,
Một chút biểu cảm đã từng xuất hiện trên gương mặt giống như chỉ là thoáng qua mà nhanh chóng biến mất không một dấu vết, ngay cả những người đứng sát ở bên cạnh hắn là Nhã Phương cùng với Khả Nhiên đều không phát hiện ra một chút dị thường nào.
Hắn không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải làm như vậy để trưởng thành hơn, cha hắn đã không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

Còn nữ nhân gọi Triệu Hi Vũ xuất hiện bên trong dòng ký ức của Huyền Chính Phong có khả năng là mẹ hắn thì 18 năm đã trôi qua nhưng cũng chưa mình tự tìm tới cửa một lần nào.
Chẳng lẽ còn có điều gì để hắn mong chờ từ những người này sao?
Nếu như hắn vẫn còn tiếp tục yếu đuối như một đứa trẻ như vậy trong tương lai, thì hắn làm sao có thể hoàn thành được mục tiêu là thống trị hết thảy của mình.
Làm sao có thể bảo vệ được nữ nhân xung quanh và những thành tựu mà hắn đã tạo ra trong từng ấy thời gian.
Đây sẽ là lần cuối cùng hắn thể hiện ra bộ mặt yếu đuối ấy cho người khác có thể thấy được.
“Đủ rồi”.
Ninh Vương lạnh nhạt vô tình mà cánh tay biến đổi thành một chiếc xúc tu dài cuốn chặt lấy thân thể Huyền Thu Phương mà kéo nàng trở lại ngồi bên trên đùi hắn.
“Hàn huyên đã đủ rồi sao?”.
Huyền Thu Phương quay người nhìn gương mặt vẫn là một lạnh lùng soái khí ấy của hắn, nhưng khi này đã phủ lên bên trên thêm một tầng sương lạnh, rất khó để có thể thấy rõ cảm xúc hay nhìn ra điểm bất thường trên gương mặt hắn.
Đây cũng là lần thứ đầu tiên nàng cảm giác có chút sợ hãi đối với chính nam nhân của mình.

“Đ…đủ rồi”.
Hắn ngay lúc này khiến cho nàng cảm thấy có chút xa lạ và không quen thuộc, dẫn đến không kịp thích ứng mà trả lời có chút ấp úng rụt rè mà đáp lời nam nhân.
Ninh Vương cũng không có để tâm chuyện này ở trong đầu nữa mà quay đi, tiếp tục liếc nhìn Huyền Chính Phong đã có thể bò dậy mà ngồi ở trên mặt một cách bình thường sau khi hồi phục.
Đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của vị thiếu niên đang ngồi ở trước mặt.
Huyền Chính Phong lúc này trong tâm khảm cũng đã có một chút cảm xúc khác biệt, hắn không nghĩ Ninh Vương sẽ lấy chuyện giữa hai người là quan hệ huyết thống ra để làm trò đùa trước bàn dân thiên hạ.
Hắn thực sự không hề là một kẻ vô tình không nhận trách nhiệm đối với huyết mạch mà mình đã sinh ra như những lời nói trước đó.
Đơn giản là vì, đầu tiên hắn thực sự không hề biết rằng mình có con riêng bên ngoài, hơn nữa lại còn chính là người thiếu niên trước mặt.
Thứ hai chính là vì Huyền Chính Phong hắn thân là gia chủ của một đại thế gia như Huyền gia, hơn nữa đã có gia đình cùng con cái của chính mình.

Việc Ninh Vương nói hắn có con riêng ở bên ngoài là việc vô cùng khó tin và khó để chấp nhận nếu như không có bằng chứng.
Còn chưa kể là nếu như hắn biết và thực sự thừa nhận bản thân có con riêng ngay trước mặt nhiều người như lúc này thì sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hắn mà còn ảnh hưởng tới danh dự của gia tộc và của cả người vợ duy nhất của hắn Doãn Linh Hà.
Nàng sẽ bị ngoại tộc và rất nhiều người soi mói ra vào nếu như hắn dám thừa nhận chuyện mình có con riêng a.
Nhưng khi nãy Ninh Vương dò xét ký ức của Huyền Chính Phong hắn, một mảnh ký ức mơ hồ ngày hôm đó như được khai thông mà tất cả hiện về giống như một cuốn phim phát lại trong đầu.
Hắn đã nhớ lại những chuyện phát sinh ngày hôm đó và đêm hôm đó, Ninh Vương chỉ thấy được một phần những mảnh ghép mơ hồ không rõ ràng vì thời gian không cho phép.
Còn chính hắn thì khác, hắn nhớ được lại đêm đó bản thân đã cùng Triệu Hi Vũ cái kia Triệu gia đại tiểu thư làm loại sự tình đó suốt cả đêm.
Và đoán chắc được 8, 9 phần thiếu niên trước mặt này là kết quả sau một đêm đó giữa hai người.
Vấn đề là tại sao Ninh Vương bây giờ mới tới tìm hắn?
Triệu Hi Vũ tại sao không nói gì cho hắn biết mà sáng hôm sau liền biến mất và để lại hắn một mình trong khách sạn?
Sau đó một thời gian thì liền bay sang Mễ quốc du học 1 năm rồi mới trở về?
Cho dù hai bên gia đình có quan hệ như nước với lửa đi chăng nữa thì hắn cũng là người có một phần trách nhiệm trong đó a.
Chẳng lẽ bên trong chuyện này còn có ẩn tình nào đó?
Là một lão quái trên thương trường, đầu óc của Huyền Chính Phong rất nhanh chóng liền nhảy số mà bắt đầu phân tích những chuyện liên quan nhưng trong một sớm một chiều không thể có đáp án chính xác được.
Hắn tạm gác mọi thứ qua một bên mà nhìn lấy Ninh Vương đang ngồi trước mặt mở miệng hỏi thăm xem sự tình liệu có giống như mình đã suy đoán.
“Vậy, vậy chẳng lẽ mẹ của ngươi là Triệu Hi Vũ sao?”.
Ngay lúc này Huyền Chính Phong chỉ muốn biết được đáp án mà không còn màng tới danh dự hay bất kể thứ gì đi chăng nữa.
Cho dù biết rằng một khi hắn hỏi tới chuyện này, Huyền gia tộc nhân, khách nhân tới dự thọ yến ngày hôm nay hay thậm chí là cả Huyền Thu Phương đang ngồi ở trên đùi Ninh Vương cũng không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Ai trong số bọn họ đều biết Huyền - Triệu hai nhà như nước với lửa a.
Cho tới nay mối quan hệ vẫn chưa được cải thiện một chút nào, nếu như dựa theo lời hắn nói thì chẳng phải thiếu niên kia chính là kết tinh giữa Huyền - Triệu hai nhà sao?
Thật là một tin tức động trời mà người nghe rất khó để tin tưởng a…
“Hừ, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai! Ta thực sự cũng đang muốn biết vì sao cha ruột không biết tới sự tồn tại của ta, còn mẹ ruột là người nào cũng không biết”.
Nghe được một lời vừa rồi của Huyền Chính Phong, Ninh Vương ngay lập tức cảm thấy trong lòng có chút lửa nóng mà phát ra âm thanh đáp lời có chút lớn tiếng.
“Bất quá, ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Giữa chúng ta có liên hệ gì sao? Quan hệ huyết thống? Tình cảm phụ tử?”.
“Ngay từ lúc ngươi tuyên bố trước toàn trường rằng sẽ không nhận đứa con riêng này thì chúng ta đã không còn liên hệ gì rồi”.
Trạng thái và cảm xúc của Ninh Vương đã có chút mất bình tĩnh mà liên tục hỏi dồn dập khiến cho Huyền Chính Phong thực sự quẫn bách không biết giải thích làm sao bây giờ.
Mặc dù chưa có bằng chứng gì xác minh giữa hai người là quan hệ cha con cả nhưng hắn tin tưởng Ninh Vương sẽ không lấy chuyện này ra để đùa, hơn nữa hắn thực sự cảm thấy giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình.
Hắn khá chắc chắn từ sau khi bị dò xét ký ức bởi Ninh Vương thì đã sinh ra một loại cộng hưởng mà chỉ huyết mạch tương liên mới có.
“Ta…ta”.
Huyền Chính Phong thực sự không biết phải mở miệng làm sao trong tình huống này, nếu như trước đó hắn bình tĩnh tìm hiểu một chút và không nói ra những lời vô tình thì tình huống đã không khó xử như hiện tại.
“Dừng, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, chuyện của Huyền gia đã hết rồi”.
Ninh Vương lãnh đạm vô tình, mà dứt khoát ngăn chặn Huyền Chính Phong, không cho hắn có cơ hội tiếp tục mở miệng.
Sau đó phất phất tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ đưa hắn trở lại vị trí của Huyền gia vì lúc này khí lực của hắn vẫn còn có chút yếu cho dù đã được hồi phục bởi Huyết Sinh Dược Thủy.
Hắn cho dù căm hận hay tức giận Huyền Chính Phong tới mức nào đi chăng nữa thì đây cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, hắn không biết về sự tồn tại của Ninh Vương thì cũng không thể trách hắn được.
Hơn nữa hắn còn có thể làm được gì hơn sao? Chẳng lẽ giết chết chính cha ruột của mình chỉ vì hắn không nhận một đứa con riêng ở bên ngoài là bản thân hắn?
Mục đích chính của hắn trong chuyến đi lần này là Diệp Thần vẫn còn đang ngồi ở đó chờ hắn tới xử lý a.
...
Chương 4 như đã hứa vẫn còn đang được ta hoàn thiện dang dở, có thể là tối mới xong được hoặc cũng có thể là đêm nay cùng ra với chương thứ 5, hi vọng các vị thông cảm :))
...
Cầu ủng hộ các thứ các thứ, donate đi các đạo hữu :3, Độc giả đọc xong nhớ đánh giá nhé.

Cảm Tạ các vị