Ngự Trị Vạn Giới

Chương 85: 85: Hiển Uy





Phía bên ngoài khuôn viên dinh thự của Huyền gia khi này những kẻ không được chứng kiến sự kiện hôm đó tại buổi thọ yến đã tỏ ra có chút bất mãn, hoài nghi vô cùng về một chút thông tin rò rỉ được truyền ra trước đó.
Tiết trời miền bắc lúc này cái lạnh cũng đã qua đi khá nhiều mà nhường lại vị trí cho những cơn nắng xuân đầu năm.

Dù không oi ả nóng bức như mùa hạ nhưng cũng đã đủ để khiến đám người đứng phía dưới khó chịu, mệt nhọc khi phải đợi chờ.
Bất quá bọn chúng cũng thừa hiểu rằng cho dù có bất mãn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thái độ ra mặt mà lên tiếng chất vấn.
Thử nhìn xem những đại gia tộc tại Hải Thành có mặt ngày hôm đó đang đứng trong tại khuôn viên hiện tại, có kẻ nào là dám hé môi một chút khi phải chờ đợi chứ.
Chưa kể đến, là lực lượng vũ trang thần bí mà thế lực gọi Chưởng Thiên Điện điều động tới kia đang canh gác nghiêm trang với số lượng hơn trăm thành viên.
Với nhiệm vụ canh gác và gìn giữ trật tự cho ngày hôm nay, bọn chúng được hạ mệnh lệnh là sẽ sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ tên nào có ý đồ bất mãn.
Cho nên đã qua hơn một giờ theo như thời gian đã được thông báo trước đó, cộng với việc chủ động đến sớm của các đại gia tộc.

Thì bọn họ ít nhất là cũng chờ đợi bên trong khuôn viên Huyền gia này hơn 2 giờ cho tới lúc này rồi.
Cũng đang đứng phía bên ngoài chủ trì đại cục một số thành viên chủ chốt của Chưởng Thiên Điện hiện tại, cùng với một số thành viên cao tầng Huyền gia.
Lúc này ngoại trừ đám người Chưởng Thiên Điện ra, thì hầu hết Huyền gia cao tầng bao gồm Huyền lão gia tử hay tam huynh đệ Huyền gia và những người khác đều đã có chút sốt ruột rồi.
Huyền gia mặc dù có thể xem như là gia tộc đứng đầu tại Bắc Bộ về cả quyền lực, địa vị và là tài sản.
Thế nhưng là, ngay cả bọn họ cũng chưa từng dám nghĩ đến cảnh khiến cho hầu như là toàn bộ các danh gia - vọng tộc lớn nhỏ tại Bắc Bộ phải chờ đợi như vậy a.
Mà đợi lâu thì đã đành, vậy mà bọn bọ còn phải vô cùng mệt mỏi và chật vật giữa cái nắng nóng rọi thẳng xuống đầu.
Thực sự là rất bất mãn và khó chịu, bất quá bọn họ lại chẳng thể làm gì a.
Huyền gia cao tầng tộc nhân vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu cao kia, sau đó lại cúi xuống lắc đầu, có chút cười khổ mà đang không phải biết làm như thế nào cho phải.
Thì đúng lúc này một loạt lộp cộp những tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa lớn bên trong dinh thự vang lên.
Nhưng chỉ có thành viên Chưởng Thiên Điện là có thể cảm ứng được người ở phía trong đang bước tới là ai, bọn họ nhanh chóng mà chủ động chia đều sang hai bên.

Thái độ vô cùng cung kính như chuẩn bị đón tiếp một ai đó quan trọng và cao quý bước ra.
Đám Huyền gia tộc nhân cũng rất nhanh chóng liền hiểu ra vấn đề và biết người tới là ai cho nên liền xếp gọn qua một phía.
Lạch cạch~
Cửa từ bên trong được mở ra, trước tiên là hai tên cận vệ nhìn khá cao lớn mặc tây trang màu đen chỉnh tề tiến ra trước sau đó đứng tại chỗ giữ cửa.
Lộp cộp lộp cộp~
Tiếng bước chân của giày tây cùng một loạt những tiếng giày cao gót vang lên đồng đều từ từ tiến ra sau cánh cửa.
Người dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi dáng người vô cùng cao lớn, gương mặt lạnh lùng soái khí hơi chút băng lãnh khó gần.

Kết hợp cùng với một bộ suit đen lịch lãm, gọn gàng vô hình khiến cho khí chất vương giả, cao quý vốn có trên thân hắn trở nên rõ nét hơn.
Vô cùng dễ dàng liền có thể trực tiếp nghiền ép hết thảy toàn bộ những kẻ gọi là danh gia vọng tộc hiện tại đang có mặt tại nơi này.
Phía sau hắn là 3 nữ nhân phong hoa tuyệt đại mỗi người mỗi vẻ, nhưng hiển nhiên đều là vô cùng xinh đẹp a.
Dáng người cả 3 nữ nhân này đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, yểu điệu, thướt tha nhưng cư nhiên là thuộc về chủng loại kia mềm mại, có da có thịt.
Trên thân các nàng đều toát ra một sự thành thục tràn ngập mị ý và xu@n tình mà chỉ có nữ nhân thành thục mới sở hữu.
Bất quá khi chuyển thành trong mắt kẻ khác khi nhìn đến ngoại trừ nam nhân của các nàng, thì lại trở thành vô cùng băng lãnh, kiêu sa không thể với tới…
“Diện kiến chủ quân cùng các vị chủ mẫu”.
Thuộc hạ hai bên bao gồm có Đoạn Minh Sơn, Phục Ma mấy người và những thuộc hạ th@n tín, chủ chốt được bọn hắn bồi dưỡng rất kỹ lưỡng.
Mà hiện tại mới có cơ hội được diện kiến chủ nhân của mình, thời khắc này bọn chúng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh a.
Những người này không phải ai khác mà chính là Ninh Vương cùng với tam nữ bên cạnh mình hiện tại lần lượt là Nhã Phương, Khả Nhiên và Thu Phương a.
Sự xuất hiện của đám người Ninh Vương lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường và nhất là những kẻ đến từ các đại gia tộc có mặt vào buổi thọ yến ngày hôm đó.
Không hiểu sao khi đối diện với Ninh Vương cùng nữ nhân của hắn, thì đám người này lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi vô hình sùng kính mà có chút khép nép cúi đầu, không dám nhìn trực diện.
Chỉ có những tên không có mặt vào ngày hôm đó và những tên không biết sống chết khi này mới có gan nhìn về phía đám người Ninh Vương.

Và nhất là bọn chúng nhìn chăm chăm về phía tam nữ phía sau hắn với con mắt tham lam và thèm khát tới từ sâu bên trong d*c vọng.
Một số kẻ có vẻ như là t1nh trùng lên não, phía dưới hạ bộ đã mất đi kiểm soát mà hình thành một cái lều nhỏ.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG~
Vô số tiếng súng nổ phát ra từ rất nhiều phía xung quanh khuôn viên biệt thự của Huyền gia làm toàn trường giật mình, sợ hãi không biết là có chuyện gì xảy ra.
Chỉ đến khi từ trong đám người đang đứng phía dưới bắt đầu có những tiếng thống khổ, đau đớn vô cùng chói tai vang lên.
“Aaa!!!”.
“Aargg!!”.
“AAggrgg.!!”.
Khung cảnh nháo nhào thành một tràng vô cùng hỗn loạn, những kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng quỳ xuống mặt đất.
Hai bàn tay vô thức ôm chặt lấy hạ bộ mà gầm lên thống khổ, máu bắt đầu không ngừng chảy ra từ nơi đó của bọn chúng.
Quằn quại trên mặt đất cảm xúc của bọn chúng bây giờ là cực kỳ khó để diễn tả thành lời, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến khiến chúng chỉ có thể la hét, r3n rỉ mà cố gắng phát ti3t.
Có những kẻ đã bắt đầu ngất đi, cũng không biết là vì thống khổ không thể chịu đựng hay là mất quá nhiều máu khiến bọn chúng rơi vào mất ý thức.
Chỉ biết rằng những kẻ đang kêu gào thảm thiết kia là những kẻ mất kiểm soát phía dưới hạ bộ, và những kẻ con mắt tham lam để nhìn nữ nhân của Chưởng Thiên Chi Chủ.
“Hừ, Chưởng Thiên Điện và Huyền gia các ngươi đây rốt cuộc là ý gì a?”.
“Đây là đang cố ý cắt đứt căn cơ, dòng dõi gia tộc của chúng ta hay sao?”.
Đã có những thành viên của các đại gia tộc bắt đầu lên tiếng cho tộc nhân, con cháu nhà mình, vì hầu hết những kẻ vừa rồi t1nh trùng thượng não mà có ý nghĩ xấu đối với nữ nhân của Ninh Vương hầu hết đều là người trẻ tuổi.
Thiếu đi định lực mà một kẻ xuất thân từ trong đại tộc phải có cho nên mới không thể kiềm chế trước nhan sắc của tam nữ a.
Mấy tên cao tầng tộc nhân tới từ các gia tộc tam tuyến, nhị lưu có con cháu hay thành viên trong nhà liên tục mở miệng hướng Ninh Vương cùng đám người Huyền gia chất vấn.
Mặc kệ một số sự nhắc nhở và những lời khuyên bảo ngay cả ở bây giờ và là cả trước đó.
“Hửm? Các ngươi đây là đang chất vấn bổn quân sao?”.

Ninh Vương đứng ở trên thềm cao, hai tay xỏ vào bên trong ống quần mà nhìn xuống dưới đám người đại gia tộc.
Gương mặt cao ngạo, lạnh lùng cùng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, giống như thể là đang nhìn đám sâu kiến nhảy nhót ở trước mắt vậy.
Khí tràng cùng uy áp vô hình từ trên thân hắn lan tràn ra xung quanh mà đè ép thẳng trực tiếp lên thân của những kẻ đang giở giọng chất vấn.
Bị nghiện ép có chút cảm thấy áp bách, sợ hãi thế nhưng là vẫn có một tên tộc lão của một cái nhất lưu gia tộc không phục, mà tức giận nghiến răng đáp trả Ninh Vương.
“Ta không biết Chưởng Thiên Điện các ngươi là thế lực nào, nhưng nếu chỉ dựa vào Huyền gia thì chưa đủ đâu”.
“Ta cũng không biết ngươi bằng cách nào hay nắm thóp gì mà có thể khiến cho đám đại gia tộc có mặt ngày hôm đó thần phục không dám phản kháng.

Thế nhưng là ngươi phải biết số lượng các đại gia tộc có mặt ở đây ngày hôm nay ngoại trừ bọn chúng là nhiều gấp 5-6 lần”.
“Ngươi hành động như vậy là cho rằng chúng ta thực sự không thể làm gì các ngươi hay sao?”.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng trong tình trạng khá chật vật khi bị nghiền ép bởi khí tràng của Ninh Vương.
Cho thấy tên này tộc lão cũng không phải là dạng vừa, hẳn cũng phải là một cái võ giả thực lực Võ Sư cảnh trở đi.
“Ầy, còn ai khác có ý nghĩ giống hắn nữa hay không?”.
Ninh Vương trước tiên không có đáp lại những lời chất vấn của tên tộc lão tới từ một cái gia tộc nhất lưu kia.
Hắn trước tiến thở dài một cái giống như là mặc niệm cho thứ gì đó đã chết vậy hoàn toàn không để tâm tới lão già kia.
Mà liếc mắt nhìn một số kẻ khác mở miệng nhàn nhạt phát ra âm thanh.
“Tô huynh nói không sai, Mạc gia chúng ta cũng cần có một lời giải thích”.
“Đều đồng dạng là một cái nhất lưu gia tộc, cho dù là không sánh bằng Huyền gia các ngươi.

Thế nhưng là các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích rằng tại sao lại ra tay ác độc như vậy?”.
Lại có thêm một cái lão giả tới từ nhất lưu gia tộc khác lên tiếng chất vấn Ninh Vương.
“Đúng vậy, chúng ta cần một lời giải thích, bằng không việc này không xong”.
“Đúng thế”.
“Đúng!”.
Lại thêm có khá nhiều những thành viên của những gia tộc khác, tam tuyến, nhị lưu hay là cả nhất lưu đều có, bọn này đám người nối đuôi nhau mà lên tiếng chất vấn cho tới khi không còn kẻ nào có ý định lên tiếng nữa.

“Hết rồi đúng không?”.
Cho tới khi không còn một âm thanh chất vấn nào của đám đại gia tộc vang lên nữa thì lúc này Ninh Vương mới mở miệng tiếp tục nói.
“Hết rồi đúng không?”.
Chỉ 4 chữ đơn giản được phát ra từ trong miệng Ninh Vương cho thấy chuyện này ở trong mắt hắn, là vô vị chẳng có một chút quan trọng hay đáng giá nào.
“Ta sẽ không trả lời câu hỏi của các ngươi bởi vì nó không cần thiết đối với những kẻ đã chết, bất quá ta có thể cho các ngươi biết rốt cuộc là.

Vì lý do gì mà đám người gia tộc nhất lưu có mặt ngày hôm đó lại sợ hãi, khép nép khi phải đối diện với ta”.
Nói xong, Ninh Vương đưa bàn tay xòe ngửa ra về phía trước mặt sau đó nắm chặt lại một cái.
BÙM BÙM BÙM!!~
Đâu đó trong đám người thế gia có mặt ngày hôm đó khoảng 10 tên cái đầu bị nổ thành một đám huyết vụ, bắn tung tóe ra xung quanh.
Tràng cảnh vô cùng kinh thế hãi tục lại một lần nữa diễn ra trước mắt rất nhiều người và đặc biệt là đám người Huyền gia cùng những kẻ tham dự thọ yến ngày hôm đó.
Từ trên cái cổ không đầu của mỗi một cỗ thi thể, huyết dịch bắt đầu không ngừng mà như mất kiểm soát phóng thẳng lên trên trời.

Rồi những dòng huyết dịch đậm đặc ấy lại biến thành từng dòng chảy mà hội tụ lại cùng với nhau về trước mặt Ninh Vương.
Dần dần cỗ huyết dịch đậm đặc cũng đã hội tụ đầy đủ thành một khối, mỗi một cỗ thi thể không đầu kia nay chỉ còn lại một lớp da mỏng bao phủ lấy bên ngoài bộ xương trắng…
Và từ khối huyết dịch khá to lớn ấy, bị một lực khống chế nào đó tới từ Ninh Vương mà nhanh chóng biến đổi trở thành một cỗ ngai vàng to lớn, được hình thành bởi máu thịt và huyết dịch.
Ninh Vương không chần chừ mà ngạo nghễ ngồi lên trên, lưng hơi tựa về phía sau của cỗ Huyết Ngai do mình tạo ra một cách vô cùng thoải mái.
Ở thời khắc này, tại nơi này, Ninh Vương hoàn toàn giống như một vị hoàng đế thực thụ đang ngồi trên ngai vàng của chính mình vậy.

Nhưng ở trong mắt những kẻ dưới kia hay là cả ở trong mắt Huyền gia tộc nhân thì hắn chính là một cái ác ma tàn bạo.
...
Ngẫm lại thấy vẫn còn khá nhiều sạn, bất quá viết thì vẫn cứ viết thôi :v