Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 139: Thất tín với người




Edit: yuuki ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Ở đây ngoài hai người trong cuộc cùng với Thương Lan Mạch, những người khác đối với câu nói sau cùng của Phượng Thiên Mị đều rất nghi hoặc, cái gì gọi là ‘giấy, thì không thể gói được lửa’. Đương nhiên, bọn họ không phải không biết ý tứ của những lời này, mà là không biết ý tứ của Phượng Thiên Mị khi nói những lời này, Thương Lan Hiên còn làm chuyện gì mà bọn họ không biết.

Thái hậu tương đối sốt ruột, vội vàng hỏi: “Mị Nhi, giấy không thể gói được lửa, là có ý gì?”

Phượng Thiên Mị đương nhiên biết thái hậu sẽ hỏi là ý gì, nhưng mà nàng cũng không nói ra ngay, chỉ dùng ánh mắt thâm ý nhìn Thương Lan Hiên, tràn đầy khiêu khích và uy hiếp, giống như là đang nói, nếu ngươi không tra ra Tô Nhị Tịch, ta sẽ nói ra chuyện ngươi giết ta.

“Được, ta sẽ đi tra, nhất định sẽ trả cho Phượng tiểu thư một câu trả lời.” Thương Lan Hiên lập tức một bộ mặt hết sức chính nghĩa nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể không làm, mà lại không biết rằng, hắn đã đi vào bẫy của Phượng Thiên Mị.

Phượng Thiên Mị hài lòng cong môi nở ra một nụ cười tà mị, trong lòng lại tràn đầy khinh thường Thương Lan Hiên, quả nhiên vô tình nhất là nhà Đế vương! Vì quyền lợi, chuyện gì cũng làm ra được.

Nàng cố ý không nói ra chuyện Thương Lan Hiên phóng hỏa với giết nàng, mà là mang chuyện Tô Nhị Tịch lợi dụng sẩy thai với nàng nói cho hắn ta trước, chính là muốn nhìn xem, bộ dáng của Tô Nhị Tịch khi mất đi thứ quan trọng nhất.

Không phải Phượng Thiên Mị nàng làm việc không linh hoạt, mà là chậm rãi đoạt đi những thứ quan trọng với bọn họ trước, khiến bọn họ nếm được mùi vị đau khổ, như vậy so với một đao giết bọn họ còn thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không thoát được cái chết.

“Hoàng huynh, sao huynh có thể tin tưởng nữ nhân này chứ! Hoàng tẩu hiền lành  lương thiện như thế, yêu huynh như thế, vậy mà huynh lại hoài nghi nàng ấy, đi điều tra nàng ấy.” Thương Lan Mộng vừa nghe Thương Lan Hiên lại muốn đi điều tra Tô Nhị Tịch, bèn vì Tô Nhị Tịch bất bình quát.

Mặc kệ Phượng Thiên Mị nói có lý bao nhiêu, nghiêm túc bao nhiêu, bọn ta không tin Tô Nhị Tịch sẽ làm ra chuyện như vậy.

“Câm miệng!” Thương Lan Hiên không vừa lòng quát lớn, ánh mắt cảnh cáo trừng Thương Lan Mộng.

“Được rồi, Hiên Nhi cần phải điều tra rõ ràng, không thể để Mị Nhi chịu ủy khuất, nếu như thật sự là Tô Nhị Tịch hãm hại Mị Nhi, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ.” Thương Lan Kình Thiên dứt lời, mạnh tay đập một cái trên bàn, tức giận nhẫn nhịn rốt cục vào lúc này tiêu tan không ít.

“Vậy cứ như thế, nếu như không có chuyện gì, ta đi đây.” Mục đích của Phượng Thiên Mị đã đạt được, cũng không cảm thấy cần phải tiếp tục ở lại, dứt lời, xoay người muốn rời đi.

“Mị Nhi, không được vô lễ.” Phượng Thanh Tường thấy thế, vội vàng kêu.

Có thể nói là hôm nay ông chịu không ít hoảng sợ, hiện tại Hoàng thượng, Thái hậu đều vẫn chưa nói gì, vậy mà Mị Nhi đã muốn đi trước, quả thực là không biết tốt xấu, liên tiếp khiêu khích uy nghiêm của Hoàng thượng.

Cùng lúc đó, Thương Lan Kình Thiên mới vừa áp chế cơn giận lại bị hành động của Phượng Thiên Mị chọc giận, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thương Lan Mạch, vẫn phải áp chế cơn giận nảy sinh, giọng nói không vừa lòng gọi: “Chờ một chút.”

“Còn có chuyện gì sao?” Phượng Thiên Mị dừng bước, xoay người, dáng vẻ lười biếng ngạo mạn hỏi, không coi vua của một nước cao cao tại thượng ra gì, giống như ông ta ở trong mắt nàng chỉ là cát bụi bình thường không cần để mắt tới, không cần phải coi trọng.

Nhìn thấy Phượng Thiên Mị như vậy, Thương Lan Kình Thiên nghẹn họng, nhưng mà thấy Thương Lan Mạch, tức giận bực bội nữa, ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thương Lan Mạch ngoài là đứa con ông nhận định ra, trên tay nó nắm giữ một nửa mạch máu khác của Thiên Vận!

Về phần là mạch máu gì, hiển nhiên là thế lực mà ba nước khác đều có chút kiêng kị.

Thương Lan Kình Thiên buộc phải trấn áp bất mãn trong lòng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo khá nồng không vui nói: “Đương nhiên là hôn sự của con và Hiên Vương……”

“Tỷ tỷ là của Mạch Mạch, ai cũng không được đoạt.” Thương Lan Kình Thiên còn chưa có nói xong, Thương Lan Mạch đã ngắt lời nói, trong mắt không ngừng lộ ra cảnh cáo.

Sắc mặt Thương Lan Kình Thiên khẽ biến, ánh mắt nhìn phía Thương Lan Mạch mang theo nồng đậm không vừa lòng, còn có ra hiệu mà người ngoài nhìn không ra, chỉ có Thương Lan Mạch nhìn hiểu, cho nên, Thương Lan Mạch bèn giả vờ như bị dọa lùi về phía sau Phượng Thiên Mị.

Trong lòng khó hiểu, rốt cuộc phụ hoàng muốn làm gì! Chẳng lẽ còn muốn gả Phượng Thiên Mị cho Thương Lan Hiên sao? Nhưng nhìn ánh mắt vừa rồi của phụ hoàng hình như không giống. Có điều phụ hoàng ra hiệu cho hắn không được nói, hắn sẽ chờ xem.

Mọi người cũng cho là Thương Lan Mạch sợ Hoàng thượng, mới không dám lên tiếng nữa.

“Hoàng thượng đúng là hồ đồ! Ta còn nhớ lúc trước Hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, nói Phượng Thiên Mị ta là điềm xấu, cùng Hiên Vương tương khắc, đã giải trừ hôn ước, phong ta làm Quận chúa. Sao bây giờ lại muốn gả ta cho Hiên Vương? Vậy không phải là thất tín với khắp thiên hạ sao? Điều này khiến dân chúng thiên hạ nghĩ thế nào đây!” Giọng nói thản nhiên của Phượng Thiên Mị tràn đầy châm chọc không che giấu, hiển nhiên nàng cũng cho rằng, Thương Lan Kình Thiên còn muốn gả mình cho Thương Lan Hiên.

Hừ! Nói về Hoàng đế này cũng không phải hôn quân gì, sao lại làm ra chuyện gậy ông đập lưng ông! Chẳng lẽ Thương Lan Hiên này thật sự quan trọng với ông ta như vậy sao?

Dù vậy, đừng trách nàng không nể mặt.

Mọi người đối với khiêu khích hai ba lần liên tiếp của Phượng Thiên Mị, chỉ có thể âm thầm tiêu hóa, thấy Hoàng thượng không trị tội hành động đại nghịch bất đạo của Phượng Thiên Mị trước kia, Phượng Thanh Tường cũng không mở miệng quát lớn nữa.

Theo hành động vừa rồi cho tới bây giờ của Phượng Thiên Mị, tuy là đại nghịch bất đạo, nhưng cũng không phải không có lý, có lẽ, con bé cũng có phương thức của nó.

Nghĩ đến đây, lo lắng trong lòng Phượng Thanh Tường còn bí mật mang theo một chút vui mừng, chỉ cần Mị Nhi không xảy ra chuyện là tốt rồi.

“Trước kia không phải là con rất thích Hiên Vương sao?” Lần này Thương Lan Kình Thiên ngược lại không giận, chỉ cau mày, giọng nói và biểu tình đều nhìn không ra vui giận.

Sau khi Phượng Thiên Mị nghe xong, cười xinh đẹp, không mừng không giận, không nóng không lạnh, trong lời nói, lại cực kỳ trào phúng: “Trước kia mắt của bổn Quận chúa bị mù, sai lầm coi đồng sắt thối nát là vàng bạc thật, giống như một số người có mắt như mù, sai lầm coi rắn rết thành tiên nhân.”

Phượng Thiên Mị trực tiếp tự xưng là bổn Quận chúa, biểu lộ thân phận lập trường của mình, cũng là nhắc nhở Thương Lan Kình Thiên, nếu như đổi ý, thì chính là vác đá đập chân mình, vua của một nước kiêng kị nhất chính là thất tín.