Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 212: Hiên Vương chết




Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thế nhưng khi nhớ tới những tội ác tày trời mà thằng bé làm đã làm thì lại không thể tha thứ được.

“Người tới, áp giải Thương Lan Hiên đưa ra chợ, lập tức xử trảm.” Thương Lan Kình Thiên lạnh nhạt ra lệnh, không nhìn Thương Lan Hiên lấy một cái.

“Rõ” thị vệ nhận lệnh, liền kéo Thương Lan Hiên lên, Thương Lan Hiên không còn sức kháng cự, bởi vì tức giận, mà khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi.

“Không, đừng mà!” Vân Phi tan nát cõi lòng kêu lên, không biết lấy đâu ra sức lực, thoát khỏi hai thị vệ đang kéo bà, chợt quỵ xuống đất, ôm lấy đùi Thương Lan Kình Thiên đau khổ cầu xin nói.

“Hoàng thượng, van cầu ngài, thả Hiên đi mà! Van cầu ngài, van cầu ngài”

“Tránh ra” Thương Lan Kình Thiên không hề lưu luyến một đá, đá văng Vân Phi ra, lập tức nói: “Người tới, đưa Vân Phi vào lãnh cung, không được phép bước khỏi lãnh cung một bước.”

“Rõ”, thị vệ nhận lệnh lập tức kéo Vân Phi, không để ý Vân Phi kêu gào đi đến Hoàng cung.

“Tô Bình và Hiên Vương hãm hại trung lương, bị xử trảm với Hiên Vương, toàn bộ người Tô phủ bị đày đi biên cương. Sở tướng quân phục hồi nguyên chức, Thẩm Hạo Duyên đảm nhiệm chức Tả tướng, đi cùng Phượng Thanh Tường giám sát xử trảm.” Thương Lan Kình Thiên ban bố lệnh.

“Thần, tiếp chỉ.”

Sở Phi, Trầm Hạo Duyên cùng Phượng Thanh Tường lập tức quỳ xuống nhận lệnh.

Vốn Thẩm Hạo Duyên có ý định báo thù xong, lập tức từ quan đi tha hương, nhưng giờ phút này lời lại không thể nói ra khỏi miệng, có lẽ nơi này mới thuộc về hắn đi!

Sau khi Tô Bình nghe xong, lập tức dập đầu khổ sở cầu khẩn nói: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”

“Kéo xuống” Thương Lan Kình Thiên không kiên nhẫn nói.

“Rõ” thị vệ sau khi nghe xong, vội vàng bước lên lôi Tô Bình ra.

Chẳng qua là ngay tại lúc này xảy ra chuyện bất ngờ.

Một mũi tên mang theo sát khí nhanh chóng tấn công Thương Lan Hiên, khiến mọi người không hề phát hiện được, tuy nhiên ngoại trừ Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch, Giang Ngự Phong, Mộc Cẩm Thần cùng Sở Phi ra.

Mặc dù bọn họ có năng lực ở thời điểm ngàn quân nguy kịch có thể đánh rơi mũi tên kia, nhưng bọn họ không làm mà ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng mũi tên bay tới, nhưng không hề thấy tung tích của hung thủ, bọn họ nghĩ, hẳn là kẻ thù của Thương Lan Hiên đi.

Bởi vì đằng nào Thương Lan Hiên cũng phải chết, lại có người đi giết chết hắn.

“Vút” một tiếng, thanh âm như lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể, theo đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống, không có hơi thở. Mọi người sửng sốt khi nhìn thấy trên ngực ngực của Thương Lan Hiên cắm một mũi tên thì hoảng sợ trợn to hai mắt.

“Có thích khách!” Không biết ai kêu lên một tiếng, nhiều người dân rối rít chạy trốn.

Mà bên kia, thị vệ thấy vậy vội vàng bảo vệ Thương Lan Kình Thiên, rất sợ thích khách tới giết ông.

“Yên tâm, là tới giết Thương Lan Hiên.” Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói.

Giang Ngự Phương đi tới trước thi thể Thương Lan Hiên, đưa tay tới gẫn mũi hắn dò xét một chút, nói “Hắn ta đã chết”.

“Như vậy, thằng bé cũng đã chết, chôn đi!” Thương Lan Kình Thiên bất đắc dĩ nói, trong lòng bỗng nghiên thở phào một cái, mặc dù thằng bé không thể không chết nhưng mà ngược lại bây giờ rất tốt, ít nhất có thể toàn thây.

Chẳng qua là không ai biết, ngày hôm nay chỉ vì không chém đầu hắn ta, mà ngày sau cũng bởi vì hắn ta, mà hại không ít người.

Đợi dân chúng chạy đi hết, người đứng vừa rồi vẫn đứng trong đám đông, chính là Sở Oản Diên mặc nam trang. Thấy phụ thân còn sống, lại được minh oan, hung thủ đã chết, cho nên lúc này tức giận và thù hận của Sở Oản Diên cũng phai nhạt không ít.

Phượng Thiên Mị nhìn nàng gật đầu, tỏ ý nàng có thể đi nhận cha. Sở Oản Diên thấy Phượng Thiên Mị gật đầu, cũng không nhịn nữa, vội vàng xông tới gọi: “Phụ thân”.

Sở Phi cũng kịp phản ứng lại, lập tức xông tới ôm lấy Sở Oản Diên, khuôn mặt già nua đầy nước mắt: “Diên nhi, thì ra con còn sống.”

“Diên nhi còn sống, còn sống, phụ thân cũng còn sống, chúng ta đều còn sống.” Sở Oản Diên đã khóc không thành tiếng, nói năng lộn xộn.

Ngay sau đó, Sở Oản Diên lập tức rời khỏi ngực Sở Phi, nói: “Phụ thân, là tiểu thư cứu nữ nhi, nếu là không có tiểu thư, đời này phụ thân sẽ không còn được gặp lại nữ nhi nữa.”

Sở Oản Diên nói xong, nhìn sang chỗ Thẩm Hạo Duyên và Phượng Thiên Mị quỳ xuống nói: “Cám ơn tiểu thư cứu Oản Diên, cám ơn Thẩm đại nhân cứu phụ thân, nếu không có hai người, sợ rằng Oản Diên không có cơ hội gặp lại phụ thân, đại ân đại đức của hai người, Oản Diên ghi nhớ trong lòng.”

Dứt lời, sở Oản Diên dập đầu với bọn họ.

“Oản Diên, đứng lên đi! Đây là do hai người phúc lớn mạng lớn.” Phượng Thiên Mị điềm đạm nói, chẳng qua giọng nói kia rõ ràng cho thấy ấm áp, thân thiện.

Sở Oản Diên biết tính cách của Phượng Thiên Mị, cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên.

Mặc dù Sở Phi chỉ là một kẻ võ phu, nhưng cũng biết có ơn tất báo, sau khi ông nghe được là Phượng Thiên Mị cứu nữ nhi của mình, lập tức chắp tay nói cám ơn: “Đa tạ Phượng tiểu thư cứu tiểu nữ, lão phu vô cùng cảm kích, còn có thẩm đại nhân, cám ơn ân cứu mạng của người.”

“Sở thúc thúc, thúc không cần phải khách sáo như thế!” Giọng nói Thẩm Hạo Duyên ấm áp, hoàn toàn không có lạnh lùng như vừa rồi, chẳng qua là lúc ánh mắt nhìn đến Sở Oản Diên, trong lòng một nỗi khổ tâm.

Hai năm qua, Sở Oản Diên dùng tên giả Phi Phi ở ‘Phù Hương viện’ của Thương Lan Hiên làm hoa khôi bán nghệ không bán thân, hắn lại không biết đó là Sở Oản Diên, nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ không tiếp tục để nàng ngốc ở nơi đó, hắn chắc chắn sẽ để cho cha con họ sớm ngày gặp mặt.

Nhưng mà sau khi hắn và Thương Lan Hiên phát hiện Phi Phi là Sở Oản Diên, lúc đó hắn không có ở hiện trường, may mắn có người đi trước một bước, chỉ là không nghĩ tới người đó là Phượng Thiên Mị.

Lúc này Sở Oản Diên đối mặt với Thẩm Hạo Duyên cũng rất tự nhiên, cũng không phải do nguyên nhân ở ‘Phù Hương Viện’.

Mặc dù bọn họ tiếp xúc không nhiều, lúc đó cũng coi như ba ngày hai bữa gặp mặt, nhưng trong lòng có tình cảm nào đó quấy phá khiến nàng cảm thấy chột dạ. Cũng có một loại tâm tình bối rối khiến cho nàng cảm thấy tự ti, nàng đã từng là một nữ tử thanh lâu, mặc đù chỉ là bán nghệ không bán thân, nhưng không thể nào xóa bỏ đi sự thật nàng là nữ tử thanh lâu.