Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 244: Không phân rõ phải trái




Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Còn có, nàng ấy cao quý phát ra từ trong xương, nàng ấy cuồng vọng không coi ai ra gì, đến Hoàng Thượng cũng không trị tội nàng ấy.

Thật sự đúng là nàng ấy! Khiến người khác làm việc cẩn thận nghiêm túc, không dám thở mạng, sợ hãi đắc tội với người.

Đôi mắt của Mộc Cẩm Thần hiện lên dịu dàng, trong lòng có một chút rung động, nhưng khi nhìn thấy nàng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn biết, hắn để ý nàng, thậm chí thích nàng rồi.

Rất nhanh, mọi người đã kịp phản ứng lại, ánh mắt của đám nữ tử ở đây tràn đầy ghen tị.

Mộc Cẩm Sắt thấy Phượng Thiên Mị mặc bộ váy áo màu sắc giống mình, ánh mắt khó chịu nhìn Phượng Thiên Mị, nhưng nàng ta chưa kịp lên tiếng, thì giọng nói nồng đậm ghen tị của Tây Nguyệt Vũ đã vang lên: “Ngươi là ai! Dựa vào đâu mà Bổn công chúa phải tránh ra, Bổn công chúa không tránh, ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ người của Thiên Vận, đều không phân rõ phải trái.”

Chết tiệt, một Mộc Cẩm Sắt đã làm cho nàng tức giận, bây giờ lại đến một kẻ không biết thân phận, một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành như thế, có thể nói là làm cho nàng vừa tức lại ghen tị.

Tây Nguyệt Vũ không biết ở trước mặt nàng là Phượng Thiên Mị, nên nàng cho rằng người của Thiên Vân đều thích không nói đạo lý, mà không biết do nàng đụng phải hai cực phẩm của Thiên Vận và Phượng Thiên Mị là cực phẩm thứ nhất.

Không biết phân rõ phải trái, để cho nàng thấy lễ thật lớn, nếu chân chính chọc tới nàng, vậy thì không chỉ đơn giản là không phân biệt rõ phải trái như vậy đâu.

Phượng Thiên Mị cũng không giận, khóe miệng cong lên ma mị, ý tứ vô cùng sâu xa, khiến cho Tây Nguyệt Vũ càng thêm tức giận, ánh mắt thoáng hiện lên ác độc, xúc động buột ra khỏi miệng: “Cười cái gì mà cười, dáng vẻ quyến rũ như thế là định đến câu dẫn ai.”

Tây Nguyệt Vũ không phải con người ngu xuẩn, nhưng mà cũng bị chiều hư, kiêu ngạo ngang ngược, lòng ghen tị rất lớn. Chỉ cần có người ngỗ nghịch nàng ta, hoặc là làm cho nàng ta nhìn thấy khó chịu, nàng ta rất dễ dàng xúc động, không, không phải dễ dàng, mà là nhất định sẽ xúc động.

Lời vừa nói ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, lập tức một tiếng  “Á” vang lên, chờ mọi người kịp phản ứng lại, thì đã thấy một màn kinh người.

Chỉ thấy không biết từ khi nào Phượng Thiên Mị đến trước mặt Tây Nguyệt Vũ, hơn nữa, tay phải còn bóp cổ Tây Nguyệt Vũ, mà sắc mặt Tây Nguyệt Vũ đầy khủng hoảng, vặn vẹo, trắng bệch giãy dụa, không tránh được.

Mọi người quá sợ hãi, khiếp sợ thứ nhất là thân thủ nữ tử này lại nhanh như vậy, khiếp sợ thứ hai là nữ tử này lại dám đối với một công chúa của một nước như thế, hành động như này thật khiến cho người ta sợ hãi, bọn họ nên nói là nàng gan dạ sáng suốt hơn người, hay là không biết sống chết đây!

Đương nhiên, những người này đều không biết suy nghĩ của Phượng Thiên Mị, những người biết về Phượng Thiên Mị tuy rằng vẫn khiếp sợ, nhưng không có gì ngạc nhiên.

Mộc Cẩm Sắt tuy rằng khiếp sợ, nhưng nhìn thấy Tây Nguyệt Vũ bị Phượng Thiên Mị bóp cổ, trong lòng rất đắc ý, trong lúc nhất thời cũng quên luôn thù hận với Phượng Thiên Mị.

“To gan, dám mưu hại công chúa của Tây Vân, còn không mau buông ra.” Một tài tử đến từ nước Tây Vân phẫn nộ quát, dứt lời, hắn ta công kích Phượng Thiên Mị, muốn đánh bật Phượng Thiên Mị ra.

Chẳng qua là, hắn vừa bước chân ra, một giọng nói âm u lạnh lẽo đã khiến hắn đứng nguyên tại chỗ.

“Ngươi không muốn nàng ta chết thì tốt nhất đừng tới đây.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng nói.

Có điều nàng cũng không phải thật sự muốn giết Tây Nguyệt Vũ, chỉ là nàng ta chạm phải điểm mấu chốt của nàng, nói nàng quyến rũ, nói nàng câu dẫn người, nàng cũng không phải là người bị nhục nhã còn giả bộ hào phóng.

“Ngươi dám” Nam tử kinh hoảng trách mắng, nhưng vô hình vẫn cảm thấy, nữ tử này thật sự dám.

Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Nữ nhân này, lại to gan như vậy. Tuy rằng nghe nói công chúa Thiên Vận điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, nhưng mà đấy là vị công chúa Thiên Vận bị biến ngu si kia? Sao nàng này lại dám không coi ai ra gì như thế!

Chẳng lẽ là …trong lòng nam tử đã có suy đoán, nhưng còn chưa chờ hắn lên tiếng, người bên kia lập tức tự mình chứng thật.

“Thế gian này không có cái gì mà Phượng Thiên Mị ta không dám.” Giọng nói đầy trêu tức nhưng vẫn lạnh như băng.

Phượng Thiên Mị!

Ba chữ này tức khắc khiến cho tài tử tài nữ đến từ ba nước đột nhiên kinh hãi, đồn đại về Phượng Thiên Mị tất nhiên bọn họ đều đã nghe nói, tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà dù sao không tận mắt nhìn thấy, cho nên, căn bản là không quá để ý.

Nhưng mà hiện tại vừa thấy, mới biết được, Phượng Thiên Mị này quả thật là một người không đơn giản, không, phải nói là một người nguy hiểm.

Tây Nguyệt Vũ hoảng sợ trợn sắp rớt tròng mắt, Phượng Thiên Mị không buông tay, tuy lực đạo của nàng không đến mức trí mạng, nhưng vẫn khiến cho Tây Nguyệt Vũ khó chịu không thôi.

Phượng Thiên Dao cũng bị hành động của Phượng Thiên Mị dọa, nàng biết thủ đoạn của Phượng Thiên Mị, nhưng hành động bây giờ của tỷ ấy hơi quá, nói gì thì nói đối phương cũng là một công chúa, nếu là xảy ra phải chuyện gì, Hoàng Thượng trách tội, không phải Phượng gia sẽ xong rồi sao? Nàng vất vả lắm mới bắt đầu lại, không thể cứ như vậy mà bị hủy.

Phượng Thiên Dao liếc mắt nhìn Mộc Cẩm Thần, nhìn hắn muốn nói, lại không biết mở miệng như nào, mắt Phượng Thiên Dao chợt lóe, trong lòng hiện lên nhè nhẹ tính kế. Hành động của Phượng Thiên Mị ở trong mắt người khác, đó chính là không biết phân rõ phải trái, không coi ai ra gì, là người cao ngạo tự phụ.

Nếu như lúc này nàng biểu hiện ra khôn khéo và lương thiện, không phải là sẽ hấp dẫn được ánh mắt của Mộc công tử ư!

Nghĩ xong, Phượng Thiên Dao âm thầm hít vào một hơi, giọng nói mềm mại lo lắng nói: “Đại tỷ, tỷ đại nhân đại lượng, hay là tỷ thả công chúa Tây Vân đi! Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, sợ rằng Hoàng Thượng không biết giao phó với nước Tây Vân như thế nào, phụ thân cũng sẽ khó xử.”

Giỏi cho một cô nương có lòng dạ lương thiện, giỏi cho một câu suy nghĩ cho người khác, quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng cũng chọc Phượng Thiên Mị chán ghét.

Nàng không cho rằng Phượng Thiên Dao có lòng dạ hiền lành lương thiện như vậy, nàng ta sợ ngày lành của mình còn chưa đủ, sợ bản thân mình không thể xuất đầu, sợ người mình thích không chú ý tới nàng ta đi!

Người khác không hiểu nàng, Phượng Thiên Mị cũng không quan trọng đi giải thích, nếu nàng ta còn có tâm tư oán độc đánh chủ ý lên người nàng, nơi này không tới phiên nàng ta nói đâu!