Ngục Thánh

Quyển 2 - Chương 44: Trở lại Hỗn Nguyên




Phiên tòa sơ thẩm xét xử Bất Vọng vẫn chưa kết thúc. Nhưng với bàn tay của Trần Độ, nó đã đem lại nhiều kết quả tích cực.
Hội đồng bồi thẩm đã bỏ phiếu. Một trăm bảy mươi (170) nước đồng thuận Bất Vọng vô tội, tám mươi hai nước (82) bỏ phiếu có tội, hai mươi (20) nước bỏ phiếu trắng. Bước đầu thuận lợi, Bất Vọng có khả năng được thả sớm. Tuy nhiên gã vẫn phải ngồi tù cho tới khi phiền tòa chính thức bắt đầu sau một tháng nữa. Còn nhiều việc để làm bởi mọi thứ có thể thay đổi tại phiên tòa chính. Qua lần bỏ phiếu, Phi Thiên cũng thăm dò được thái độ của các nước đồng minh. Đa phần ủng hộ Phi Thiên, riêng vài nước tỏ thái độ không rõ ràng, Trần Độ sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, rất ít đồng minh sẵn sàng giúp đỡ Phi Thiên việc tìm kiếm Quỷ Vương thứ ba – Liệt Giả và Quỷ Vương thứ tư bị mất tích. Điều không ngờ tới là Vi Hàn – hoàng tử Lưu Vân quốc ngỏ ý sẽ lãnh trách nhiệm trên, và công chúa có thể rảnh tay tìm Quỷ Vương thứ năm. Người Phi Thiên nghi ngờ vị hoàng tử, riêng Trần Độ cực kỳ hào hứng:
-Cứ để hắn làm, nếu tóm được Quỷ Vương thì tốt, nhỡ chết còn tốt hơn.
Và lão giải thích rằng nếu Vi Hàn chết, con đường tiến thân của công chúa tại Thánh Vực sẽ bớt kẻ ngáng đường. Không rõ Trần Độ đùa hay thật nhưng nó chỉ khiến người ta thêm ghê sợ lão.
Một mình Vi Hàn là quá sức và ngài Tây Minh sẽ trợ giúp y. Theo ngài có Chiến Tử và Kh’srak, những người còn lại truy tìm Quỷ Vương thứ năm. Hiện Thần Sấm đang quay về Hỗn Nguyên, tuy nhọc công song an toàn vẫn hơn. Sau cái chết của Hạ Đông, Thánh Vực không dám mạo hiểm thêm vị sứ giả nào nữa. Ngoài ra, Thánh Vực đang tiến hành kiểm tra nội bộ, họ sợ một gã thư ký Tiểu Bảo khác sẽ làm ô uế danh tiếng của mình. Nhưng tất cả chỉ như mất bò mới lo làm chuồng. Một nơi tôn nghiêm như thế lại xảy ra cú phốt “Hạ Đông – Tiểu Bảo”, thử hỏi ai coi trọng nữa? Dù vậy, trước mặt cánh báo chí, Thánh Vực thông cáo rằng Hạ Đông đã chết vì trụy tim, danh tiếng ngài sứ giả vẫn được đảm bảo trong con mắt của những kẻ sùng đạo.
Chuyện tòa án ở Đại Hội Đồng sẽ do Trần Độ và Hỏa Dương lo liệu. Về phần Hỏa Dương, tay này hơi nuối tiếc vì chưa thể nói chuyện đàng hoàng với em trai mình. Nhưng Hỏa Nghi không có nhu cầu đó. Vừa rời khỏi Đại Hội Đồng, Hỏa Nghi liền cười nói xối xả. Hắn lập tức đi tìm Vô Phong, ba hoa ý tưởng mới về thanh kiếm “bộc phá”. Gã tóc đỏ chỉ gật gật cho qua rồi cảm ơn chiếu lệ:
-Vậy hả? Ờ, tốt đấy, cảm ơn cậu!
Và Vô Phong cứ ơ hờ như thế suốt hai ngày. Hỏa Nghi phát điên. Thà thằng tóc đỏ cau có hoặc giận dữ, đằng này cứ chườn bộ mặt của một tấm kim loại chảy nhão do bị a-xít ăn mòn. Cho tới ngày thứ ba, khi đang hào hứng kể nguyên liệu đúc thanh “bộc phá” mới, Hỏa Nghi chợt thấy Vô Phong chẳng hề để ý. Hắn liền bóp cổ tên tóc đỏ rồi lắc thiệt mạnh như muốn bứng cái đầu ra khỏi cơ thể:
-Tại sao cậu không nghe? Công trình vĩ đại đấy! Bị sao thế hả?
Vô Phong không muốn nói. Nhưng nghĩ kỹ, Hỏa Nghi đã giúp hắn mà không hề toan tính. Một ông bạn hơi điên song là bạn đích thực. Phiền muộn không chia sẻ cùng bạn thì chia sẻ cùng ai? Một cách khó nhọc và mệt mỏi, Vô Phong bắt đầu kể cuộc gặp gỡ với Lục Thiên. Nói đến đâu, cái miệng Hỏa Nghi mở to đến đó, sau cùng là ngáp ngáp như cá ngoi lên mặt nước hớp hơi khi nghe tới “xác chết”. Hắn bắt đầu ngửi ngửi Vô Phong để xem có mùi tanh thối bốc lên hay không. Tìm kiếm lời cảm thông hay an ủi cho chuyện này vượt quá khả năng của Hỏa Nghi, hắn nhún vai lắc đầu:
-Tôi sẽ không nói gì cả. Cậu hiểu đấy, chỉ thêm lố bịch thôi!
-Vậy cậu nghĩ tôi thế nào? Ý tôi là “đáng sợ” không?
-Hừm, có! – Hỏa Nghi trả lời – Nhưng ít nhất cậu không giống mấy cái xác sống lở loét trong phim kinh dị.
Câu trả lời thành thực ấy té ra lại khiến tên tóc đỏ dễ chịu hơn. Hắn quyết định chôn chặt bí mật này trong lòng, đồng thời nhắc nhở ông bạn chớ kể chuyện này cho Tiểu Hồ. Hỏa Nghi nghĩ Vô Phong lo lắng thái quá bởi vì nói ra, “thú dữ” cũng không tin.
Chiều hôm ấy, Vô Phong tiếp tục luyện tập bí kỹ. Kết quả vẫn dậm chân tại chỗ mà Chiến Tử lại khắc nghiệt gấp đôi, lắm lúc như sắp giết tên tóc đỏ đến nơi. Ôm thân xác tàn tạ trở về, Vô Phong cố lý giải tại sao y trở nên hung hãn đến vậy. Và khi đi ngang qua phòng công chúa, hắn đã tìm được câu trả lời. Hắn nghe thấy Lục Châu to tiếng, giọng của nàng tuy vẫn lễ độ nhưng rõ ràng là đang hết sức bất mãn. Nhìn qua khe cửa, hắn nhận ra công chúa đang nói chuyện với Tây Minh:
-Thưa thầy, con nghĩ việc thầy gạt Chiến Tử là không đúng. – Lục Châu nói.
Tây Minh lúc lắc đầu kèm tiếng thở dài rất đặc trưng:
-Ta biết, việc phân bổ hộ vệ là quyền của con. Nhưng nghe ta lần này thôi.
-Thầy nghi ngờ anh ấy?
-Nói sao nhỉ? Phải, ta vẫn chưa tin tưởng thằng nhóc đó.
-Nhưng anh ấy đã làm hộ vệ cho con hơn bốn năm!
Tây Minh cười khì khì:
-Hiếm khi con nổi cơn giận dữ đấy.
-Con xin lỗi! – Lục Châu vội cúi mình.
-Vô Phong có thể bảo vệ con. Hắn tốt đấy!
-Nhưng… nhưng… – Lục Châu lúng búng.
Rõ ràng công chúa không hề muốn Vô Phong thay thế vị trí của Chiến Tử. Tây Minh vuốt cằm lớm chớm râu:
-Hình như ta can thiệp quá sâu rồi. Thôi được, cứ coi như đó là lời khuyên vậy, con hãy tự quyết định. Nhưng nhanh lên nhé!
Lục Châu ra khỏi phòng với tâm trạng ngổn ngang. Vô Phong bèn nấp sau hành lang. Hắn dám chắc đầu óc nàng ta bây giờ chỉ nghĩ về Chiến Tử. Và Chiến Tử hẳn vì chuyện này mà trút bực bội lên đầu hắn. Đúng như Lục Thiên từng nói, quá khứ dòng họ Chiến Tử quá đen tối, dường như đó là lý do mà ngài Tây Minh không tin tưởng y. Ông không muốn công chúa rời khỏi tầm mắt mình, hoặc không, Chiến Tử phải do ông quản lý. Nhưng ngài đâu biết tên tóc đỏ đang thầm rủa ngài. Hắn ước ao ở gần nàng thật, nhưng không phải soán chỗ của thằng mặt lạnh như đít khỉ kia.
… nguồn .
Sau ba ngày, Thần Sấm đã cập bến Hỗn Nguyên. Nó lướt nhanh trên cánh rừng mênh mông. Chừng vài phút sau, chiếc phi thuyền xoay thân từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống. Liệt Trúc phấn khích chạy trên hành lang ngắm nhìn thế giới mới lạ, tên tóc đỏ tất tả theo sau như một bảo mẫu tận tụy. Vô Phong cái gì cũng dốt, riêng việc trông trẻ con lại tỏ ra có thiên phú.
Dưới sự sắp xếp của Lục Thiên, con bé sẽ được người Thanh Thủy nuôi dưỡng một thời gian. Vô Phong vẫn chưa nói chuyện này cho Liệt Trúc. Bản thân hắn không muốn rời xa đứa nhỏ, nhưng thà vậy còn hơn để nó lởn vởn trước mặt những lão già pháp quan. Dù vậy Trần Độ không dễ bị qua mặt. Như biết trước ý định của Lục Thiên, lão bèn cắt cử người tới giám sát rồi tìm cách đưa Liệt Trúc về. Song Lục Thiên ngán ngại Trần Độ chứ không phải bọn chó săn của lão.
Liệt Trúc thể chất yếu, chạy mãi trên hành lang Thần Sấm nên mệt nhoài. Vô Phong bèn bế con bé dạo quanh đoạn chỉ trỏ về đằng chân trời nấp sau rặng núi xa xa. Hắn kể với con bé về một con “thạch sùng biết bay” tên gọi đọa ngã, một cái cây to vật vã và một vị nữ thần vóc dáng như siêu mẫu. Đứa nhỏ nghệt mặt chẳng hiểu hắn nói cái chi chi. Tên tóc đỏ đang ba hoa tưng bừng, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ êm ái cắt ngang lời hắn:
-Tôi thấy cô gái nhỏ này rất thân với anh…
Vô Phong quay lại thì nhận ra đó là gã chó săn của Trần Độ. Nếu chỉ nghe giọng, người ta sẽ nghĩ là gã là phụ nữ. Dù mang tóc dài buộc đuôi ngựa giống Lục Thiên, gã lại có vóc dáng mảnh dẻ, mặt thư sinh búng ra sữa đeo cặp kính bự tổ chảng. Thậm chí cả họ tên của gã cũng đậm đặc nữ tính: Mai Hoa. Thành thử trông gã rất ăn rơ với chất giọng oanh vàng kia. Nhưng nghề nghiệp của Mai Hoa chẳng hợp với gã một chút nào. Gã vừa là nhân viên tình báo Phi Thiên vừa là thành viên đội tra khảo Đại Hội Đồng. Nhờ gã, Phi Thiên có thể nắm bắt tin tức nhanh chóng. Còn chuyện gã làm gì trong đội tra khảo, ngoài Trần Độ thì không ai biết. Hôm ở tòa án, chính gã áp giải tên Tiểu Bảo và nhìn chằm chặp về phía Vô Phong.
Mai Hoa giương cặp kính cú vọ ngắm nhìn Liệt Trúc, ánh mắt như muốn bóc tách tâm can con bé. Tên tóc đỏ vội đáp:

-Thống lĩnh Lục Thiên nhờ tôi trông nom thôi!
-Trông trẻ con vất vả nhỉ? Tôi nghĩ anh nên đề nghị thống lĩnh đưa nó về Phi Thiên.
-Anh nói với thống lĩnh sẽ tốt hơn. Tôi chỉ làm theo lệnh. – Vô Phong lắc đầu.
Mai Hoa gật gù, kính cận sáng loáng trên mắt liền chuyển sang đối tượng khác. Lần này gã sán tới Tiểu Hồ, hỏi han cô nàng vài chuyện rồi lại đưa ra đề nghị trên. Tiểu Hồ từ chối, gã lại tìm Hỏa Nghi và yêu cầu tên này khuyên ngăn thống lĩnh. Gã chất vấn, theo dõi tất cả mọi người, đảo qua đảo lại trên Thần Sấm như cú vọ tìm mồi. Vô Phong khẳng định nếu Bất Vọng ở đây, ổng sẽ tặng gã vài quả đấm làm quà lưu niệm.
Như ngày đầu tiên đến Hỗn Nguyên, Kh’srak đón mọi người tại cửa phi thuyền. Anh ta nói nữ thần chưa tỉnh giấc, mọi người cần ở đây cho tới khi lời tiên tri xuất hiện. Thời gian gấp gáp, nhóm công chúa buộc phải chia hai, một nhóm trợ giúp hoàng tử Vi Hàn, nhóm thứ hai chờ đợi lời tiên tri. Trái với dự đoán, công chúa đã chấp nhận để Chiến Tử đi cùng ngài đại thánh sứ thay vì đi cùng mình. Vô Phong đoán Lục Châu miễn cưỡng làm vậy vì không muốn mếch lòng người thầy. Mấy ngày sau, nàng luôn tránh mặt hắn trừ lúc bàn công việc. Vô Phong bỗng dưng phải gánh vác hàng đống trách nhiệm và phiền muộn. Đại thánh sứ tuyệt vời, quá tuyệt vời! – Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Về vấn đề Liệt Trúc, ngài linh tế K’jun đã chấp nhận lời đề nghị của Lục Thiên, ông cho phép con bé sống cùng bộ tộc. Nghe được tin, đứa nhỏ òa khóc, Vô Phong dỗ dành nửa ngày mới chịu nín. Còn con cú vọ tên Mai Hoa liên tục vận động mọi người phản đối Lục Thiên, tiếc thay chẳng ai hưởng ứng. Dù vậy Liệt Trúc không thể ở đây mãi, một lúc nào đấy, nó phải trở về Phi Thiên.
Trở thành cái gai trong mắt công chúa, lại sắp rời xa đứa em gái, Vô Phong rối bời hơn bao giờ hết. Hắn tìm đến linh tế K’jun vào một đêm vần vũ mây đen không trăng không sao. Căn nhà của ngài linh tế vẫn đặc những ánh nến màu tím trong không gian nhỏ hẹp. Trông thấy hắn, ngài linh tế cười:
-À, anh bạn! Không ngủ à?
Hắn cười gượng rồi ngồi đối diện trước K’jun đoạn trả lời:
-Tôi không ngủ được.
Vô Phong kể hắn đã tìm thấy quá khứ của mình ra sao, bắt đầu từ con nhện Thiết Thù 117, cuộc thí nghiệm khủng khiếp hai mươi năm về trước và mình là xác chết sống dậy. Có lẽ Linh Tế K’jun là người duy nhất mà Vô Phong dám nói tất cả lòng mình dù ông không hề thân quen hắn. Ngài linh tế không an ủi nhưng chăm chú lắng nghe. Sau cùng, tên tóc đỏ hỏi:
-Ông có ước mơ không?
-Ai cũng có ước mơ cả. – K’jun cười – Cậu nghĩ ta khác cậu chỗ nào?
-Vậy ông đã đạt được nó chưa?
-Một chút.
-Và ông hài lòng chứ?
-Một chút, đại đa phần là không. Giấc mơ lấy đi của ta quá nhiều thứ.
-Vậy ông hối tiếc không? Ý tôi là nếu có thể quay ngược thời gian, ông có từ bỏ giấc mơ?
Ngài linh tế cười mỉm:
-Nó tùy thuộc hoàn cảnh và mỗi con người. Nhưng với ta, ta muốn quay ngược thời gian và sống với giấc mơ lần nữa.
Vô Phong lắc đầu:
-Ông sở hữu phép thuật hùng mạnh, ông là ba vị thủ lĩnh của thế giới. Hoàn thành giấc mơ đâu khó khăn, nhỉ?
-Giấc mơ của ta không liên quan tới phép thuật nào cả. Và chẳng thứ phép thuật hùng mạnh nào có thể giúp ta hoàn thành nó.
-Vĩ đại vậy sao?
-Không, thậm chí là tầm thường với một số người. Nhưng sự thật là vậy. Cậu đang hoang mang, anh bạn trẻ ạ! Cậu sợ kết cục của mình giống thằng bé Oa Lạc phải không?
Tên tóc đỏ gật gù. K’jun tiếp lời:
-Cậu phải đi nhiều hơn nữa mới có thể hiểu tại sao thằng bé Oa Lạc làm vậy.
-Đi nhiều hơn nữa, ý ngài là sao?
-Còn nhiều giấc mơ lắm, anh bạn à! Hy vọng chuyến đi sắp tới sẽ giúp cậu học hỏi nhiều điều.
Vừa lúc ấy, Vô Phong chợt nghe Tiểu Hồ gọi mình. Hắn trở ra, cô gái nói liến thoắng:
-Tộc trưởng Mouyn về rồi, có lời tiên tri thứ năm rồi!
Vô Phong tức tốc theo chân Tiểu Hồ, mọi người đều tập trung tại nhà tộc trưởng. Mouyn trở về trong bộ dạng hơi tiều tụy. Ông đã không ngủ hàng tuần liền chỉ vì chờ đợi lời tiên tri. Hiện giờ, mọi sự chú ý đều tập trung vào mảnh giấy trên tay ngài tộc trưởng. Không giống mấy lần trước, lần tiên tri lần này chỉ vỏn vẹn bốn câu ngắn ngủn:
An giấc ngàn thu
Bên bờ đại hải
Hoành Sơn một dải
Vạn đại dung thân
Đọc xong, ai nấy đều không hiểu Hoành Sơn nằm ở chỗ nào. Riêng Lục Châu và ngài Tây Minh nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại. Hỏa Nghi nheo mắt nghi ngờ:
-Sao vậy? Bộ chúng ta sắp gặp cái gì khủng khiếp lắm à?
-Không đâu, anh bạn. – Mouyn nói – Chỉ là rất khó thôi.
-Khó thế nào?
-Hoành Sơn là một dãy núi hoang vu chết chóc ở Xích Quỷ. Cậu không thể nào tìm ra nó nếu không có người tộc Lạc Việt dẫn đường. Hãy cầu mong bộ tộc đó còn tồn tại.