Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 122: Súng và kiếm




Ba ngày sau, chiến trường Tuyệt Tưởng Thành im hơi lặng tiếng, bảy mươi hai giờ chậm chạp trôi qua dưới mưa bạc tháng 10. Từ đỉnh Ngọn Xám, người Tuyệt Tưởng không phát hiện dấu hiệu lạ nào từ đoạn thành đông nam hay tập đoàn cứ điểm bên dưới. Đội ngũ Chó Hoang thậm chí rời rạc hơn trước, phòng tuyến có phần lỏng lẻo. Dường như vấn đề hậu cần khiến chúng sa sút tinh thần. Nhưng chẳng ai tin màn trình diễn dở tệ của quân phương nam, bởi lẽ mọi thứ luôn yên ắng trước cơn bão. Đêm ngày 12 tháng 10, trong cuộc họp ban quân sự, Hoàng Tử Cát nói:

-Chúng ta sắp đánh trận quyết định, kẻ địch sẽ tổng tấn công. Lần này khác hẳn lần trước. Tình báo cho biết Liệt Giả đang triệu tập những tên Đầu Sói sừng sỏ nhất hay còn gọi là Sói Chúa, tổng cộng trên dưới bốn chục người. Ngoài đám này, vài thành viên Thập Kiếm cũng gia nhập quân Liệt Giả. Chúng tôi chỉ có mười Thống Lĩnh trong thành, chênh lệch lực lượng khá nhiều. Chúng tôi rất vui khi đại thánh sứ Tây Minh ở bên cạnh và sẽ cảm kích hơn nếu ba giáo đoàn cử các đội trưởng tham chiến.

Khôi Ngột – đại diện Bán Dạ Giáo Đoàn lên tiếng:

-Không tính ngự lâm quân, quân số bên ta (tính cả ba giáo đoàn) loanh quanh khoảng bốn ngàn. Chừng ấy chưa đủ ngăn bọn phương nam, nhiều khả năng chúng sẽ đánh tới nội đô. Nghe nói lực lượng thủ vệ chỉ có tám trăm người, tôi đề nghị ngài chuyển quân từ vùng mỏ về, như vậy tốt hơn.

Nhà vua trẻ lắc đầu:

-Chiến trường vùng mỏ đã thiết định sẵn, rút quân sẽ làm yếu sức phòng ngự mặt bắc. Nhưng tôi đảm bảo tám trăm vệ quân là chốt chặn mạnh nhất ở Tuyệt Tưởng Thành. Tôi biết mọi người định đề cập chuyện gì, nhưng vụ ám sát đức vua Đấu Nhân là lỗi cả hệ thống, không phải riêng quân thủ vệ. Kể cả không có chúng ta, đội thủ vệ đủ sức biến nơi này thành mồ chôn của Liệt Giả. Tôi lấy danh dự bảo đảm với các vị!

Nghe vậy, đại diện ba giáo đoàn không nói gì thêm, ban quân sự bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến. Đứng phía sau, bằng cặp mắt già nua, đại thánh sứ Tây Minh thấy được nhiều điều. Ông nhận ra nhà vua trẻ đang cố đẩy lui những ngờ vực ngờ vực dồn vào đội thủ vệ và đặc biệt là Đấu Thánh. Nhà vua kiên định, những lo ngại phần nào lắng bớt.

Hỏa Nghi thì không. Trong ban điều hành nhân sự, gã thành kiến với em trai nhà vua nhất. Sau cuộc họp, gã rủ rỉ với Tây Minh:

-Tôi có thể thỉnh cầu ngài lần cuối không, đại thánh sứ? Hãy khuyên nhà vua thay đổi quyết định! Bất cứ ai lãnh đạo quân thủ vệ cũng được, miễn không phải Đấu Thánh! Thằng cha đó sẽ phá vỡ phương trình hoàn mỹ của tôi! Gã sẽ lôi tất cả chúng ta vào đống p… xin lỗi ngài, đống rắc rối!

Hỏa Nghi thở phù phù, tay vuốt ngực vì suýt phọt ra từ “đống phân”. Đại thánh sứ lúc lắc đầu:

-Mọi thứ đã vào guồng, nếu gỡ bỏ một bánh răng, tất cả sẽ rối bét. Vả lại chúng ta chỉ là người ngoài, quyền quyết định thuộc về người Tuyệt Tưởng.

Gã trai trẻ chép miệng rồi dồn nỗi thất vọng lên điếu thuốc. Độ này Hỏa Nghi hay phì phèo để thư giãn, đỉnh đầu lúc nào cũng nghi ngút mây xanh. Gã chìa bao thuốc mời Tây Minh đoạn nói:

-Ngài nghĩ sao, đại thánh sứ? Có phải Hoàng Tử Cát sai lầm không? Tôi đã nghiên cứu kỹ tình hình chính trị Tuyệt Tưởng Thành. Ở đây không quá nhiều phe phái hay nhóm lợi ích, mà dẫu có thì họ cũng đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Ít nhất là trong sạch hơn nồi lẩu Phi Thiên quốc chúng ta! Vả lại chẳng phe phái hay nhóm nào ủng hộ Đấu Thánh! Tại sao Hoàng Tử Cát cứ ra sức bảo vệ gã?

Tây Minh trầm tư trông trời chiều ráng nắng đỏ lất phất mưa bạc. Ông rít một hơi thuốc:

-Nói thật là ta không chắc. Ta cũng nghi ngờ Đấu Thánh. Anh chàng đó y hệt Ngọn Xám: quá kiêu hãnh, quá chân lý, nhưng khi gặp chuyện thì sụp đổ và không thể cứu vãn. Ta đảm bảo Đấu Thánh vẫn nghĩ về Tịnh Hoạt, vẫn nặng tình, vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ta sẽ trở lại. Ta biết, cậu biết, nhiều người biết và cả Hiệp Dung cũng biết. Con sói sắp giở nanh vuốt mạnh nhất của nó.

Hỏa Nghi kêu lên:

-Vậy tại sao ngài không khuyên bảo nhà vua?

-Ta nói rồi, quyền quyết định thuộc về Hoàng Tử Cát. Mọi cố vấn hay lời khuyên chỉ mang tính tham khảo, nhà vua mới là người quyết định. Nếu cậu cảm thấy Đấu Thánh làm hỏng phương trình hoàn mỹ của mình, cậu có thể rời khỏi đây. Ta thì không, ta đã hứa giúp đỡ người Tuyệt Tưởng, ta phải ở bên họ ngay cả lúc họ sai lầm.

Hỏa Nghi thở phì phì:

-Tôi sợ chết nhưng đâu nói mình sẽ bỏ cuộc? Vấn đề là vì một sai lầm, chúng ta sẽ trả giá nhiều sinh mạng. Chẳng phải ngài vẫn luôn nói với tôi “đây là chiến tranh” sao? Chiến tranh không có chỗ cho mấy loại tình cảm cá nhân! Hoàng Tử Cát đang sai lầm, thưa đại thánh sứ!

Tây Minh im lặng hồi lâu, tàn thuốc rớt đầy dưới chân. Khi chiều tà váng đỏ dần nhạt màu, ông chợt nói:

-Sai lầm? Ta không chắc, anh bạn. Ta không chắc đâu! Ta từng chiến đấu cho nhiều quốc gia, giải phóng nhiều vùng đất, nhiều dân tộc, ví dụ như mấy nước vùng biên Băng Thổ, vùng vịnh Hoa Thổ hay vài quốc gia từng là thuộc địa ở Đông Thổ. Ta thành công khá nhiều. Ta luôn cố vấn những quyết sách đúng đắn và giúp người bản xứ giành chiến thắng. Khi quay trở lại, ta nghĩ mình sẽ được vị nể, được tôn trọng.

-Rồi…? – Hỏa Nghi nhún vai.

-Chuyện đó có xảy ra, nhưng không phải tất cả. Nhiều người coi ta như công cụ của Phi Thiên quốc nhằm thực hiện mưu toan chính trị. Ta không quan tâm, nhưng vấn đề là khi bước vào cuộc sống của họ hay thế giới của họ, ta cảm giác có một khoảng trống không thể sửa chữa. Có thứ gì đấy đã vĩnh viễn biến mất từ những cái gọi là “quyết sách đúng đắn”. Cuộc sống của họ quả thật tốt đẹp hơn nhưng cũng sinh ra lắm vấn đề hơn, những vấn đề mà chiến tranh bạo lực không thể giải quyết.

-Bệnh tâm lý hậu chiến tranh?

-Không đơn giản vậy. Nó… giống một khoảng trống vô tận được tạo ra bởi vô số vết thương. “Chiến thắng” chẳng qua là cái áo khoác lên tấm thân thể đầy sứt sẹo. Bởi những vết thương đó, họ quay ra căm ghét ta – kẻ luôn tư vấn những quyết sách đúng đắn. “Ông? Đại thánh sứ? Ông giúp chúng tôi? Ông mang lại hòa bình? Không, ông chỉ mang đến bất hạnh!” – một bà già ở Cửu Long nói với ta như thế khi Xích Quỷ kết thúc nội chiến. Đám người khôn ngoan luôn nói về cái giá phải trả cho lẽ phải và điều đúng đắn, nhưng họ không biết cái giá đó lớn cỡ nào đâu. Không hề! Ta đã chứng kiến những chiến thắng thuở nào thực ra là nỗi thất bại kéo dài hàng chục năm sau. Ta đã gặp nhiều con người mạnh mẽ từ lúc chiến đấu đến khi nằm xuống – họ chiến đấu cho lẽ phải hoặc điều đúng đắn, nhưng đổi lại, bia mộ của họ bị lớp trẻ phỉ nhổ. Tại sao? Bởi những khoảng trống vô tận đó. Chúng kéo dãn khoảng cách giữa các thế hệ, biến một tháng thành một năm, biến mười năm thành cả đời người. Khốn khổ thay, thời gian chẳng bao giờ chữa lành nỗi đau. Khi ta quay lại những nơi mình từng chiến thắng, biết con người ở đấy mở đầu câu chuyện thế nào không? “Giá như”! Họ luôn nói như vậy!

Hỏa Nghi thở phì khói:

-Tôi không trải qua nhiều bằng ngài, ít tuổi hơn ngài, nhưng tôi biết chiến tranh cần kết quả. Hoặc Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ, hoặc chúng ta đá bay Liệt Giả về phương nam. Chẳng ai muốn người Tuyệt Tưởng thua, vậy tại sao ngài vẫn ủng hộ Hoàng Tử Cát? Chẳng lẽ nhà vua được quyền né tránh nỗi đau còn dân chúng Tuyệt Tưởng thì không? Không lẽ sinh mạng Đấu Thánh quan trọng hơn?

-Chỉ chúng ta thôi! – Tây Minh lắc đầu – Chúng ta dựa trên giá trị của mình chứ không phải giá trị của Tuyệt Tưởng Thành hay lục địa Kim Ngân. Chúng ta không sống ở đây, không thể hiểu giá trị của họ. Nhà vua có cái lý riêng, tốt nhất là hãy tin anh ta đúng.

Hỏa Nghi châm điếu thuốc mới, tâm trí mông lung cùng dòng khói, hết nhìn mặt trận khu công nghiệp lại ngoái về Ngọn Xám. Ngẫm ngợi một lúc, gã tìm đến Đội 11 gặp Mi Kha, nhờ cô ả giới thiệu vài xạ thủ trong giáo đoàn đánh thuê. Dù hơi phân tâm trước vòng ba đầy đặn của Mi Kha nhưng Hỏa Nghi nhanh chóng dẹp chuyện ấy ra khỏi đầu. Gã muốn thắng và không cho phép ai thay đổi phương trình hoàn mỹ của mình. Cảm giác chưa đủ, gã tìm Vô Phong rồi dặn dò công việc:

-Trước khi bắt đầu, hãy nhìn vào mắt tôi, ông bạn! Vấn đề rất quan trọng! Thành thật đi, cậu ngủ với Mi Kha rồi phải không? Vòng ba của cô ả thế nào? Tôi hứa sẽ không kể chuyện này cho công chúa hay Tiểu Hồ, thề có Vạn Thế!



Sau cuộc họp ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành, một ngày yên ắng nữa tiếp tục trôi qua. Ngày 14 mưa bạc lất phất, mùi thuốc súng tạm vơi bớt trong những cơn gió tạt qua thành phố. Nhưng người Tuyệt Tưởng biết rõ chiến tranh chưa kết thúc. Họ tăng cường cảnh giới, dồn vũ khí về phòng tuyến, luân phiên tuần tra hai quận. Họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định.

Bởi lẽ hoa Tuyệt Tưởng vẫn nở để tiễn người ra trận.

Ba giờ sáng ngày 15, mưa bạc trút xuống dữ dội vùi dập cánh hoa Tuyệt Tưởng. Cùng giờ đó, những bóng đen Chó Hoang xuất kích ào ạt như thác lũ tràn về khu công nghiệp. Chúng trệt bột lân tinh xanh lên kiếm làm ánh sáng soi đường. Từ phòng tuyến, quân Tuyệt Tưởng nã đạn xối xả nhưng hàng ngàn thanh kiếm rực sáng xanh vẫn bất chấp lao lên. Trận đánh Ngọn Xám – kết quả phương trình mà cả Hoàng Tử Cát lẫn Liệt Giả chờ đợi bấy lâu đã bắt đầu.

Trên mái nhà sâu tít trong nội đô, Vô Phong dõi ống nhòm về phương nam. Trời tối mịt, hắn chẳng thấy gì ngoài những chớp sáng đạn pháo hay tiếng súng nổ. Nó trái ngược hoàn toàn không khí lặng lẽ ở nơi này. Giữa chiến tranh luôn có những nơi yên bình như vậy. Nhưng sự yên bình không kéo dài. Tên tóc đỏ nghe nói Thống Lĩnh người Tuyệt Tưởng cùng nhiều đội trưởng giáo đoàn đã vào cuộc để chống lại Sói Chúa và thành viên Thập Kiếm. Cuộc chiến dữ dội nhất sẽ diễn ra ở hai quận. Được một lúc, Vô Phong xuống dưới tìm Đấu Thánh.

Nói chuyện với ông thần TTBT giờ không dễ. Chiến sự căng thẳng, gã thánh sứ phải chạy khắp nơi bố trí vệ quân hoặc gửi thư xạ ưng, hiếm lúc nào ở yên một chỗ. Ngay lúc này Đấu Thánh đang ngập giữa giấy tờ lẫn bản đồ chiến sự, vệ quân ra vào báo tin liên tục. Nhưng vừa thấy Vô Phong, gã thánh sứ dừng tất cả công việc rồi chăm chăm nhìn tên tóc đỏ. Hai người im lặng, kẻ này đợi kẻ kia mở miệng. Sau rốt tên tóc đỏ lên tiếng:

-Tôi có vài người bạn sống ở đây. Ông bạn làm công tác di dân, chắc có hồ sơ của họ. Tôi chỉ muốn hỏi họ an toàn hay không? Ông bạn giúp được chứ?

Vô Phong đã nghĩ cảnh gã thánh sứ câng câng mặt bảo hắn làm việc khác thay vì lo chuyện bao đồng. Nhưng rồi Đấu Thánh cử người tìm hồ sơ. Tất cả những người mà tên tóc đỏ quen biết như gia đình A Đát, bác sĩ Liêu Hóa (Chu Thịnh), giáo sư Y Man hay ông già Đa Đạp Lỗ đều an toàn ở khu tị nạn, chỉ riêng anh chàng tài xế Triết Xa ở mặt trận vùng mỏ chưa có tin tức. Vô Phong cảm ơn song gã thánh sứ chẳng đáp chẳng rằng, ánh mắt cứ dán chặt lên chồng giấy tờ ngồn ngộn trước mặt. Thấy vậy, tên tóc đỏ cũng không gặng gợi chuyện hoặc hỏi han thêm. Đấu Thánh làm việc tốt là quá đủ, hắn chẳng mong gì hơn.

Ba giờ, bốn giờ rồi bảy giờ sáng nhưng cuộc chiến khu công nghiệp chẳng bớt khốc liệt. Khói đen mù trời, máu che đầy mắt, chẳng ai nhận ra mặt trời ló rạng những tia nhợt nhạt ngày mới. Điên rồ lẫn cuồng dại, quân phương nam bất chấp tất cả hòng chọc thủng phòng tuyến. Có lúc chúng đã vượt qua hàng rào phòng ngự và giao chiến với bộ binh chủ lực trong những xưởng rèn. Nhờ ba giáo đoàn đánh thuê trợ lực, người Tuyệt Tưởng nhanh chóng đánh bật kẻ địch. Đến một giờ chiều, trận đánh tạm ngưng, xác Chó Hoang chất đầy dưới chân vành đai phòng thủ. Quân Tuyệt Tưởng thương vong gần hai trăm lính. Mùi tử khí, mùi thuốc súng, mùi lửa cháy giăng lớp màn mờ mờ phủ khắp mặt trận.

Nhưng quân phương nam không từ bỏ dễ dàng. Hai tiếng sau, Liệt Giả đích thân chỉ huy chiến trường đồng thời thả lũ quái vật Sói Chúa. Đám này dẫn dắt hàng các phân đội, sức tấn công mạnh mẽ gấp bội tựa mũi khoan đâm xuyên vành đao. Chúng khôn ngoan, tàn bạo và độc ác một cách thuần khiết. Chúng giẫm đạp xác chết làm đường đi, dùng thân thể đồng đội làm lá chắn đạn, sử dụng mọi thủ đoạn để chém giết. Trước tình hình đó, Hoàng Tử Cát ra trận cùng mười Thống Lĩnh. Chiến trường vành đai khu công nghiệp dữ dội gấp mười lần.

Cả chiều hôm ấy, pháo nổ đì đùng rung chuyển thành phố, Vô Phong chẳng chợp mắt nổi dù đã thức suốt đêm. Bên cạnh hắn, Mai Hoa vẫn tranh thủ ghi ghi chép chép như tay nghệ sĩ tìm cảm hứng từ chiến tranh. Tên tóc đỏ hỏi:

-Bọn Sói Chúa mạnh cỡ nào? Chúng ta và đội thủ vệ kham nổi không?

Gã cú vọ chỉnh cặp kính, ánh mắt đầy quan ngại:

-Chúng gần tương đương Thập Kiếm, nhưng dã man và vô nhân tính. Còn nhớ cuộc chiến giữa Đạt Ba, Quỷ Nhãn và Hiệp Dung không? Ở phương nam, những trận chiến như vậy thường xuyên xảy ra nhưng với quy mô lớn hơn, kẻ thắng được gọi là Sói Chúa. Đừng đối đầu trực diện Sói Chúa, tôi khuyên thật lòng đấy! Chẳng biết đội thủ vệ lo nổi không?!

Chiều muộn, quân chủ lực Tuyệt Tưởng rút về nội đô nhằm bảo toàn lực lượng. Trận chiến với lũ Sói Chúa khiến họ mất gần năm trăm lính – con số thiệt hại khá lớn. Tuyến phòng thủ tan vỡ, quân phương nam lập tức tràn vào nội đô. Hết thảy quân đánh thuê đều nghĩ bọn Chó Hoang sẽ tràn sang hai khu công nghiệp đông – tây bằng những đường tắt ngách hẹp. Nhưng họ lo lắng thừa thãi bởi người Tuyệt Tưởng đã chuẩn bị cho tình huống này. Nhà cửa nội đô vốn làm từ cát và sa kết tuyến, tất cả đều phản ứng với phép thuật. Nhờ những pháp sư Thổ niệm, các tòa nhà thay đổi kết cấu, cát đổ bịt kín mọi ngả lối dẫn sang khu công nghiệp. Bấy giờ Vô Phong mới hiểu tại sao Hoàng Tử Cát cười lớn khi hắn nói rằng sẽ bán bản đồ thành phố cho người khác(*). Bản đồ vô tác dụng vì thành phố này lắm bí mật mà chỉ người Tuyệt Tưởng hiểu rõ.

Quân phương nam chỉ còn hai lựa chọn: hoặc trèo qua những tòa nhà cao tầng và làm bia tập bắn cho xạ thủ Tuyệt Tưởng, hoặc dốc sức đánh về trung tâm hoàng cung – nơi Ngọn Xám ngự trị. Liệt Giả buộc phải theo chọn lựa thứ hai, gã thậm chí không còn thời gian thúc quân tấn công những đoạn tường thành. Pháp sư Tuyệt Tưởng đang ra sức sửa chữa tòa tháp kim loại, Liệt Giả phải nhanh chân hơn họ.

Bên kia chiến tuyến, quân thủ vệ chính thức xung trận. Họ phân thành nhiều tổ trấn giữ các điểm trọng yếu, mỗi tổ tám người phối hợp cùng bộ binh hoặc quân đánh thuê. Đêm đó, Hoàng Tử Cát gặp Đấu Thánh và thảo luận công tác phòng thủ. Đứng ngoài trông vào, Vô Phong nhận ra hai người khác nhau từ ngoại hình, tác phong lẫn giọng điệu, nhưng trong thời khắc quan trọng thì họ hợp nhau đến lạ.

-Anh sẽ bố trí quân ở đây, ở đây, ở đây… Anh cũng bố trí thêm xạ thủ ở những cao điểm này. – Nhà vua dùng bút khoanh vài vòng tròn trên bản đồ – Họ sẽ hỗ trợ vệ quân và tăng viện khi cần thiết. Cậu phải triệt tiêu phần lớn quân Liệt Giả, ép chúng thẳng đường về Ngọn Xám.

-Khu vực trước tòa tháp là cái đáy túi và anh muốn dồn chúng vào đó? Tôi hiểu! – Đấu Thánh nói – Vậy tôi cần mượn vài Thủ Lĩnh giỏi chiến đấu đô thị. Cứ giữ các Thống Lĩnh của anh, họ sẽ cần cho cuộc chiến trước tòa tháp. Tôi cần mượn thêm vài kiếm thuật sư, xạ ưng sẽ giúp chúng tôi liên lạc tốt hơn. Hãy bố trí thêm bao tải đạn ở những điểm này và ngụy trang chúng, các vệ quân sẽ cần đồ tiếp viện. Chúng tôi cần đạn, rất nhiều đạn!

Nhà vua gật đầu:

-Quân đội đang chuyển hàng, họ sẽ bố trí như cậu nói. Vấn đề là đám Sói Chúa, cậu đảm đương lũ này được chứ? Hôm nay chúng giết hai chục Thủ Lĩnh, làm bị thương một Thống Lĩnh, tra tấn binh lính chúng ta đến chết. Chúng tàn bạo hơn tất cả. Cậu lo nổi chứ?

-Nếu cần tôi sẽ gọi, nhưng có lẽ là không. Tôi và vệ quân lo được. – Đấu Thánh trả lời – Tôi đảm bảo một phần ba lũ cặn bã đó phải bỏ xác ở hai quận.

Hoàng Tử Cát gật gù. Việc đã xong nhưng Đấu Thánh nán chân chưa vội rời đi, đôi mắt vẫn chăm chăm đâu đấy trên tấm bản đồ. Vô Phong thấy gã mím môi như thể ngôn từ vướng mắc đâu đó ở cổ họng, mồm miệng lúng búng:

-Tình hình rất phức tạp… anh đang là nhà vua… hãy cẩn thận việc ám sát…

Nhà vua trẻ ngạc nhiên rồi cười lớn, tay vò đầu em trai. Đấu Thánh vùng vằng bỏ đi. Gã vẫn kiêu căng ngạo mạn, vẫn định kiến với người anh trai nhưng Vô Phong lờ mờ cảm thấy gã có chút gì đấy khang khác.

Sau cuộc chiến vành đai, quân Liệt Giả tấn công ngay trưa ngày 16. Đám Sói Chúa thúc quân tiến sâu vào hai quận. Những đại lộ vốn thanh bình dưới mưa bạc, những góc phố từng nhộn nhịp chợ búa dưới lều bạt, những sảnh điện hàng ngày mở cửa cho người dân đến cầu nguyện, tất cả giờ tràn ngập bước chân kẻ địch phương nam. Hàng ngàn Chó Hoang sục sạo mọi nơi hòng tìm chiến lợi phẩm. Nhưng người Tuyệt Tưởng đã di dời tất cả và chẳng chừa cho chúng chút gì ngoài những công trình rỗng không. Bực tức, bầy Chó Hoang đập phá lung tung rồi chiếm đóng nhiều tòa nhà xung quanh. Tính từ Ngọn Xám xuống phía nam, hai quận nội đô dài khoảng hai mươi cây số và quân phương đã chiếm đóng hơn một phần ba. Liệt Giả đã nghĩ đến phương án tấn công khác thay vì dồn về Ngọn Xám.

Nhưng khi chiều hoàng hôn vừa chạng vạng, quân thủ vệ bất ngờ xuất trận. Trong áo khoác da giắt đầy đạn lẫn thuốc nổ, vệ quân tấn công các tòa nhà quận Đông Chinh Kiếm. Tận dụng chiến trường đô thì lắm chỗ ẩn nấp, vệ quân dùng tốc độ và sự liều lĩnh vượt qua chốt súng máy. Sau đó từng tổ tám người ép kẻ địch vào cuộc chiến xáp lá cà. Họ đánh khắp chốn nơi từ sảnh đường, cầu thang, phòng ốc chật hẹp đến phố phường ngập cát. Giữa không gian nhỏ, súng bắn khó trượt và vệ quân tận dụng tối đa lợi thế này. Bằng kỹ thuật “múa súng”, họ đánh kiếm và súng cùng lúc, kẻ địch không sao chống đỡ nổi. Chiều hôm đó, chỉ với ba tổ đội, vệ quân bắn tan nát hơn chục phân đội phương nam ở quận Đông Chinh Kiếm. Bên Tây Chinh Kiếm, năm nhóm vệ quân làm cỏ hơn bảy trăm Chó Hoang lẫn Đầu Sói. Kết thúc trận đánh, họ chỉ mất năm người.

Liệt Giả không chút chần chừ, liền cử ngay Sói Chúa ra đánh. Nhưng chúng chưa kịp triển khai thế trận, quân thủ vệ đã ra tay trước. Một giờ sáng ngày 17, vệ quân tấn công quận Tây Chinh Kiếm, Đội 11 cùng vài đội khác của Bán Dạ Giáo Đoàn trợ lực. Như mũi tên rời dây cung, họ xuyên thủng phòng tuyến đầy rẫy súng máy lẫn pháo hạng nhẹ. Bất ngờ trước tốc độ của họ lại thêm đêm tối ken dày che tầm nhìn, đám Chó Hoang lần lượt đổ rạp như rừng thưa bị lũ quét tràn qua. Vệ quân tràn qua nhà cao tầng như vũ bão, đánh tận hang ổ Sói Chúa và giao chiến với chúng ở thánh đường. Năm gã Sói Chúa bị giết tại trận.

Sau trận đánh, ba cây số quận Tây Chinh Kiếm thuộc về quân thủ vệ. Vô Phong nghỉ mệt trên đống đổ nát, tay ôm thanh Bộc Phá đẫm máu, mắt lờ đờ ngái ngủ. Chợt hắn thấy Mi Kha tiến đến, trên tay xách đầu một gã Sói Chúa. Cô ả xin điếu thuốc, Vô Phong gật gật mà cổ họng lờm lợm. Bất thình lình Mi Kha vứt cái đầu cho Vô Phong, tên tóc đỏ tá hỏa:

-Làm gì thế?!

-Treo ra ngoài kia! – Mi Kha thở phì khói – Cái đầu đáng giá đấy, cả đội được thưởng nóng, anh được thưởng gấp đôi. Dù sao cũng nhờ anh mà tôi giết được con quỷ này. Treo cẩn thận, đừng để rơi!

Dù không muốn nhưng Vô Phong phải làm. Tảng sáng, năm cái đầu bị treo lủng lẳng ngoài thánh đường. Tầm trưa, xạ ưng báo tin mặt trận Đông Chinh Kiếm vừa kết thúc. Tên tóc đỏ nghe tin tổ của anh chàng Hạ Cư trẻ tuổi cùng tổ của người chiến binh dày dạn Tẩu Già đã giết mười hai Sói Chúa. Họ chặt đầu tất cả lũ sói và bêu chúng trên nhà cao tầng. Kết thúc cuộc chiến, vệ quân mất khoảng ba mươi người còn quân phương nam thiệt hại trên hai ngàn lính.

Chiến tranh chưa kết thúc nhưng ít nhất là Đấu Thánh không phụ lòng kỳ vọng của nhà vua.



Nhìn đầu lũ Sói Chúa treo lủng lẳng, tinh thần quân phương nam sa sút nghiêm trọng. Sau rốt Liệt Giả lẫn bộ sậu phải thừa nhận quân thủ vệ quá mạnh. Toàn bộ cung đường hai quận bị chặn, Liệt Giả không thể triển khai tấn công Ngọn Xám từ nhiều hướng khác nhau. Chỉ còn một đại lộ dẫn về tòa tháp và người Tuyệt Tưởng đang chờ gã chui đầu vào. Tuyến hậu cần bị mất, lương thực đã cạn, Ngài Quý Tộc chưa quay lại… vô số khó khăn ập lên đầu Liệt Giả. Nhưng gã tóc đỏ chẳng coi đấy là thảm họa, ít nhất gã vẫn còn bia để uống. Trong cuộc họp nội bộ, Liệt Giả vừa nói vừa tu bia:

-Bỏ qua tất cả cứ điểm đã mất, chúng ta không còn thời gian. Phải theo đại lộ đánh thẳng Ngọn Xám, ta sẽ chỉ huy cuộc chiến.

-Ông chắc thắng chứ? – Con Sâu Ngủ hỏi.

-Không chắc. – Liệt Giả lắc đầu – Hoàng Tử Cát dùng hai con xạ ưng nên có thể chỉ huy hai mặt trận cùng lúc. Hắn là bậc thầy chiến trận, các ông nên thừa nhận điều đó. Mục đích của chúng ta là thu hút sự chú ý của Hoàng Tử Cát, câu giờ cho cánh quân thứ hai.

-Ai chỉ huy cánh thứ hai? – Gã Phì Lủ oang oang.

Không đợi Liệt Giả trả lời, Hiệp Dung bước ra. Y cười mỉm, vẻ mặt đầy tự tin trước một trận chiến mà quân phương nam chẳng có cơ may chiến thắng.

Đêm ngày 18, toàn bộ quân Liệt Giả xuất kích tiến thẳng về đại lộ. Ít phút sau, Hiệp Dung dẫn cánh quân thứ hai đánh vào quận Tây Chinh Kiếm – nơi đầu não đội thủ vệ đóng quân. Giữa bóng tối ngập tràn, y chợt quay sang người bên cạnh, bộ mặt thẩm mỹ nở nụ cười méo mó:

-Cô còn yêu vị hôn phu của mình không, thánh nữ Tịnh Hoạt?

Dưới tấm mũ trùm, Tịnh Hoạt không trả lời. Trở về từ Ngọn Xám, cô ta luôn im lặng và chẳng hé môi nửa lời.

(*) xem lại Quyển 3 Chương 113