Ngừng Nhớ Về Em

Chương 56: Là ngày lòng anh như tro tàn lại bùng cháy




Tuần trăng mật trải qua vô cùng thú vị.

Những cung điện xa hoa, những dòng sông dài vô tận, những cơn mưa sao băng tuyệt đẹp... Còn có lễ hội âm nhạc điện tử, lễ hội trình diễn ánh sáng, ngồi trực thăng, nhảy dù, tất cả đều những trải nghiệm đầy kích thích.

Dựa vào tính cách mỗi người, Nhiếp Thanh Anh thì hơi nghiêng về kiểu du lịch nhẹ nhàng, ví dụ như cho bồ câu ăn ở đất khách, ngắm nhìn người đi đường, trò chuyện đôi ba câu với người dân bản xứ, xem múa, tham quan triển lãm. Chu Minh lại thuộc tuýp người yêu thích những trò vận động ngoài trời, anh không ngừng dụ dỗ bà xã cùng anh lên núi xuống biển, cùng anh mạo hiểm đi xem núi lửa, ngắm nhìn những ngọn núi còn hùng vĩ hơn cả những thành phố lớn. Mặc dù, Nhiếp Thanh Anh luôn trợn mắt há mồm mỗi khi nghe Chu Minh đề nghị, nhưng sau khi bị dụ dỗ, cô lại đồng ý đi cùng anh.

Vì thế, cô đã cảm nhận được sự hùng vĩ cực hạn của thiên nhiên.

Sông nước, những con đường rộng mênh mông, những ngọn núi bao phủ đầy mây, gió gào thét, dung nham phun trào. Suốt đoạn đường này, hai người đều chiều theo ý nhau, cùng nhau nâng cao kiến thức.

Chuyến du lịch trăng mật gần kết thúc, bọn họ cùng trải nghiệm khinh khí cầu ở Cappadocia. Sau khi đáp xuống mặt đất, Nhiếp Thanh Anh cầm điều khiển flycam, flycam chậm rãi bay lên bắt đầu nhiệm vụ chụp ảnh trên không. Nhiếp Thanh Anh đã lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên cô điều khiển flycam, lúc nó bay lên trời, đôi mắt trầm tĩnh của cô cũng nhuốm ý cười sung sướng, cô quay đầu nhìn Chu Minh để tìm khích lệ.

Nhiếp Thanh Anh, "Ông xã, anh... sao vậy?"

Hiếm khi Nhiếp Thanh Anh nhạy cảm thế này, cô nhìn thấy Chu Minh đứng sau lưng mình, nhìn bầu trời tràn ngập những quả "bóng bay" rực rỡ sắc màu, đồng tử anh co rút, ánh mắt rơi vào hư không, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ tùy ý, ngạo mạn thường ngày.

Chu Minh cười, "Không có gì."

Nhiếp Thanh Anh buông bộ điều khiển trong tay xuống, nhìn anh đầy chăm chú.

Chu Minh đành nói, "Không có gì. Lúc còn nhỏ, ba mẹ dẫn anh đến Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu. Cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh, nơi đây được các nhà địa lý bình chọn là một trong mười nơi đẹp nhất của địa cầu. Nhưng gia đình anh, lại không thể cùng đến đây được nữa. Anh hơi... buồn một chút mà thôi."

Nhiếp Thanh Anh, "Anh muốn ba mẹ quay lại với nhau hả?"

Chu Minh trả lời ngay, "Không phải. Bây giờ bọn họ mà gặp nhau chắc chắn sẽ bóp chết người còn lại ngay. Anh chỉ nhớ mẹ anh. Ba anh phạm sai lầm, nhưng ông ta đâu có mất mát gì? Cặn bã chính là cặn bã, ông ta là người sống thoải mái nhất, muốn có vợ là có vợ, muốn có con là có con. Còn mẹ anh vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ấy."

Chu Minh nở nụ cười tự giễu, "Ngay cả hôn lễ của anh mà bà chỉ tặng một bộ váy cưới chứ không thèm đến dự. Lúc trước bà ấy rõ ràng có nói, chỉ cần là sự kiện quan trọng của cuộc đời anh, chỉ cần anh mời, bà ấy nhất định sẽ đến. Nhưng lần này anh mời mẹ, bà ấy vẫn từ chối như mọi lần trước."

Anh không hề biết, Lâm Quân Yến đã đến tham dự hôn lễ của anh trong yên lặng, còn đàn tặng đôi vợ chồng trẻ một bản nhạc rồi mới rời đi.

Nhiếp Thanh Anh có hơi luống cuống không biết phải làm sao để an ủi Chu Minh, nhưng cô quả thật không giỏi về chuyện này. Cô cảm thấy xấu hổ vì mình không phải là một người vợ tốt, ông xã nhớ mẹ mà cô lại không nhận ra. Nhiếp Thanh Anh tự giận bản thân vì không nhạy bén như mọi người, suy nghĩ một hồi, Nhiếp Thanh Anh áy náy đề nghị: "Hay là mỗi ngày chúng ta gửi ảnh du lịch cho mẹ xem? Cùng mẹ trò chuyện nhé anh?"

Chu Minh, "Mẹ không muốn xem ảnh của anh, cũng không muốn nói chuyện với anh."

Nhiếp Thanh Anh, "Có em nè."

Chu Minh sửng sốt.

Anh nhìn cô vợ đang đứng trên khoảng đất trống, trên tay cô còn đang cầm bộ điều khiển, di chuyển flycam trên không một cách vững vàng. Dưới bầu trời đầy khinh khí cầu sặc sỡ, làn gió khẽ lướt qua sợi tóc bên má cô, trông cô vô cùng rực rỡ. Nhiếp Thanh Anh quay đầu nhìn anh, toàn tâm toàn ý giải thích, "Mẹ không muốn gặp anh nhưng mẹ có thể gặp em mà? Tối tối em có thể gửi ảnh cho mẹ, cùng mẹ nói chuyện phiếm. Cứ thế thì không lâu sau mẹ sẽ chịu gặp anh thôi."

Chu Minh:... Trời ạ, vợ anh thế mà lại có giác ngộ như thế.

Chu Minh động lòng vì lời đề nghị của Nhiếp Thanh Anh. Chần chờ một lát, anh lại tiếc nuối lắc đầu, "Được rồi. Em cũng không thân với mẹ, không trò chuyện với mẹ được đâu. Thân là chồng em, sao anh có thể đẩy em vào một hoàn cảnh xã giao xa lạ như thế?"

"Không sao đâu anh." Nhiếp Thanh Anh nói, "Kiểu trò chuyện vụng về* ấy à, em có thể tập làm quen."

*尬聊: Chỉ những cuộc trò chuyện ngại ngùn. Có những người rất dễ bắt chuyện, có những người cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp, nói vài câu thì cuộc trò chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt, không biết phải nói gì, nhưng tình thế bắt buộc phải nói chuyện.

Chu Minh không nói gì.

Nhiếp Thanh Anh lại quay đầu nhìn anh, trấn an nói, "Dù sao thì cả đời em đều là những cuộc trò chuyện vụng về cả. Em không biết người ta, nhưng người ta cứ nói chuyện với em thì sao em có thể ngó lơ được?" Sợ ông xã hiểu lầm, cô nói tiếp, "Nhưng em đã từng xem ảnh chụp của mẹ rồi. Mỗi ngày nói chuyện với mẹ như thế thì chắc chắn sẽ nhớ được mặt mẹ."

Cô cụp mắt, "Điều em lo lắng chính là em không biết cách nói chuyện, em sợ làm mất lòng mẹ, khiến mẹ không vui."

Chu Minh kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô.

Nhiếp Thanh Anh còn đang bận điều khiển flycam tìm góc đẹp để chụp ảnh. Chu Minh nghe cô nói mà tim như muốn nhũn ra, anh bước đến ôm cô từ phía sau, nắm chặt lấy tay cô, khiến cô hết hồn. Ở đây nhiều người, Nhiếp Thanh Anh ngại ngùng giãy ra, nhưng Chu Minh lại cứ ôm chặt cô không buông tay.

Chu Minh ôm cô từ đằng sau, mặt dán lên gương mặt lạnh buốt của cô. Anh không nhắc đến mẹ, chỉ hỏi, "Anh Anh, thế giới của em ra sao?"

Nhiếp Thanh Anh yên lặng một lát, kinh ngạc hỏi, "Anh không điều tra qua ư? Ông xã, đây không giống tác phong của anh."

Chu Minh, "Mặc dù anh đã tra rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em kể." Anh hôn lên đỉnh đầu cô, "Vợ ơi, anh muốn đi vào thế giới của em, muốn nghe em chia sẻ về thế giới của mình."

Lòng Nhiếp Thanh Anh run rẩy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm thẳm rất có hồn cứ nhìn cô chăm chú, anh như muốn thổ lộ qua ánh mắt. Nhiếp Thanh Anh nhẹ nhàng quay đầu, suy nghĩ một hồi mới trả lời anh.

"Chính là, toàn bộ thế giới này người quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người còn lại chỉ giống như đã từng quen biết, rốt cuộc là người quen hay là người lạ em cũng không xác định được. Em thường nhận lầm người, chỉ cần người đó thay đổi kiểu tóc, thay đổi quần áo là em sẽ không nhận ra. Em chỉ biết dựa vào những đặc điểm của họ để ghi nhớ, ví dụ như nốt ruồi ở khóe miệng, hay người này rất đẹp trai, cô kia rất xinh đẹp, nhưng nếu không có đặc điểm gì đặc biệt thì rất khó nhận ra."

Chu Minh, "Như anh à?"

Nhiếp Thanh Anh, "Ừm... Nhưng chúng ta đã ở cùng nhau lâu rồi, em sẽ không nhận lầm anh đâu."

Nhiếp Thanh Anh tiếp tục nhớ lại, "Chính vì ai cũng không nhận ra, lâu rồi, em cũng không muốn nhận, không muốn nói chuyện. Nhưng em lại sợ làm người ta buồn, cho nên ai đến bắt chuyện, em đều cố gắng tiếp chuyện. Dù nói xong cũng không biết họ là ai. Cứ thế, ấn tượng của em trong mắt mọi người không lạnh lùng thì chính là không thích nói chuyện."

Chu Minh ôm chặt lấy cô, lúc nghe cô kể chuyện, anh không nhịn được nở nụ cười.

Rất nhiều sự việc đã được giải đáp.

Ví dụ như, cấp 3, anh và cô đi lướt qua nhau vô số lần nhưng cô đều làm lơ; Lúc anh rầu rĩ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ vì cô, có lẽ cô đang nhớ ra xem người vừa đi ngang lúc nãy có quen mình hay không; Anh suy sụp vì cô không để ý đến anh, có lẽ cô không phát hiện ra anh và cô đã gặp nhau rất nhiều lần.

Trong biển người mênh mông, thời niên thiếu anh và cô gặp nhau, nhưng đến mười năm sau, duyên phận mới đẩy bọn họ tiến về phía nhau. Quãng thời gian dài dằng dặc ấy đã từng là quãng thời gian đầy đắng cay, nhưng bây giờ nhớ lại, tất cả đều hóa thành mối tình đầu đầy ngọt ngào mà cũng đầy chua xót.

Chu Minh cúi đầu, khẽ cọ lên gương mặt của cô. Nhiếp Thanh Anh khẽ chớp hàng mi, cô nghe thấy Chu Minh cổ vũ bên tai, "Vậy em cứ trò chuyện với mẹ đi. Đừng sợ, mẹ anh rất thích nói đùa, bà ấy hiền lắm, em có nói sai cũng không giận em đâu. Chỉ cần dũng cảm chịu nói chuyện với mẹ thôi."

Anh vuốt tóc cô, bỗng bật cười, "Mà Anh Anh nhà ta ngoan thế này, chắc chắn mẹ sẽ yêu thương em thôi."

Bên tai Nhiếp Thanh Anh đỏ lên, cụp mắt "ừm" một tiếng.

Sau đó cô nói, "Vậy mật khẩu laptop của anh là gì?"

"?" Chu Minh không kịp phản ứng lại.

Nhiếp Thanh Anh, "Gửi hình, trò chuyện thì phải dùng laptop của anh mà? Không phải anh lưu ảnh trong máy anh ư? Nhưng em lại không biết mật khẩu của anh."

Chu Minh híp mắt, "..."

Anh không giống Nhiếp Thanh Anh, cô dễ bị lừa, còn anh thì lại rất nhạy cảm. Dù Nhiếp Thanh Anh cố ra vẻ hờ hững nhưng anh vẫn phát hiện cô đang mất tự nhiên. Chu Minh buồn cười, cúi đầu trêu chọc vợ mình, "Anh Anh, nói thật đi, có phải em muốn lấy máy anh để điều tra hành tung của anh nhưng không mở máy được có đúng không? Trời ạ, sao em có thể nhịn đến bây giờ vậy, em đụng vào máy tính anh hồi nào?"

Anh duỗi tay béo vào mặt cô, đôi mắt lấp lánh ý cười, "Cô bé đáng thương, có phải tự suy diễn trong lòng lâu lắm rồi đúng không? Sao em có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi anh thế? Chồng em thiệt đau lòng cho em đó."

Nhiếp Thanh Anh, "..."

Vì bị chồng trêu, mà cũng vì chột dạ nên gương mặt Nhiếp Thanh Anh đỏ ửng. Trước đây cô có thể sử dụng máy tính của Chu Minh thoải mái, nhưng đợt trước lại phát hiện ra anh đặt mật khẩu nên không mở được. Anh còn đặt mật khẩu mà cô không cách nào giải ra. Nhiếp Thanh Anh vừa khó tin lại chán nản. Không phải cô muốn điều tra chồng mình, cô không có suy nghĩ đó, chỉ là trong lòng có một cái gai, mỗi khi nhớ đến là lại khó chịu.

Cô có nói chuyện với Lộ Khê, hai người từng suy đoán mật khẩu của anh. Lộ Khê khuyên cô đừng giấu diếm, đừng để sự tin tưởng trong hôn nhân xuất hiện nguy cơ, chi bằng hỏi thẳng Chu Minh. Lộ Khê có EQ khá cao nên cô ấy bảo Nhiếp Thanh Anh phải biết lựa lời, đừng hỏi Chu Minh như đang thẩm vấn tội phạm... Tình huống này, Nhiếp Thanh Anh đã cố gắng uyển chuyển lắm rồi.

Lòng Nhiếp Thanh Anh rối loạn.

Chu Minh bỗng đi đến trước mặt Nhiếp Thanh Anh, cản trở tầm mắt của cô. Anh duỗi tay nắm lấy tay cô, hai tay đan vào nhau thật chặt. Bàn tay lạnh lẽo dần dần ấm lên. Nhiếp Thanh Anh bị ảnh hưởng bởi khí thế của anh, không tránh cũng chẳng né, đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nắm tay cô, viết lên đó một dãy số.

Nhiếp Thanh Anh khẽ đọc, "180521... nghĩa là gì?"

"Ngày 21 tháng 5 năm 2018, anh và em gặp lại nhau, ngày ấy, lòng anh như tro tàn lại bùng cháy."

Nhiếp Thanh Anh giật mình thảng thốt, cánh tay được anh nắm khẽ run lên, nhưng bị anh giữ chặt. Hai người nhìn nhau, đằng trước, đằng sau tràn ngập khinh khí cầu đang bay lên đón ánh bình minh đang ùa vào hẻm núi. Cả thung lũng được tạo thành từ dung nham, địa hình đa dạng. Tận hưởng tiếng reo hò của những người xung quanh, đôi tình nhân cảm giác thời gian như ngừng lại khi thả hồn vào nơi đây.

Chu Minh nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười rực rỡ, anh ôm vai cô, cùng cô thưởng thức cảnh đẹp nơi chân trời.

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh gặp lại nhau tại vũ hội. Từ đó về sau, bánh răng định mệnh giữa hai người họ bắt đầu chuyển động lại sau mười năm ngủ yên.

Là ngày mà lòng như tro tàn của anh lại bùng cháy.

Anh cho rằng đó mới chính là sự bắt đầu, càng đáng giá để kỷ niệm hơn so với những ngày kỉ niệm đăng ký kết hôn, hôn lễ...

...

Dưới sự giúp đỡ của Chu Minh, Nhiếp Thanh Anh đã thành công trò chuyện với mẹ Chu Minh. Con dâu không biết cách nói chuyện, là sát thủ của cuộc trò chuyện, nhưng cô lại rất chăm chỉ nghiên cứu sở thích của bà, sau đó lại trò chuyện trong lúng túng... Lâm Quân Yến cảm thấy cô con dâu này rất thú vị, bà có một thú vui hơi ác, mà Chu Minh cũng di truyền cái này từ bà, chính là gặp người nào đáng yêu là lại muốn trêu chọc.

Nhiếp Thanh Anh đã nhận ra cách nói chuyện của Lâm Quân Yến và Chu Minh giống hệt nhau.

Trêu thì trêu nhưng Lâm Quân Yến vẫn đồng ý để Nhiếp Thanh Anh lấy lòng mình. Lúc Nhiếp Thanh Anh gửi ảnh cho bà, cô thường lén gửi ảnh của Chu Minh sang; Buổi tối trò chuyện với mẹ chồng, Chu Minh sẽ giả vờ vô tình đi ngang qua vợ mình, tiện đường chào mẹ mình một tiếng... Lâm Quân Yến đều âm thầm chấp nhận.

Bà biết rõ là ai đã dạy con dâu mình làm thế. Bà cũng rất áy náy với Chu Minh, nên ngầm thừa nhận phương thức giao tiếp này của con trai.

Bà và Chu Kiến Quốc ly hôn đã nhiều năm, những gì cần buông bỏ cũng đã buông bỏ rồi, bà sống ở nước ngoài rất tốt, cuối cùng cũng có tâm trạng để nhớ xem mình đã từng nhớ đến Chu Minh hay chưa. Năm đó bà hận Chu Kiến Quốc đến thấu xương, hận ông ta lừa bà mười mấy năm. Chu Minh vì thế mà bị liên lụy, bà hận Chu Minh, hận đứa con trai mang dòng máu của Chu Kiến Quốc. Bà chỉ muốn xem như chưa từng có cuộc hôn nhân hơn mười mấy năm này, hy vọng mỗi ngày thức dậy, bác sĩ thông báo rằng bà chỉ là một cô gái hai mấy tuổi đầu, không hề bị người ta gạt cưới, không có chuyện mười mấy năm sau khi cưới lại xuất hiện bà vợ không có hôn thú dẫn theo hai đứa con gái đến gặp chồng bà.

Vì hận nên bà không muốn nhìn mặt Chu Minh, bỏ rơi anh mà ra nước ngoài, con trai đến tìm bà cũng không tiếp.

Bà cố chấp muốn đem ký ức mấy năm đó vùi sâu vào quên lãng...

Mà bây giờ, Lâm Quân Yến mới dần dần nhớ lại, những năm tháng đau khổ ấy, Chu Minh - người luôn cố gắng tìm cách liên hệ với bà đã sống thế nào. Bà không đến dự hôn lễ của Chu Minh, một mặt là vì không dám đối diện với quá khứ của mình, một mặt là do bà cảm thấy lạ lẫm, xấu hổ.

Bà rất có lỗi với con trai, nhưng lại không biết làm sao để nói chuyện với con trai. Bà chỉ có thể nói giỡn, trò chuyện dăm ba câu như đang trò chuyện với người xa lạ. Nhờ Nhiếp Thanh Anh, cô gái đơn thuần, không suy nghĩ phức tạp này có lẽ là bước chuyển trong mối quan hệ của hai mẹ con họ.

...

Cô gái điềm tĩnh, dịu dàng này luôn làm cho người ta yêu thích. Dù là Chu đại gia hay Lâm Quân Yến, ai cũng đều thích Nhiếp Thanh Anh, khiến Chu Minh rất đắc ý. Chu Minh không còn buồn nữa, mỗi ngày nhìn thấy "ẩm thực chết người" của vợ yêu cũng vui vẻ chịu đựng.

Tuần trăng mật kéo dài hơn một tháng, đến tháng 11 hai vợ chồng mới quay về nước. Trở lại thành phố A với một đống công việc không kịp xử lí đang chất như núi, Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc phát hiện ra, ông xã được cô vỗ béo mập ra một vòng, sau khi về nước, Chu thiếu có bụng luôn rồi.

Bạn bè đều dán mắt vào hai vợ chồng họ, hi vọng sau khi về nước, Nhiếp Thanh Anh có thể mang thai. Nhưng bây giờ, người có bụng lại là Chu Minh.

Còn bạn học Nhiếp vẫn thon thả, mảnh mai như xưa.

Nhiếp Thanh Anh cảm thấy có lỗi với ông xã, thế là nhanh chóng quyết định mua cho anh một cái vòng tay theo dõi sức khỏe, giám sát ông xã tập thể dục.

Hàng giao đến nhà, Nhiếp Thanh Anh hăng hái giúp chồng đeo vào, đồng thời xem sách hướng dẫn, "Trong đây có nói, nếu lượng vận động quá lớn, nhịp tim đập nhanh thì sẽ có nhắc nhở, em sẽ giám sát anh đó..."

Nhiếp Thanh Anh chưa nói hết, vừa mới đeo vòng vào tay Chu Minh, vòng tay đã bắt đầu rung lên báo động.

Nhiếp Thanh Anh, "..."

Chu Minh, "..."

Nhiếp Thanh Anh đang đọc hướng dẫn phải ngơ ngác ngẩng đầu lên, "...? Vòng tay này bị hư hả?"

"Không có, không có." Chu Minh cười tí tởn, cầm tay cô đặt lên vị trí tim của mình, hắng giọng, "Là vầy, mỗi lần nhìn thấy em là tim anh rộn ràng cả lên, không khống chế được. Hay là mình dẹp cái vụ vòng tay này nhé? Dù sao mỗi lần anh vận động đều nhìn em mà. Nếu cứ để nó báo động mãi thì ai mà chịu cho nổi?"

Nhiếp Thanh Anh lườm anh một cái rồi bật cười.

Cô rơi vào sự phiền não đầy ngọt ngào, bắt đầu tìm cách trả hàng...