Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 100: Mình Kết Hôn Nhé






Biệt thự vẫn sáng đèn, có lẽ là chờ đợi hắn trở về.

Hắn bước xuống xe, nhìn về những ô cửa sổ ánh sáng dịu dàng kia, trong lòng lại nhớ về một người.

Lúc ấy, trái tim hắn lại trở nên cô đơn đến hiu quạnh.

Vườn hoa hồng xanh biển không khô héo, chỉ là thiếu cô gái đó, chúng dường như giống hắn.

Đều chỉ còn là cái xác không hồn.

Bao nhiêu sự đẹp đẽ và rực rỡ đã không còn vương vấn ở lại.
Bước ra khỏi xe sau hắn, chính là Uông Thư Vỹ.
"Đây là...." Cô có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy căn biệt thự trước mặt.
Nam Trấn Ảnh thức tỉnh trong dòng suy nghĩ, rời mắt khỏi những đoá hoa kia.
"Nhà tôi....cô vào đi!!"
Uông Thư Vỹ có chút sợ hãi và do dự.

Nhưng mục đích cô chấp nhận đến đây không cho phép cô chùn bước nữa.

Theo bước chân Nam Trấn Ảnh, cô đi vào căn biệt thự.
Bước vào phòng khách, Nam Trấn Ảnh đã thấy một bà vú.

Đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của thím Trần.

Vừa trông thấy hắn, bà đã cười tươi rói mà nói.
"Đứa bé này thật đáng yêu, cậu xem, đúng là trẻ con, uống một chút sữa là liền ngủ ngay.

Nhìn khuôn mặt này thật muốn cưng chiều...."
Nam Trấn Ảnh đi đến bên bà, thân ảnh cao lớn nhìn vào đứa bé.

Còn một vết sữa trên môi bé.

Hắn bất giác đưa tay lên khuôn miệng nhỏ mềm lau cho bé.

Đứa bé dường như cảm nhận được hơi ấm, liền vươn những ngón tay bé nhỏ xinh xắn cầm lấy ngón tay cái của hắn, chép miệng một cái.
Nam Trấn Ảnh bị chấn động, toàn thân hắn cứng đơ lại.

Nhất thời chẳng biết phải làm gì.
Lúc này thím Trần đột nhiên phát hiện ra phía sau hắn có người.

Nhưng bà chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đó đã đến ngay trước mặt bà.
"Đưa đứa bé cho tôi!!!"
Khoảnh khắc ấy bà dường như chấn động.

Cô gái trước mặt bà lúc này thật sự....
"Thím Trần...." Đột nhiên Nam Trấn Ảnh đưa tay ngăn bà lại.

Hắn biết bà đang có suy nghĩ gì.

Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Nghi vấn của hắn và bà, vẫn chưa có gì để giải đáp.
Thím Trần đôi mắt vẫn còn mở to, bà nghe lời hắn, cố nén cảm cúc vào bên trong, nhìn Uông Thư Vỹ e dè hơn, nhưng vẫn không che giấu nổi sự kinh ngạc ban đầu.

Quá giống, thực sự quá giống.
"Đưa đứa bé cho tôi!"
Cô chìa hai tay ra, ánh mắt như hăm doạ, cũng giống như là đang cầu xin.

Thím Trần dường như có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn Nam Trấn Ảnh.
Nam Trấn Ảnh nói.
"Thím cứ đưa đứa bé cho cô ấy đi..."
Thím Trần không hiểu chuyện gì, thế nhưng bà không thể không nghe lời hắn.

Bà đưa đứa bé vào tay Uông Thư Vỹ mà lòng tiếc nuối không thôi.

Nhưng đâu phải một mình bà tiếc nối không đâu.

Mà còn có một người.
Nơi ngón tay Nam Trấn Ảnh tức thời mất đi sự mềm mại ngọt ngào nhỏ bé.

Hắn có chút tiếc nuối, ánh mắt không nhịn được dõi theo đứa bé.

Bàn tay hắn nắm chặt lại, dường như là đang cố giữ lại một chút cảm giác ban nãy.

Nhưng rồi nhìn Uông Thư Vỹ nựng bé con trong tay, thương yêu mà rơi nước mắt.

Hắn bỗng chợt hiểu ra.

Đứa bé này, vốn đâu phải của hắn.

Càng là không liên quan đến hắn.

Nhưng tại sao cảm giác này, lại khó chịu đến thế.

Giống như thứ vốn dĩ thuộc về hắn, nhưng thực ra lại không phải.

Đó là sự ích kỷ khi muốn chiếm hữu một điều gì đó mà không thể có được.
Lúc này, hắn không thể ngờ tới, khi hắn nhìn bé con trong tay người khác, tim can lại chợt đau đớn không thôi.
Uông Thư Vỹ ôm được bé con vào lòng.

Bé con ngủ rất hăng say, miệng còn dính sữa, quả là tham ăn.

Cô áp má vào má bé con, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại.

Miệng cô liên tục nói.
"Không sao đâu không sao đâu!!!"
Trong lời nói của cô chứa đầy sự nhớ nhung và sợ hãi.

Bỗng chốc nước mắt tuôn ra.

Đên hôm đó cô ôm bé con chạy, chạy không biết bao lâu trong mưa.

Cô vừa khóc vừa chạy, chạy cho đến khi dưới chân gai đã đâm đến nát tươm.

Cho đến khi trời đất quay cuồng, trước mắt là một mảng đen tối và bên tai, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Lúc tỉnh lại cô thấy mình ở một nơi xa lạ, còn bé con thì đã không còn thấy đâu nữa.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi.

Bé con vẫn còn nằm trong vòng tay cô ngủ thật ngon lành.

Cô cảm tạ trời đất.

Cảm tạ thần tinh.
Sau khi đón lấy đứa bé, Uông Thư Vỹ ngay lập tức rời đi.


Nam Trấn Ảnh đã sắp xếp cho cô một chỗ ở an toàn.

Vì cô dù sao cũng là nhân chứng.

Việc liên quan đến luật pháp này, hắn đặc biệt phải sắp xếp thật chu toàn.

Nhất là cô, một nhân chứng mang tính quyết định.
"Cô ấy là...." Thím Trần đứng bên cạnh thắc mắc.
Nam Trấn Ảnh không trả lời, nhìn theo bóng lưng của Uông Thư Vỹ rời đi, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ nói một câu.
"Thím yên tâm, có lẽ...chỉ là người giống người mà thôi..."
Thím Trần siết chặt bàn tay.

Nhưng là giống y hệt với phu nhân lúc sinh thời.
"Còn đứa bé...cứ như vậy đưa đi sao??" Bà tiếc nuối.
Nam Trấn Ảnh quay lưng, giống như là không muốn người khác nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt mình.

Nói một câu không biết là với bà hay với chính hắn.
"Không thì sao...dù sao thì đứa bé đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
________________
Sân bay quốc tế thành phố S sau khi được giới chức đầu tư đã mở rộng thêm diện tích rất nhiều.

Nhất là khi được AG đầu tư vốn hạ tầng.

Đây có thể được coi là sân bay lớn và hiện đại bậc nhất thời điểm hiện tại.
Mà ngay lúc này, người đang đứng cắt băng khánh thành chính là Nhạc Hiểu, tổng giám của AG.

Bên cạnh hắn là Bạch Quý xinh đẹp nhã nhặn.
Nhạc Hiểu vừa trở về nước từ hai ngày trước.

Vừa về nước hắn đã bắt đầu đâm đầu vào công việc.

Hôm nay, sau khi dự lễ khánh thành sân bay xong.

Hắn liền trở về biệt thự.

Thế nhưng trên đường trở về.

Hắn chợt đổi ý, để tài xế cùng Bạch Quý xuống xe.

Một mình hắn tự lái xe, Bạch Quý bất an nhìn theo.

Không biết là hắn đi đâu.
_____________
"Anh yên tâm, em đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi.

Đợi anh phẫu thuật xong.....mình kết hôn nhé."
Giọng Nam Trân Tâm nhẹ nhàng, thủ thỉ với anh, nhưng lại chút mềm yếu trong đó.
Lăng Thiếu Hà như không tin vào tai mình.

Anh đột ngột nắm lấy tay cô.

Run rẩy.

"Trân Tâm...em...em không đùa chứ? Em đồng ý kết hôn cùng anh??"
Cô nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh, lòng mềm như nước.
"Đúng vậy Thiếu Hà..."
Nghe được lời khẳng định của cô đáng lẽ nên vui mừng, nhưng anh lại bỗng chốc lại trở nên lo lắng.

Anh buông tay cô ra.
"Trân Tâm...em không cần phải làm như vậy....anh...anh không cần sự thương hại..."
Cô vội vã cầm lấy tay anh, chân thành nói.
"Không....Thiếu Hà...em không hề thương hại anh!!"
Mà là cô cảm thấy bản thân mình chính là nguồn cơn của đau khổ, anh hy sinh vì cô nhiều như thế, lấy anh, là điều duy nhất cô có thể cho anh lúc này.
"Nhưng anh bây giờ chỉ là một kẻ mù loà.

Anh còn xứng với em sao??" Lăng Thiếu Hà hổ thẹn nói.
Nam Trân Tâm đau lòng ôm lấy anh, nước mắt cô khẽ rơi.
"Thiếu Hà...xin anh đừng nói như vậy.

Em đau lòng lắm anh biết không.

Vốn là em không xứng với anh.

Thế nên em mới từ chối anh.

Nhưng hiện tại, em không thể suy nghĩ nhiều như thế.

Em sẽ thử một lần...nếu như em đã bước một bước.

Vậy thì anh giúp em...bước thêm một bước còn lại.

Được không?"
"Nhưng Trân Tâm...thứ anh muốn không phải là lời đồng ý của em....thứ anh cần chỉ là...."
Lăng Thiếu Hà ngập ngừng.
Thứ anh cần chỉ là trái tim thực sự của em, là tình cảm của em....nhưng anh chợt nhận ra dường như nó đã không thuộc về anh nữa rồi.

Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu nó đã vốn không thuộc về anh.
Reng reng!!! Chuông điện thoại của cô bỗng reo lên gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
"Xin lỗi...Thiếu Hà....là bác sĩ gọi."
"Không sao...em nghe máy đi."
Cô nhận cuộc gọi.

Là bác sĩ phụ trách ca của Lăng Thiếu Hà, mọi giấy tờ của người hiến giác mạc đã được chuẩn bị xong.

Vì đây là cặp giác mặc rất khó để tìm được nên mọi chuyện phải vô cùng cẩn trọng.

Cô không dám lơ là.

Bác sĩ gọi cô ngay lập tức đến lấy.

Cô nghe máy xong.

Bước vào phòng bệnh của Lăng Thiếu Hà, kéo thêm chăn lên cho anh.
"Nghe máy xong rồi à....".
Cô đáp.
"Vâng....là bác sĩ gọi, em có việc đi một lát."
Anh nói.
"Vậy được, em đi cẩn thận, đừng lao lực quá."
Cô cười nhẹ, vuốt má anh.
"Anh đừng lo, anh chăm sóc em nhiều rồi, bây giờ là lúc em chăm sóc cho anh.

Thiếu Hà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh đừng lo lắng gì cả.

Hãy cứ tin em, được chứ."
Anh biết cô đang dỗ mình, mặc dù tin cô, cũng mặc dù nghi hoặc chính mình.

Anh đều chọn gật đầu với cô.
"Anh tin em."

Nam Trân Tâm hài lòng cười nhẹ, vẫy tạm biệt Lăng Thiếu Hà.
Khi cô vừa đi khỏi, không hề nhận ra từ phía xa, có một gương mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn về phía mình.
Sau khi Nam Trân Tâm lấy xong tài liệu, cô liền cầm chắc trong tay.

Cặp giác mạc này là của một bệnh nhân bại não hiến tặng.

Thật may là viện trưởng đã nhanh chóng báo với cô tin này.

Nhờ vậy mà anh mới có thể nhận được cặp giác mạc này.

Chỉ cần anh được phẫu thuật, anh sẽ lại có thể nhìn thấy.

Cô đồng ý lấy anh, nếu không nói dối thì chính là vì cảm giác tội lỗi và hổ thẹn.

Anh đã đối tốt với cô nhiều như thế, cô sao có thể phũ phàng với anh nữa đây, hơn nữa, ngay lúc này, người anh cần nhất chính là cô.
Nam Trấn Ảnh biết chuyện xảy ra của Lăng Thiếu Hà, hắn cũng đã đến thăm.

Lúc nói chuyện với cô, cũng là nói cô hãy chăm sóc cho Lăng Thiếu Hà chu đáo một chút, cần gì, cứ nói với hắn.

Chuyện tình cảm của cô hắn không muốn can thiệp.

Lựa chọn như thế nào, nếu cô có thể tự lựa chọn.

Thì chính là tốt nhất.
Và lựa chọn của cô chính là.

Kết hôn cùng Lăng Thiếu Hà.

Cô sẽ kết hôn cùng anh, cô sẽ từ bỏ Nhất Hoàng, cùng anh chuyển đến một thành phố khác, trốn khỏi Nhạc Hiểu.

Cô muốn có một cuộc sống khác, không còn thấp thỏm trong lo âu như thế này nữa.

Nếu không có cô, hắn sẽ không thể làm gì được Nam Trấn Ảnh, vì cô chính là nhược điểm.

Hắn lợi dụng nhược điểm là cô mới có thể tung hoành đến thế.
Cô vui mừng nắm tài liệu trong tay bước đi, trên môi không khỏi nở một nụ cười.

Cuối cùng cũng yên tâm.

Phẫu thuật của Lăng Thiếu Hà có thể thực hiện rồi.
Nhưng đột nhiên, sau lưng cô xuất hiện một thân ảnh cao lớn.

Bụp một cái, đầu óc cô trở nên quay cuồng, trước mắt là một mảng đen ngòm.

Cô gục xuống nền gạch lát lạnh buốt.

Bất tỉnh nhân sự.
____________
Trăng dưới nước thực ra ở trên trời, còn người trước mặt, thật ra ở trong tim...hay là...
Căn biệt thự rộng lớn đến thênh thang, sự xa hoa cũng không thể che lấp nổi sự lạnh lẽo đến đáng sợ của nó.
Người ta nói nơi ở nói lên tính cách con người.

Vậy kẻ sống trong nơi này.

Hẳn là một kẻ máu lạnh và độc đoán, cô đơn.
Tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm khép hờ bên cửa sổ, lạnh lẽo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Nam Trân Tâm.
Một cảm giác đau nhức ùa tới làm cô giật mình tỉnh dậy, nhưng đầu óc cô lại quay cuồng.

Cô cố ôm lấy đầu mình, đôi mắt mờ ảo nhận ra nơi xa lạ này.

Cô hoảng hốt, đây là đâu....sao cô lại ở đây??
Lúc này trong bóng tối, hắn bắt đầu lộ diện.

Khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối và ánh sáng càng khiến cho hắn trở nên đáng sợ.

Giống như quỷ Satan, độc ác...hung tàn...